Chương 1

Chén song nhĩ bàn long được điêu khắc bằng bạch ngọc, bên trong chứa đầy rượu ngon vàng óng như mật ngọt được đôi tay trắng nõn bưng lên, lướt qua sa trướng đỏ tía phiêu đãng rủ xuống đất, đưa đến bên môi nam tử đang nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp.

Nam tử tóc đen xõa vai, trên người mặc áo bào rộng thùng thình, đai lưng bằng bạc, gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười lười biếng, đôi mắt híp lại nghe nhạc cơ bên ngoài trướng gảy đàn.

Mùi rượu phảng phất bên cạnh, hắn cầm lấy chén nhấp một chút, khẽ ngước mắt.

Đôi mắt phong lưu nhìn quanh, ánh mắt rất sắc bén, mang theo vẻ cười lười biếng nhưng tràn đầy thâm tình. Bị đôi mắt này nhìn chăm chú thôi cũng đủ để người ta tâm tình lay động.

Lúc này, thiếu niên dâng rượu trên mặt lộ ra một chút ửng đỏ.

“Phượng Vũ, ngươi vẫn dễ đỏ mặt như vậy.”

Giọng nói nam tử thanh lãnh trầm thấp, phảng phất bên tai tình nhân, dịu dàng nói nhỏ.

Thiếu niên mặt càng đỏ ửng, cùng nhạc cơ đều cúi đầu.

Ở trong vương phủ, ai đã từng đến gần vị chủ tử này đều nhận thức, không thể nhìn thấy con mắt đa tình của nhị hoàng tử này, càng không thể nghe được giọng nói phát ra từ con người đó, trừ khi hắn muốn gieo rắc tương tư cho kẻ khác.

Một đôi mắt đa tình, vài câu nói ôn nhu, không biết đã hại bao nhiêu nữ tử trong kinh thành Vĩnh Tắc vướng bận tương tư.

Mấy năm qua, các trọng thần triều đình đều nhờ bà mối tới vương phủ, nhiều đến mức cánh cửa cũng đạp đến hư luôn mà toàn bộ đều bị Ân Nhược Nhàn khách khí dùng lời nói dịu dàng từng cái một khước từ.

Người ngoài đều cho rằng nhị hoàng tử ánh mắt quá cao. Coi thường  những thứ dong chi tục phấn. Nhưng chỉ có người trong vương phủ hiểu được, nhị hoàng tử của bọn họ không  thích nữ nhân yêu kiều, mà chỉ thích những thiếu niên thanh tú xinh đẹp.

Bí mật này, đương nhiên không một hạ nhân nào được phép tiết lộ ra ngoài.

“Lại đây, Phượng Vũ.”

Ân Nhược Nhàn uống một ngụm rượu trong ly, kéo thiếu niên qua, đem rượu mớm vào trong miệng.

Phượng Vũ kinh tiếu, đưa cánh tay vòng qua cổ Ân Nhược Nhàn, song song ngã xuống tháp trượng mềm mại.

Nghe được bên trong sa trướng vang lên  tiếng cười đùa, nhạc cơ thức thời ôm lấy đàn yên lặng rời đi.

Noãn lô bên cạnh giường đã sớm tắt, hai người trên giường cuối cùng cũng tách ra.

Tóc cùng quần áo Phượng Vũ lộn xộn không chịu nổi, hai gò má ửng hồng, y ghé vào vòm ngực xích lõa của Ân Nhược Nhàn hơi thở dốc:

“Nhị hoàng tử hôm nay có thể so với lần trước, hì hì, dũng mãnh hơn nhiều.”

Ân Nhược Nhàn lười biếng vuốt tấm lưng bị mồ hôi làm ướt của Phượng Vũ, thấp giọng cười hỏi:

“Thoải mái không?”

Mặt Phượng Vũ đỏ lên.

Y mười bốn tuổi thì vào vương phủ, theo Ân Nhược Nhàn đến tận bây giờ, mặc dù Ân Nhược Nhàn có rất nhiều nam sủng, nhưng nói một cách công bằng, vị nhị hoàng tử này đối đãi với bọn họ tốt lắm, nhất là ở trên giường, vô cùng ôn nhu cùng khiêu khích, lại không có nửa điểm thô lỗ. Có chủ nhân như thế, vậy cũng khó trách mỗi người trong đám nam sủng lại vì hắn một lòng một dạ.

“Đang nghĩ linh tinh cái gì?”

Ân Nhược Nhàn phát hiện Phượng Vũ không tập trung, cười cười, trên mũi Phượng Vũ nhéo một chút, ngồi dậy nói:

“Thay ta mang nước tắm đến. Đêm nay trong cung, hoàng thượng thiết yến, triệu kiến đám sứ thần đi Xích Ly quốc hôm qua tới chúc thọ trở về, ta cũng phải tiến cung dự tiệc.”

Phượng Vũ tranh thủ thời gian ngủ một chốc, sau đó chuẩn bị nước nóng cho Ân Nhược Nhàn tắm rửa, lại lấy ra một bộ trang phục gấm sạch sẽ cùng mũ miện, thay hắn mặc vào.

Cuối cùng giúp Ân Nhược Nhàn chải đầu búi tóc, một bên cười cười nói:

”Lần này Tần Sa đại nhân đi sứ Xích Ly, là vì hoàng tử người cầu thân phải không? Hoàng thượng cư nhiên không có trách cứ Tần Sa đại nhân, thực sự là kỳ quái.”

“Có cái gì kỳ quái đâu.”

Vẻ mặt Ân Nhược Nhàn lười biếng:

“Muốn ta cùng Xích Ly thái tử Tuyết Ảnh điện hạ quan hệ thông gia, ở rể Xích Ly, lúc đầu vốn là chủ ý của hoàng thượng cùng tiên đế. Lão nên thấy may mắn khi Xích Ly không đáp ứng, bằng không đến lúc đó, ta trói lão lại đem đến Xích Ly mà ở rể.”

Hắn cười khẽ, thưởng thức thắt lưng ngọc bích đang đeo. Trên đó treo một mộc bài đen nhánh khắc hình hùng ưng dương cánh, mặt trên dùng kim thiếc khắc sâu một đoạn văn tự.

Cái này là tiên đế ban cho hắn, nhìn giống như một tấm mộc bài bình thường, nhưng lại có thể ra lệnh cho hai vạn quân đội đô thành Vĩnh Tắc, khiến tân hoàng đế Câu Bình – huynh trưởng khác mẹ cũng phải nhường hắn ba phần.

Phượng Vũ buồn bực cười một tiếng:

“Cũng đúng, vả lại Tần Sa đại nhân lại là đại cữu của hoàng thượng, hoàng thượng sợ vợ, khẳng định sẽ không giám trách tội Tần đại nhân. À, ta còn nghe nói Tần Sa đại nhân lần này trở về, ngoại trừ mang theo lễ vật đáp lễ mà nữ hoàng Xích Ly dâng lên, còn dẫn theo một người về theo.”

“A.. Là ai?” Ân Nhược Nhàn híp mắt lại.

So với các nam sủng khác, Phượng Vũ là thông minh lanh lợi nhất, từ hai năm trước y đã trợ giúp hắn tất cả chuyện lớn nhỏ trong vuơng phủ. Các báo cáo đều phải qua Phượng Vũ phê duyệt trước tiên, rồi mới đến trong tay hắn.

Mà thiếu niên trước đây được hắn cứu từ trong tay đạo tặc cũng đối hắn cực kì trung thành, đem chuyện trong vương phủ xử lý rõ ràng.

“Nghe nói là một nam nhân trẻ tuổi tướng mạo bình thường, hình như thông thạo y thuật. Đại khái là đại phu đi.”

Phượng Vũ thuận miệng nói, Ân Nhược Nhàn miễn cưỡng gật đầu, cuộc đời hắn chỉ thích mỹ sắc, đối người có tướng mạo bình thường không hề có hứng thú, hắn quay lại búng nhẹ chóp mũi Phượng Vũ, sau đó xoay người đi dự tiệc.

Phượng Vũ tiễn hắn ra tận cửa chính vương phủ, nhìn theo mã xa Ân Nhược Nhàn đằng xa, y ngẩng đầu, nhìn trời, bóng đêm đã sớm phủ xuống, ráng chiều rực rỡ.
Trì Trọng Lâu ngồi trên cỏ, nhìn bầu trời đêm, ngẩn người.

Y biết mình lúc này đang ở trong vườn hoa phủ Vệ ứng hầu của Câu Bình quốc, Xích Ly cố quốc giờ đây đã cách xa vạn thủy thiên sơn , y vẫn như cũ không thể tưởng tượng được chính mình bị tứ đệ Chẩm Nguyệt bán đứng, đến giờ vẫn kinh hãi không lấy lại được tinh thần.

Vẫn còn nhớ rõ, sau khi kết thúc bữa tiệc chúc thọ hoàng mẫu, y còn vì tứ đệ Chẩm Nguyệt mà bắt mạch, khiến cho tứ đệ y thương yêu thường xuyên hư nhược hướng mình luôn miệng tạ ơn. Ai biết chờ khi y tỉnh dậy, mở mắt đã thấy lại là sứ giả Câu Bình – Tần Sa.

Bánh xe ngựa kêu lộc cộc, hướng thẳng Câu Bình quốc mà đi.

“Trọng Lâu điện hạ, tứ đệ của ngươi đã đem ngươi tặng cho ta rồi.”

Tần Sa ánh mắt lấp lánh đánh giá Trì Trọng Lâu, có lẽ là thấy trên mặt y thần sắc kinh ngạc, Tần Sa cư nhiên lại lộ ra bộ dáng tươi cười, ngạo mạn nói:

“Tần mỗ từ trước đến nay không thích ép buộc, sẽ không đối với người động thủ, Trọng Lâu điện hạ cứ yên tâm”.

Trì Trọng Lâu mơ hồ gật đầu, Tần Sa dường như không ngờ tới phản ứng của hắn lại bình thản, ngược lại có chút ngạc nhiên, nhìn y vài lần rồi mới vén rèm xuống xe ngựa.

Xế trưa, đoàn sứ thần đã đi xa khỏi phủ, ở trong rừng cây phụ cận nghỉ ngơi. Y cũng xuống xe ngựa, ngồi xổm bên cạnh dòng suối nhỏ trong suốt, nhìn ảo ảnh người thanh niên trong nước.

Kế thừa dung nhan bình đạm của sinh phụ, là loại người ở trong đám đông cũng không cần lo lắng bị người nhận ra, thứ duy nhất đáng giá, có lẽ chỉ có đầu tóc dài của y. Bởi vì quanh năm suốt tháng làm bạn với thảo dược, mái tóc so với người bình thường tốt hơn nhiều, trơn mềm như lụa.

Nhưng Trì Trọng Lâu thế nào cũng không hiểu, y rốt cuộc có điểm nào tốt mà bị biến thành ‘vễ vật’ tặng cho người khác.

Tính tình y hiền hòa, từ trước đến nay chỉ say mê y thuật, không quan tâm sự đời. Nhưng y lại sinh ra trong gia đinh đế vương, mặc dù không muốn dính dáng đến quan trường, nhưng tránh không được vẫn phải tham gia nhiều yến hội xa hoa.

Triều thần Xích Ly thường lấy nô phó  làm lễ vật, nữ hoàng lại thường đem những đào kép nam tuấn tú thưởng cho sủng thần.

Y thấy nhiều, thấy mãi cũng thành quen, lại căn bản chưa hề nghĩ tới chính bản thân mình đường đường là Xích Ly đại điện hạ, vậy mà lại luân lạc thành ‘lễ vật’ cho một kẻ xa lạ nào đó.

Bây giờ bỏ trốn khẳng đinh trốn không thoát đâu, chỉ có thể tính toán từng bước thôi.

Y trong lòng mơ hồ chờ mong, tứ đệ Chẩm Nguyệt có lẽ sau đó hối hận, có thể hay không  phái người đuổi theo đưa y trở về? Hoàng mẫu thấy mình mất tích, sẽ nhất định sai người tìm kiếm. Còn có người kia là đặc sứ Câu Bình Tần Sa, tốt xấu gì cũng là một mỹ nam tử cao to, nhìn hắn chắc không để ý đến loại người bình thường, nói không chừng giữa đường thì hết hứng thú, đem y bỏ lại cũng có thể lắm.

Vì thế y vui vẻ cùng đoàn sứ thần trở về.

Từ Xích Ly quốc đến đông vực  Câu Bình lộ trình xa xôi, đã vậy sứ đoàn còn mang theo không ít ngọc quý cùng đồ cổ nữ hoàng đáp lễ lại hoàng đế Câu Bình, dù có đặc biệt cẩn thận, nhưng trên đường vẫn đụng độ mấy tiểu đạo tặc không có mắt trì hoãn hành trình.

Chờ đến khi vượt qua mấy tiểu quốc tiến nhập lãnh thổ Câu Bình, mùa thu cũng qua rồi, gió đông bắt đầu nổi lên.

Càng đến gần đô thành Vĩnh Tắc, hi vọng thoát thân của Trì Trọng Lâu cũng càng xa vời. Ngày hôm qua, y theo sứ đoàn đến phủ đệ khí khái khoáng đạt của Tần Sa, mới biết được tên đặc sứ này là huynh trưởng của hoàng hậu – Vệ ứng hầu, một trong những nhân vật quyền thế một tay che trời trong thành Vĩnh Tắc.

Trì Trọng Lâu không khỏi thở dài. Rơi vào tay người này, sợ rằng cả đời này y cũng không có cơ hội quay về cố quốc…
“Ngươi còn định ngồi ở đây đến bao giờ?”

Bên người Trì Trọng Lâu bỗng vang lên tiếng nam nhân lãnh đạm hỏi, cắt đứt hồi tưởng của y.

Trì Trọng Lâu cả kinh hồi hồn, phát giác bốn phía một mảnh đen kịt, xa xa nhà cửa Đại đô đều xuống đèn, lúc này đã là đêm khuya vắng người. Tần Sa cùng mấy người hầu cầm đèn lồng đứng trước mặt, từ trên cao nhìn xuống y, có thể mơ hồ ngửi thấy mùi rượi trên người nam nhân, hiển nhiên mới từ yến hội trong cung trở về.

“Còn không trở về phòng ngủ đi?”

Tần Sa khiêu mi, từ yến tiệc trở về  thì liền thấy Trì Trọng Lâu trong hoa viên phát ngốc, hắn vừa sướng ẩm một hồi, đại điện hạ này cư nhiên lại còn ngồi đây ngẩn ra như đi vào cõi tiên, khiến hắn vừa bực mình vừa buồn cười.

Trước đây hắn quả thực đối với đại điện hạ Xích Ly quốc này động vài phần tâm tư, sau đó Chẩm Nguyệt phái người đem Trì Trọng Lâu đưa đến trước mặt hắn, hắn cũng vui vẻ nhận phần ‘lễ vật’ này, cũng đồng ý khi Chẩm Nguyệt có cầu thì sẽ xuất binh giúp đỡ. Bất quá những ngày đồng hành cùng y trờ về, hắn phát hiện Trì Trọng Lâu đối mỗi người trong sứ đoàn đều thập phần khách khí.

Có thị vệ trong lúc giao đấu cùng giặc cướp thì bị thương, Trì Trọng Lâu cũng không ngại thân phận thị vệ thấp kém, tự mình thay người bị thương thượng dược, tính tình dĩ nhiên là tốt không gì để nói, nhưng tựa hồ ngoại trừ chữa bệnh, y cái gì cũng lạnh nhạt chả quan tâm, càng khỏi nói đến việc  đối với hắn sinh hảo cảm.

Tần Sa thái độ làm người luôn luôn tự phụ, thấy Trì Trọng Lâu vô tình, hắn cũng chẳng nịnh nọt lấy lòng, sắp tới Vĩnh Tắc liền đem vào phần tâm ý thu vào, nhưng vẫn đem Trì Trọng Lâu đưa về chính phủ.

Đại điện hạ này tướng mạo thường thường, nhưng lại được nữ vương Xích Ly quá mức sủng ái, giấu ở trong tay, đến một ngày Câu Bình và Xích Ly nếu xảy ra xung đột, đại điện hạ này chính là con tin tốt nhất.

Tần Sa sắc mặt trầm xuống, trong lòng thở dài, biết mình có hỏi cũng không nhận được đáp án, đành  cam chịu theo người hầu rời khỏi hoa viên.
Nghĩ  thông suốt, Trì Trọng Lâu ngủ một giấc cực kì ngọt ngào an ổn. Ngày hôm sau tỉnh dậy dùng qua chút cháo, sau đó bỏ ra hoa viên tản bộ, trước mặt đụng phải một nam nhân trung niên mặt trắng bệch vội vã đi qua, đích thị là Lang tổng quản trong phủ, y liền vội vã gọi lại.

“Trì công tử có gì phân phó?”

Lang tổng quản đã từ chỗ Tần Sa biết được thân phận thật của thanh niên này, bởi vậy đối với Trì Trọng Lâu thập phần cung kính.

Trì Trọng Lâu cười nói:

“Ta ở quý phủ rảnh rỗi, muốn có vài loại thảo dược giải sầu một chút, không biết Lang tổng quản có thể cho ta mượn cái quốc với  đòn gánh, ta nghĩ  hoa viên rất thích hợp trồng mấy thảo dược, còn có…”

Y kho khan hai tiếng, có điểm ngượng ngùng nói:

“Ta còn muốn mượn Lang tổng quản ngân lượng để mua dược thảo..”

Lại nói tiếp, y đang ngủ thì bị người bắt cóc, ngoài trừ quần áo ngủ, trên người không có đồng nào, ngay cả y phục gấm vóc đang mặc lúc này, cũng là Tần Sa phái người mang đến.

Lang tổng quản nghe thị vệ bên người Tần Sa nói qua trên đường bọn họ gặp cướp, trước mặt đây chính là vị công tử giúp họ chữa thương, y thuật không tệ, liền lập tức đáp ứng:

“Công tử chính là khách quý của Tần đại nhân, nếu muốn thứ gì, chỉ cần phân phó, nô tài liền sai mấy hạ nhân đến cho công tử sai bảo, công tử nếu muốn dược thảo, nô tài sẽ sai người đi mua, không để công tử phải đi lại như vậy…”

Hắn tuy miệng ăn nói khách khí, nhưng nói bóng nói gió một hồi thì vẫn là không cho Trì Trọng Lâu ra ngoài. Trì Trọng Lâu trong lòng biết nhất định là Tần Sa giao phó cho bọn họ không cho hắn ra khỏi Vệ ứng phủ, cũng không muốn cùng Lang tổng quản tranh luận, vì vậy cười cười nói:

“Vậy làm phiền tổng quản.”

Y từ trước tới giờ xem dược thảo như bảo bối, cũng không giám để cho tôi tớ vụng về động vào, cùng Lang tổng quản một thân quần áo vải, hai tay cầm cuốc trồng dược thảo.

Tần Sa được tin trở lại hoa viên xem qua hai lần, thấy Trì Trọng Lâu hai tay dính đầy bùn đất, bận tối tăm mặt mũi. Hắn ngược lại cũng không can thiệp, tùy cho Trì Trọng Lâu lăn qua lăn lại, còn phân phó tổng quản mua không ít y thư về phủ cho Trì Trọng Lâu giết thời gian.

Có dược thảo làm bạn, Trì Trọng Lâu ở trong phủ Tần Sa cũng không vô ích. Mỗi ngày đều ở vườn thuốc tưới nước bón phân trừ sâu, đêm đến thì nhìn một chút y thư, nghiên cứu mấy chứng bệnh, ngày qua ngày cực kì dương dương tự đắc.

Bất tri bất giác, y ở Câu Bình quốc đón nhận mùa đông đầu tiên rét đậm.
Đại tuyết lông ngỗng thổi mấy ngày, hôm nay sau giờ ngọ gió tuyết cuối cùng cũng ngừng, bốn phía tràn ngập ngân bạch không chút dơ bẩn, khắp mặt đất là tuyết trắng,  ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết quang chói mắt.

Trì Trọng Lâu mặc bố y bên ngoài miên bào, dẫm lên tuyết đi đến vườn thuốc.

Trước đó không lâu y vừa trồng mấy loại dược thảo quý hiếm ở Câu Bình, tuy rằng trong y thư ghi lại có vài cây chống được giá lạnh, nhưng trước đó hắn chưa từng trồng qua, trong lòng bứt rứt, nói gì thì nói cũng muốn nhìn tận mắt mới yên tâm.

Vườn thuốc dựng bằng cỏ tranh trên mái cũng dính đầy vết tích sau đại tuyết, hắn đi vào lán, kiểm tra mấy cọng dược thảo, may là không có bị gió đông làm hỏng, nhất thời yên lòng, y ngồi xổm xuống bắt sâu. Vừa bắt mấy con, chợt nghe âm thanh một thiếu nữ ở ngoài lán lo lắng kêu:

“Công tử! Công tử! Tiểu Cẩu xảy ra chuyện”.

“Nó làm sao vậy?”

Lâm Nhi gấp đến mức khóc thành tiếng:

“Tiểu nữ mới xoay người đi giặt quần áo, tiểu Cẩu cũng không biết tại sao, từ trên giường nhảy xuống, vừa rồi còn kêu không thôi, giờ ngay cả âm thanh cũng không phát ra được.”

“Để ta nhìn qua một chút.”

Trì Trọng Lâu nhẹ nhàng từ tay Lâm Nhi ôm lấy tiểu Hắc Cẩu, nghe nó kêu vài tiếng rên rỉ nức nở, sờ sờ chân tiểu Cẩu, cũng té gãy một chân trước.

Trong vườn thuốc cũng có dược thảo cầm máu, tiêu sưng, hắn nhổ một khóm cây đến bên hồ nước tẩy sạch bùn đất, nhai nát rồi thoa lên chỗ vết thương tiểu Cẩu, lại lấy nhánh cây làm thanh nẹp, giúp tiểu Cẩu giáp lại xương gãy, sau cùng dùng vải buộc lên thanh nẹp cố định.

Tiểu Hắc Cẩu rất thông minh, biết Trì Trọng Lâu đang vì nó trị thương, ngoan ngoãn không hề tru tréo, còn lè lưỡi liếm liếm bàn tay Trì Trọng Lâu.

Trì Trọng Lâu đang bận băng bó cho Hắc Cẩu, xa xa vang đến tiếng bước chân, có mấy người dọc theo hồ nước tiến vào hoa viên.

Tần Sa đi ở đằng trước, thấy Trì Trọng Lâu đang ôm tiểu Cẩu bận rộn, không khỏi nhíu mày.

“Ngươi đang làm gì?”

Lâm Nhi phát hiện mặt chủ nhân không vui, sợ hãi nói:

Tiểu Cẩu té gãy chân, Trì công tử đang giúp nó nối xương.”

Một người phía sau hướng Tần Sa cười nói:

“Vệ ứng hầu, đây là người ngươi mang từ Xích Ly quốc về sao? Nguyên lại lại là một thú y.”

Người này thanh âm thanh lãnh, lại có gì đó trầm thấp, vừa mang vẻ lười biếng lại không mất đi ưu nhã. Trì Trọng Lâu trước giờ chưa từng nghe qua thanh âm nam nhân nào có thể dễ nghe như vậy, nhịn không được ngẩn đầu, thấy Tần Sa cùng một đám nam nhân cao thấp không đồng nhất đi qua, chỉ nhìn thấy bóng lưng, căn bản không biết giọng nói kia phát ra từ người nào.

Trên người bọn họ đều bặc cừu bào hoa lệ, không phải phú thì quý, theo Tần Sa đi qua hoa viên, hướng nơi thường xuyên nghị sự  mà đi, đám người đi qua một chỗ ngoặt, Trì Trọng Lâu nghe được âm thanh theo gió phiêu lai:

“…lần này Xích Ly phái người tới mượn binh, Tần mỗ ngày mai định dâng tấu thỉnh hoàng thượng ân chuẩn, chẳng hay các vị đại nhân…”

Xích Ly hướng Câu Bình mượn binh? Trì Trọng Lâu trong lòng nhất thời lo lắng, chính hắn đã rời khỏi Xích Ly một thời gian, Xích Ly quốc đến tột cùng xảy ra chuyện lớn gì phải đến mức đi cầu viện binh Câu Bình? Y muốn nghe cho cẩn thận, thì đám người Tần Sa cũng đi xa.

Y ngây người một lúc, biết mình không thế đến Thính Phong Uyển nghe trộm trọng thần Câu Bình nghị sự, đành phải bỏ đi. Giúp tiểu Hắc Cẩu xử lý vết thương ổn thỏa rồi giao lại cho Lâm Nhi, chính mình lại đến vườn thuốc  tiếp tục bắt sâu.

—–

Làm xong một mảng lớn, y đứng dậy xoay xoay thắt lưng đã khom nửa này, khẽ đấm hai cái, bỗng nhiên lại nghe được thanh âm dễ nghe lúc nãy:

“Nhạc tướng quân, tất cả mọi người đang thương lượng Câu Bình có nên hay không cho Xích Ly mượn binh đối phó với Huyền Long, ngươi thế nào lại tự mình rời đi?”

Cho dù đang hỏi, nam tử như trước vẫn bộ dạng lười biếng cười, nhưng vẫn bộc lộ ra sự uy nghiêm vốn có.

Nhạc tướng quân nghe xong đáp lại, thanh âm cũng lạnh đi vài phần, giống như  hàn đông ngoài kia, lãnh ngạnh thanh triệt , không nhân nhượng chút nào:

“Có cho mượn binh hay không, hoàng thượng tất sẽ định đoạt, hà tất phải nhiều lời?”

Trì Trọng Lâu muốn biết tình hình Xích Ly, chạy tới lối đi bị che khuất bởi cỏ tranh để nghe rõ ràng hai người kia đối thoại. Lúc này, y cuối cùng cũng nhìn thấy chủ nhân của thanh âm kia.

Là một thanh niên tuấn mỹ niên kỉ tuổi cũng xấp xỉ y, vạt áo phiêu phiêu, vân quan cột tóc, giơ tay nhấc chân dáng vẻ tiêu sái phong lưu, đang mỉm cười chậm rãi nói:

“Nhạc tướng quân, trong triều đều noi ngươi là tâm phúc của hoàng huynh, quả nhiên không sai. Hoàng huynh có ngươi phò tá, không lo giang sơn bất ổn. Ha ha…”

Trong lời nói đầy ý vị trào phúng, ngay cả Trì Trọng Lâu cũng nghe ra, ánh mắt y nhìn người bên cạnh thanh niên kia – một người đồng dạng cũng là nam tử tuấn mỹ, trường mi cong cong, hắc phát phi kiên , đường nét khuôn mặt tuy không sắc nét như Tần Sa, nhưng lại mang theo ba phần anh khí phong phong mang, lẫm nhiên sinh uy, nhưng mà nam tử trên hai mắt che bằng mảnh vải đen, tay phải cầm một thủ trượng 

Nhạc tướng quân khí thế đoạt người kia, thế nhưng lại là một người mù.

“Nhị hoàng tử quá khen.”

Nhạc tướng quân tựa hồ không nghe ra ý tứ châm chọc, thản nhiên trở về, đem thủ trượng trước mặt mò mẫm tìm đường. Trước người y, cách đó không xa là một hồ nước, nhị hoàng tử khóe miệng nhếch lên một chút chế nhạo, mắt thấy Nhạc tướng quân đi gần tới mép hồ, lại cũng không nhắc nhở, cố tình chờ Nhạc tướng quân bước nhầm.

“Cẩn thận, gần ngươi là hồ nước!”

Trì Trọng Lâu xem hết từ đầu đến cuối, la to một tiếng, người cũng đi tới, đem Nhạc tướng quân dẫn xa hồ nước.

“Vị huynh đệ này, cảm tạ.”

Nhạc tướng quân đem mặt chuyển hướng đến Trì Trọng Lâu, khẽ nói.

Trì Trọng Lâu biết rõ hai mắt Nhạc tướng quân không nhìn thấy, lại vẫn cảm giác được đôi mắt sau tấm vải đen kia đang nhìn chăm chú vào hắn, y có chút không được tự nhiên, nở nụ cười, buông cánh tay Nhạc tướng quân ra, xoay người trở về vườn thuốc.

Ân Nhược Nhàn ở bên cạnh xem, bộ dáng tươi cười không giảm, trong lòng lại nảy sinh tức giận.

Ở phủ Tần Sa này, ai lại không biết hắn là nhị hoàng tử? Người này không nhận thức được  thì thôi đi, lại còn dám tiến lên giúp đỡ Nhạc Trảm Tiêu, phá hỏng mất trò vui của hắn. Chỉ là hắn xưa nay đối với người ngoài nho nhã lễ độ, để không mất hình tượng, liền chưa từng nói to quát lớn ai.

Thấy Nhạc Trảm Tiêu chống gậy đi đã xa, hắn quét mắt qua nhìn bóng lưng Trì Trọng Lâu, miệng cười nhạt.
Trì Trọng Lâu bắt sâu xong, trời đã xế chiều. Tuy bây giờ là mùa đông, y cũng không ngại mình toát ra mồ hôi, lại có thể thư giãn gân cốt một chút, y một bên ngồi xổm bên hồ chậm rãi rửa bùn đất trên tay, một bên tính toán có hay không nên đi tìm Tần Sa hỏi tình hình Xích Ly quốc gần đây.

Đang suy nghĩ, bỗng có vài người chạy ào vào hoa viên, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Mấy người kia mặc y phục, đội nón đen, kiểu dáng cùng tôi tớ Tần Sa phủ bất đồng. Trì Trọng Lâu kinh ngạc đứng dậy, mấy người kia cũng nhìn thấy y, hô lên:

“Chính là hắn!”

Khí thế hung hăng hướng phía hồ nước bên này chạy tới.

“Các ngươi là ai?”

Trì Trọng Lâu vừa hỏi một câu, hai tay đã bị đám người bắt lấy, miệng cũng bị bịt chặt, sau đó là một bao bố chụp lên đầu y.

Trì Trọng Lâu ở Xích Ly quốc nổi danh ôn hòa thành thật, nhưng dù sao thân phận hắn cũng là đại điện hạ  cao quý, từ ba đệ đệ đến cung nữ thị vệ, cũng đều đối hắn cung kính, chưa từng bị người đối đãi vô lễ lại còn thô lỗ như thế này.

Dù hiền như tượng đất cũng phải có lúc nổi giận, hắn vừa tức vừa gấp, cố sức giằng co, ngực bỗng dưng đau nhức, bị người bên ngoài cách bao tải đánh một quyền.

“Lộn xộn nữa, lão tử đem ngươi ném xuống nước!”  Người bên ngoài hung ác cảnh cáo hắn.

Trì Trọng Lâu đau đớn, cũng mất đi khí lực giãy giụa. Thân thể nhẹ bẫng một chút, bị người nâng lên, đi một đoạn, lại bị đặt xuống. Dưới thân tiếp xúc một mảnh mềm mại, hình như đệm giường  gì đó.

Bốn phía yên tĩnh, y bực mình, tai nghe được không ít âm thanh ở gần đó đi lại, thanh âm của Tần Sa cũng truyền vào trong tai:

“Tần mỗ vốn định giữ nhị hoàng tử tại phủ dùng bữa, nhưng nếu nhị hoàng tử đêm nay có hẹn với người khác, Tần mỗ cũng không nên giữ lại lâu, để ta tiễn nhị hoàng tử hồi phủ.”

“Ha ha.. Ta hẹn người nghe khúc, lần khác trở lại làm phiền Vệ Ứng Hầu.”

Thanh âm dễ nghe phát ra tiếng cười, Trì Trọng Lâu chỉ cảm thấy có người đến gần mình, sau đó nghe được một tiếng ngựa hí, bánh xe chuyển động, khiến thân thể hắn cũng lay động không ngớt.

Y nhất trời bừng tỉnh đại ngộ, vị trí y lúc này, hẳn là bên trong xe ngựa.

Thế nhưng lại bị người ta bắt cóc!

Y vừa tức vừa buồn cười, không biết mệnh mình chạm phải cái gì không đàng hoàng, từ Xích Ly đến Câu Bình, đều không tránh khỏi cái vận này.

Không biết đám người này lai lịch là gì? Lại muốn đưa y đến nơi nào? … Suy nghĩ nửa ngày cũng không ra, trong lòng biết nghĩ thế nào cũng chỉ hao tổn tinh thần, cuối cùng y nhắm mắt lại, ngủ trong tiếng xe xóc nảy nhàm chán.