Chương 1
Tôi bưng ly trà sữa lạnh mua ở sạp hàng nhỏ ven đường, ngồi đợi anh dưới tòa nhà văn phòng. Không biết vì nguyên nhân gì mà bắt đầu từ sáng sớm nay, anh có vẻ rất khác thường: Sắc mặt tái xanh, chân tay lạnh buốt, đến cả bữa sáng cũng không ra ăn đã liền vội vội vàng vàng rời khỏi căn trọ nhỏ chúng tôi cùng thuê.
Mới vừa nãy thôi — chắc khoảng vào một tiếng đồng hồ trước, anh gọi tới cho tôi một cuộc điện thoại, giọng anh khàn khàn, yêu cầu tôi tới dưới khu nhà anh làm việc để tìm anh ngay trưa nay. Tuy tôi thầm nghi hoặc trong lòng, nhưng sau vẫn làm theo lời anh.
Có thể là chuyện gì đây nhỉ?
Tôi vừa nghĩ thế, vừa ngẩng đầu nhìn lên vòm trời cao trên kia. Đêm qua trời mưa như trút nước, sấm rung chớp giật, đến nỗi đến tận lúc này mà trong không khí vẫn còn vương vất mùi nước mưa ngai ngái quẩn quanh. Nền trời xanh thăm thẳm vì được cơn mưa gột rửa giờ đã bị những áng mây trắng xám cắt rạch thành những đường nham nhở, thi thoảng he hé thả ra những tia nắng vàng ươm chiếu xuống lớp kính thủy tinh của những tòa nhà, kích thích dây thần kinh thị giác của con người.
Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân của anh. Con người là sinh vật có linh hồn, ví như lúc này, rõ ràng tiếng bước chân nghe được chỉ là thứ âm thanh tạo ra bởi các tác nhân vật lý không thể đơn giản hơn được nữa, vậy mà lại có thể khiến người hiểu anh vừa nghe qua là đã nhận ngay ra được. Tôi bèn vui vẻ quay lại, nói: “À, có chuyện gì mà gấp gáp vậy anh?”
Lời vừa nói ra, khuôn miệng mới ngay một giây trước còn đang tươi cười của tôi tức khắc không thốt nổi một từ.
Sắc mặt anh… rất tệ. Tệ tới mức khiến tôi liên tưởng đến những xác sống trong mấy bộ phim điện ảnh về ngày tận thế. Anh bị bệnh rồi ư? Vậy nên mới… Tôi suy nghĩ, đoán chắc do mấy tối gần đây đi ngủ không đóng cửa sổ nên bị cảm lạnh rồi, hoặc là cơm tối có bỏ mấy thứ anh ăn không quen…
Tôi không tìm được một chút manh mối nào, sau cùng vẫn đặt ly trà sữa trong tay xuống, bước tới nắm chặt lấy hai tay anh — lạnh ngắt, đôi tay lạnh đến mức khiến người ta không cách nào chịu đựng — bảo: “Thật là, bị bệnh mà sao hồi sáng không chịu nói? Đi bệnh viện đi…” Liền đó, tôi áp tay mình lên trán anh. Có lẽ do ảo giác của tôi mà trong cái chớp mắt tôi vươn tay tới ấy, cơ thể anh thoáng cứng lại, nhưng cũng không ngăn cản hành động của tôi.
“…”
“…” Yên lặng một lúc.
Trán anh… lạnh giá hệt như đôi tay anh vậy — chứ không hề nóng bỏng như trong tưởng tượng của tôi. Đáy lòng tôi bắt đầu hoảng loạn, tôi run rẩy lần sờ khắp cơ thể anh, bất chấp mọi ánh mắt khó hiểu của những người qua lại. Dưới tay là nhiệt độ lạnh giá chưa từng thay đổi, chỉ duy có mái tóc và lớp vải vóc được ánh mặt trời chiếu xuống trực tiếp trên vai là còn mang chút nào hơi ấm quen thuộc.
Tôi cố ép mình bình tĩnh lại, mở lời: “Mau… Mau bắt xe đi bệnh viện đi anh!” Rồi xoay người, định ra lề đường bắt một chiếc taxi, thế nhưng —
Nhưng đã bị anh kéo siết lại, ôm chặt ở chỗ cũ không thể nhúc nhích.
Sắc mặt anh tái xanh, hai tay anh giá lạnh. Anh siết chặt tay tôi, nói với tôi rằng: “Làm sao đây… Anh không còn hơi thở nữa, hình như tim cũng ngừng đập luôn rồi.”
Giọng anh lúc này nghe còn khàn hơn cả hồi sáng, thậm chí có thể nói là kì quặc. Giọng nói đó dường như không phải giọng nói phát ra theo con đường thông thường, mà chỉ là… đơn giản là thứ âm thanh được tạo ra từ những rung động gượng ép trên dây thanh đới.
Mở đầu của câu chuyện xưa cũ này, chính là như thế.
Tôi bắt xe cùng anh trở về căn trọ nhỏ của chúng tôi, cũng không biết là vì nói chuyện quá khó nhọc hay bởi tâm trạng anh không muốn nói nhiều mà vừa bước qua cánh cửa, anh đã nằm ngay lên giường, hai mắt nhắm chặt, im phăng phắc.
Tôi không tài nào diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Tôi nghĩ hẳn mình đã kinh hãi quá đỗi dẫn đến đánh mất năng lực phản ứng nên có rồi. Sau mấy lần do dự, dường như để khẳng định một điều gì, tôi ngồi xuống mép giường, áp tai mình lên lồng ngực anh: Quả vậy, không có tiếng tim đập. Tôi duỗi ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải ra đặt dưới lỗ mũi anh: Quả vậy, cũng không có hô hấp.
Rốt cuộc… là chuyện gì thế này?
Dường như phát hiện ra hành động lén lút của tôi, thân xác đang nằm ngay ngắn trên giường vụt mở mắt, nhìn tôi trân trân khiến tôi trở tay không kịp. Chỉ là… ánh mắt đó, đờ đẫn như mắt cá chết vậy. Tôi hiểu rõ từng li từng tí ý tứ của anh, anh đang hỏi tôi đã chơi đã chưa. Tôi cười ngượng ngập, nhẹ nhàng vòng ôm cơ thể nằm trên giường của anh một cách nịnh nọt, rồi dụi đầu mình vào hõm cổ anh.
Cơ thể anh, chân thật, lạnh giá. Lạnh đến làm tôi run lên.
Và rồi tôi rõ ràng mọi chuyện, tôi không thể buông tay. Nếu như vào lúc này, tôi buông tay rồi, vậy… Anh sẽ ra sao đây? Bất kể sự việc có bế tắc nhường nào, chỉ cần phương pháp đúng đắn thì nhất định vẫn có thể giải quyết. Dù rằng, có mất đi hô hấp hay tim đã ngừng đập. Tôi của thuở ban đầu, vẫn còn khao khát, thiết tha dù có phải đơn phương tình nguyện như thế.
Cứ như thế, cứ giữ nguyên tư thế đó, chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Cũng có lẽ là mấy phút, hoặc có lẽ là mười mấy phút, tôi bất chợt ngửi thấy một thứ mùi tanh của máu chẳng mấy dễ chịu. Mới đầu tôi tưởng mình ảo giác, nhưng thứ mùi ấy lại càng ngày càng nồng, từa tựa như cái mùi trong mấy hàng thịt sống ngoài chợ. Tôi cau mày, nhỏm người dậy, tìm kiếm nơi phát ra thứ mùi đó.
Đó, là ga giường đã bị nhuộm đỏ.
Tôi sốt ruột lần tìm xem là vết thương ở chỗ nào, thậm chí còn có thể cảm giác được nơi chóp mũi mình đang dần lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt vô thần của anh ấy vẫn đang lẳng lặng nhìn tôi không rời, sau đó, trong vẻ mặt như sắp sửa bật khóc đến nơi của tôi, anh nâng tay trái lên, xòe bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay của anh, có một hàng lỗ nhỏ xếp thẳng tắp… Số lượng là, bốn lỗ. Một thứ vật thể màu đỏ sậm bán đông đặc đang nhỏ xuống một cách chậm chạp. Đã khó có thể phân rõ xem thứ đó rốt cuộc là máu hay là thịt nát.
Trông ra thì có vẻ như bởi vì nắm tay quá mạnh mà đầu ngón tay của anh đã đâm hẳn vào lòng bàn tay, sâu hoắm.
Anh nằm trên chiếc giường, lồng ngực phập phồng với một vẻ khó nhọc, gắng gượng ép dây thanh đới của mình rung lên, rồi dùng chất giọng khàn đặc chẳng thể nghe rõ để nói với tôi: “Không có… cảm giác…” Tựa như mỗi một âm tiết phát ra đều phải hao phí một lượng sinh lực không hề nhỏ.
“…” Tôi, không nói được lời nào.
Hoặc là, hoàn toàn không biết nên nói những lời nào. An ủi anh ư? Nhưng, như vậy thì nó sẽ chỉ là những lời thăm hỏi xã giao chẳng chút ý nghĩa. Bởi vì, những lời chót lưỡi đầu môi mà ai cũng có thể nói ra được đó… cũng chẳng thể thực sự thay đổi được gì.
Đầu óc tôi mụ mị dần, trong mấy phút đó, tôi đã quên mất là đáng lý ra mình phải đi lấy hộp thuốc để xử lý vết thương cho anh trước.
Mãi đến khi —
Mãi đến khi, một cánh tay khác của anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi, tôi mới lần nữa hướng ánh nhìn sang anh, vào ngay gương mặt tái trắng đó.
Chàng trai trước mắt đã rướn người ngồi dậy, với một chút đơ cứng trong hành động, anh vuốt nhẹ trên tóc tôi, trong khi vẫn gắng sức điều khiển những khối cơ trên gương mặt để lộ ra một vẻ mặt tươi cười… Tôi cảm thấy, đó, có lẽ… hẳn là đang cười.
Tôi phì cười thành tiếng.
“Đúng là một nụ cười sứt sẹo, anh đó!” Tôi nghe thấy mình nói như thế, và rồi, tôi nhận ra mình cũng đang trưng ra một nụ cười sứt sẹo hệt như vậy. Đó là… thật giống như thời còn thơ ấu, cũng nụ cười toe toét mỗi khi nhận được kẹo bánh ấy.
Anh không nói gì thêm, cũng chẳng làm gì nữa. Chỉ là vẫn tiếp tục hành động ấn giữ đầu tôi. Tôi có thể cảm giác được những ngón tay lạnh giá của anh đang miết nhẹ mấy sợi tóc của tôi. Luồng hơi lạnh này, vào lúc này, trong cảm nhận của tôi, vậy mà lại thân mật và ấm áp đến thế.
— Không sai, là ấm áp. Không phải cái thứ ấm áp bình thường, có thể cảm nhận được kia, mà là loại ấm áp có thể dẹp yên mọi điều sợ hãi, sưởi ấm tận linh hồn.
Tôi kéo cánh tay lành lặn đang đặt trên đỉnh đầu mình của anh xuống, áp lên trên mặt, tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ.
Bởi vì, từ nay về sau, sẽ không có ai cho tôi biết phải làm như thế nào nữa, cũng sẽ chẳng còn vị đàn anh giỏi giang nào bắt tôi phải noi gương học theo. Cả thế giới này, chỉ còn lại hai con người bọn tôi. Hai người – đã gặp phải… hiện tượng kì lạ không thể nói với ai.