Chương 1
KIX tổ chức ngầm lớn nhất toàn thế giới, không chỉ trong mà ngoài nước, tổ chức này cũng có mặt ở khắp các nước trên thế giới thậm chí còn có người của họ gài vào trong bộ máy chính phủ. Người đứng đầu tổ chức có tên là Hắc Vân đó là điều duy nhất mà mọi người biết còn tướng mạo ra sao thì hoàn toàn không một ai biết, chỉ một vài thủ lĩnh cấp cao trung thành mới biết được mặt người này.
"RẦM" một tiếng động mạnh phát ra ở một khu nhà bỏ hoang phát ra, một đám người mặc áo đen đi vào kèm theo là một người, thân tàn ma dại trên người thì đủ loại vết thương lớn nhỏ.
"Qùy xuống" Vừa nói dứt lời thì gã mặc áo đen đằng sau đã đánh ngay vào chân hắn, làm hắn đã đứng không vững giờ còn có lực mạnh tác động vào khiến hắn ngã xuống nền đất.
"Hắc tổng người đã đến" Một tên khác cúi đầu bảo với người đang ngồi uống rượu trên ghế.
"Là hắn" Giọng nói lạnh lùng được nữ nhân cất lên làm cho người đứng cạnh dù nhiệt độ bình thường cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vâng là hắn" Tên thuộc hạ dù rất cao to lục lưỡng nhưng cũng phải khó khăn lắm mới nói không vấp.
"H...hắc tổng... tha cho tôi... tôi... thề sẽ... không phản bộ... tổ chức lần... nào nữa... xin ngài... hãy tha cho tôi... cái mạng này..." Tên kia vội bò đến, bám lấy chân nàng mà van xin.
Không chút mảy may gì với lời van xin cầu khẩn này nàng lập tức ban cho hắn một cú sút làm hắn lăn xa tầm một mét. Nàng đi lại chỗ hắn ngồi xuống nắm lấy tóc hắn giật ngược ra sau.
"Kẻ phản bội thì mãi vẫn sẽ là kẻ phản bội" Giọng nói lạnh lùng của nàng làm hắn tái mặt sợ hãi.
"Hắc tổng, ngài có điện thoại" Tên thuộc hạ vừa rồi đến bên cạnh đưa cho nàng chiếc điện thoại.
"Các người biết xử lý sao rồi chứ" Nàng đứng dậy cầm điện thoại quay lưng đi lạnh lùng ra lệnh.
" Dạ rõ" Tên thuộc hạ kia cúi đầu trả lời.
Hắc vân đi ra bên ngoài nghe điện thoại để lại bọn đàn em ở bên trong. Một lúc sau nàng đi vào trở lại.
Một cái xác ở giữa nhà kho trên vũng máu đỏ tươi. Trên người thì vô số vết dao đâm chọc. Hắc Vân đi gần tới.
"Ngươi thật sự không làm ta thất vọng" Nàng nở nụ cười nửa mặt vẻ rất hài lòng.
"Ta đi trước các người ở lại xử lý cho sạch sẽ vào" Nói rồi nàng quay người đi.
"Rõ thưa lão đại" Một loại đồng thanh cúi đầu chào.
Trên đường đi về thì bỗng nhiên có một bóng người lao thẳng vào đầu xe của Hắc Vân làm nàng giật mình vội vàng phanh gấp lại "Két" Tiếng kêu lớn phát ra. Hắc Vân vội vàng chạy xuống xe. Trước đầu xe nàng là một cô gái đang bất tỉnh nhân sự. Nàng lại ngần biết cô ta chưa chết nên đỡ cô ta lên xe mình lai về.
Đến căn biệt thự của mình Hắc Vân đi xuống mở cửa xe bế cô gái kia đi vào. Nàng nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, có vẻ cô gái này bị thương trước khi lao vào đầu xe nàng. Hắc Vân ngồi xuống giường sơ cứu qua những vết thương trên mặt rồi cởi đồ cô ra xem trên người cô còn vết thương nào không.
Khi vừa cởi hết đồ cô ra khiến nàng ngỡ ngàng. Làm da thì trắng hồng mịn màng như làn da em bé, phần xương quai xanh thì lộ rõ, hai khoả trước ngực thì to tròn đầu núm thì hồng hào khiến người nhìn thôi mà đã muốn nếm thử, vòng eo thì nhỏ gọn có cảm giác chỉ dùng một tay thôi cũng có thể nắm lấy vậy, đôi chân thì thon dài trắng. Khoảng giữa hai chân là tán rừng cây đen láy đúng thật là cực phẩm.
Hắc Vân nhìn thấy món hàng ngon trước mặt thật sự không thể kiềm chế được muốn đem con yêu nghiệt này trừng phạt, trừng phạt.
Làm sao nàng có thể vượt qua được cám dỗ này đây, nàng cố kiềm chế lại du͙ƈ vọиɠ.
Sau khi xử lý xong những vết thương còn lại nàng nằm xuống ôm lấy cô vào lòng mà ngủ.