Chương 1: Lôi Cương

Ầm ầm....

Một thác nước cao chừng trăm trượng, từ trên cao chảy xuống cực xiết, giống như có cả vạn con ngựa đang lao tới tạo ra những tiếng động như tiếng sấm. Dòng nước dội lên trên tảng đá làm bắn tung bọt nước trắng xóa. Nhìn cảnh tượng như vậy chẳng khác nào một con mãnh thú lao xuống gây ra lực mạnh kinh người.

Khi trong không trung bắt đầu có những tia sáng đầu tiên có thể thấy dưới thác nước có một bóng người. Nhìn bóng dáng có thể thấy đó là một thiếu niên không mặc áo, nhảy vào trong thác nước. Nhìn về phía dòng nước xiết chảy từ trên cao xuống tạo ra những tiếng động như tiếng sấm, thiếu niên hơi do dự một lúc rồi ra sức bơi tới một tảng đá bị thác nước chảy xuống. Sau đó, thiếu niên xếp bằng trên tảng đá, để mặc cho thác nước dội xuống người.

Chưa tới hai phút, người thiếu niên liền bơi ra khỏi thác nước. Hắn bơi trong dòng nước chỉ còn mỗi cái đầu nổi trên mặt nước mà thở hổn hển. Khuôn mặt hắn tái nhợt, toàn thân ửng hồng. Có thể thấy được lực thác nước gây cho người thiếu niên những vết thương nặng. Sau khi nghỉ ngơi một lát, người thiếu niên lại hít một hơi thật sâu, ánh mắt kiên định bơi tới tảng đá, để mặc cho dòng nước xiết chảy lên người.

- Cố gắng! Lôi Cương! Ngươi phải cố gắng. Nếu ngươi muốn cùng tu luyện với ca ca thì ngươi phải kiên trì.

Bóng người đó gầm nhẹ một tiếng, nhưng âm thanh bị hòa lẫn vào trong tiếng thác nên không thể nghe thấy. Ngay cả người thiếu niên cũng không.

Lần thứ hai, chịu đựng được lâu hơn so với lần trước nửa phút, người thiếu niên lại thoát ra. Trên lưng hắn chảy đầy máu, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt.

Sau khi nghỉ ngơi một lát, người thiếu niên lại chui vào trong thác nước.

Cho tới tận lúc mặt trời bắt đầu ló lên, người thiếu niên mới bò lên bờ, mệt mỏi nằm lăn ra đất, hít lấy hít để không khí vào trong lồng ngực. Sau nửa canh giờ, người thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, cầm quần áo lau khô toàn thân rồi nhanh chóng mặc quần áo vào, theo con đường nhỏ mà rời đi.

Cách thác nước chừng năm dặm có một sơn trang nhỏ với khoảng vài chục gia đình. Mặc dù mới hửng đông nhưng những thôn dân đã đi ra khỏi thôn. Thấy người thiếu niên, ai cũng nở nụ cười chào hỏi:

- Lôi Cương! Lại đi luyện tập à?

Người thiếu niên cố gắng nở nụ cười, gật đầu rồi đi vào trong sơn trang. Tập tễnh đi tới một căn nhà bằng đất nhỏ nằm sâu trong thôn, sau khi nghỉ ngơi một lúc người thiếu niên cố gắng nhịn cơn đau mà làm một chút thức ăn. Sau đó, hắn ngồi xuống một tảng đá lớn trong phòng, ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi cao bị mấy che phủ ở phía xa. Trong mắt hắn có chút gì đó khác thường, như nhớ tới hình bóng của người thân.

- Ca... Điều kiện của đại sư quá khó. Có điều, Lôi Cương nhất định sẽ cố gắng hơn nữa cho tới khi được mới thôi.

Người thiếu niên thì thào trong miệng. Ánh mắt xuất hiện một chút lo lắng. Trước mười hai tuổi có thể xếp bằng ngồi dưới thác nước một canh giờ. Vậy mà lúc này... Nhiều lắm thì hắn cũng chỉ ngồi được hai phút rưỡi. Tuy rằng chỉ có một giờ, nhưng cái khoảng cách đó giống như một đỉnh núi cao đặt lên bộ ngực thiếu niên, khiến cho Lôi Cương không thở nổi.

Gã thiếu niên tên là Lôi Cương vừa mới mười tuổi cách đây không lâu. Vốn Lôi Cương cũng giống như những người dân trong Lôi Kiếm thôn, sống một cuộc sống vô tư, sẵn sàng trải qua sinh lão bệnh tử của đời người. Nhưng cách đây nửa tháng, một lão già xuất hiện đã làm thay đổi cuộc sống của Lôi Cương.

Lôi Cương có một vị ca ca thân sinh tên là Lôi Ma, lớn hơn hắn một tuổi. Sau khi song thân mất đi, hai người sống nương tựa với nhau. Mặc dù cả hai rất nghèo khổ nhưng lại hết sức thỏa mãn. Cách đây nửa tháng, Lôi Ma lên núi săn bắn không ngờ gặp một lão già. Mà lão già đó chính là người đã thay đổi cả cuộc đời Lôi Cương. Lão già theo Lôi Ma vào trong Lôi Kiếm thôn, nói muốn dậy Lôi Ma tu luyện. Điều này khiến cho trong lòng Lôi Ma và Lôi Cương vô cùng háo hức, thậm chí còn tưởng bản thân đang nằm mơ.

Từ nhỏ, hai người đã nghe người trong thôn nói tới những người tu đạo có thể trường sinh bất lão, bay trên trời, đi trong lòng đất. Một cái nhấc tay có thể làm cho nghiêng trời lệch đất, giết người ngoài ngàn dặm. Vậy mà bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một lão già nói muốn dạy Lôi Ma tu đạo, hai người làm sao không khiếp sợ vào sung sướng? Nhưng trong lúc Lôi Ma và Lôi Cương đang háo hức thì lời nói của lão già lại khiến cho cả hai điếng người:

- Hài tử! Tư chất của ngươi xuất chúng, có thể nói là thiên tài tu đạo. Nếu ngươi đồng ý, lão phu sẽ dần ngươi về tiên đạo môn, truyền cho ngươi thuật tu đạo cao nhất. Sau này tiền đồ của ngươi chắc chắn sẽ vô hạn lượng. Còn về phần đệ đệ của ngươi thì tư chất bình thường, không có duyên với tu đạo. Nếu ngươi có thể bỏ được thì theo lão phu trở về đạo môn.

Lôi Cương giống như bị một tia sét đánh trúng đỉnh đầu, dại người ngay tại chỗ. Lôi Ma cũng sợ ngây người. Khi có phản ứng, gã không hề suy nghĩ, từ chối lão già:

- Tự nghĩ bản thân không thể rời đệ đệ.

Lão già vẫn chưa từ bỏ ý định đưa Lôi Ma đi, nhưng nói thế nào cũng không chịu dẫn Lôi Cương theo. Cuối cùng, vì sự chấp nhất của Lôi Ma, lão già đưa ra một điều kiện, nếu trước mười hai tuổi, Lôi Cương có thể ngồi dưới thác nước một giờ thì sẽ phá lệ đưa Lôi Cương về Tiên Đạo môn.

Vì vậy mà mới có cái cảnh dưới thác nước như vừa rồi.

Nhìn về phía đỉnh núi bị mây mù che khuất, trong lòng Lôi Cương cảm thấy đau đớn vì bị chia cách với ca ca. Hắn run run đứng dậy, ánh mắt thất thần. Một lúc lâu sau, Lôi Cương thở dài, suy nghĩ rồi tập tễnh đi về phía ngọn núi cao.

Tới gần buổi trưa, Lôi Cương mới tới được sơn đạo dẫn lên đỉnh núi. Ca ca Lôi Ma của hắn tu luyện ở trên ngọn núi này. Nửa tháng chưa được gặp ca ca, Lôi Cương cảm thấy rất nhớ. Nhưng hắn cũng không đi thẳng vào trong ngọn núi mà nấp sau một cây đại thụ, nhìn về phía trước.

Nhìn thân ảnh quen thuộc đang ngồi nhắm mắt, xếp bằng, trong lòng Lôi Cương cảm thấy ấm áp. Nhưng khi nhìn sang lão già mặc áo xanh đang ngồi bên cạnh, trong lòng Lôi Cương lại có một sự kính sợ. Sự kính sợ đó của hắn xuất phát từ tận đáy lòng. Từ khi nghe người trong thôn bàn luận về người tu đạo, Lôi Cương đã có một sự sợ hãi thâm căn cố đế với họ.

Đột nhiên, thân hình Lôi Cương chấn động, trong mắt xuất hiện một sự hoảng sợ.

Lão già đang ngồi xếp bằng chợt mở hai mắt. Đôi mắt đục ngầu của lão không ngờ lại lóe lên tia sáng yêu dị, giống như một lưỡi dao sắc bén, cắm vào trong lòng Lôi Cương, xuyên qua linh hồn hắn.

Không gian xung quanh Lôi Cương xuất hiện một thứ uy áp vô hình khiến cho hắn không thể thở nổi. Chút huyết sắc trên mặt mới hồi phục lại nhanh chóng biến mất.

- Chẳng phải lão phu đã nói nếu không có việc gì thì đừng tới quấy rầy hay sao?

Giọng nói của lão đầy uy nghiêm chợt vang lên trong đầu Lôi Cương.

Thân hình Lôi Cương run run, suýt chút nữa thì ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía lão già. Đôi môi khô nẻ của hắn mấp máy như muốn nói lời gì đó nhưng lời nói không thể thốt ra được. Trong mắt hắn tràn ngập sự chua xót và đau khổ. Đưa mắt nhìn bóng hình quen thuộc, Lôi Cương bất đắc dĩ xuay người, tập tễnh rời đi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

- Ôi chao! Hy vọng ngươi có thể biết khổ mà lui. Với tư chất của ngươi không có cơ hội để bước vào môn phái tu đạo chứ đừng nói là Tiên Đạo môn. Ngồi xếp bằng dưới thác nước một canh giờ, cho dù luyện tinh hóa khí tới Thiên giai cũng khó có thể làm được chứ đừng nói là thân thể phàm nhân.

Lão già thở dài trong lòng, đưa mắt nhìn sang người thiếu niên bên cạnh. Một lúc sau, lão mới từ từ nhắm hai mắt lại.

Từ trên núi cao xuống, trong lòng Lôi Cương cảm thấy mất mát và oan ức. Đối với việc có thể tu luyện hay không, Lôi Cương cũng không xem trọng. Điều thực sự khiến cho hắn tuyệt vọng đó là mình không thể đạt được yêu cầu của Đại Sư. Như vậy là phải chia lìa với đại ca. Hai năm trước, song thân của Lôi Cương bị chết vì bệnh để lại Lôi Cương mới tám tuổi và Lôi Ma chín tuổi sống nương tựa vào nhau. Ca ca chính là người thân duy nhất trên đời này của hắn. Lôi Cương không biết rằng nếu không có ca ca thì mình sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa.

Tuy rằng trong lòng cảm thấy oan ức và không cam chịu nhưng nó lại càng khiến cho Lôi Cương thêm kiên định và chăm chỉ. Sau khi trở lại Lôi Kiếm thôn, Lôi Cương ăn cơm trưa thật nhanh rồi lại chạy tới thác nước.