Chương 1: Si mê
Trương Phạn đã theo dõi Lăng Thược từ rất lâu.
Đôi mắt mịt mờ chuyên chú nhìn lướt qua mỗi tấc da thịt, từng lỗ chân lông trên người Lăng Thược, ánh mắt lộ vẻ si mê.
Từ ngày đầu tiên gặp mặt, hắn như bị tiếng sét ái tình đánh trúng người, nhớ mãi không quên. Từ lông mày đến môi mỏng, từ mái tóc đến móng tay, tất cả mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.
Chàng trai gầy yếu như một cây búa khổng lồ, đánh mạnh vào trái tim lạnh lẽo của hắn, cứng rắn đục ra một khe hở. Cái khe ấy chầm chậm nứt toác, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai làm nổ tung đại não của hắn.
Mặt trời mặt trăng đều mất đi ánh sáng, sao trời ảm đạm, cả thế giới chỉ còn lại bóng hình Lăng Thược, lực hấp dẫn như đẩy hắn đến gần cậu.
Hành vi theo dõi dần biến thành thói quen khó bỏ, hắn gắt gao nhìn theo bước chân của Lăng Thược, nhất cử nhất động đều thu hết vào đáy mắt. Nhìn nụ cười sáng lạn của cậu, hắn vô thức nhếch miệng theo, hơi thở hai người hòa lẫn vào nhau, hương vị ngọt ngào lên men trong không khí.
Trương Phạn ngẩng đầu nhìn tầng mây trên bầu trời, chúng giống như những tấm chăn cũ nát hôi thối chồng chất bừa bãi, cắn nuốt ánh mặt trời.
Đám mây trong mắt càng lúc càng âm trầm, gần như biến thành thực thể, hắn ôn hòa nở nụ cười tiêu chuẩn, hốc mắt thâm đen dần đầy đặn, cánh môi khô nứt tái nhợt chợt hồng hào.
Hạ quyết tâm, hắn thẳng lưng bước ra khỏi bóng ma, tiến đến gần Lăng Thược, mỉm cười mở miệng: “Xin chào, tôi tên là Trương Phạn, có thể vinh hạnh làm quen với cậu không?”