Chương 1-1: Văn án

Văn án

Các vị đọc giả, câu chuyện xưa này thật ra thì rất đơn giản, hãy để ta giới thiệu đôi chút:

Một người có bề ngoài xấu xí trong lòng thì kiêu căng tâm địa lại lương thiện tính cách băng thanh ngọc khiết lạnh lùng cùng với thế gian chẳng cần danh lợi lại không cần nam nhân cũng không yêu thích trẻ con lại càng không muốn xưng bá chốn hậu cung thống trị thiên hạ một nữ nhân như đóa sen trắng chưa từng trải qua tình yêu bị phụ thân xấu xa đưa vào cung làm hoàng hậu sau đó phải đối mặt với hậu cung ba ngàn phi tần trải qua nhiều vô kể đấu đá lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi giết người không chớp mắt trong một thế giới như thế làm cách nào bảo toàn sinh mệnh cũng như xây dựng cho mình giang sơn riêng trở thành một nữ hoàng vô hình đứng sau lưng hoàng đế và câu chuyện cảm động của mẹ chồng cảm hóa con dâu bề ngoài xấu xí tính cách âm trầm nội tâm gian ác dã tâm mạnh mẽ.

Bản giới thiệu thông dụng dễ đọc như sau:

Hoàng hậu năm nay mới 25 tuổi, chồng chỉ mới có 5 tuổi, tuổi nhỏ chỉ biết đòi nương, ngậm kẹo que.

Thái hậu mới 20, chồng thì đã nằm trong quan tài thối rửa từ lâu, khi còn sống chỉ mới chạm vào thái hậu một chút thì đã làm nàng ấy sợ hãi khóc thét lên.

Hoàng hậu suy nghĩ, nếu đời này không có hạnh phúc, thì xác định hoặc là tạo ra hoặc là không, nếu muốn tạo ra thì phải làm cho đến cùng, tự bẻ cong mình rồi bẻ cong luôn thái hậu. Hai người vui vẻ ở chốn hoàng cung tạo ra bách hợp…

Phiên bản giả tạo giới thiệu như sau:

Tịch mịch không đình xuân ɖu͙ƈ vãn, hoa lê mãn đích bất khai môn.

Ngã bất hội lưu nhĩ bất nhân tại tịch mịch trung.

Hậu cung tang liễu nhĩ, ngã dã khiêu tiến lại bồi.

Nã gian sơn, hoán nhĩ tiếu gian như hoa.

Dịch thơ:

Không gian trống rỗng cô đơn, khao khát tình yêu muộn màng, hoa lê rơi đầy đất không ra khỏi cửa.

Ta sẽ không để ngươi một mình trong sự cô đơn.

Hậu cung vùi lấp ngươi, ta cũng sẽ cùng nhảy vào với ngươi.

Nguyện lấy giang sơn đổi lấy nụ cười xinh đẹp như hoa của ngươi.