Chương 1: bia ướp lạnh có chút sảng khoái


Khi trời sụp tối, Giản Tích mới từ phòng phẫu thuật đi ra, từ chiều tới giờ phải đứng liên tục cho ba ca đẻ mổ thật làm thắt lưng và xương sống cô đau buốt.
 
Giản Tích vừa trở về văn phòng thay quần áo xong, đúng lúc này Lục Bình Nam gọi đến:
 
“Em đang ở đâu?”
 
“Mới xong việc, sao thế?” _ Giản Tích vừa chờ thang máy vừa nói
 
Đầu dây bên kia tiếng nhạc xập xình, chát chúa làm cho giọng Lục Bình Nam cũng lớn hơn:
 
“Em đến Tử Đề đi, phòng bao ở lầu 6, nhanh lên.”
 
“Anh uống rượu à?” _Giản Tích hỏi lại
 
Nhưng rất nhanh bên kia đã ngắt điện thoại.
 
Tháng trước Lục Bình Nam mới phẫu thuật cắt ruột thừa xong, mặc dù chỉ là tiểu phẫu nhưng Giản Tích vẫn lo hắn uống rượu vào sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
 
Bệnh viện Thị Nhất cách chỗ Lục Bình Nam nói cũng không phải quá xa, Giản Tích quyết định cứ lót dạ bằng mấy viên kẹo sữa trước, chỗ này xe cộ không nhiều, chừng 20 phút là đến nơi.
 
Nam Thành là khu ăn chơi nổi tiếng về đêm. Giản Tích lên lầu 6, vừa tiến vào phòng bao đã bị khói thuốc dày đặt nơi này làm nhức đầu.
 
Bên trong phòng còn đang ầm ĩ tiếng cười đùa một trận:
 
“Thật kêu một tiếng là đến liền nha.”
 
Có người huýt sáo: “Kia, thua rồi, còn không mau tự giác chịu phạt.”
 
Giản Tích có chút mơ hồ, cố đưa mắt một vòng trong phòng tìm kiếm Lục Bình Nam.

 
Đảo một vòng đã thấy Lục Bình Nam, hắn có vẻ đã say, đứng lên từ trong đám người, chỉ vào cô mà nói: “Bây giờ các người đã tin chưa? Có phải cô ấy đẹp lắm đúng không, tôi nói rồi, chỉ cần tôi bảo một tiếng là cô ấy sẽ ngoan ngoãn đến đây.”
 
Khoa trương hơn nữa, hắn ta vén tay áo nhìn đồng hồ: “ Vừa đúng hai mươi lăm phút, sao phục chưa?”
 
Bọn người kia vừa la hét vừa đập bàn trêu chọc “ Phục – quá phục luôn”
 
Lục Bình Nam thấy như thế vô cùng đắc ý, hắn ta lảo đảo bước đến chỗ Giản Tích, túm lấy tay cô kéo vào bàn rượu nói “ Đến đây, đến đây, đến đây nào, cùng mọi người uống vài ly đi.”
 
Giản Tích dùng sức hất tay hắn ra “Lục Bình Nam, anh lại phát bệnh cái gì đây??”
 
Thấy hai người giằng co, trong phòng bao lại có tiếng trêu ghẹo: “ Xem ra mị lực của Lục tổng không đủ rồi nha.”
 
Lời này vừa ra đã kích thích Lục Bình Nam tức lên không ít: “ Mấy người câm miệng đi.” . 
 
Xong hắn xoay người nhìn về phía Giản Tích thấp giọng nhắc nhở: “ Ở đây đều là bạn anh, đừng làm anh mất mặt chứ?”
 
Giản Tích không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Bị nhìn chằm chằm như vậy Lục Bình Nam có chút chột dạ, hắn vội đổi giọng: “ Em làm sao vậy, đùa một chút thôi mà, đừng giận.”
 
Nhìn gương mặt của Lục Bình Nam ở nơi sáng tối chẳng phân biệt rõ ràng phải nói là vô cùng mơ hồ. Giản Tích cùng hắn quen biết từ thời đại học, tên đàn ông trước mặt cô bề ngoài vẫn đẹp trai như trước kia, chẳng thay đổi gì. Mũi cao, mắt sáng, lúc nào cũng mang một dáng vẻ ôn hòa. 
 
Giản Tích cười khổ nói: “Em ở phòng phẫu thuật cả một buổi chiều đến giờ, cả một miếng nước cũng chưa uống đã vội chạy đến đây vì sợ anh có chuyện gì, vậy mà bây giờ anh nói với em là đùa một chút??”
 
Giản Tích vừa cười vừa nhìn người đàn ông mà cô thích, cảm giác như có một cái gì đó nghẹn ứ ở cổ họng.
 
“Lục Bình Nam, mười năm rồi… anh vẫn muốn tổn thương em như vậy sao?”
 
Nhìn vẻ mặt của Giản Tích chỉ trích mình, sự tức giận trong lòng Lục Bình Nam cũng tăng vọt, hắn đem ly rượu đặt mạnh lên bàn: “Cô kể khổ cái gì, chân là của cô, xe cũng là của cô, nhận điện thoại của tôi cô có thể không đến. Còn nữa, cô chớ đem chuyện tình cảm ra nói ở đây, tôi chưa từng nói là có tình cảm với cô, từ đầu đến cuối chính cô là người đơn phương tình nguyện.”
 
Trong phòng bao mịt mù khói thuốc, tạp âm xung quanh dường như cũng nhỏ dần, bọn người trong phòng cũng bắt đầu nhìn sang.
 
Sống lưng thẳng tắp, theo đó tiếng nói của Lục Bình Nam cũng lớn hơn: “Giản Tích, tình yêu nam nữ đều là cô tình tôi nguyện, nơi đây đều là bạn tôi cả, cô nhắm không chơi nổi thì đừng tới, tới đây rồi bày ra bộ mặt cao cao tại thượng cho ai xem đây hả??”
 
Mùi rượu nồng nặc theo từng tiếng nói của hắn cứ thế đập vào mặt cô. Lục Bình Nam có mở một công ty nhỏ, theo đó học được không ít bản tính tàn khốc của thương nhân, lời hắn nói làm cô không biết phản bác thế nào, nó cứ như một quả địa lôi bùng nổ làm Giản Tích phải trợn mắt há mồm.
 
“Thật chướng mắt, cô cút ra ngoài cho tôi” _ Lục Bình Nam chỉ vào cửa.
 
Lúc này cửa phòng bao đang mở, lại nằm gần đại sảnh, nên người đến tụ tập xem náo nhiệt không ít.
 
Bao nhiêu xấu hổ, tủi nhục xông thẳng lên não làm cho cô không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa.
------
Chỗ này xa hoa tột đỉnh, đến thang máy cũng được làm bằng kính trong suốt.
 
Giản Tích cúi đầu đi vào, khó chịu trong người khiến cô không cầm cự nổi mà ngồi xổm xuống đất.
 
Năm nhất đại học, Giản Tích thầm mến Lục Bình Nam, sau đó cô đã bày tỏ với hắn, hắn ta lúc đó cũng không tỏ rõ thái độ là chấp nhận hay từ chối, cứ như vậy mập mờ để người ta hi vọng.
 
Bản lãnh của Lục Bình Nam chính là ở đây, làm cho người ta không thể nhận ra bản tính cặn bã của hắn sau lớp vỏ bọc hòa nhã kia.
 
Nghĩ vậy, Giản Tích che miệng nôn khan một tiếng.Thấy thế cô gái bên cạnh cô lùi về sau thật nhanh.
 
Giản Tích ngẩng đầu, khàn giọng nói: “Đừng sợ, tôi sẽ không phun ra ngoài đâu.”
 
Nói xong cô cố gắng đứng lên, có lẽ vì giữa trưa đứng trong phòng giải phẫu quá lâu, ngay cả cơm cũng không ăn, lúc này lại đột ngột thay đổi tư thế, trong bụng giống như có người đâm cho một kích, đau đến nỗi làm mặt cô biến sắc.
 
“Đứng vững!”- Cũng may nhờ phía sau lưng có một lực đỡ lấy mới không làm cho Giản Tích ngã sấp xuống.
 

Nhưng sức lực này….
 
Giản Tích “Ai ui” một tiếng , quay đầu nhíu mày nói : “Anh đánh tôi làm gì?”
 
Gã đàn ông vừa mới “đánh” cô rất cao, mặt mày trông có vẻ phóng khoáng, nhưng vẫn không giấu được vẻ cà lơ phất phơ của anh ta.
 
Nghe cô hỏi vậy anh cũng chẳng thèm trả lời, ánh mắt khinh thường, nhưng mà người thanh niên đi kế bên anh lại phát ra tiếng cười nhỏ.
 
Ra khỏi thang máy, Lâm Gia không kiềm chế được nữa mà cười phá lên, “ Thiếu chút nữa là chết vì nhịn cười rồi. Anh Nhiên, anh đỡ con gái người ta thì nhẹ nhàng thôi, người đẹp đó còn nghĩ là anh đánh cô ấy đó, khà khà!”
 
Hạ Nhiên liếc hắn:  “Miệng cậu mà mở to thêm tý nữa là có thể nuốt được đồng tiền rồi đấy.”
 
“Không phải chứ anh Nhiên, anh không có ý gì sao lại đi đỡ con gái người ta??”
 
Hạ Nhiên lấy một bao thuốc lá, rút ra một điếu cắn ở miệng, “ Ý nghĩ xấu trong đầu thằng nhóc như cậu anh còn không biết sao? Nếu anh mày mà muốn tán gái thì vừa rồi đã không đỡ cô ta, để cô ấy trực tiếp ngã vào lòng rồi”
 
Lâm Gia bỗng nhiên gõ lên đầu mình một cái: “Tiếp xúc thân mật đại pháp, cái này đúng là tốt hơn!”
 
“Tốt cái beep” –Hạ Nhiên vỗ vỗ lên trán hắn “Cậu còn không lo theo dõi con nợ cho tốt đi.”
 
Hạ Nhiên là một tay anh chị chuyên đòi nợ thuê, mấy ngày trước có nhận được một đơn hàng. Là một công ty xi măng với món nợ hơn sáu mươi vạn, chủ nợ nói chỉ cần bọn họ có thể đòi được tiền, một phần hai số tiền đó sẽ là thù lao.
 
Bọn họ đã theo dõi ba bốn ngày nay, chủ yếu phải tìm hiểu hoàn cảnh sinh hoạt của đối tượng. Vừa rồi theo dõi ở lầu sáu, vô tình nghe thấy một đám đàn ông say xỉn huênh hoang, nói là trong vòng ba mươi phút có thể tùy tiện kêu đến một đại mỹ nhân.
 
Hạ Nhiên lúc ấy đang ngồi trên sô pha ở đại sảnh đánh bài, đúng lúc Giản Tích một mạch từ trong thang máy đi ra. Anh vô tình ngửi thấy được mùi hương từ mái tóc dài lướt qua.
 
Mềm mại nhẹ nhàng, đại khái có lẽ là hương hoa lan.
 
Một bên Lâm Gia còn đang mãi luyên thuyên không ngừng:
 
“Kiếm được tiền, em phải đi đổi điện thoại di động mới được, tậu luôn một con ai-phôn 7 pờ-lớt -rét ”
 
Hạ Nhiên thật sự bị phát âm tiếng Anh của thằng nhóc này làm cho hết hồn, “Nói thật dễ nghe, đến đây, anh dạy cho cậu phát âm cho chuẩn nào.”
 
Anh hút thuốc, khói thuốc lượn lờ trước mắt: “Đọc theo anh nào, Iphone – 7 – màu – đỏ”
 
Nghe thế Lâm Gia cười đến nghiêng ngả, cười ha hả một hồi đột nhiên dừng lại : “Anh Nhiên, anh Nhiên, cô gái kia kìa!”
 
Hạ Nhiên thờ ơ nghiêng đầu, cắn điếu thuốc, khói thuốc tụ lại thành một bức màn mờ mịt.
 
Là Giản Tích quay trở lại.
“Tôi uống rượu, không thể lái xe, cô chờ tôi ở lầu hai đi.”
 
“Tôi tám giờ mới từ phòng giải phẫu đi ra, một ngày nay chưa ăn gì đã chạy vội đến gặp anh, anh xem tôi là tài xế à? Tôi không mang tiền!”
 
Cô vừa ra ngoài thang máy vừa nghe điện thoại của Lục Bình Nam. Ngoài mặt thì có vẻ hung hăng nhưng lại không giấu được thái độ nhượng bộ thỏa hiệp.
 
Vừa tức giận vừa nói nên âm lượng của Giản Tích cũng cao hơn: “Lục Bình Nam”
 
Một tiếng gọi này có thể nói là mang theo bao nhiêu hung hãn, phẫn nộ và …ấm ức.
 
Người tò mò xem cuộc vui cũng thu lại bớt tiếng cười, Hạ Nhiên đem điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay, làn khói trắng cũng chậm rãi bay lên không trung.
 
Giản Tích cầm điện thoại di động, hốc mắt đỏ bừng, đầu dây bên kia đã tuyệt tình ngắt máy.
 
Cô cứ vậy nhìn điện thoại chừng mười giây, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, lúc đầu còn có thể cắn môi để không khóc thành tiếng, nhưng lúc nghiêng đầu nhìn qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của người bên cạnh thì cô không thể nào nhịn được nữa.
 

Giản Tích ngồi sụp xuống đất, mái tóc dài che khuất đi gương mặt.
 
Không bao lâu cô đứng lên, nhìn chung quanh trái phải một lúc, cuối cùng ánh mắt hướng về phía chai rượu để trên bàn. Cô đi qua, thuận tay cầm lên một cái, ước lượng cảm thấy không đủ, lại cầm một cái chai khác, sau đó bước nhanh đến thang máy, nhấn nút chọn lầu 6.
 
“Đi báo thù sao?” –Lâm Gia cảm thán, “Không phải chứ, cô ấy định dùng chai rượu đó đánh người sao?”
 
Hạ Nhiên lại rút ra một điếu thuốc, nhưng lần này anh không đốt, anh quay đầu phân phó Lâm Gia, “Anh để quên đồ rồi, cậu ở đại sảnh chờ anh.”
 
Sau đó cũng đi đến chỗ thang máy.
 
Giản Tích đến phòng bao, cầm theo chai rượu ở sau lưng.
 
Lục Bình Nam xoa nhẹ mặt, không kiên nhẫn hỏi: “ Cô còn muốn gì nữa?”
 
Giản Tích cố gắng ổn định hô hấp, “Tôi muốn anh xin lỗi tôi.”
 
“Cô không bị gì chứ Giản Tích?” Như nghe được một chuyện đáng cười, Lục Bình Nam vui vẻ cực kỳ, “Đầu óc cô có phải bị nóng quá mà hỏng không đấy? Những lời vừa rồi tôi nói cô nghe không hiểu à? Cô bao lớn rồi, nên trưởng thành đi. Có biết tại sao tôi không thích cô không? Vì cô lúc nào cũng tỏ vẻ mình đặc biệt đứng đắn, chơi rất chán.”
 
Nhìn miệng hắn cứ mở ra khép lại, tận đáy lòng cô cảm thấy thật may mắn, vì nhờ vậy mà giờ đây cô có thể dễ dàng tử bỏ tình cảm đơn phương này.
 
Lục Bình Nam híp mắt nhìn, thấy được chai rượu trên tay cô, hắn “Ôi” một tiếng: “Muốn dùng thứ này đánh tôi?”
 
Giản Tích cầm chai rượu, lòng bàn tay lạnh đến đổ mồ hôi.
 
Lục Bình Nam đứng đối diện cô, một tay thả lỏng, một tay chống hông, cười âm hiểm nói: “Đến, đến đây, đến đây nào, đánh chỗ này nè.”
 
Hắn lại đổi một tư thế khác, dùng ngón trỏ chỉ vào ót của mình, rống lên với cô, “Có ngon thì liền nhắm nơi này mà đập! Đập đi! Ai không đập làm chó nhé!”
 
Giản Tích vốn chỉ muốn cho hắn một bậc thang, nếu Lục Bình Nam đồng ý đưa cô về, nếu Lục Bình Nam nguyện ý nói một tiếng xin lỗi, cô nhất định không chút do dự mà tha thứ cho hắn.
 
Trong lòng Giản Tích không khỏi lạnh đi, khí thế bức người của hắn, khiến cho chút khí lực ở tay cô dường như không còn.
 
Khi đôi chân cô cảm thấy muốn quỵ ngã, bàn tay bỗng nhiên trống không, vỏ chai rượu đã bị người khác lấy đi lúc nào không biết.
 
Giản Tích vội vàng quay đầu lại, một thân hình cao lớn đã đứng kế bên cô, âm thanh không kiên nhẫn pha chút ghét bỏ: “Không có mắt à, cô cầm nhầm đồ rồi, chai rượu này là của tôi, muốn đập thì dùng cái này!”
 
Hạ Nhiên ngậm điếu thuốc nói xong, nhét vào tay cô một chai bia đã khui nắp, tất nhiên bia trong chai cũng theo đó mà trào ra ngoài một ít.
 
Giống như được cỗ vũ, một bậc thang để cô có thể bước xuống, Giản Tích giơ tay lên, đem chai bia nhắm thẳng ót Lục Bình Nam mà nện xuống.
 
“Con bà nó! Giản Tích cô bị ngu à?”
 
Lục Bình Nam nhếch nhác ngẩng đầu lên, bia theo vài cọng tóc con của hắn chảy xuống trông đầy chật vật, lạnh buốt, bia này… mẹ kiếp là bia ướp lạnh!
 
Giản Tích cũng vứt luôn chai xuống đất, rút khăn ra lau tay, sau đó đem khăn tay vò thành cục rồi ném vào mặt Lục Bình Nam, cuối cùng xoay người rời đi.