Chương 1: Đế Quốc Trưởng Công Chúa



Mùa đông, Cảnh Bình năm thứ bảy.

Gió lạnh mang theo bông tuyết thổi quét toàn bộ trên không nơi hoàng thành, bông tuyết phi vũ đầy trời, làm cho cả đô thành xa hoa giống như nhân gian tiên cảnh.

Đáng tiếc khung cảnh này không người thưởng thức.

Ngày xưa người đến người đi, ngã tư đường náo nhiệt phi thường, nay sớm không còn người qua lại.

Tiệm rượu hai bên ngã tư đường đại đa số đều đã đóng cửa, chỉ có số ít vì cuộc sống vào đông, mở cửa đón khách như trước.

Trận đại tuyết hôm qua bao trùm toàn bộ đô thành, trên đường phô thượng một tầng thật dày tuyết.

Trừ bỏ vài cái cẩu lưu lạc, tránh ở góc tường lạnh run, toàn bộ trên ngã tư đường chỉ để lại dấu chân của tuần tra binh, im lặng dị thường.

Bất đồng với sự im lặng ngoài cung, trong hoàng cung toàn bộ khí thế ngất trời, cảnh tượng cung nhân cùng cung nữ vội vàng, thỉnh thoảng va vào nhau, đưa tới các loại chửi rủa.

Toàn bộ hoàng cung tựa hồ loạn thành một đoàn, có người vui mừng có người ưu.

Ngoài cung Hi Trữ là một mảnh hỗn loạn, các cung nữ luống cuống tay chân bưng khăn cùng nước ấm ra vào cung điện, tiếng la thống khổ trong điện đã giằng co nửa canh giờ.

Hoàng đế bệ hạ ngày thường luôn uy nghiêm, nay đầy lo lắng đi đi lại ngoài cửa điện một thời gian dài cũng không nghỉ ngơi.

Cung nhân thấy thế cũng chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng, lại không có người nào dám khuyên nhủ Hoàng thượng nghỉ ngơi, sợ chọc giận vị lãnh huyết đế vương kia.

Hôm nay là ngày Hoa phi mà Hoàng thượng tối sủng ái lâm bồn.

Theo tin tức mà các cung nữ đã bẩm báo lại, Thái y đã xác định trong bụng Hoa phi là một vị tiểu công chúa.


Đế quốc đã hơn mười năm không có công chúa sinh ra, vị Trưởng công chúa này nhất định được hưởng vô vàn sủng ái.

Hoa phi hai năm trước sinh hạ Lục hoàng tử, nay nếu có thể sinh hạ được Trưởng công chúa nữa, càng được Hoàng thượng vạn phần sủng ái, địa vị tại hậu cung không người dám đụng, ngay cả Hoàng hậu chỉ sợ đều phải lễ nhượng ba phần.

Vị Trưởng công chúa chưa sinh ra này, tác động đến tâm vô số người.

Hoàng thượng dừng lại cước bộ, nhìn cửa điện đóng kín, nghe thấy tiếng la thống khổ trong điện liền chau mày.

Xoay người nhìn Thái y đang đứng một bên.

"Như thế nào còn không có sinh đến? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
"Hồi Hoàng thượng, Hoa phi trước mắt hết thảy mạnh khỏe, thỉnh Hoàng thượng yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề gì." Thái y đầu đầy mồ hôi trả lời.

Hoàng thượng nghe thấy câu trả lời, tâm thoáng hạ xuống.

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!" Xa xa ngoài cửa viện, tiểu thái giám cao giọng thông báo.

Nữ tử vận phục sức đẹp đẽ quý giá, dung mạo tú lệ mang theo một đám cung nữ, thần sắc vội vàng chạy tới.

"Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!" Hoàng hậu liền hướng Hoàng thượng thi lễ.

"Đứng lên đi, Hoàng hậu nay như thế nào lại đây?" Hoàng thượng thản nhiên nhìn Hoàng hậu, trầm giọng nói.

"Muội muội hôm nay sinh con, thần thiếp dù bận thế nào cũng muốn lại đây vấn an, huống chi đây còn là vị công chúa đầu tiên, lý nên như thế." Hoàng hậu nhìn cửa điện đóng chặt, ôn nhu hướng Hoàng thượng nói.

"A ~~~"

Lúc này, trong điện lại truyền ra tiếng Hoa phi thống khổ thét chói tai, so với lần trước còn muốn thảm thiết.

"Hoàng thượng không cần để ý, Hoa phi muội muội không có việc gì, các nàng chắc chắn mẫu tử bình an." Hoàng hậu thấy sắc mặt Hoàng thượng đột nhiên đại biến, nhất thời lên tiếng an ủi.

"Ân." Hoàng thượng ứng thanh, xoay người không để ý tới Hoàng hậu.

Hoàng hậu nhìn bóng dáng Hoàng thượng, cúi đầu, sắc mặt âm trầm, chợt lóe rồi biến mất.

Khi ngẩng đầu, lại một bộ dáng ôn nhu hào phóng.

"Oa a ~~~"
Một tiếng khóc thanh thúy theo trong điện truyền ra, ngoài điện nhất thời thanh tĩnh một mảnh, tất cả mọi người ngừng lại, khẩn trương nhìn trong điện, tựa hồ chờ mong cái gì.

Không lâu, cửa điện mở, một cung nữ trung niên ôm hài tử nằm trong tã lót đi ra, sắc mặt mừng rỡ.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, là một vị tiểu công chúa xinh đẹp."
Hoàng thượng vừa nghe, mừng rỡ, nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu công chúa, ngửa mặt lên trời hô to.

"Thượng thiên phù hộ, trẫm rốt cục có công chúa! Thượng thiên phù hộ a!"
"Chúc mừng Hoàng thượng, đây là vị công chúa đầu tiên của Nam Tấn ta." Hoàng hậu lộ ra vui sướng tươi cười, chúc mừng Hoàng thượng.

Ngoài điện mọi người trước sau chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Trưởng công chúa.

Hoàng thượng theo trong lòng cung nữ tiếp nhận Trưởng công chúa, thoải mái cười to tiêu sái bước vào trong điện.

Trên giường, một nữ tử thập phần xinh đẹp suy yếu nằm, thấy Hoàng thượng tiến vào, cố hết sức chống đỡ nửa người trên chuẩn bị hành lễ, bị Hoàng thượng ngăn lại.


Nhìn Hoàng thượng ôm đứa nhỏ đang ngủ yên, Hoa phi lộ ra vui sướng tươi cười.

"Đây là hài tử của ta?" Tựa hồ có chút không thể tin được, đứa nhỏ đáng yêu này là đầu sỏ tra tấn mình mấy canh giờ.

"Ân! Là hài tử của chúng ta! Là công chúa của trẫm! Là Nam Tấn Trưởng công chúa!" Hoàng thượng sủng ái nhìn đứa nhỏ trong lòng, ngắm thế nào cũng không chán.

"Đứa nhỏ này, hiện tại thì ngủ thật trầm, vừa rồi thiếu chút nữa tra tấn chết thần thiếp!" Hoa phi theo Hoàng thượng tiếp nhận lấy hài tử, thật cẩn thận ôm, thập phần không tha.

"Vất vả Dung nhi, cho Nam Tấn chúng ta thêm vị Trưởng công chúa, đây là đế quốc chi phúc." Hoàng thượng ôn nhu nhìn mẫu tử trên giường, nhìn nữ nhân hắn tối sủng ái cùng nữ nhi.

"Hoàng thượng, hài tử còn không có tên đâu."
"Ân, Thanh Vũ, Triệu Thanh Vũ! Nữ nhi của trẫm!" Hoàng thượng sủng ái sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, lộ ra bộ dáng ôn nhu trước nay chưa từng có, không giống vị lãnh khốc đế vương ngày thường kia.

"Thanh Vũ? Khinh Vũ ~" Hoa phi hôn hai má Trưởng công chúa, nhẹ giọng thì thào tự nói.

Đắm chìm ở bên trong vui mừng Hoàng thượng, vẫn chưa nghe thấy.

Nửa nén hương trước, ở chỗ sâu trong lãnh cung.

Gió lạnh thấu xương, mang hoa tuyết bay qua cung tường cao, thổi hướng sâu trong lãnh cung.

Tàn mai trong lãnh cung Tây Uyển, sớm bị trận tuyết lớn hôm qua vô tình tàn phá rơi đầy đất.

Hôm nay chỉ còn một đóa hoa mới hé, trong gió lạnh lung lay sắp đổ.

Một nữ tử vận y phục cung nữ, ôm một cái oa nhi mới sinh, đứng ở dưới tàn mai thì thào tự nói: "Như Tuyết, ta chắc chắn nhượng nàng sống sót, thay ta hảo hảo sống."
Cung nữ nhìn trong rét lạnh, hài tử có khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh đến đỏ bừng, lộ ra tươi cười, nước mắt theo hai má rơi trên mặt đứa nhỏ.

Oa nhi mở to hai mắt tò mò nhìn cung nữ, không rõ nàng vì cái gì mà khóc.


Tuyết chiếu sáng dung nhan nữ tử, những vết sẹo trải rộng ngoằn nghèo trên mặt, nhìn thấy ghê người.

Chỗ tối nơi phòng ốc xa xa, một nữ tử mặc y bào đỏ thẫm, lẳng lặng nhìn cung nữ cùng đứa nhỏ, tay phải khuất trong tay áo nắm một cái búp bê vải, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh.

Ai cũng chưa từng biết, nửa nén hương trước, tại chỗ sâu trong lãnh cung từng truyền đến một tiếng trẻ con khóc nỉ non, đó là thanh âm đầu tiên của hài tử khi vừa sinh ra, xuất hiện tại thế giới này.

Một cái tiểu sinh mệnh lặng yên sinh ra, cùng với một sinh mệnh khác lặng yên ngã xuống.

Sinh mệnh luân phiên, sinh sôi không ngừng.

Hai đứa nhỏ lần lượt sinh ra, hơn kém nhau nửa nén hương, có hai vận mệnh hoàn toàn bất đồng.

Đế quốc sẽ vì hai hài tử này, đi lên một con đường không thể biết trước.

Ngày kế, Hoàng đế bệ hạ đại xá thiên hạ, cả nước miễn thuế ba năm.

Cả nước chúc mừng, vì Trưởng công chúa, vì Hoàng thượng ân điển.

Một phần thánh chỉ truyền xuống lãnh cung, Dư quý nhân sinh hạ Thất hoàng tử, Hoàng thượng mừng rỡ, đặc phong làm Dư phi, bàn cách lãnh cung vào ở Hàm Phúc cung.

Hồng bào mỹ nhân nhìn đứa nhỏ còn đang mút ngón tay trong lòng cùng những cung nữ đang bận rộn, ngẩng đầu nhìn hoàng cung nơi nào đó, lộ ra một chút tươi cười làm cho người ta không rét mà run, đám người bận rộn không ai phát hiện.

Đứa nhỏ trong lòng ngừng mút ngón tay, lẳng lặng nhìn người xa lạ trước mặt, dung nhan xa lạ, rồi sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục mút ngón tay.

Náo nhiệt qua đi, lãnh cung lại khôi phục yên lặng dĩ vãng làm cho người ta sợ hãi.

Ai cũng không biết, cùng với Thất hoàng tử rời đi, trong lãnh cung có hai cái thân ảnh im lặng, từ nay về sau cũng không còn xuất hiện.

- ---****----
6/12/2018 ~ ngày rất quan trọng trong cuộc đời mình ????