Chương 1: Mì thịt bò + mì Dương Xuân = mù tạt

Ngưu Nhu Miên cười hô hố từ trong mộng tỉnh lại, tối hôm qua cô nằm mơ thấy mộng đẹp, cô mơ thấy mình biến thành nữ chính trong tiểu thuyết xuyên qua [Săn bắt mỹ nam], oa oa oa, nói không phải nổ chứ ở cổ đại mỹ nam nhiều như mây a. Ngưu Nhu Miên đưa tay sờ sờ cái gối đầu, quả nhiên nó bị ẩm ướt một mảnh to, cô chẹp chẹp miệng quay đầu qua bên kia ngủ tiếp, ây da — hình như miệng ai đó lại tiếp tục chảy nước miếng nữa rồi.

Hôm nay là ngày đầu tiên Ngưu Nhu Miên đi làm, cùng là lần đầu tiên Ngưu Nhu Miên mặc vào bộ đồ công sở, hôm nay là một ngày có ý nghĩa thời đại— cô chính thức cáo biệt kiếp sống quần bò a.

Ngưu Nhu Miên là nữ thanh niên ái quốc hàng thật chất lượng cao, bởi vì tình cảm ái quốc cao thượng cực kỳ sâu đậm, cô ‘kiên quyết duy trì hàng nội’, ở nước ngoài không có tìm bạn trai gì hết, một lòng một dạ xài nam nhân hàng trong nước. Cho nên vừa mới tốt nghiệp liền dứt khoát bò lê lết về Tổ Quốc, quyết tâm dấn thân vào trong “Bách Thảo Viên ” này— đào rùa. Không phải rùa bình thường đâu nha, là kim quy tế đó {chàng rể vàng}. Mà cho dù không phải là rùa vàng, rùa bạc cũng thông qua tuốt. Ngưu Nhu Miên cho rằng đối với con gái mà nói, nếu ba ba tui là người nghèo, đây là mạng của tui. Nếu ông tui là người nghèo thì phải nói là ngu xuẩn của tui, nếu ông xã tui là người nghèo, đây là nói lúc ở trong trường tui không có được ‘huấn luyện’ kỹ càng rồi.

Ngưu Nhu Miên đối với ngày đi làm đầu tiên tràn ngập chờ mong. Cái bức họa nhân sinh cuộn tròn sẽ mở ra a, sẽ trước mặt cô lóe sáng chớp tắt a. Ở phía trước là một loạt các soái ca hàng nội chất lượng cao nhìn cô mỉm cười. Nhưng không được hoàn mỹ là, công tác cô tìm được cũng không thật hài lòng cho mấy. Cô là đi du học thật đó, nhưng mà chỉ có học thôi, kinh nghiệm công tác vẫn còn là zero, hơn nữa lưu lượng nhân viên du học chảy trở về Tổ quốc dấu yêu cực kì lớn, thật tình là muốn tìm một công tác vừa lòng với mình so với tìm kim quy tế còn khó hơn. Hơn nữa nhân viên về nước phân thành nhiều loại như vầy nè:

Rùa biển: sinh viên du học về nước.

Tảo biển : sinh viên du học về nước tạm thời thất nghiệp.

Rong biển: sinh viên du học về nước không ngừng tìm công tác nhưng vẫn tìm không thấy chỗ nào thích hợp.

Cỏ biển: người từ nước ngoài trở về, học thuật- bằng cấp-hoàn cảnh không cao, khó có thể tìm được công tác tốt như nhân viên du học về nước.

Hải âu: trước mắt thường xuyên bay qua bay lại trong nước cùng hải ngoại, đa số là làm hoạt động thương mại.

Hải căn: một nhóm sinh viên xuất ngoại lâu rồi, sau nhiều năm ở nước ngoài làm việc chăm chỉ, sẳn sàng “trở về với cội nguồn của mình”.

Hải phái: là nhân viên do các tập đoàn đa quốc gia hoặc cơ cấu ở hải ngoại phái về nước, đảm nhiệm cơ cấu đại biểu hoặc tầng lớp quản lý cao cấp.

Bọt biển: đã muốn học thành tài hoặc đã sắp tốt nghiệp, tuy rằng rất muốn, cực kỳ muốn về nước phát triển nhưng đối với tình hình trong nước thì không hiểu biết gì hết, chỉ đành thả ‘phao’ trôi lênh đênh trên đại dương thôi.

Sư tử biển: là nhân vật cấp đại sư của [rùa biển] {chỉ giới học thuật quyền uy.} [Sun: là thuộc dạng sư phụ rồi đó]

Hải sản: nhân viên du học về nước bị lừa gạt đi làm ở mấy công ty hạng bét.

Hải sâm: là đệ tử của [rùa biển], chỉ khác cái là không có kinh nghiệm công tác mà thôi.

Ngưu Nhu Miên kia tính tình lười biếng, ở Đức du học vài năm kỳ thật cũng không học được cái gì to tát cho mấy, điều cô học nhanh nhất chính là siêu cấp thèm mỹ nam nhỏ dãi. Quả thật nếu nói cô là lưu manh đệ nhị thì chả có ai xứng đáng làm đệ nhất hết mà! Bởi vì Ngưu Nhu Miên thuộc dạng hải sâm hải tảo cho nên mới đầu về nước làm rong biển nữa tháng, sau lại làm hải tảo một tháng, trước mắt là tính thoát khỏi cái tên hải sản này sau đó mục tiêu là bay lên làm hải âu.

Ngưu Nhu Miên thật thích sửa lại lời nhắn rồi cài vào điện thoại, tuy rằng cô mới đến nơi này, còn không có ai biết số điện thoại của cô nhưng cô vẫn đem nhạc chờ điện thoại nhắn lại trí lý một chút, “A là công ty, B là soái ca. Bởi vì một trong hai lý do trên mà tôi không có ở nơi này. Cho nên, ngài có việc gấp thì mời để lại lời nhắn cho tôi. Nếu anh là con dế mèn [soái ca mặc âu phục], xin mời đổi quần áo khác rồi liên lạc cùng tôi sau. Nếu anh là nguyên soái [viên soái], mời anh giảm béo rồi liên hệ với tôi sau. Nếu anh là đại soái [soái ca cao lớn uy mãnh], đừng lo khi hẹn hò tôi không cao bằng anh, bởi vì tôi sẽ mang một đôi giày siêu cao gót, đảm bảo không làm anh thất vọng. Nếu anh là phó soái [soái ca có tiền], hào phóng thì mời nhắn lại, keo kiệt thì có thể miễn. Nếu anh là hương soái [soái ca hay chơi bời cùng phụ nữ], nếu anh cũng giống như Sở đại hiệp đa tình thì cũng có thể cúp điện thoại được rồi đó. Bởi vì hai đứa đa tình ở cùng một chỗ quả thật chính là tai họa của nhân loại. Cuối cùng nói một câu thôi, ghi âm tin nhắn của tôi chỉ có 3 phút, mà hiện tại tôi đã dùng 2 phút 45 giây rồi. Mời ngài trong 15 giây còn lại nhanh chóng đáp lời, quá hạn thì không ai nghe đâu. BYYYYYEEEEE~~~~ ”

Ngưu Nhu Miên từ nhỏ đã thích ăn mì Dương Xuân. Sau khi ăn một chén mì Dương Xuân lập tức từ một con cá chết trợn trắng mắt biến lại thành vui vẻ, quả thật so với dùng thuốc kích thích còn tốt hơn. Hôm nay bắt đầu làm việc ngày đầu tiên, công tác mới còn chưa biết làm gì hết, vì bơm hơi cho chính mình, Ngưu Nhu Miên đau lòng quyết định một lần xông pha đến quán ăn cao cấp “Duyên đối diện” ăn một chén mì Dương Xuân. Cực kỳ đơn giản suy nghĩ như thế, Ngưu Nhu Miên thẳng tiến đến “Duyên đối diện”.

Dương Thuần Miễn sáng sớm nay tỉnh lại, mồ hôi lạnh còn chảy ròng ròng, tối qua anh mơ thấy một cơn ác mộng, trong mơ anh thấy mình ở cổ đại, không thể nào kiềm chế yêu thương một cô gái diện mạo vô cùng bình thường nhưng tính cách siêu cấp đa tình. Chắc là vì mấy ngày trước đây thanh mai trúc mã Du Tư Giáng cự tuyệt lời thổ lộ của anh, một lần nữa nhào vào lòng của một người đàn ông khác làm anh đau lòng chết được. Nhiều năm anh đã chôn sâu tình yêu với Tư Giáng rồi, cuối cùng nhân cơ hội cô ta chia tay với người khác để tỏ tình…thế mà, lời thổ lộ của anh đã bị từ chối tàn nhẫn. Xem ra chen ngang thả câu cũng không phải dễ dàng như mọi người vẫn nói a ~_~

Xem anh nè, là một thanh niên đẹp trai, trong mắt phụ nữ khác anh quả thật là ‘kim quy tế’ nha, làm thế nào mà trong mắt cô ngay cả phế liệu cũng không bằng, tự nguyện đem mình tặng cho nhà người ta, người ta cũng không muốn. [mì Dương Xuân nhà ta đang chịu kích thích, còn nghĩ mình thật là kim quy tế nữa chứ! ^^]

Dương Thuần Miễn, kim quy tế hàng thật chất lượng cao— tuổi trẻ đầy hứa hẹn, anh tuấn mê người, đầu óc thông minh, cử chỉ tao nhã, nói năng thu hút, thân thể khỏe mạnh, nhiệt tình yêu thương tổ quốc. Nhưng bây giờ vì sao anh muốn tìm một cái cây một cọng dây thắt cổ lên tự tử đây? Con gái truy anh quả thật là nhiều như cá chạch bơi trên sông, tuy nói rằng cá chạch khó bắt nhưng cái này thì bỏ tay xuống dưới quơ lên cũng được một bầy nha, nhưng anh đến liếc mắt cũng không thèm nhìn một cái, mà con cá chạch anh thích thì sao, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh một cái.

Hôm nay công ty của Dương Thuần Miễn có vài nhân viên mới đến, thân là Đại Boss anh cũng nên lịch sự đến để hoan nghênh vài câu. Tinh thần Dương Thuần Miễn sáng nay có vẻ không tốt cho lắm, vì thế quyết định đến cái quán ‘Duyên đối diện’ mới mở ăn mì thịt bò mà anh thích nhất, nạp điện cho mình sẵn tiện cải thiện tâm tình luôn. Mặc âu phục, mang cravat xong rồi, Dương Thuần Miễn ngồi vào xe Mercedes của mình chạy thẳng đến ‘Duyên đối diện’.

Ngưu Nhu Miên bước vào ‘Duyên đối diện’ mới phát hiện quán này mặt bằng nhỏ nhưng bên trong rất náo nhiệt, người ta ăn điểm tâm ngồi đầy cả quán. Nhìn qua nhìn lại nhìn tới nhìn lui rốt cục cũng phát hiện được một cái bàn chưa có ai ngồi. Đang muốn đi qua thì thấy một con dế mèn đi trước cô, từng bước từng bước đi đến cái bàn kia ngồi xuống. Ngưu Nhu Miên vội vàng chạy vài bước đuổi qua theo, trước mặt con dế mèn cùng anh ta đồng thời ngồi xuống. Ngồi xuống xong thản nhiên cười, ai biết mí mắt con dế mèn khẽ nâng, lạnh lùng nói:“Tiểu thư, tôi không thói quen cùng người khác ngồi chung một bàn.”

Miệng Ngưu Nhu Miên đang tươi cười lập tức cứng đờ, trong đầu rủa thầm, TMD, nhìn anh mặc âu phục mang giày da thì ra là người đội lớp cẩu, làm sao mà một chút phong độ galang cũng không có! Ngay cả cái mặt cũng không có được chút độ ấm nữa, vầy hẳn là mặc tang phục mới đúng chứ mặc âu phục cái nỗi gì!

Ngưu Nhu Miên vài năm nay ở Đức, đã sớm quen với phong cách bất thành văn ‘Lady first’ của châu Âu. Ra vào cửa đều có đàn ông vì phụ nữ mở cửa. Từng có một lần, Ngưu Nhu Miên đơn giản là chỉ đứng ở cửa đợi bạn, có một người đàn ông đứng ở rất xa đi lại vì cô mà mở cửa, Ngưu Nhu Miên cũng không có biện pháp cười cười đi vào. Đợi người đó đi rồi cô lại xoay người chạy về chỗ cũ. {^^}Từ sau khi hiểu được đàn ông châu Âu phong độ lại galang như thế, Ngưu Nhu Miên tích cực lợi dụng điểm này. Có lần chuyển nhà, cô đem đóng gói được hai cái thùng to khủng khiếp, mỗi thùng 50kg, lúc bạn tốt của cô đưa cô ra xe lửa, người đó hỏi, cậu còn phải đổi xe, một người làm sao mà khiêng được hai cái thùng này. Ngưu Nhu Miên nói các cậu yên tâm, tớ có biện pháp rồi. Mỗi khi Ngưu Nhu Miên đến lúc đổi xe sẽ kéo lấy một người đàn ông đem cái thùng của cô đến cửa xe lửa, lúc để vào xe lại tùy tiện nắm lấy hai người đàn ông châu Âu khác giúp cô khiêng vào. Đáng thương trong đó có một chàng trai có vẻ gầy yếu, thiếu chút nữa bị cái thùng 50 kg của Ngưu Nhu Miên đè gẫy xương sống.

Tổng hợp từ những điểm trên, Ngưu Nhu Miên càng thêm coi trọng những người đàn ông galang, vậy mà con dế mèn này…..hừ, nghe con dế mèn nói vậy, Ngưu Nhu Miên trả lời, “Tiên sinh, ngài đã không có thói quen dùng chung bàn người khác thì tôi cũng không cản ngài đâu, ngài cứ tìm cái bàn khác là được rồi!” Nói rồi ngồi rung đùi đắc ý nhìn xem thái độ của con dế mèn mặt lạnh này.

Soái ca này, không cần phải nói, chính là Dương Thuần Miễn! Dương Thuần Miễn vừa nghe trong lòng đã tức lắm rồi.

Vừa vặn lúc này nhân viên phục vụ đến đây, khuôn mặt tươi cười đón chào, giảng hòa, nói:“Vị tiểu thư cùng tiên sinh này, nhà hàng chúng tôi vừa mới khai trương cho nên khách có vẻ nhiều. Hai vị mỗi người nhường một bước, chấp nhận tạm thời dùng chung một cái bàn đi. Vì bồi thường, chúng tôi sẽ đưa một bữa ăn sáng đặc sắc cho hai người.”

Ngưu Nhu Miên nghe vậy mặt mày lập tức hớn hở, nhìn người bán hàng, nói:“Tốt! Xem các người phục vụ tốt như vậy, tôi miễn cưỡng dùng chung một cái bàn với người này cũng được.” Nói xong, lại liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái.

Dương Thuần Miễn cũng không hứng thú so đo cùng cô gái trước mắt này làm gì, im lặng không nhiều lời nữa.

[ Nhân viên phục vụ: Nhà hàng chúng tôi vốn dĩ cũng sẽ đưa bữa ăn sáng đặc sắc ra mà, mặc kệ các ngươi dùng chung hay không dùng chung một cái bàn.]

Người bán hàng lấy sổ tay ra, chuẩn bị ghi lại món ăn.“Hai vị dùng gì?”

“Tôi gọi mì thịt bò [ mì Dương Xuân].”

Hai người trăm miệng một lời nói ra, sau ngẩn người, nhìn đối phương bằng con mắt khác thường. {Sun: ố hố hố hố ^^}

[Dương Thuần Miễn: Cái con nhỏ vừa thô lỗ vừa vô lễ này lại thích ăn mì Dương Xuân, thật là vũ nhục mì Dương Xuân. Còn gọi tên của mình, buồn bực chết người!]

[Ngưu Nhu Miên: Cái thằng cha mặt lạnh không có tí ti phong độ galang này lại thích ăn miến thịt bò, thật sự là phá hư miến thịt bò. Dám bảo tên tôi, tôi bóp chết anh bây giờ!]

Một hồi, mì cũng đến rồi, cũng có vài món ăn đặc sắc thật và một đĩa gia vị. Hai người đều yên lặng ăn mì của mình, Ngưu Nhu Miên thấy đồ ăn sáng thật ngon ăn rất nhiều, mà Dương Thuần Miễn một ngụm cũng chưa động tới.

Thấy trên bàn có một đĩa để gia vị, Ngưu Nhu Miên thầm nghĩ, vài năm không về nước, hiện tại trong nước đến ăn mì cũng phải chú ý đến thế, cho nguyên một loạt gia vị này, không biết cuối cùng tính tiền bát mì này là bao nhiêu đây? Chắc cũng không rẻ đâu, thôi cố gắng ăn hết vậy, coi như bù lỗ, nghĩ thế Ngưu Nhu Miên cầm lấy từng tất cả gia vị thêm vào bát của mì nhấm nháp, độc nhất cô không nếm thử là cái bột tiêu làm cô mẫn cảm.

Dương Thuần Miễn xem ở trong mắt, trong lòng lại khinh thường xuy một tiếng. Đồ gia vị bị Ngưu Nhu Miên chạm qua, vốn là anh không muốn dùng, nhưng thấy cô ta không có dùng tới hũ bột tiêu yêu quý của mình, trong lòng thầm hô may mắn, vì thế liền tao nhã cầm lại đây. Bên này Ngưu Nhu Miên đang cúi đầu ăn mãnh liệt lắm, lúc ngẩng đầu lên vừa thấy Dương Thuần Miễn đang rắc bột tiêu lên bát của anh ta, há mồm ngăn lại: “Đừng rắc nữa, tôi bị dị ứng!”

Dương Thuần Miễn căn bản là không để ý tới, tiếp tục rắc tiêu vào bát mình. Ngưu Nhu Miên cũng nóng nảy, ra chiêu ‘cửu âm bạch cốt trảo’ giành lấy cái hũ bột tiêu trong tay Dương Thuần Miễn. Hai người tôi giật qua anh giật lại, bột tiêu rớt ra trong không trung rất nhiều, lúc này Ngưu Nhu Miên rốt cuộc nhịn không được, từ từ nhắm hai mắt, mạnh mẽ hắt xì hai cái rõ to. Lúc mở mắt ra, hết cả hồn nhìn Dương Thuần Miễn, âu phục trên người anh ta toàn dính mì trong miệng cô….cùng với nước miếng của cô ~_~

Ngưu Nhu Miên xấu hổ cười hì hì, với tay giành cái khăn tay trên bàn trước. Dương Thuần Miễn nghĩ Ngưu Nhu Miên là muốn đưa cho mình, vì thế vươn tay ra tiếp. Ai ngờ Ngưu Nhu Miên liếc cũng không thèm liếc một cái, mặc cho tay anh cứng đơ trong không trung, vô cùng tự nhiên chà chà lau lau cái mũi mình, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm :“Đã nói cho anh tôi dị ứng rồi, anh không nghe, cái vụ này cũng không nên trách tôi a!” Trong nháy mắt, cái khăn tay đã bị Ngưu Nhu Miên lau nhăn nhúm bẩn thỉu tùm lum, ngẩng đầu nhìn lên mới thấy Dương Thuần Miễn một thân chật vật giống như trúng ‘mìn’. Thấy anh ta trừng mắt nhìn mình, Ngưu Nhu Miên cũng có chút chột dạ. Dương Thuần Miễn căm hận lấy khăn tay mình ra chà chà chà, lau lau lau rồi vứt khăn tay lên bàn, gọi phục vụ sinh tính tiền. Phục vụ sinh nói hai người tổng cộng là 24 đô la. Dương Thuần Miễn không nói hai lời, ném năm mươi đô la, đứng lên bước ra khỏi nhà ăn. Ngưu Nhu Miên nhìn người bán hàng cười cười nói:“Chúng tôi đi cùng nhau !” Nói xong, theo sát phía sau Dương Thuần Miễn. {Sun: chiu nay` hay ny`……lây’ sổ ra chép vao` lam` kinh nghiệm, đi ăn khỏi tôn’ tiên` ^^}

Ra nhà ăn, Ngưu Nhu Miên đi mau vài bước vọt lên trước Dương Thuần Miễn, lấy khăn tay mình ra, có chút áy náy nói: “Nếu không anh dùng khăn tay của tôi đi, tôi mua khăn khác!” Dương Thuần Miễn oán hận trừng mắt nhìn Ngưu Nhu Miên một cái, tức giận đi qua cô đi về xe mình. Nếu ánh mắt có lực sát thương khẳng định Ngưu Nhu Miên đã sớm vạn tiễn xuyên tâm, nằm bẹp dưới đất không thể nhúc nhích rồi.

Ngưu Nhu Miên nhìn thái độ đáng ghét của anh ta mà căm tức vô cùng, cô đưa khăn tay cho anh ta là hảo tâm thật mà, đã vậy không cám ơn thì thôi. Tính xấu nổi lên, cô nghịch ngợm lấy khăn tay xếp chéo lại thành hình tam giác rồi buộc ngoài miệng, sau đó nói: “Tôi bị SARS nha, đồng chí, anh cũng nên cẩn thận coi chừng bị nhiễm SARS ah! Chúng ta đều là chiến sĩ dũng cảm chiến đấu bệnh SARS ah!” Nói xong, cung chân ngửa đầu khúc cánh tay tạo hình công nông binh. Dương Thuần Miễn mở cửa xe, thấy Ngưu Nhu Miên làm vậy căm tức cúi đầu nhìn xuống cái cravat của mình, rất nhanh ngồi vào trong xe, lái đi như bay.

Ngưu Nhu Miên nhìn về bóng dáng của cái xe Mercedes vừa chạy đi, hừ một tiếng, chua nói: “Ở Đức ngay cả xe rác cũng Mercedes-Benz, anh kiêu cái gì mà kiêu! Xe của anh thì cũng là xe rác thôi! Nhớ ngày đó khi tôi còn ở Đức, mỗi lần ra vào đều có xe Mercedes-Benz cửa mở đón tôi vào, trong xe còn có thể lộn nhào nữa kia, cái xe bé tí của anh làm được không?” Nói xong, Ngưu Nhu Miên đi về phía ga tàu điện ngầm.

Ngưu Nhu Miên nói không sai, lúc trước cô ở bên Đức là ngồi xe như vậy đi học thật, bất quá—-cái xe đó là xe bus Mercedes-Benz! Sinh viên có thẻ thì đi miễn phí =_=

Miến thịt bò cùng mì Dương Xuân lần đầu tiên gặp nhau, hai bên tan rã trong không vui, trong lòng đối với đối phương cực độ chán ghét.

Dương Thuần Miễn cảm thấy cả người toàn là chấy rận, ngứa ngáy chịu không nổi, vội vàng lái xe về nhà cẩn thận tắm sạch một lần, mà tắm cũng cố gắng lắm ah, tư thế kia quả thật chỉ hận là không thể lột một tầng da mà vứt đi thôi. Sau đó gọi điện thoại cho người làm nấu nước tiêu ‘độc’, mà cái bộ âu phục cùng cái cravat mắc tiền kia cũng kính dâng cho thùng rác. Vẫn còn cảm thấy lo lắng, vì thế chạy thẳng đến bệnh viện tìm chú của mình làm kiểm tra. Trên đường đến công ty gọi điện thoại nói là việc đón tiếp nhân viên mới giao cho Lưu phó tổng làm đi, anh đến muộn.

Ngưu Nhu Miên đứng trước tòa cao ốc mấy chục tầng, ngửa đầu nhìn lên, nghĩ rằng, đây là nơi mà về sau cô sẽ phấn đấu, trong lòng lập tức dấy lên ý chí chiến đấu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang vượt qua cánh cửa tự động thẳng đến thang máy công ty.

Phó tổng công ty nói vài câu đơn giản liền bắt đầu làm việc. Chuyên ngành trước kia của Ngưu Nhu Miên là thiết kế máy laser, sau lại thấy học hành phức tạp cộng với tính lười biếng, không muốn làm việc như một kỹ sư, về đây làm ứng cử viên trong bộ phận kinh doanh bán hàng laser. Không biết vì sao người trong công ty này có vẻ bài xích du học sinh. Phó tổng nói vài câu rồi đi, còn lại bà mặt lạnh Trương tỷ đứng đây. Lần đầu tiên cô đi làm, không khỏi có chút lúng túng vụng về, cái bà mặt lạnh Trương tỷ nói là hướng dẫn công tác cho cô, làm cho cô học tập vài thứ, thực tế là toàn kêu cô chạy vặt không thôi. Một chút thì kêu cô đi phân tài liệu, lát sau lại kêu cô đi gửi email, bây giờ thì kêu cô chạy xuống bãi gửi xe ở tầng dưới lấy tài liệu trong xe mang lên cho cô ta. Ngưu Nhu Miên đau đầu chen vào thang máy. Trong nước không giống như Châu Âu, chỗ không tốt nhất chính là người đông quá, ở Đức có khi chạy xe trên đường, quay đầu nhìn lại cũng không gặp một bóng người. Thang máy tới lầu một, đi xuống một ít người, vừa thoải mái khoan khoái được một chút thì lập tức một đám người nhào vô. Ngưu Nhu Miên cúi đầu đứng ở góc thang máy ngẩn người.

Dương Thuần Miễn xui xẻo đi ăn sáng gặp trúng một con nhỏ thần kinh, vì vậy thời gian buổi sáng liền vô duyên vô cớ bị lãng phí. Buổi chiều rốt cuộc cũng đến được công ty. Đem xe dừng ở tầng gửi xe rồi đi vào thang máy.

Đến tầng gửi xe rồi, thấy có người đi ra Ngưu Nhu Miên mới ý thức được mình cũng phải đi ra, gấp gáp chạy vọt ra ngoài không ngờ đụng trúng một người làm rớt tài liệu của người đó, cô hoảng hồn cùng đối phương đồng thời ngồi xổm xuống nhặt lên, miệng giải thích: “Thật xin lỗi, tôi chỉ……” Ngưu Nhu Miên đang nói đột nhiên ngừng lại, cùng đối phương hai mặt nhìn nhau, thì ra người nọ đúng là Dương Thuần Miễn!

Dương Thuần Miễn gặp là Ngưu Nhu Miên, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó sợ hãi lập tức vứt đi cái cặp tài liệu mà mình vừa nhặt lên. Ngưu Nhu Miên trong lòng vốn đã khó chịu, thấy anh ta ném cái cặp tài liệu đi lại càng ghét thêm, xấu xí xoay người làm một cái mặt quỷ trêu tức anh ta rồi hiên ngang bước ra khỏi thang máy.

Ngưu Nhu Miên đi ra thang máy thật lâu rồi, Dương Thuần Miễn vẫn còn là bộ dáng ngừng thở bất động, nữa ngày sau mới phản ứng lại, hành động đầu tiên là lập tức lấy khăn tay che miệng che mũi, đứng lên. Trong lòng đang nghi ngờ mình sáng nay ra đừơng sao lại không xem lịch, gặp trúng con nhỏ thần kinh như vầy, khủng khiếp hơn là cô ta còn làm chung một tòa cao ốc với mình! Đợi cho thang máy tới công ty, anh xem cái cặp công văn lúc nãy như trái banh, dùng chân đá nó về phòng mình chứ không dám cầm lên. Sau đó kêu thư ký giúp anh lấy tài liệu trong đó ra rồi lập tức đem cái cặp công văn đó thiêu hủy, hạ lệnh xong vụt một đường vào thẳng toilet, kỳ kỳ chà chà trong đó thật lâu cũng không đi ra. Nhân viên công ty kinh ngạc nhìn thái độ khác thường của Đại Boss nhà mình.

Hai tay kính dâng tài liệu cho Trương tỷ xong, Trương tỷ lại kêu cô ôm một đống tài liệu đến phòng photocopy. Ngưu Nhu Miên uể oải bò vào phòng photocopy, nhìn xấp tư liệu núi cao núi thấp, thở dài một hơi……haizz. Xem ra lần này “ngộ” sẽ ngâm mình ở nơi này đây. Trong lòng buồn chán cực độ, không thể không tự hỏi, chả lẽ mình nhận sai lời làm ứng cử viên osin Philippines ở đây sao?

Công tác tẻ nhạt nhàm chán làm tinh thần Ngưu Nhu Miên tụt dốc thảm hại, hơn một giờ rồi cô vẫn cùng với cái máy photo lập lại có mỗi cái động tác. Đỉnh cao của sự nhiệt tình tham gia công việc mới đã sớm bay lên chín tầng mây. Mắt thấy tư liệu đã photo xong rồi, tâm trạng cũng tốt dần lên, tính tinh nghịch nổi lên, cô bắt ghế, xốc váy lên, đặt mông ngồi trên máy photo, nở một nụ cười tinh quái, bấm vào phím copy. Ai ngờ một giờ trước phòng photo này một bóng ma cũng không thấy, lúc này cửa lại đột nhiên mở ra. Ngưu Nhu Miên thấy vừa vào là một con dế mèn, tập trung nhìn vào, người này đúng là Dương Thuần Miễn!

Dương Thuần Miễn mở to hai mắt, chăm chú nhìn cái máy photo từ từ in ra một bản sao cái quần lót, trước mặt một màu đen thui.

=_=||| con nhỏ điên khùng này thật sự là nhân viên công ty mình?

Ngưu Nhu Miên từ trên máy photo bối rối đứng dậy, ai ngờ đạp hụt ghế, kết quả té một cái thật mạnh trên mặt thủy tinh của máy photo, sau đó lại theo đà ngã nhào xuống đất. Lúc mông chạm đất, váy còn chưa kịp buông xuống, thế là cái quần lót chấm bi màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh hiển lộ trước mặt Dương Thuần Miễn không sót chút nào.

Dương Thuần Miễn nhìn Ngưu Nhu Miên xấu hổ như vậy, lập tức lấy ra một cái khăn tay che miệng mình, nhưng còn không quên chế giễu:“ Quần lót chấm bi màu đỏ, thật ngây thơ!”

Ngưu Nhu Miên xoa xoa cái mông của mình nổi giận đùng đùng đứng lên, trong lòng oán hận nghĩ thầm, con dế mèn này đời trước có thù oán với cô hay sao? Sớm không đến muộn không đến, cố tình lúc này đến! Vì thế đem toàn bộ oán hận từ sáng tới giờ trút hết lên người Dương Thuần Miễn, “Anh lớn như vậy mà không có ai dạy anh muốn vào phòng phải gõ cửa sao?” Nhìn thấy Dương Thuần Miễn cầm văn kiện trên tay đang muốn mở miệng, Ngưu Nhu Miên khí thế bừng bừng tiếp tục nói: “Nếu không thể dùng tay gõ cửa, anh không biết dùng đầu đập vào sao? Hồi tiểu học học đá banh không có người dạy anh đánh đầu sao? [Con gái à, người ta đá banh mà đánh đầu là bất đắc dĩ thôi ~_~”], hơn nữa, đây là nhà các anh hả, anh muốn vào thì vào sao?”

Dương Thuần Miễn càng nghe mặt càng đen, cuối cùng nặng nề nói:“Đây là công ty của tôi.”

Sự thật đã chứng minh, đàn ông và phụ nữ cãi nhau, đó là sự khác nhau của súng trường cùng súng máy. Súng máy bắn liên tục khí thế lắm, kết quả không trúng, súng trường vừa bắn một phát liền trúng ngay tử huyệt.

Ngưu Nhu Miên vừa nghe, sắc mặt lập tức biến đổi. Lúc này, chợt nghe máy copy răng rắc một tiếng, dường như có tiếng gì vỡ vụn thì phải, hai người đều quay đầu nhìn vào cái máy copy, miếng kính mà Ngưu Nhu Miên té lên lúc nãy giờ đây vết rạn càng lúc càng lớn, cuối cùng trước mặt hai người ‘crack crack’ hai tiếng, anh dũng hy sinh!

Kết quả đã được dự đoán, ngày đầu tiên Ngưu Nhu Miên bắt đầu làm việc thật ra là làm con mực hải sản chứ hải âu gì đâu. Ngưu Nhu Miên trong lòng bất bình nghĩ, nơi này không chứa thì có nơi khác chứa mình, có sao đâu, không được nữa thì về nhà chăn bò cũng tốt! Hừ, tìm công tác cũng không khác với tìm bạn trai là mấy, căm ghét trước rồi chia tay là lựa chọn khôn ngoan không thể hợp lý hơn! Hơn nữa cái tên Dương Thuần Miễn đáng ghét này loại đồng âm với mì Dương Xuân âu yếm của cô, thật làm cho cô bất bình mà.

Ngưu Nhu Miên đứng trong thang máy rời khỏi công ty, đột nhiên phát hiện cái chìa khóa mà cô làm mặt dây chuyền mất rồi, trên cái khóa đó có một cây kiếm nhỏ tinh xảo mà cô mang về từ châu Âu. Cô hoảng hồn chạy về công ty tìm kiếm, nhưng tìm từ phòng làm việc đến phòng photo cũng không thấy, những nơi nào đi qua tìm cũng không thấy. Cuối cùng nghĩ lại có thể là ở tầng gửi xe, nghĩ thế liền leo lên thang máy xuống tầng gửi xe tìm kiếm.

Dương Thuần Miễn cảm thấy hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ, đầu tiên là đụng trúng con nhỏ thần kinh kia ở thang máy, hại anh rửa tay muốn tróc cả da. Còn ném một bộ âu phục quý báu, sau là phá hỏng một cái túi công văn hàng hiệu, hiện tại lại phá mất một cái máy photocopy của công ty, xem ra phải sàng lọc lại những nhân viên mới vào này một lần nữa thôi. Trong lòng cảm khái, nếu ai cũng ngu ngốc giống như con nhỏ kia thì công ty mình quả thật là cái sở phế liệu. Hey~~ hơn nữa tên của con yêu nữ này lại đồng âm với mì thịt bò mà anh yêu nhất, thật sự là làm mất khẩu vị mà, nghĩ đến đây, tâm trạng công tác cũng xẹp lép như quả bóng xì hơi, về nhà ngủ một giấc thôi.

Ngưu Nhu Miên rốt cuộc cũng tìm được cái khóa của mình, thì ra nó bị rơi kế bên xe của bà Trương mặt lạnh, tâm tình vui vẻ phe phẩy cái chìa khóa, ai ngờ hưng phấn quá độ, cái chìa khóa xoay vòng quanh vài vòng rồi đột nhiên rời tay, ‘xoẹt’ một đường rồi an vị nằm trên một cái xe Mercedes màu bạc kế bên xe của Trương tỷ {Sun: đố các nàng là xe của ai ah >_

Ngưu Nhu Miên viết xong, vừa lòng lại nhìn một lần, sau đó đắc ý nhả nước miếng ra dán tờ giấy đó vô kính xe. Cười hắc hắc quay đầu lại, khuôn mặt lập tức đóng băng, cái người trước mắt đang tức giận đến sắc mặt xanh mét không phải oan gia Dương Thuần Miễn còn có thể là ai?

Ngưu Nhu Miên ở “Duyên đối diện” nghiến răng nghiến lợi ăn mì Dương Xuân, chỉ hận không thể cắn nó thành vạn đoạn. Hồi nãy vậy mà bị bắt quả tang tại hiện trường! Hơn nữa cái tên Dương Thuần Miễn đáng ghét kia lại bắt cô kí hóa đơn thanh toán tiền phun sơn xe của anh ta. Không có biện pháp, công ty anh ta có thông tin của cô, cô muốn chạy cũng chạy không thoát. Ngưu Nhu Miên vừa ăn miến vừa bơm hơi cho chính mình, trong lòng hô to: “Mình là con gián! Con gián có một trăm chân mang hài nhảy múa, ai giẫm cũng không chết!” Chỉ cần có tin tưởng, người ta sẽ không bao giờ thất bại. Vốn là muốn bơm hơi cho chính mình, cổ vũ mình biến thành khí cầu, nhưng vừa nghĩ đến cái hóa đơn kia không biết có bao nhiêu con số 0 là khí cầu lại xì lẹp xép. Vì thế, cô ăn xong một chén, lại gọi thêm một chén nữa.

Dương Thuần Miễn về lại công ty tra thông tin của nhân viên mới chỉ để xác định xem Ngưu Nhu Miên có bị Sars không, kết quả phát hiện thông tin của Ngưu Nhu Miên vẫn còn ở nước ngoài, thì ra là anh bị cô trêu đùa, càng nghĩ là càng tức mà. Hiện tại cái con nhỏ thần kinh kia đắc tội với anh hai lần rồi, phun nước miếng trên xe của anh, hại anh phải đi rửa xe, mặt khác lại còn phá hư nước sơn xe anh nữa chứ. Sáng hôm nay cũng bởi vì cô ta mà không có ngồi nhấm nháp hưởng thụ mì thịt bò ở “Duyên đối diện”, vì cải thiện tâm tình, vẫn là đi ăn một chén đi. Vì thế lái xe thẳng tiến đến “Duyên đối diện”. Vừa bước vào “Duyên đối diện”, liền đụng mặt Ngưu Nhu Miên vừa ăn xong đi ra. Hai mặt gặp lại, hết sức đỏ mắt ah!

Tâm tình ác liệt của Ngưu Nhu Miên không dễ dàng bị hai cái bát mì Dương Xuân bình phục, vừa nhìn thấy Dương Thuần Miễn tâm tình ác liệt lại một nữa nảy lên đầu, Dương Thuần Miễn kia tâm tình cũng chưa bình phục, vừa nhìn thấy mmn phẫn nộ rốt cục cũng bạo phát.

“Cái quán mà con nhỏ bị bệnh Sars như tôi vào ăn mà anh cũng dám đến? Hơn nữa nhìn anh như vậy không ngờ là dạng người độc ác vô lương tâm, nhẫn tâm bắt một người bệnh hoạn khố rách áo ôm như tôi trả tiền sửa xe cho anh, người như anh nên đi ăn đạn chứ ăn mì cái gì! Ăn đi, ăn đi, ăn chết anh đi!” Ngưu Nhu Miên vừa nói vừa bật tay một cái ‘tách’ trên mặt Dương Thuần Miễn.

Dương Thuần Miễn nghiêng đầu đi, lạnh lùng nói: “Tư liệu công ty ghi lại thời kì cô bị Sars còn chưa về nước đâu!” Trong lòng thầm mắng con nhỏ này nói dối thật không chớp mắt mà.

+_+ anh ta biết rồi? Ngưu Nhu Miên sửng sốt chốc lát, lập tức mặt dày nói tiếp, “Nước ngoài cũng có Sars ah!” Sau đó nhìn lên nhìn xuống Dương Thuần Miễn một lượt rồi há mồm nói: “Đáng tiếc, xem anh bộ đẹp trai mà tâm địa lại độc ác như thế! May mắn tôi không có tìm cái loại con trai như anh làm bạn trai!”

“Thật xin lỗi làm cô thất vọng rồi, sao cô không nhìn lại bộ dạng của mình xem, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!” Khẩu khí Dương Thuần Miễn cũng không tốt.

Dương Thuần Miễn công kích lời này quả thật giống như lấy cây chọc trúng tổ ong vò vẽ. Ngưu Nhu Miên nổi giận đùng đùng, khiêu khích nắm lấy bả vai Dương Thuần Miễn, nhón chân lên, giận dữ nói: “Bộ dạng tôi thế nào liên quan cóc gì đến anh? Bộ anh nghĩ anh là thiên nga sao? Tôi là con cóc thì như thế nào? Tôi làm con cóc tôi độc chết anh. Tôi nguyền rủa anh ăn thịt gà gặp gà H5N1, ăn thịt bò gặp bò điên, ăn thịt heo gặp heo lở mồng long móng, uống nước bị nghẹn chết, dùng bao cao su gặp hàng secondhand!” Nói xong một hơi, Ngưu Nhu Miên cảm thấy so với ăn cái tô mì Dương Xuân còn đã nghiền hơn, trong lòng quyết định phải đi tìm một công việc khác thôi. =_=

Dương Thuần Miễn tức giận đến xanh mặt, Ngưu Nhu Miên khiêu khích đầu ngẩng cao, hát vang bài hát [Bạn không có kết cục tốt ] rồi hiên ngang rời khỏi“Duyên đối diện”.

Lần đầu tiên mì thịt bò gặp mì Dương Xuân, cảm giác giống như há mồm ăn trúng mù tạt, nước mắt nước mũi chảy ra như mưa, rối tinh rối mù, khổ không nói nổi. Nhưng ai mà ngờ, vài lần qua đi, ăn hoài lại nghiện cái cảm giác kích thích này, muốn ngừng mà không được. ~.~