Chương 1: (¯`v´¯) Hàng xóm mới tới: Chim chóc.



Hàng xóm lầu dưới nhà Lục Nghiên Kiều chuyển đến vào sáng sớm một hôm nào đó.

Lúc ấy, Lục Nghiên Kiều thức xuyên một đêm đang định đi ngủ bù thì nghe thấy dưới lầu có tiếng leng ca leng keng truyền đến, còn có cả tiếng người ồn ào.

Cô thò đầu ra ngoài nhìn thì thấy một đám nhân viên đang khuân đống đồ gia dụng lung tung rối loạn đi vào hành lang.

“Có người dọn vào à?” Lục Nghiên Kiều ngáp một cái, duỗi tay lau đi giọt lệ trào khỏi khóe mắt mình vì buồn ngủ quá độ, “Bao giờ mới hết ồn nhỉ……”

Lục Nghiên Kiều ở chỗ này gần một năm, lầu dưới vẫn để không, chẳng ngờ bỗng nhiên lại có hàng xóm mới dọn tới.

Cô đang nhìn xuống dưới lầu, con Rùa Đen trong nhà sải cánh nhảy nhót bay đến đậu trên vai cô. Nó cũng học theo dáng vẻ của cô, trừng đôi mắt đen be bé đáng yêu kia ngóng xuống dưới lầu.

Lục Nghiên Kiều duỗi tay sờ sờ cái đầu mềm mại của Rùa Đen, lẩm bẩm: “Đi đi đi, đi ngủ đi.”

Rùa Đen cọ cọ mặt vào ngón tay Lục Nghiên Kiều, mở cái mỏ nhỏ màu vàng kêu ríu rít hai tiếng.

Rùa Đen không phải là con rùa màu đen, mà là một con chim vẹt Mã Lai xinh đẹp. Lông chim màu trắng tinh tươm, hai bên má có hai đốm tròn nhỏ như đánh phấn má, trên đầu còn có lông mào nhìn như cọng tóc ngố vậy.

(Vẹt Cockatiel (ở Việt Nam còn gọi là vẹt Mã Lai hay vẹt mào Úc) là một trong những giống vẹt có kích cỡ nhỏ nhất của họ vẹt và là loại thú cưng đáng yêu, thông minh. Vẹt Mã Lai thích tương tác, chúng bắt chước giọng nói của bạn, thích thú đậu trên ngón tay hay trên vai bạn đi khắp nơi

Tên của chim vẹt nhà Lục Nghiên Kiều ngoài nghĩa là con rùa thì còn là một từ để chửi, có nghĩa là người đàn ông bị cắm sừng)

Ước chừng nửa giờ sau, tiếng vang dưới lầu dần dần nhỏ lại, Lục Nghiên Kiều bèn trèo lên giường chuẩn bị ngủ bù. Cô không để tâm lắm đến chuyện hàng xóm lầu dưới, chỉ cho là một việc phình phường tí tẹo.


Nhưng khi Lục Nghiên Kiều tỉnh khỏi giấc ngủ, mơ mơ màng màng gọi Rùa Đen, thì lại không thấy con vẹt nhỏ nhà cô đáp lại.

“Rùa Đen? Rùa Đen??” Lục Nghiên Kiều lập tức tỉnh ngủ. Cô cứ để chân chần, chạy thịch thịch thịch từ lầu trên xuống lầu một, gào tướng tên của chú chim nhỏ nhà cô, “Bé Rùa ơi ——”

Không có tiếng đáp.

Chú chim vẹt vốn vô cùng mẫn cảm với tiếng gọi của cô lại không thấy hó hé gì. Lục Nghiên Kiều đi dạo dọc quanh phòng, cuối cùng dừng bước ngoài ban công.

Cô nhìn thấy một cái lỗ trên tấm lưới chắn cửa sổ vốn còn nguyên vẹn. Cái lỗ kia hình như bị thứ gì nhọn cắt đứt, không lớn không nhỏ, vừa đủ to để một con chim chui ra ngoài.

“Vờ lờ.” Lúc thấy cái lỗ này, mồ hôi lạnh sau lưng Lục Nghiên Kiều chảy xuống trong nháy mắt, một suy nghĩ điên cuồng nảy lên trong não cô —— Rùa Đen nhà cô, trốn mất rồi!

“Rùa Đen! Rùa Đen!!” Lục Nghiên Kiều đứng trên ban công gọi khé cả cổ. Cô vốn tưởng rằng Rùa Đen sẽ không bao giờ đáp lại được nữa, ai ngờ sau khi gọi được vài tiếng, dưới lầu lại có tiếng chim vẹt vang lên.

Tuy rằng Rùa Đen là vẹt Mã Lai, nhưng cũng có thể nói được một số từ khá đơn giản, ví dụ như ‘ăn ngon thật’, ‘buổi sáng tốt lành’ linh tinh.

“Bé Rùa, con đấy à, Bé Rùa!!” Dáng vẻ Lục Nghiên Kiều gào thét đau đớn trông từa tựa như một bà mẹ lạc con trai, mắt cô rơm rớm lệ nhòa, “Bé Rùa, con đừng sợ, mẹ tới cứu con đây ——”

Nói xong lời này, Lục Nghiên Kiều xoay người vọt xuống dưới lầu.

“Bé Rùa!!” Vừa gọi tên con trai mình, cô vừa gõ thật mạnh vào cánh cửa. Lục Nghiên Kiều kêu lên: “Có người không?? Có người không??”

Một lát sau, cửa kẽo kẹt mở ra. Lục Nghiên Kiều đang định lên tiếng, lại bị người trước mắt dọa cho im miệng.

“Chuyện gì?” Đứng trước mặt Lục Nghiên Kiều là một anh chàng đẹp trai để trần nửa thân trên. Hình như anh ta vừa mới tắm rửa xong, người dưới mặc một cái quần jean rộng thùng thình. Một tay anh ta cầm khăn lông lau mái đầu ướt dầm dề, một tay nắm then cửa. Vóc dáng anh ta rất cao, ít nhất phải cao hơn Lục Nghiên Kiều một cái đầu. Lúc này anh ta đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống Nghiên Kiều, vẻ mặt trông rất là sầm sì.

Nếu phải là ngày thường, Lục Nghiên Kiều chắc chắn sẽ lúng túng lắm, nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay cô còn đang lo ngay ngáy cho cái thằng con ngốc …… à, Rùa Đen nhà mình.

“Anh có thấy chim của em không?” Lục Nghiên Kiều ưỡn ngực, nhủ thầm với bản thân là không được sợ hãi thế lực hắc ám.

Chàng trai còn chưa trả lời, một con chim vẹt nhỏ trắng như tuyết đã rụt rè thò đầu ra từ phía sau anh chàng. Đôi mắt màu đen chớp chớp hai cái, nó hé mỏ liến thoắng với Lục Nghiên Kiều: “Ăn ngon thật, ăn ngon thật.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Con trai, con không thể nói câu khác được ư?

Chàng trai nói: “Chim của cô?”

Lục Nghiên Kiều gật đầu thật mạnh.

“Rất đáng yêu.” Giọng chàng trai khá trầm, nhưng nghe rất hay. Anh vươn tay, con vẹt nhỏ của Lục Nghiên Kiều lại nhảy nhót từ cánh tay đến đầu ngón tay anh, “Trả lại cho cô.”

Lục Nghiên Kiều nhìn thấy một màn này thì sửng sốt hồi lâu. Tính tình của Rùa Đen cô hiểu rõ nhất mà. Bình thường thấy người lạ đến chơi nhà nó còn phải e ấp ngượng ngùng trốn thật lâu, phải lấy đồ ăn dụ mãi mới chịu ra, sao tự dưng hôm nay lại bạo gan thế?

Mặt Lục Nghiên Kiều lộ ra vẻ hoài nghi, cô nhìn người trước mắt: “Anh bạn……”

Chàng trai nói: “Tôi tên là Hạ Trúc Lịch.”


Lục Nghiên Kiều nói: “Anh bạn Hạ này……”

Hạ Trúc Lịch hình như rất không ưa cái xưng hô “anh bạn” này, anh nói: “Cô có thể gọi thẳng tên của tôi.”

“Cũng được.” Lục Nghiên Kiều thôi không dây dưa vụ này với anh nữa, cô giương mắt trông mong nhìn Rùa Đen đang không muốn nhảy lên tay mình, “Anh không cho Rùa Đen ăn gì đấy chứ?”

“Rùa Đen?” Hạ Trúc Lịch nhíu mày.

“Ờ ờ, tên của con chim vẹt nhà em là Rùa Đen.” Lục Nghiên Kiều giải thích, “Nó ham ăn, cái gì cũng ăn……”

“Không có.” Tay Hạ Trúc Lịch khẽ run lên. Rùa Đen lại dường như hiểu rõ ý của anh, sau khi quay đầu nhìn anh một cái, nó bay từ trên tay Hạ Trúc Lịch về phía Lục Nghiên Kiều. Cái điệu bộ lưu luyến này khiến Lục Nghiên Kiều mắt chữ A mồm chữ O, cộng thêm ghen ghét dữ dội.

Cũng may Rùa Đen là vẹt đực, không thì Lục Nghiên Kiều còn tưởng nó yêu người trước mắt kia từ cái nhìn đầu tiên đấy.

Tuy rằng ghen ơi là ghen, nhưng chim cũng về rồi. Cô cảm ơn Hạ Trúc Lịch, xoay người đi lên lầu.

Mà chú Rùa Đen đang đậu trên vai cô thì vụng trộm lặng lẽ xoay đầu nhìn về phía Hạ Trúc Lịch đứng đằng sau.

Hạ Trúc Lịch dựng thẳng ngón tay, làm dáng tay im miệng.

Rùa Đen vui vẻ vẫy vẫy cánh.

Về đến nhà, Lục Nghiên Kiều cẩn thận kiểm tra Rùa Đen một lúc, xác định nó không bị gì, nhưng cô vẫn lầm bầm lầu bầu.

Cái anh Hạ Trúc Lịch này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể trong thời gian ngắn như thế…… làm Rùa thích anh ta như vậy được nhỉ?

Bởi vì việc này, ngày hôm sau Lục Nghiên Kiều bèn tính chuyện gọi người tới đổi cửa sổ lưới trong nhà thành cửa kim loại. Dù gì lần này còn coi như may mắn, lỡ như lần sau Rùa Đen lại chuồn mất thì cô biết đi khóc với ai đây?

Nhưng thôi, cái chuyện ngày hôm qua vẫn khiến Lục Nghiên Kiều hơi xoăn xoắn. Cô ngẫm ngợi một lúc, bèn gọi điện thoại cho cô bạn thân Trần An Như của mình, nói là muốn tâm sự chuyện cuộc đời con người.

Trần An Như nhấc máy bảo: “Vụ gì ấy cưng?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Mày vẫn còn đang chơi game à? Mau ra ngoài đi ăn với tao đi……”

Trần An Như nói: “Sao phải đi ăn ngoài, có chuyện gì đấy, nói qua điện thoại không được à?”

Lục Nghiên Kiều im lặng ba giây, nổi giận: “Vờ lờ, Trần An Như, thằng con nuôi Rùa Đen của anh sắp bị người ta lừa đến đít rồi, anh thì chỉ biết chơi game, anh có còn để mẹ con tôi ở trong lòng nữa không!”

Trần An Như cũng bắt đầu diễn kịch: “Kiều Kiều, anh cũng bị dòng đời xô đẩy thôi……”

Lục Nghiên Kiều bắt đầu hức hức hức.

Trong điện thoại vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách, và cả tiếng hét thảm thiết của Trần An Như. Cô nàng tuyệt vọng nói: “Vờ lờ tao lại chết rồi —— đừng hức hức nữa, tao xin mày, ăn ăn ăn, tối nay đi ăn luôn! Tao bao!”

Lục Nghiên Kiều cúp điện thoại đầy thỏa mãn.


Cô nàng Trần An Như mọi ngày thì cũng giống người bình thường. Nhưng dạo này cô nàng đang u mê game online, phố không thèm đi dạo, mặt cũng chẳng thiết trang điểm nữa, ngày nào cũng ru rú ở nhà di chuột gõ phím.

Mỗi lần Lục Nghiên Kiều tới thăm cô nàng, cô đều cảm thấy trào dâng tình cảm trìu mến như đi thăm tù.

Dưới sự tấn công hức hức của Lục Nghiên Kiều, lúc 7h tối, hai người đúng giờ ngồi trong nhà hàng Nhật siêu đắt đỏ.

Lục Nghiên Kiều còn đang xem thực đơn, Trần An Như bèn móc di động ra click mở phần mềm live stream.

Lục Nghiên Kiều nói: “Xem cái gì đấy?”

Trần An Như chỉ chỉ vào màn hình: “Trò chơi đấy.”

Lục Nghiên Kiều nhìn kỹ, phát hiện thứ đang hiện trên màn hình là trò chơi mà Trần An Như đang chơi, tên là 《 PUBG 》- một game sinh tồn nhiều người chơi.

Trước đây cô từng nghe Trần An Như giới thiệu rồi. Nói một cách đơn giản, trò chơi này chính là ném 100 người vào trong một tấm bản đồ để giết hại lẫn nhau, người nào sống đến chót thì là người chiến thắng trong game.

“Chơi vui thế à?” Lục Nghiên Kiều lẩm bẩm, chọn món mình muốn ăn.

“Vui chứ.” Trần An Như nói, “Dạo này tao thích streamer này lắm. Uầy, mặt đẹp trai, kỹ thuật lại điêu luyện……”

Lục Nghiên Kiều nói: “Đứa nào hiểu thì còn biết mày đang nói về game, chứ đứa nào không biết chắc sẽ tưởng mày đang nói chuyện dê cụ đấy.”

Trần An Như tặng Lục Nghiên Kiều một ánh mắt đầy xem thường.

Tuy rằng nói vậy, nhưng lúc đợi đồ ăn lên cũng hơi nhàm chán, Lục Nghiên Kiều bèn chống cằm nhìn màn hình di động của Trần An Như.

Trần An Như đổi mấy cái live stream lận, đều không hài lòng lắm. Lục Nghiên Kiều liếc cô nàng một cái, hỏi cô nàng đang tìm gì đấy.

“Thì cái anh tao thích ấy, hôm nay lại cho nhau leo cây rồi…… Ai dà.” Trần An Như nói, “Đã bảo 7h rồi mà.”

Lục Nghiên Kiều mất hứng thu ánh mắt về: “Hừ, ngày nào cũng chỉ game thôi, game có gì mà hay chứ……”

Trần An Như đong đầy tang thương: “Hồi chưa nghiện game tao cũng nói vậy đấy……”