Chương 1
Giấy trắng và tình yêu
“Cuốn sách “The Curtain” lần này là một hit lớn”.
“Bộ phim cùng tên đã giành được giải thưởng lớn như vậy, đẳng cấp của nguyên tác cũng tăng lên gấp đôi”.
“…” Emvanlạyđừngreupnhàem
Giang Nguyệt mặc một bộ lễ phục đuôi cá màu đỏ ngồi trên ghế sofa lễ tân đang trả lời phỏng vấn, kết hợp với lễ phục bó sát màu đỏ toát lên vẻ gợi cảm.
Các phóng viên xung quanh liên tiếp không ngừng đưa ra câu hỏi cũng không làm gián đoạn tiết tấu của cô, cách nói chuyện và cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã.
“Giang tiểu thư, Cuốn sách “The Curtain” từ nguyên tác đến biên tập phim toàn quyền do một mình cô phụ trách, hiện tại nó đoạt giải thưởng lớn như vậy, cô cảm thấy thế nào?”
Giang Nguyệt cười nhạt: “Cảm ơn câu chuyện này đã được mọi người biết đến”.
PV: “Nhiều cuốn tiểu thuyết trước đây của cô đã bùng nổ, nhiều người muốn mua quyền điện ảnh và truyền hình nhưng cô không đồng ý, tại sao lần này lại đồng ý?”
Ánh mắt Giang Nguyệt dừng lại, sau đó lại nở nụ cười: “Thời cơ của nó đã đến, viết văn, quay phim, đây đều là những gì tôi muốn làm”.
“Nghe nói cuốn sách này có một nguyên mẫu, cô có thể cho chúng tôi biết về nguyên mẫu của cuốn sách này được không?”
Nguyên mẫu?
Cô không nhớ rõ nhiều chuyện của năm đó, ký ức thanh xuân ngoại trừ anh mà nói đối với cô đã ít lại càng thêm ít…
Nhưng mỗi khi nghĩ về quá khứ, cảm xúc cùng với, tiếc nuối lại trào dâng trong lòng.
Chuông của tháp đồng hồ reo, có hai nghĩa, cuối buổi sáng và cuối một ngày. Mười hai giờ trưa Giang Nguyệt đều đi đến sân thể dục, một mình lẳng lặng ngồi trên bậc thang nghe thanh âm trong đài phát thanh.
Trong khoảng thời gian đó, anh ấy có 10 phút phát sóng. Giang Nguyệt chỉ muốn ở một mình, một mình nghe thanh âm của anh ấy.
Thanh âm thiếu niên trong trẻo, lời nói rõ ràng không mang theo một chút giọng địa phương, vô cùng sạch sẽ, giống như người khác.
Sạch sẽ được sử dụng để mô tả anh ấy.
Nghe đài phát thanh gần mười phút, ngồi thêm năm phút nữa, Giang Nguyệt sẽ đi đến chỗ bóng râm chờ đợi.
Đợi đến cuối cùng xuất hiện thân ảnh Phó Từ, cô thoáng sửa sang lại dáng vẻ đi về phía anh.
Khoảng thời gian đó, con đường rợp bóng cây rất yên tĩnh, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng chim. Xung quanh là cây bạch dương, trong bụi cỏ phía dưới nở những bông hoa nhỏ không biết tên, hoa dại cũng đặc biệt đẹp mắt.
Lúc này Giang Nguyệt luôn thả chậm cước bộ, trái tim đập rất nhanh, sau đó trong nháy mắt, hai người lướt qua.
Cô mừng thầm, khóe môi hơi nhếch lên không che giấu được cao hứng được niềm vui.
Cô vui vẻ tham gia vào một cuộc “Gặp gỡ ngẫu nhiên” như vậy trong suốt một năm, mặc dù cả hai không hề quen biết nhau từ đầu đến cuối.
Thầm mến đều đơn giản như vậy không hơn không kém, tất cả mọi người đều như nhau.
————
Cô nói những điều này, giọng điệu không hề tỏ vẻ ảm đạm, ngược lại niềm vui giống những cô bé lại xuất hiện trên người cô.
Phóng viên hỏi: “Vậy là hai người chưa từng quen biết nhau sao?”
Thần sắc Giang Nguyệt bỗng dưng ảm đạm xuống: “Anh ấy không biết tôi”. Nhàemfloplắmýreuplàmgìtrời
————
Phó Từ lớn hơn Giang Nguyệt một lớp, Giang Nguyệt là học sinh năm thứ hai trong ba năm trung học.
Nhưng trong trí nhớ hai người cũng không phải chưa từng nói chuyện qua, lần học sinh lớp 12 trợ lực cho lớp 11, tựa hồ là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện.
Khi đó đối tượng chúc phúc của Giang Nguyệt vốn là một đàn chị trong lớp Phó Từ, vốn dĩ cô ấy định lặng lẽ nói “Thi vào Đại Học cố lên” với Phó Từ khi cô ấy đang gửi lời chúc đến chị gái
Nhưng khi đó một người bạn học trong lớp tìm được cô, anh ta nói đối tượng Giang Nguyệt gửi lời chúc phúc là bạn của anh, anh muốn cùng Giang Nguyệt đổi người khác.
Đối với Giang Nguyệt mà nói tặng cho ai cũng không sao cả, đều là bạn học trong lớp Phó Từ, tặng ai cũng không quan trọng.
Không ngờ, mọi chuyện lại tình cờ đến như vậy, đối tượng chúc phúc của nam sinh kia lại là Phó Từ.
Giang Nguyệt sau khi biết tin tức này vừa mừng vừa sợ, nào có gì may mắn hơn là tặng lời chúc phúc thi đại học cho người mình thích chứ?
Cô đã viết một bưu thiếp vào buổi tối, từ những câu chuyện dài ban đầu về sau chỉ viết mười từ
Thi đại học cố lên, tiền đồ như gấm, đàn anh.
…
Trời mưa liên tiếp trong một thời gian dài, thẳng đến ngày hôm đó thì trời quang mây tạnh. Giang Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may không hủy bỏ.
Lãnh đạo nhà trường phát biểu trên sân khấu, Giang Nguyệt bắt đầu khẩn trương.
Thật vậy, còn gì hồi hộp hơn lần đầu tiên được nói chuyện với người mình thích?
“Tiếp theo, em xin các bạn sinh viên năm 2 gửi lời chúc sức khỏe tới các đàn anh, các chị của năm 3!”
Ra lệnh một tiếng, học sinh lớp 11 xông lên trước đài chủ tịch, phía trước nhất thời loạn thành một nồi cháo.
Giang Nguyệt trong đám người tìm kiếm bóng dáng Phó Từ, một mảnh đông nghịt trong đám người tìm một người thật sự không dễ dàng.
Nhưng cô phát hiện ra anh ấy trong nháy mắt.
Phó Từ đang dựa vào người một nam sinh, khóe miệng nhếch thành một độ cong đẹp mắt. Anh ấy dường như đang kể chuyện cười với nam sinh.
Giang Nguyệt thật cẩn thận đi qua, chậm rãi đi đến bên cạnh anh nhẹ giọng hô: “Anh là đàn anh Phó Từ sao?”
Phó Từ nhìn về phía cô: “A đúng là tôi”.
Giang Nguyệt hai tay đưa bưu thiếp trong tay qua: “Đàn anh, thi đại học cố lên”.
Phó Từ tiếp nhận, nhếch môi nở nụ cười: “Cảm ơn, đàn em”.
Đôi khi anh ta giống như một người đàn ông lang thang.
…
Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bạn là gì?
Giang Nguyệt suy nghĩ một chút, trả lời là đêm trước kỳ thi tuyển sinh đại học của Phó Từ. Truyệnđượcedittạitrangchínhchủnhacảnhàđừngđọctrangreupamen
…
Học điên cuồng suốt ba năm, cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc quyết định, sau buổi tối tự học, mọi người về nhà chỉnh đốn, nghỉ ngơi, sau đó là kỳ thi tuyển sinh đại học.
Kết thúc buổi tự học đêm đó, đám học sinh năm ba điên cuồng ném sách xuống lầu, nằm trên lan can và hò hét.
Các bạn học năm hai, năm nhất kéo ra xem.
Một số người thậm chí đã bắt đầu tổ chức la hét cả tòa nhà.
Trong một mảnh hỗn loạn, không ít giấy trắng bay trên không trung, giống như một trận tuyết dày đột nhiên rơi xuống trên bầu trời.
Giang Nguyệt đi theo đám người đứng ở hành lang, ánh mắt của cô một mực dừng lại ở lầu bốn.
Một lúc lâu sau, cô nhìn thấy Phó Từ xuất hiện trên lan can.
Thực ra cũng khá lạ, rõ ràng là buổi tối, rõ ràng là khoảng cách giữa lầu bốn và lầu một, cô vẫn liếc mắt một cái liền chú ý tới Phó Từ.
Phó Từ ôm một xấp bài thi “Ầm” một cái ném lên không trung.
Lúc này, rất nhiều bạn cùng lớp đã đứng dưới lầu, bị bầu trời giấy tờ kiểm tra thiêu rụi.
Giang Nguyệt cắn môi, bước chân đi vào chính giữa bầu trời ngập tràn giấy thi.
Cô đi tới chính phía dưới Phó Từ, chú ý bài thi đang bay múa trên không trung.
Sau đó, cô nhìn thấy một tờ giấy.
Giang Nguyệt lập tức bắt lấy, giương mắt nhìn chữ ký ——
Phó Từ.
Cô vui mừng, nhưng trong nháy mắt cô đỏ hốc mắt.
Tôi đã tìm thấy anh ấy.
————
Nghe cô nói xong, xung quanh đều yên tĩnh không ít.
Họ im lặng một lúc, phóng viên đột nhiên hỏi, “Tôi có thể hỏi tại sao cô lại chọn viết câu chuyện này dựa trên chính bản thân mình?”
“Hoài niệm đi’’
Phóng viên: “Trên mạng đều nói thực sự khắc cốt ghi tâm thích hoặc tuổi trẻ yêu mà không được thầm mến hơn nữa là nguyện ý ở lại trong lòng độc nhất vô nhị. Bởi vì nhiều nguyên mẫu sau khi công khai sẽ gây ra rắc rối cho một trong hai bên. Đối với cô từ trường trung học đến bây giờ mười năm cũng có, một số người nói rằng cô đột nhiên viết câu chuyện này cũng vì trong những năm gần đây từ ‘thầm mến’ là từ rất nóng và cô đi theo xu hướng này. Cô nghĩ sao?”
Giang Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, lúc nói chuyện lại thanh âm rất nhẹ, cũng mang theo một chút run rẩy rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nghe được ——
Anh ấy đã đi rồi nên tôi không thể để lại một chút kỉ niệm nào của tôi và anh ấy trên đời?
Anh ấy đi rồi. Emvanlạybốnphươngrồiạ
Phó Từ, Phó Ngôn Tư, một cảnh sát, trong lúc làm nhiệm vụ ngoài ý muốn đã hy sinh, mới hai mươi sáu tuổi.
————
“Cậu vẫn thích anh ấy sao?”
“Thích”.
“Cho cậu một cơ hội làm lại, cậu còn có thể yêu anh ấy sao?”
Giang Nguyệt lắc đầu: “Sẽ không, khắc cốt ghi tâm thích có một lần là đủ rồi”.
【Xong】