Chương 1

‘Hoàng’ là một trong những tổ chức lợi hại nhất toàn cầu.

Không cần biết là ở hắc đạo hay bạch đạo, chỉ cần nơi ‘Hoàng’ xuất hiện, đến hắc đạo cũng phải tránh xa, mà trên thương trường cũng có một quy tắc: Nếu như gặp phải người của ‘Hoàng’, bất kể người đó buôn bán cái gì cũng đều phải giúp.

Dù ‘Hoàng’ mang vẻ hắc đạo nặng nề, nhưng vị trí của ‘Hoàng’ rất cao, cho nên không có chút trở ngại nào trong việc buôn bán, điều này khiến cho người quản lý ‘Hoàng’ tiết kiệm được rất nhiều hơi sức.

Mà sáng lập nó không phải chỉ một người, mà là cả một gia tộc, nhà họ Âu Dương.

Nhà họ Âu Dương cũng không áp dụng phương thức thừa kế, mà người nhà họ Âu Dương ai có năng lực sẽ được thừa kế vị trí này, hiện tại người trông coi ‘Hoàng’ chính là con trai trưởng nhà họ Âu Dương, Âu Dương Cảnh Húc.

Tính cách Âu Dương Cảnh Húc trầm tĩnh khiến nhiều người cảm phục, cũng không ai biết trong đầu anh đang suy nghĩ điều gì, chỉ cần không tùy tiện phỏng đoán, không tùy tiện hành động, anh sẽ tuyệt đối không tìm tới cửa.

Dĩ nhiên, tổ chức lớn như vậy chỉ dựa vào một mình Âu Dương Cảnh Húc là điều không thể, anh còn có ba người thân cận: Hướng Hạo Khải, Triệu Trạch Duệ, Trang Bác Hào.

Từ nhỏ, Hướng Hạo Khải đã đi theo bên cạnh Âu Dương Cảnh Húc, từ nhỏ đã là một người lạnh lùng, ngoài ra anh không nói nhiều, cho nên sau khi lớn lên lập tức được Âu Dương Cảnh Húc sắp xếp làm sát thủ bí mật, dĩ nhiên đều giết những người đáng chết.

Mặc dù Triệu Trạch Duệ là một cô nhi, nhưng không ở trong ‘Hoàng’ từ đầu, lúc anh mười hai tuổi, được thủ lĩnh đời trước đón qua, vì vẫn luôn ôn tồn lịch sự, cũng có người gọi anh là người thanh nhã, chủ yếu phụ trách mảng buôn bán của ‘Hoàng’, người của anh trải rộng khắp các nơi trên thế giới.

Trang Bác Hào, điển hình cho kiểu người nham hiểm, dù nhìn qua có vẻ trẻ con, nhưng lại là người đứng đầu hắc đạo của ‘Hoàng’, bất kể là nơi nào, chỉ cần nơi có hắc đạo là có người của ‘Hoàng’, mà anh chính là người quản lý.

Vì có ba người cận vệ như vậy, Âu Dương Cảnh Húc mới có thể quản lý được tổ chức khổng lồ này, cũng khiến cho họ thuận lợi ở trên thế giới.




8 thành viên đã gởi lời cảm ơn tieunhung97 về bài viết trên: Hạ San, Tú Vy, beauty night, chris_33, macynguyen, piggy lovly, trạch mỗ, zhangmin 16.04.2015, 18:34 tieunhung97 Chiến Thần Bạch Kim Lang Bang Cầm Thú Ngày tham gia: 15.06.2014, 10:30

Tuổi: 17 Re: [Hiện đại] Tình yêu đầu cấm kỵ - Diệp Tinh - Điểm: 12:

Editor: Lin

Ở ngoại ô có một căn biệt thự nhỏ, dù không lớn, nhưng đối với Diệp Hiểu hàm mà nói, cũng là một nhà tù xây bằng những bức tường trắng như tuyết.

Sau khi Diệp Hiểu Hàm tan học, luôn ở bên ngoài thật lâu mới về nhà, có lúc cô sẽ đi làm, cũng là vì trì hoàn thời gian đi vào nhà tù này… dù đây là nhà của cô.

Từ ngày mẹ Từ qua đời bắt đầu, đây đã không còn là nhà cô nữa rồi, vì cô luôn có cảm giác chỉ còn một mình cô, tuy nhiên có lúc anh hai và chị hai cũng trở về ở bên cô, nhưng đó cũng chỉ là một khoảng ngắn ngủi, bọn họ cũng không thích ba, cho nên sau khi vừa ra ngoài xã hội đã lập tức rời khỏi biệt thự, để cô lại một mình.

Hôm nay, Diệp Hiểu Hàm về nhà đúng chín giờ, thật kỳ lạ, ba đã về.

“Con đi đâu vậy?” Diệp Chấn Hồng mang bộ mặt tức giận bước ra từ phòng sách, nếu không phải dì quét dọn nói cho ông biết, ông sẽ không biết mỗi ngày sau khi tan học cô đều về nhà trễ, rõ ràng lớp đã sớm tan rồi.

Ai cần ông lo? Diệp Hiểu Hàm thầm mắng trong lòng.

“Đi chơi với bạn.” Tùy tiện thông báo một câu, Diệp Hiểu Hàm liền muốn trở về phòng, hôm nay ăn một bữa tiệc lớn với bạn tốt Đinh Gia Kỳ, cô hơi no rồi, không muốn nói chuyện với ông.

Diệp Chấn Hồng thiếu chút nữa bị con gái của mình làm cho tức chết, hôm nay vất vả lắm ông mới có một ngày rảnh rỗi, muốn về nhà ăn cơm tối với cô, không ngờ cô vẫn luôn không về nhà, liên tục gọi điện cô đều không nhận, hiện tại cô mới mười tám tuổi, nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện gì thì phải làm thế nào?

“Hàm Hàm, sau này không được về muộn như vậy, hôm nay bố vốn muốn ăn cơm chung với con.”

Diệp Hiểu Hàm có làm ra vẻ kinh ngạc nói: “Hả, là sao? Không ngờ người buôn bán bận rộn như vậy, mà vẫn có thời gian ăn cơm với người không liên quan à?”

Cô đang chọc ông sao? Tại sao tuổi còn nhỏ đã học được những thứ này?

Nói dứt lời, Diệp Hiểu Hàm vẫn suy nghĩ muốn về phòng, nếu như cô cũng có thể có năng lực làm việc như anh hai chị hai, cô cũng có thể rời khỏi cái nhà này rồi, nhưng cô còn phải hoàn thành việc học.

“Diệp Hiểu Hàm, con có biết bây giờ con rất bất hiếu không?” Hiện tại Diệp Chấn Hồng chỉ có cô con gái này ở bên cạnh, nhưng con bé lại giống như có thâm thù với ông, chỉ gặp mặt mà cũng phải châm chọc mấy câu.

Những lời này khiến Diệp Hiểu Hàm dừng bước, xoay người nhìn Diệp Chấn Hồng, toàn thân như đang bốc lửa.

“Bất hiếu, tôi có gì gọi là bất hiếu? Cũng vì ông từ trước đến này cũng không hoàn thành được trách nhiệm của một người cha, ông chỉ lo buôn bán, lúc nào thì quan tâm ba người anh em chúng tôi? Chúng tôi đều cảm thấy trong cuộc đời này chỉ có mẹ, không có ba.”

Câu nói sau là cô nghe lén từ cuộc nói chuyện giữa chị hai và anh hai, dù không rõ ý trong câu nói đó, nhưng ít ra cũng biết là đang mắng ông.

Diệp Chấn Hồng ngạc nhiên, thì ra trong mắt con gái, ông là người như vậy mà thôi, nhưng ông…

“Mặc kệ thế nào, ba cũng là ba các con.”

Diệp Hiểu Hàm không muốn trả lời ông, từ trước cô đã không thích ba, khi còn bé, lúc ông trở về, cô làm nũng muốn ông ôm cô, ông đều nói mình chỉ trở về thay quần áo, rồi lập tức rời đi ngay, muốn cô ngoan ngoãn.

Mẹ cũng nói ba thương bọn họ, nhưng bọn họ đều không cảm nhận được, trừ những đồng tiền kia.

Từ nhỏ đến lớn, ba chỉ làm tổn thương trái tim họ mà thôi, dù cô vẫn luôn khát vọng tình thường của ba.

Một công trình sầm uất nằm ngay trên đường cái, hùng vĩ và nguy nga, nhưng đó không phải văn phòng chính phủ mà chỉ là một hộp đêm cao cấp.

Hộp đêm cao cấp này kinh doanh cái gì không cần nói cũng biết, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ đều có thể vào, cũng cung cấp dịch vụ tương ứng, có điều nếu muốn vào trong hộp đêm này đều phải do hội viên đưa tới, ếu không sẽ không thể vào, mà hội phí cũng không phải đắt bình thường, mà là hai năm tiền lương của người làm bình thường.

Tuy nhiên có hai cô gái mới lớn tiến vào hộp đêm này.

Diệp Hiểu Hàm vài Đinh Gia Kỳ tò mò nhìn thiết kế của đại sảnh, đi theo quản lý vào trong phòng.

“Xin hỏi hai vị tiểu thư muốn phục vụ gì?” Dù quản lý không thừa nhận hai cô gái này sẽ khiến hộp đêm nhận thẻ đỏ, nhiều lắm chỉ mở mang tầm mắt một chút thôi, nhưng vẫn làm tròn bổn phận hỏi thăm.

Đinh Gia Kỳ lập tức lôi kéo tay Diệp Hiểu Hàm: “Hàm Hàm, sẽ không thật sự phải xem ở đây chứ? Mình cảm thấy hơi sợ.”

Diệp Hiểu Hàm không sợ, trở sinh cô rất rất gan dạ.

“Không có gì đâu.” Chính cô không sợ, Đinh Gia Kỳ sợ cái gì?

Diệp Hiểu Hàm dặn dò quản lý tìm một người có điều kiện phù hợp đến,quản lý nghi ngờ nhìn hai người, cuối cùng vẫn đi ra ngoài.

“Hàm Hàm, nếu như bị người nhà cậu biết, cậu nhất định sẽ bị mắng chết đó.” Đinh Gia Kỳ vô cùng đồng tình nhìn cô.

Diệp Hiểu Hàm cũng không để ý. “Mình mặc kệ! Mình muốn tìm bạn trai để chọc giận ba mình! Ai bảo ông ấy đối xử với bọn mình như vậy? Mình muốn cho ông ấy nhìn, hậu quả của việc ông ấy không quan tâm mình!”

“Nhưng bây giờ cậu đang định tìm một Ngưu Lang lớn tuổi hơn ba cậu sao! Cậu sẽ dọa chết tất cả mọi người, anh chị câu mà biết nhất định sẽ mắng cậu.” Đinh Gia Kỳ muốn nói kế hoạch này rất tệ hại, tìm một người bạn trai bằng tuổi ba mình là một chuyện rất khủng bố có được không?

Diệp Hiểu Hàm cũng không cảm thấy cái này thì có vấn đề gì, dù sao về phía anh hai và chị hai, cô có thể xử lý tốt, hiện tại điều quan trọng là tìm được một người như vậy.

“Yên tâm, trước đó mình sẽ giải thích với anh hai và chị hai, huống chi sau khi mình khiến lão già đó tức chết, mình sẽ chia tay với tên Ngưu Lang đó! Mình sẽ không tiếp tục qua lại với anh ta!”

Thật ra cô vẫn có chút lo lắng với nghề nghiệp Ngưu Lang này, dù sao đó cũng là đối tượng cô hoàn toàn không quen biết, hơn nữa nghe nói Ngưu Lang cũng hào phóng giống như nữ tiếp rượu vậy.

“Mình sợ tên Ngưu Lang đó sẽ lừa cậu!” Người Đinh Gia Kỳ lo lắng chính là Diệp Hiểu Hàm, sợ cô sẽ vì tên Ngưu Lang đó mà mất đi tất cả!

Quản lý nhanh chóng mang người đến.

Diệp Hiểu Hàm liếc nhìn, những người đó có ai là từ ba mươi tuổi trở lên? Rất dễ nhận ra là không có! Hơn nữa mỗi người đều cười giống như người điên, cô hoàn toàn không thích, trước không nói có thể lừa gạt được ba cô, mà đến chính cô cũng không thể lừa được chính mình.

“Không được! Quản lý, tôi gọi người trên ba mươi tuổi, hiện tại ông tìm cho tôi cái gì? Hai mươi mấy tuổi mà đã muốn làm ông chú à, là sợ tôi không trả nổi tiền, cho nên không nghiêm túc tìm cho tôi? Yên tâm, tôi sẽ trả tiền, hội phí đắt như vậy tôi cũng nộp được, các phí khác chẳng lẽ không được sao? Mau tìm lần nữa cho tôi, không tìm được người khiến tôi hài lòng, tôi sẽ ra ngoài nói cái gì mà phục vụ chất lượng của mấy người là lừa gạt.” Diệp Hiểu Hàm tức giận, trừng mắt nhìn quản lý nói.

Lần này, cuối cùng quản lý cũng gặp phải vấn đề, thậm chí ông còn nghĩ có phải hai cô nữ sinh này chạy tới đây để phá phách hay không.

Một chiếc limousine màu đen dừng lại trước cửa hộp đêm, một người đàn ông bước xuống xe, đi thẳng vào hộp đêm.

Hôm nay lại là những công việc giống nhau! Triệu Trạch Duệ không hề biết anh sẽ vào hộp đêm thường xuyên như vậy, dù anh từng đến nơi này uống rượu với vài người bạn tốt, nhưng nếu đêm nay không phải quản lý hộp đêm của bạn thân có chuyện, anh cũng sẽ không sắp xếp đến đây kiểm tra.

Vừa vào đại sảnh, quản lý liền vội vàng chạy đến, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh không hy vọng mình sẽ phải thay mặt cúi mình vì điều gì.

“Cậu Duệ.”

“Sao vậy, có chuyện gì?” Thiệu Trạch Duệ rất bình tĩnh, cũng có chút bất đắc dĩ.

Quản lý lập tức giải thích với anh. “Vừa rồi có hai nữ sinh vào đây, nhìn qua có vẻ mới trưởng thành, muốn đến nơi này để mở mang tầm mắt, lại chỉ rõ quan trọng là chọn Ngưu Lang từ ba mươi tuổi trở lên, tốt nhất là gần bốn mươi, nơi này chúng tôi không có người như vậy, cậu cũng biết chúng tôi chọn lọc tỉ mỉ, tuổi lớn như vậy đã bị đào thải từ sớm.

Có một nữ sinh nói, nếu không tìm được, cô ấy sẽ ra ngoài tung tin tức bất lợi với chúng tôi, mặc dù tôi cảm thấy không có gì, nhưng dù sao đây cũng là chuyện xảy ra trong hộp đêm, có phải nên đuổi các cô ấy ra ngoài?”

Nữ sinh? Mấy người đó sẽ không ngu ngốc đến mức đến nơi này tìm đàn ông có kinh nghiệm phong phú chứ?

“Tôi đi xem một chút!” Triệu Trạch Duệ nói với quản lý.

Triệu Trạch Duệ đi theo quản lý đến phòng đó, vừa mở cửa ra, anh đã lập tức nhìn thấy có một cô gái đang bình phẩm người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân, không có chút sợ hãi nào.

“Hai vị tiểu thư, chúng tôi…” Quản lý muốn giới thiệu Triệu Trạch Duệ lại bị anh ngăn cản.

Diệp Hiểu Hàm cũng chú ý đến người đàn ông đang đứng trước cửa, nhìn qua cũng phải đến ba mươi rồi, hơn nữa khí phách trên người có chút giống anh hai của cô, mặc dù anh hai không có tư vị đàn ông như vậy, nhưng anh quả thật làm hai mắt Diệp Hiểu Hàm sáng lên.

Diệp Hiểu Hàm lập tức đuổi những người khác ra ngoài, nói với quản lý: “Là anh ta.”

Quản lý ngạc nhiên nhìn Diệp Hiểu Hàm một chút lại nhìn Triệu Trạch Duệ một chút… cái này không được đâu! Triệu Trạch Duệ này là…

“Sao vậy, ông mang người đến còn không cho phép tôi muốn à?” Diệp Hiểu Hàm vô cùng nghi hoặc nhìn vẻ mặt của quản lý. “Có phải sợ tôi không trả tiền không, cho nên phải giao tiền trước à? Ông yên tâm đi, tôi sẽ đưa, cho nên phải để tôi kiểm tra hàng trước đã.” Diệp Hiểu Hàm đuổi quản lý ra ngoài, trực tiếp kéo Triệu Trạch Duệ vào.

Kéo vào.

Kiểm hàng, cô ta cho anh là gì? Hàng hóa sao? Triệu Trạch Duệ nhếch miệng, trong lòng cười lạnh.

Đinh Gia Kỳ cảm thấy Diệp Hiểu Hàm quả thật quá to gan, vội vàng khuyên. “Hàm Hàm, được rồi đó.”

Diệp Hiểu Hàm lập tức ra ý bảo cô đừng nhiều lời.

Triệu Trạch Duệ bị cô kéo lại gần ghế salon, hai người cùng ngồi sóng vai nhau.

Cô chú ý đến tư thế ngồi của anh, không tục tằng, thậm chí còn rất nho nhã, người đàn ông này không tệ, xem ra đã được huấn luyện rất lâu rồi.

“Tiên sinh, anh làm công việc này bao lâu rồi? Năm nay bao nhiêu tuổi? A, tên anh là gì? Tôi muốn biết tên thật, không muốn người làm việc cùng mình lại dùng tên giả.” Diệp Hiểu Hàm chân thành hỏi thăm.

Triệu Trạch Duệ cau mày, cô coi anh thành Ngưu Lang rồi hả? Nhưng cũng đúng, quả thật là do anh không giải thích rõ ràng.

“Triệu Trạch Duệ, ba mươi tuổi.”

Sau này anh sẽ giai thích, nhưng anh muốn biết cô muốn gì? Hơn nữa, yêu cầu của cô kỳ quái như vậy, cũng khiến anh hơi ngạc nhiên, dù anh có không nói tên thật cho cô, cô cũng không thể tra ra bất kỳ tài liệu nào về anh.

Ba mươi? Vừa lúc hơn cô đúng một giáp, rất rốt, chính là người này!

“Hàm Hàm, anh có thể gọi tôi là Hàm Hàm!” Diệp Hiểu Hàm cũng không thể trực tiếp đưa tên thật của mình ra cho người khác biết, nhưng vẫn cho anh biết tên tắt của mình.

Hàm Hàm, tại sao anh nói cho cô biết tên đầy đủ, cô lại cho nói tên tắt mà thôi? Cô nữ sinh này có tính toán.

“Vậy tôi muốn hỏi cô một chút, tại sao cô lại muốn tìm người lớn tuổi như vậy? Rõ ràng trong câu lạc bộ có nhiều người cách cô không nhiều tuổi lắm hay là một số người đàn ông hơi lớn tuổi một chút.”Dù lúc đầu, anh đến đây là vì có thể cô cố ý quấy rối, nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, lại không giống muốn quấy rối, rốt cuộc cô muốn cái gì đây?

Diệp Hiểu Hàm có chút kinh ngạc, tại sao lại hỏi vấn đề này?

“Anh có thể coi như thích tình yêu cha con, tôi thích tình yêu chú cháu, sao vậy? Tôi thích anh theo tôi, vậy anh phải theo tôi.” Diệp Hiểu Hàm tìm cớ.

“Tiểu thư Hàm Hàm, vậy tôi có thể hỏi một chút, cô tới đây để làm gì?” Triệu Trạch Duệ cúi đầu rót một ly rượu, ưu nhã uống.

Diệp Hiểu Hàm đột nhiên có loại cảm giác say mê, đàn ông ở đây đều được huấn luyện như vậy sao? Tại sao nhìn lại ưu nhã như vậy? So với Ngưu Lang, anh càng giống thiếu gia hơn!

“A… Anh nói… tới nơi này để làm gì sao?” Làm hại cô nói chuyện cũng lắp bắp.

Trong lòng anh cười lạnh, nếu như anh thật sự là Ngưu Lang, cô căn bản đã không chống đỡ được!

Cùng lắm chỉ là một cô nữ sinh mà thôi, học người lớn đến đây chơi, còn muốn tìm người lớn tuổi, dù anh không muốn thừa nhận mình lớn tuổi, anh mới ba mươi mà thôi, là cô quá nhỏ.

“Khẳng định sao? Tiểu thư Hàm Hàm, cô trưởng thành chưa vậy?” Triệu Trạch Duệ trêu chọc cô.

Diệp Hiểu Hàm hùng hồn nói: “Dĩ nhiên, đều viết trên giấy chứng nhận, nếu không câu lạc bộ của mấy người sẽ không cho tôi vào!”

Cũng đúng! Triệu Trạch Duệ gật đầu, sau đó di chuyển thân thể về phía cô. “Cô nhất định muốn tôi dùng cách đối đãi với khách khứa đối đãi với cô sao?”

Diệp Hiểu Hàm không biết Ngưu Lang phục vụ khách như thế nào, nhưng cô có xem qua trong tivi, chỉ uống rượu mà thôi, cô ứng phó được.

Hiển nhiên Đinh Gia Kỳ biết, cho nên cô cố gắng ngăn cản Diệp Hiểu Hàm, lôi tay cô muốn giải thích, lại bị Triệu Trạch Duệ trừng mắt, ý bảo cô không nói chuyện lung tung.

“Lại đây! Tôi cũng rất muốn hiểu rõ anh là người thế nào.” Diệp Hiểu Hàm là một người đơn giản, không ai dạy cô những điều này, mặc dù thấy Đinh Gia Kỳ muốn giải thích, cô cũng không để ý, nguyên nhân là cô tò mò.

Đinh Gia Kỳ không ngăn cản được, ánh mắt của người đàn ông này thật sự khủng khiếp, chẳng lẽ Diệp Hiểu Hàm không phát hiện ra sao? Cô hơi sợ, chỉ có có thể ngồi ở một nơi khá xa quan sát.

Triệu Trạch Duệ đột nhiên mỉm cười. “Tiểu thư Hàm Hàm, nếu cô xác định, trước đó chúng ta uống hết ly rượu này đã.”

Anh rót cho cô một ly rượu đỏ, số ghi không cao, sẽ không say, nhưng cho cô thêm chút can đảm, có lẽ cô thật sự không biết, nhưng rượu rất tốt cho việc cổ vũ trái tim nhỏ của cô.

Diệp Hiểu Hàm sảng khoái nhận, cô cũng không phải chưa từng uống rượu, chai rượu này vốn là của cô, cô hào phóng cạn chén, sau đó nhìn anh nở nụ cười.

Triệu Trạch Duệ từ từ uống hết cốc của mình, sau đó kéo cô qua, hôn xuống môi cô.

Rượu trong miệng anh cũng chưa uống xong, không ngừng chuyển sang miệng Diệp Hiểu Hàm.

Diệp Hiểu Hàm kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, anh ta đang làm gì? Thật buồn nôn!

Một bên Đinh Gia Kỳ hoàn toàn bị dọa sợ, không ngờ người đàn ông này thật sự làm chuyện như vậy với Diệp Hiểu Hàm.

Khi trong miệng mình hoàn toàn không còn rượu, Triệu Trạch duệ mới bắt đầu liếm bờ môi cô, mà lúc này, Diệp Hiểu Hàm đã tỉnh táo sau cơn chấn động, dùng giằng muốn anh buông cô ra.

Tại sao? Không phải cô muốn có kinh nghiệm trong chuyện này sao? Khóe miệng Triệu Trạch Duệ chứa đựng nụ cười, chậm rãi hôn môi cô.

Dù cô đang giãy dụa, nhưng lại không có chút tác dụng nào, anh mạnh mẽ ôm lấy cô, tay còn ôm chặt đầu cô, khiến cô không cách nào nhúc nhích.

Mà hành động của cô cũng kích thích anh muốn tiến thêm một bước, anh dùng đầu lưỡi đẩy hàm răng cô ra, thận chí còn dùng đầu lưỡi khẽ chọc cằm của cô, khiến toàn thân cô hoàn toàn mềm nhũn.