Chương 1

“Bạch Tiêu Linh, nữ, 22 tuổi, bị hội chứng Pica nghiêm trọng…” 

*Hội chứng Pica: Thèm ăn và nhai những chất không có giá trị dinh dưỡng, chẳng hạn như đá, đất sét, đất hoặc giấy.

Đầu bút treo trên giấy, nhất thời không hạ xuống được, vẻ như suy nghĩ bị dừng lại, lại mang theo cảm giác chán nản.

Thời gian như dừng lại một lúc lâu, cuối cùng cô cũng bỏ qua việc viết tiếp, đem tờ giấy A4 trước mắt này vo thành một cục, ném vào sọt đựng giấy vụn dưới chân.

Tuần trước, cô đã đăng ký cho mình một khóa học của nhóm hỗ trợ điều trị hội chứng Pica, hôm nay là ngày đầu tiên đi, nhóm trưởng yêu cầu cô chuẩn bị giới thiệu bản thân, đặc biệt nhấn mạnh phải viết tay và nói với cô rằng tự giới thiệu là bước đầu tiên trong điều trị.

Không sợ hãi, không kiêng dè, thản nhiên đối mặt với con người thật để có được kết quả điều trị tốt – đây là lời nói ban đầu của trưởng nhóm

Hội chứng Pica có rất nhiều hướng điều trị, có người cần can thiệp thuốc, có người cần điều chỉnh tâm lý, Bạch Tiêu Linh không biết mình thuộc kiểu nào, tóm lại báo cáo kiểm tra sức khỏe của bệnh viện không có vấn đề gì, bác sĩ tâm lý cũng đã gặp mấy người, lần này là bởi vì ngẫu nhiên lướt thấy quảng cáo trên điện thoại di động, ý tưởng ôm ngựa chết làm ngựa sống mới báo danh.

Thật ra sau này ngẫm lại, cô có chút xúc động tiêu xài.

Tiền cũng đã trả rồi, đành thử vậy.

Cô thở dài nhẹ nhàng, lấy ra một tờ giấy trắng A4 mới, chuẩn bị cố gắng viết.

Vừa chuẩn bị động bút, đồng nghiệp tốp năm tốp ba từ bên ngoài tiến vào, Bạch Tiêu Linh nhìn đồng hồ, mới phát hiện thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc.

Cô vẫn chưa ăn trưa.

Bạch Tiêu Linh lấy ra hộp cơm từ trong túi, chuẩn bị đem đi hâm lại, ánh mắt liếc qua  chậu cỏ linh lăng tím trên bàn, trên mặt hiện lên vẻ kiềm chế.

Kiềm chế, kiềm chế, vẫn không thể chống lại cám dỗ —— cô đưa tay túm lấy một nắm lá cỏ linh lăng, vội vàng đi vào phòng trà cùng hộp cơm bưng trong tay.

……

……

Lò vi sóng mất một phút rưỡi để làm nóng bữa trưa.

Một phút rưỡi này, Bạch Tiêu Linh cầm lá cỏ linh lăng gặm từng tí một, tựa như đang ăn món nào hiếm lắm.

Đúng vậy, cô có hội chứng Pica.

Triệu chứng của cô đã nghiêm trọng đến mức không thể không ăn ba bữa một ngày

Cỏ Plantain, cỏ lúa mạch đen, cỏ lúa mì, cỏ lúa mạch, cỏ bồ công anh … Cô hầu như không có bất kỳ sức đề kháng nào đối với tất cả các loại cỏ, ngay cả khi chỉ một ngày không ăn, sẽ mất ngủ, lo lắng, hoảng loạn, đau đầu khó chịu đến nỗi không thể suy nghĩ!

Cô thích nhất là cỏ linh lăng, bởi vì nó ngon nhất và thích hợp để trồng trong chậu cây, không dễ khiến người khác nghi ngờ.

Khi còn bé cô ở trong viện mồ côi, bởi vì còn ngu ngơ ham ăn cỏ dại trong bồn hoa, bị lũ trẻ cô nhi viện cười nhạo mỉa mai, bọn họ còn thuận miệng mắng cô là một kẻ ngốc, bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới có thể ăn cỏ trên mặt đất.

Sau đó cô được nhận nuôi, dần dần học được cách kiềm chế, mỗi tội ở trường trung học, lâu quá không ăn cỏ cô thật sự thèm không chịu nổi, nửa đêm bò dậy, vụng trộm ăn mấy miếng cỏ mèo do bạn ở kí túc xá nuôi, kết quả bị bạn cùng phòng phát hiện, sau đó bạn cùng phòng tuy rằng không nói gì, nhưng cô sẽ mãi mãi không quên được vẻ mặt khiếp sợ của bạn cùng phòng lúc đó.

Sau này, cô không cố ý đè nén sở thích khác biệt của mình, mà chỉ nuôi mấy chậu cỏ theo thói quen, thỉnh thoảng vặt mấy miếng ăn, để tránh cơn nghiện của mình phát tác, mất khống chế thì kỳ cục lắm.

Bạch Tiêu Linh vừa hận vừa yêu căn bệnh này của mình.

Hận là vì, sự quái gở này khiến cho bản thân hòa nhập được với người xung quanh. Bởi vì ăn cỏ, cô không có bạn bè cả đời cô độc đến mức ngay cả một đối tượng có thể trải tâm sự cũng không có.

Yêu là vì, cô không gặp khó khăn khi đối mặt với các vấn đề gây cảm giác cay đắng và mệt mỏi, chỉ cần ăn một nhành cỏ nhỏ, cô dường như có thể quên tất cả những nỗi buồn, nó mang lại cảm giác thoải mái và hạnh phúc, cảm giác thỏa mãn đủ đầy, khiến cho người ta khó có thể kiềm chế bản thân.