Chương 1

Trong cơn gió lốc, cửa sổ nhà ai không đóng chặt, đập vào tường kêu rầm rầm.

Nửa đêm canh ba, không có chuyện gì chứ? Mặc dù có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi trong quầy không dám đi ra ngoài.

Trong cửa hàng lặng phắt như tờ, nói ra cũng thấy kỳ, rõ ràng là cùng một nơi, chỉ có điều vắng đi hai người, sao cảm giác lại khác nhau đến vậy? Bình thường tôi không hề cảm thấy tĩnh lặng đến mức khó chịu như thế này, những đồ vật cũ kỹ nấp trong xó xỉnh dường như đều có sinh mệnh, trong bóng tối dường như có muôn vàn ánh mắt, chúng lén lút thì thầm. Tôi hơi thấp thỏm, co người lại, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Bình thường những lúc Thanh Minh có ở đây, tôi không bao giờ đi vào trong quầy. Một là vì không gian bên trong chật hẹp, hai là vì như tôi thấy, cái tủ quầy này giống như thuộc về Thanh Minh, khắp nơi đều đánh dấu mấy chữ “Đồ riêng của Thanh Minh”. Lúc này nép mình trong địa bàn của anh, khắp nơi đều lưu dấu tích của Thanh Minh, tự nhiên tôi lại có cảm giác an toàn hơn một chút.

Cảm giác căng thẳng ban nãy đã bay biến đi đâu mất, tôi định thần lại, sợ cái gì, tôi còn có dấu ấn bảo vệ cực mạnh nữa cơ mà. Hơn nữa Dao nói rồi, anh sẽ quay trở lại ngay. Anh chàng đó tuy có lúc mồm mép, nhưng lúc then chốt vẫn rất đáng tin cậy.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, cánh cửa “kẹt” một tiếng rồi mở ra, một luồng gió lạnh từ ngoài xộc thẳng vào trong.

Người đứng ở cửa ra vào không phải là Dao.

Đứng đó là anh chàng hàng xóm mà tôi thường gặp. Anh ta nhìn quanh, thấy tôi, mắt liền sáng lên:

- Ngoài đường gió to quá, tôi có thể tránh gió ở đây không?

Đã bước vào cửa thì là khách, tôi mời anh ra vào trong.

Hình như anh ta rất hứng thú với đồ cổ, đi qua đi lại liên tục quanh chiếc giá, thỉnh thoảng còn tấm tắc khen, cuối cùng anh ta hỏi tôi, cửa hàng có bán chìa khóa không?

Đã bán khóa thì dĩ nhiên sẽ có chìa khóa. Tôi chỉ cho anh ta chỗ để chìa khóa, sau đó hỏi anh ta:

- Có phải là tìm chìa khóa của chiếc khóa lần trước không?

Anh ta chọn đi chọn lại từng chiếc một, khóe miệng tươi cười nhưng không trả lời câu hỏi của tôi.

Cuối cùng một chiếc chìa khóa đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta. Anh ta nhìn tôi, cười rất bí hiểm:

- Cô đoán xem tôi chọn chiếc nào?

Chiếc nào đây? Không thể là chiếc chìa khóa đồng bộ được, tôi rất rõ góc này, tuyệt đối không có chiếc chìa khóa cùng loại. Không phải mua chìa khóa của khóa Tam Hoàn chứ?

Ôi, tôi nghĩ mãi mà vẫn không ra, bèn lắc đầu.

Anh ta xòe bàn tay ra, nằm trong lòng bàn tay là một chiếc chìa khóa loại khóa chữ Thọ. Tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên, anh tìm thấy nó ở đâu?

Ở trong góc kia.

Ở trong góc kia? Có lẽ thực sự là tôi không nhìn thấy. Không thể phủ nhận rằng trên thế giới này vẫn có duyên phận, có những thứ luôn luôn chỉ chọn những người có duyên với nó. Thanh Minh sau khi bán đi một thứ đồ gì đó luôn luôn cảm khái như vậy, giống như mụ tú bà trong kỹ viện chẳng nỡ nhìn hoa khôi chuộc thân.

- Bao nhiêu tiền? – Anh ta hỏi.

Tôi ngẩn ra một lúc, tôi không biết giá của chiếc chìa khóa này là bao nhiêu. Nếu bán rẻ thì chết. Tôi lật lật bảng giá mà Thanh Minh để lại, trên cột chìa khóa, ghi rõ ràng “Chìa khóa chữ Thọ đời Thanh, một trăm tệ”.

Vẫn rẻ chán, chỉ bằng giá thường trên thị trường.

Người đàn ông đưa tiền cho tôi không chút đắn đo, nhìn bên ngoài gió vẫn còn to, liền quyết định ngồi lại trên ghế, tán gẫu với tôi. Hóa ra anh ta tên là Hà Mục, người bản địa, còn bạn gái anh ta tên là Lý Chân. Tôi thắc mắc sao không thấy bạn gái anh ta ra ngoài, anh ta giải thích rằng cô ấy sức khỏe không tốt, nên cả ngày chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi. Nói đến người bạn gái thanh mai trúc mã, giọng anh ta trở nên dịu dàng đến lạ lùng. Đúng là một người đàn ông tốt.

Hai người nói chuyện khiến thời gian trôi qua thật mau, tôi dường như quên mất rằng Dao vẫn chưa quay trở về.

Hà Mục ngồi trên chiếc ghế Dao vẫn hay ngồi, trong làn ánh sáng dịu dàng, trong phút chốc tôi dường như thấy anh ta trở thành Dao. Lúc này tôi mới nhận ra rằng Dao vẫn chưa quay về.

Không xảy ra chuyện gì chứ? Tôi hơi thấp thỏm lo lắng.

Tiếng gió ngoài cửa vẫn rít vù vù, xen kẽ trong đó là một tiếng động gì đó rất có quy luật. “Lạch cạch lạch cạch”, giống như trẻ con nhà ai đang rải những viên bi thủy tinh lên sàn nhà, nghe kỹ lại thì hình như từ trong cửa hàng vọng ra. Là trên nóc cửa hàng, tôi nhìn điện thoại di động, đã bốn giờ sáng rồi. Lúc này ngay cả những đứa trẻ hư cũng đã ngủ ngon giấc. Huồng hồ, Vong Xuyên đường không có tầng hai.

Tôi nhìn Hà Mục, anh ta đang thất thần nhìn nóc nhà, xem ra cũng nghe thấy tiếng động giống tôi. Tôi đang muốn tìm một chủ đề nói chuyện để xua tan đi bầu không khí khiến người ta nghi thần ngờ quỷ này, nhưng Hà Mục lại cất lời trước:

- Cô đã nghe chuyện ma xó bao giờ chưa?

Tôi lắc lắc đầu, đợi anh ta kể tiếp:

- Gần như trong mỗi căn nhà đều có một con ma xó, loại ma quỷ này thực ra không làm tổn hại gì đến ai, chỉ là thi thoảng phát ra những âm thanh như trò đùa nhảm, ví dụ như tiếng bắn bi trên lầu lúc nửa đêm, tiếng kéo đồ vật trên nền nhà. Cô chắc chắn đã từng nghe thấy chứ?

Đúng là tôi đã từng nghe, hơn nữa không chỉ một lần.

- Nói cho cùng, ma xó chỉ là một sinh vật cô đơn mà thôi. Khi tôi còn nhỏ, trong nhà không có ai cùng trang lứa, tôi thường chạy đến lầu nhà Tiểu Chân để chơi bắn bi, và thường làm cho cô ấy sợ chết khiếp. Sau này phải xin lỗi mãi cô ấy mới tha thứ cho tôi.

Nhớ lại những chuyện thuở nhỏ, Hà Mục cười như một đứa trẻ thơ.

Anh không sợ sao? Tôi muốn hỏi anh ta, nhưng lại không nói ra.

Điện thoại của tôi đổ chuông, mảnh trăng khuyết màu đỏ trên màn hình không ngừng nhảy múa, là Thanh Minh gọi. Điện thoại là Dao đưa cho tôi, khá là hiện đại, chức năng thì hết sảy, số điện thoại không cần nhập vào, cần gọi cho ai thì cứ thế gọi luôn là được. Đáng tiếc là chỉ có thể gọi kiểu đó cho Dao và Thanh Minh thôi, còn số của những người khác, thì phải tự tay nhập vào.

Tôi bấm phím nghe, giọng của Thanh Minh vang lên:

- Hạ, em có ở cửa hàng không?

- Có.

Tôi cáu kỉnh đáp lại, tôi đương nhiên là ở cửa hàng, nếu không thì còn biết đi đâu.

- Trong cửa hàng có khách à?

Giác quan thứ sáu của Thanh Minh đúng là quá nhạy cảm, qua điện thoại mà cũng “ngửi” thấy trong cửa hàng có khách, khiến tôi phục sát đất. Anh lại hỏi:

- Dao đâu?

Tôi chần chừ trong giây lát:

- Dao ra ngoài vẫn chưa quay về, anh ấy không… có chuyện gì chứ?

- Cậu ấy không sao đâu! – Thanh Minh quả quyết trả lời.

- Vâng.

Thực ra tôi có điều muốn hỏi.

- Gió to, cẩn thận.

Thanh Minh gác điện thoại rồi, bên tai tôi chỉ còn tiếng tút tút kéo dài.

Còn anh, bao giờ anh quay lại… Đến một câu tôi cũng chưa kịp hỏi, anh đã gác máy rồi. Thôi bỏ đi, Thanh Minh vẫn là một người chuyên quyền độc đoán như vậy.

Tôi đặt điện thoại xuống. Hà Mục đứng dậy.

- Gió đã nhỏ bớt rồi, tôi phải đi đây, nếu không Tiểu Chân sẽ lo lắng.

- Vâng, anh đi cẩn thận. Tạm biệt.

Tôi tiễn anh ta ra cửa, bên ngoài gió quả nhiên đã nhỏ đi một chút.

- Chúng ta sẽ còn gặp mặt, lúc đó sẽ nói chuyện lâu hơn.

Anh ta buông lại một câu rồi mất hút trong bóng đêm xa mờ.

Tôi đóng cửa, tiếp tục quay về quầy đọc sách, nhưng hình như không thể đọc tiếp được nữa.

Một phút sau, cánh cửa lại bị đẩy mạnh, Dao ào vào cửa hàng. Bộ dạng Dao trông rất rầu rĩ, trên khuôn mặt còn vài vết xước mờ mờ, hơn nữa anh còn ra ngoài lâu như thế.

- Sao thế? Anh bị ai đánh à?

- Ôi, con gái đúng là động vật không biết lý lẽ – Dao vừa đau lòng xoa xoa khuôn mặt của mình vừa ngồi lên ghế.

- Đáng thương thay cho khuôn mặt đẹp trai của mình… Á! Cái gì thế này?

Anh nhảy dựng lên còn nhanh hơn cả khi ngồi xuống.

- Chiếc chìa khóa này sao lại vứt ở đây?

Chiếc chìa khóa Hà Mục đã mua, chắc là lúc rời đi đã quên đem theo. Dao khụt khịt ngửi xung quanh, sau đó hỏi tôi:

- Ai vừa tới đây?

- Một người khách, vừa nãy mua chiếc chìa khóa này, chắc là lúc đi quên đem theo – Tôi thuận tay cất chiếc chìa khóa đi – Ngày mai tiện đường em sẽ đem qua cho họ.

- Hả, anh thấy ấn đường của em bị đen, đừng đi thì tốt hơn! – Dao cười rạng rỡ khác thường, vẻ mặt vô cùng đáng ăn đấm.

- Bớt trù ẻo em đi…

Anh chàng này, hôm nào cũng dọa tôi, đừng hòng tôi tin.

Sáng tháng tám bỗng mát mẻ không ngờ. Tôi nghĩ tới trận gió to đêm qua đã làm gãy rất nhiều cành cây, chúng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tôi bước đến cửa nhà Hà Mục, cửa ra vào vẫn đóng chặt, không biết anh ta đã dậy chưa, tôi do dự một lát, rồi vẫn bước tới gõ cửa.

Cửa mở ra nhanh tới không ngờ, Hà Mục đứng trước cửa, nhìn thấy tôi, anh ta cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Tôi đưa chiếc chìa khóa, anh ta liền thở phào một cái:

- Hôm qua lúc về tới nhà, tôi tìm đi tìm lại mà không thấy đâu, còn tưởng đã làm rơi dọc đường cơ.

Tôi vốn định lập tức cáo từ, nhưng Hà Mục lại rất nhiệt tình mời tôi vào phòng khách, còn nói sẽ gọi bạn gái ra chào tôi một câu.

Căn hộ này tôi chưa từng bước vào, bên trong nhìn không cũ kỹ như bên ngoài. Đồ trang trí trong phòng khách xem ra vẫn còn rất mới, giấy dán tường màu đỏ sậm, trần nhà màu đỏ sậm, khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Có lẽ là họ có nuôi mèo, trên lầu vẳng đến những tiếng như mèo cào, còn có những tiếng gừ gừ khe khẽ.

Hà Mục dìu Lý Chân chầm chậm đi ra, sắc mặt của cô gái rõ ràng không tốt, trắng bệch, vô cùng nhợt nhạt. Tôi vội đứng dậy chào cô ta.

Cô ta rất kinh ngạc, đó là vẻ mặt của một người bỗng thấy người lạ xuất hiện trong nhà mình, tôi vội vàng giải thích rằng mình đem chìa khóa đến trả cho bạn trai của cô ta.

- Bạn trai? – Cô ta đờ người ra một lúc, ngồi trên ghế sofa.

- Tôi sống ở đây một mình, chẳng có bạn trai nào hết.

Hà Mục ngồi ngay bên canh, dịu dàng đặt tay lên vai cô ta, mỉm cười nhìn tôi.

- Hà Mục, anh…

- Cô gọi Hà Mục?

Lý Chân dường như phản ứng ngay tắp lự với cái tên ấy, phản ứng rất dữ dội, tâm trạng dường như rất kích động.

Tôi miêu tả cho cô ta về tướng mạo của Hà Mục, tôi tả rất tỉ mỉ, bởi vì mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm về phía anh ta, anh ta cũng vui vẻ nhìn lại tôi. Lý Chân dường như chú ý đến ánh mắt của tôi, giọng cô ta bỗng run run:

- Anh ấy đang ở đây phải không?

Tôi gật đầu:

- Đang ngồi bên cạnh cô đó.

Cô ta gần như lập tức khóc òa lên:

- Anh Mục, anh ở đây sao? Tại sao… Tại sao anh không ra gặp em?

Cánh tay cô ta xuyên qua thân thể Hà Mục, khua khua trong không khí.

- Anh Mục, em nhớ anh nhiều lắm…

Hà Mục giơ tay lau nước mắt cho cô ta, nước mắt xuyên qua tay anh ta, rơi trên ghế sofa. Không khí dịu dàng lướt qua mặt cô ta, ngoài nó ra, cô ta chẳng cảm nhận được điều gì khác.

Về lý mà nói tôi phải rất cảm động mới phải, nhưng tôi cảm động không nổi. Bởi vì tôi đã nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp đứng ở chân cầu thang, mặc áo màu đỏ, nửa cười nửa không đang nhìn tôi, trên chiếc cổ mảnh mai đeo khóa Trấn Quỷ, và… chiếc khóa đã bị mở.

Lý Chân đã khóc đến mức ngã vật ra.

Tôi muốn bỏ chạy, giơ tay ra kéo Lý Chân, nhưng tay của cô ấy lạnh ngắt, không một chút sức sống. Tôi lạnh run người, vội rụt tay lại, Hà Mục vẫn ngồi yên trên ghế sofa, thích thú nhìn tôi.

- Anh muốn gì? – Tôi nhìn anh ta, anh ta vẫn im lặng. Khoảnh khắc ấy, gương mặt anh tuấn dịu dàng đó thật đáng ghét.

Cô gái áo đỏ nháy mắt đã bay đến trước mặt tôi, hai con mắt nhìn tôi trừng trừng, giơ những ngón tay thon thon ra, nhưng không chạm lên mặt tôi. Cô ta nhìn vào tay trái của tôi, dường như vẫn hơi dè chừng chiếc vòng đeo tay.

Nhưng cũng chẳng chần chừ bao lâu, cô ta vẫn vươn tay ra, bàn tay lạnh như đá ướm quanh cổ tôi, dường như đang muốn tìm một chỗ thích hợp để ghé miệng vào, mái tóc cô ta bốc lên mùi mốc nồng nặc, quệt sát vào mặt tôi. Ghế sofa phía dưới như một tấm lưới lớn, quấn chặt lấy tôi, tôi giống như con côn trùng nhỏ mắc trong mạng nhện, hết đường giãy giụa.

Tôi gắng sức nhúc nhích cánh tay trái, đáng tiếc hoàn toàn vô ích, cánh tay tôi dường như đã bị ai đó giữ chặt. Là Hà Mục! Anh ta đứng bên cạnh nữ quỷ kia, dịu dàng nhìn tôi như thể nhìn người tình vậy.

Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Tại sao Hà Mục lại làm như thế?

Tôi nhìn anh ta, anh ta chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn tất cả mọi việc diễn ra trước mắt.

Tôi sẽ chết, có lẽ tôi sẽ chết thật. Nghĩ đến lời Dao nói ấn đường tôi bị đen, tôi tuyệt vọng, nếu như tôi nghe lời Dao thì đã không có kết cục này.

Thần trí dần trở nên mơ hồ, đầu đau vô cùng, rất mệt, mệt quá, sắp không thể thở được nữa rồi. Tôi chẳng ngửi được mùi gì nữa, khuôn mặt dịu dàng của Hà Mục nhòe dần đi trước mắt tôi.

Buồn ngủ, rất buồn ngủ, Thanh Minh, Thanh Minh liệu có đến cứu tôi không, Thanh Minh, anh đang ở đâu…

- Thanh Minh… – Tôi cố gắng kêu lên, nhưng chỉ thều thào được hai tiếng không rõ ràng.

Dấu mặt trăng khuyết màu đỏ trong lòng bàn tay hình như nóng lên. Bàn tay trái của tôi tự động giơ lên thoát ra khỏi gọng kìm của Hà Mục, đập một cái vào người con gái kia. Hà Mục lùi lại, đỡ lấy cơ thể hơi loạng choạng của cô ta, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi lại nở nụ cười.

Không thể phủ nhận, nụ cười của anh ta quả thực dịu dàng vô cùng, tươi tắn như một anh hàng xóm. Nhưng trong mắt tôi, nụ cười ấy còn đáng sợ hơn khuôn mặt dữ tợn của nữ quỷ rất nhiều lần.

- Tôi biết, cô không đơn giản như thế.

- Mi còn biết những gì? – Một giọng nói có chút giễu cợt vang lên bên tai tôi, người con gái kia nghe thấy liền lùi lại, trốn đằng sau anh ta. Tôi cố mở to mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một sợi xích dài và nhỏ quấn trên người cô ta. Một đầu của nó đang bị một người nắm chặt. Người đó toàn thân áo trắng, đội mũ nhọn trắng, ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa.

- Ở trên này lâu quá rồi đó, cũng nên xuống dưới đi.

Cô ta giãy giụa mấy cái rồi tan đi như khói.

Người mặc đồ trắng chẳng thèm nhìn Hà Mục ở bên cạnh lấy một cái, chỉ cười hì hì với tôi:

- Sao nào? Cô cũng đi cùng tôi chứ?

Tôi cố gắng lắm mới lắp bắp được một câu:

- Anh, anh là… Bạch Vô Thường?

- Thật vô vị, ai cũng đoán sai, bản đại gia là Hắc Vô Thường.

Anh ta rõ ràng bất mãn với câu trả lời của tôi:

- Cho dù là ở thế giới nào, hắc bạch lẫn lộn cũng là chuyện rất bình thường.

Bình thường cái con khỉ. Nhưng tôi chẳng còn sức mà phản bác anh ta nữa, hơn nữa dù còn sức thì tôi cũng không dám, nhất là lại còn vừa mới tận mắt thấy anh ta biến nữ quỷ thành khói.

- Ừ…

- Ấy này, cô muốn đi cùng tôi thật sao? Tôi không chấp nhận di dân bất hợp pháp đâu.

Đó là âm thanh cuối cùng mà tôi nghe thấy, sau đó tôi mơ mơ hồ hồ ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng, như có như không, vô cùng quen thuộc, đó là mùi của Thanh Minh. Những ngón tay mùi đàn hương vuốt trán tôi, cảm giác man mát và dịu dàng biết bao, cuối cùng tôi cũng có thể an tâm ngủ thiếp đi.

Tôi tỉnh dậy vì nóng, cảm thấy cổ nóng tới mức toát mồ hôi, tôi mơ màng mở mắt ra, thấy một đống lông lá đen sì sì nằm bên cạnh gối. Nhớ đến mái tóc của nữ quỷ ngày hôm qua, tôi hét toáng lên:

- Aaaaaaa…!

Thanh Minh từ ngoài cửa ngó đầu vào xem.

- Sao thế?

Tôi chỉ tay vào thứ kia, run đến nỗi chẳng nói nên lời. Thanh Minh chỉ “à” một tiếng, xem như chẳng có việc gì xảy ra rồi lại quay ra ngoài.

Này, anh đừng đi. Thứ kia động đậy, cái đống lông lá đen sì sì đó đang động đậy, lại còn ngáp một cái thật to.

- Ngoao, sáng sớm ra em kêu ầm ĩ cái gì thế, định dọa chết anh hả!

Con mèo đen vươn người lười nhác, lớn tiếng trách móc tôi.

Hóa ra chỉ là một chú mèo đen, đúng là một chú mèo đen thật, chỉ trừ đôi mắt màu hổ phách, còn toàn thân đều một màu đen tuyền, khi cuộn người lại thì chẳng nhìn ra nổi đó là thứ gì. Thấy tôi tò mò nhìn nó, nó lại ngáp thêm một cái nữa:

- Nhìn cái gì mà nhìn, chưa nhìn thấy mèo đẹp bao giờ à?

- Ha ha ha…

Tôi cười tới mức chảy nước mắt, cái gì mà động vật vừa đẹp đẽ vừa mạnh mẽ, hóa ra Dao chỉ là một con mèo đen, chẳng trách lại không muốn cho tôi biết.

Vậy tại sao đột nhiên lại biến thành mèo nhỉ? Còn nữa, mái tóc của Dao rõ ràng là màu hạt dẻ cơ mà? Sao khi biến thành mèo, nó lại biến thành màu đen?

Còn chưa nghĩ ra câu trả lời thì tôi đã bị đạp một cái. Nhìn lại, con mèo đen trên giường đã trở thành anh chàng đẹp trai đang cuộn tròn trong chăn.

- Ngủ đủ rồi thì mau dậy đi! Chiếm giường của bản thiếu gia cả ngày trời, báo hại người ta phải thu nhỏ lại mới nằm vừa.

Hóa ra là như thế… Nghĩ lại thì tại sao tôi lại ở đây? Hà Mục đâu? Lý Chân đâu? Bọn họ là thứ gì vậy?

Người mặc đồ trắng ngày hôm qua có đúng là quỷ Vô Thường không? Nhân viên công vụ của cõi âm đều có dáng vẻ lưu manh như vậy sao?

Có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi chất chứa trong lòng tôi nôn nóng muốn tìm lời giải đáp.

Thanh Minh không ngồi trong quầy như mọi khi mà đứng tựa bên cửa ra vào, chăm chú nhìn ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh vào ban ngày. Công bằng mà xét thì anh rất đẹp trai, đó là một vẻ đẹp rất trầm tĩnh. Nói một cách tích cực là trầm tĩnh, mà tiêu cực thì là u uất. Cho dù là ban ngày nhưng dường như lúc nào Thanh Minh cũng có thể hòa mình vào bóng tối của một góc nào đó.

Ánh nắng chiều dát lên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng, khiến sắc mặt anh không còn xanh xao như vào ban đêm. Tôi ngơ ngẩn ngắm, đột nhiên cảm giác con người đang đứng trước mặt tôi kia có thể biến mất bất cứ lúc nào, biến mất mà không để lại chút dấu vết gì.

Nếu như Thanh Minh thật sự biến mất thì sẽ thế nào? Tôi tự hỏi bản thân.

Tôi không biết câu trả lời, cũng không muốn biết.

Thanh Minh quay mặt lại, lặng lẽ nhìn về phía tôi, dường như đang đợi tôi cất lời. Quá nhiều câu hỏi đang bủa vây lấy tôi, trong phút chốc không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu. Hồi lâu, tôi mới rụt rè lên tiếng:

- Hóa ra con mèo đen trong kia là Dao…

- Ừ! – Thanh Minh gật đầu, sau đó lại im lặng.

- Hà Mục… Người đàn ông trong căn nhà đó là thứ gì?

- Ma xó!- Thanh Minh trả lời rất ngắn gọn.

Ma xó? Chính là thứ mà Hà Mục đã từng kể với tôi, ẩn mình trong mỗi căn nhà, thích phát ra những tiếng động để dọa trẻ con ư? Cảm giác ma xó cũng chỉ là thích đùa ác một chút thôi. Vậy tại sao Hà Mục lại muốn đẩy tôi vào chỗ chết? Cho dù nhìn từ phương diện nào thì trông anh ta cũng giống một người bình thường, cũng chính vì vậy, nên tôi mới không chút đề phòng khi bước vào căn nhà đó. Vậy nữ quỷ áo đỏ có quan hệ gì với anh ta? Lý Chân với anh ta có quan hệ gì? Tôi nhớ tới bàn tay lạnh ngắt không giống với người bình thường của Lý Chân. Lý Chân có phải là người không? Còn nữa, Hắc Vô Thường là như thế nào?

Một chuỗi câu hỏi cứ thế tuôn ra.

- Cho dù thành yêu tinh gì đi nữa, thì lâu ngày cũng sẽ hút tinh khí của người sống, cô gái áo đỏ chắc là bị ma xó hút hết tinh khí nên mới biến thành oan hồn, không có cách nào ra khỏi nhà được.

Thanh Minh ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

- Còn cô gái nằm trên sofa, tuy nhìn bằng mắt thường thì vẫn còn sống, nhưng vốn đã không còn là người nữa.

Tôi không rõ, nếu như không còn là người, vậy Lý Chân đến cửa hàng mua khóa bạc đêm đó là ai?

Đầu óc tôi vẫn rối mù, tôi lại nghe thấy một tràng cười của Dao.

- Ái chà, giải thích như đại ca, thì đầu óc ngốc nghếch như Tiểu Hạ làm sao mà hiểu được? – Dao ngồi trên ghế mây, cười híp cả hai mắt lại.

- Đến cầu xin anh đi, anh nhất định không giấu diếm gì, nhất định kể tường tận cho mà nghe.

Lại còn nói tôi ngốc nghếch nữa cơ đấy! Tôi thấy chỉ số thông minh của mình vẫn còn cao chán… Chí ít là so với loài mèo, nhất định không thua kém!

- Chàng đẹp trai ơi! Em chưa từng thấy một người nào đẹp đến mức khiến người ta phải sững sờ như anh! Đúng là tiên nhân hạ phàm! Dao đại nhân vạn năng, xin hãy nói cho em biết đi!

Toàn những lời buồn nôn! Tôi phục tôi quá, mặt không đổi sắc, tim không đập loạn mà có thể thốt lên những lời sến súa đến thế. Còn cách nào khác nữa đâu, thời buổi này những kẻ sùng bái bản thân đều khoái nghe những lời như thế, đương nhiên loài mèo cũng không phải ngoại lệ!

Vẻ mặt của Dao còn tươi hơn hoa.

Theo như Dao nói, Hà Mục là ma xó của căn hộ đó, đương nhiên đã tồn tại từ trước đó rất lâu. Theo thời gian, anh ta đã tu thành hình người, vì chỉ có một mình quá cô đơn, nên thường tìm đứa trẻ của gia đình sống ở đó để chơi cùng, đó chính là Lý Chân. Lâu ngày, giữa hai người đã nảy sinh tình cảm. Đáng tiếc là sau đó Lý Chân chuyển nhà, Hà Mục rất hụt hẫng, không còn lòng tin đối với con người nữa, liền chuyển mục tiêu sang những người khách thuê phòng đến sau. Cô gái áo đỏ đó có lẽ là người khách ở trước đây, sau khi đã bị hút cạn tinh khí, linh hồn cô ta vất vưởng không chịu rời khỏi căn nhà đó.

Dao nói đến đây, tôi lại chen vào hỏi:

- Vậy tại sao cô gái áo đỏ đó còn giúp Hà Mục?

Dao nửa cười nửa không nhìn tôi, đương nhiên là vì tình yêu rồi. Cô gái áo đỏ đó đến tám mươi phần trăm là đã yêu Hà Mục. Còn Lý Chân, năm đó chuyển nhà đi không lâu thì chắc đã chết, không hiểu sao vẫn còn cử động được. Cuối cùng, Dao nói thêm một câu:

- Thật nực cười, rõ ràng mình đã không còn là người, vậy mà còn đi mua khóa để trấn áp oan hồn khác.

Vậy còn Lý Chân? Có phải sau này cô ta đã quay trở lại không? Chẳng lẽ trước đây cô ta không hề phát hiện ra rằng Hà Mục vốn không phải là người sao?

Dao nhếch mép cười chế giễu, chẳng phải em cũng không nhận ra sao?

Tôi chẳng còn gì để nói, đúng thế, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, tôi chưa từng hoài nghi Hà Mục, trông anh ta dịu dàng đến thế cơ mà. Tôi nghĩ cũng có khả năng oan hồn cô gái áo đỏ đã yêu anh ta thật.

Chỉ là, tại sao anh ta phải đối phó với tôi?

Lúc này tôi mới nghĩ ra câu hỏi quan trọng này, tại sao Hà Mục phải đối phó với tôi?

- Bởi vì em có thể nhìn thấy hắn – Thanh Minh và Dao đồng thanh đáp.

Cũng đúng, có lẽ trong mắt những người đó, tôi chỉ là một loại thức ăn mà thôi, ăn thì đâu cần lý do.

Tôi hiểu ra, bắt đầu thu dọn cửa hàng, cho dù thế nào thì tôi cũng vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

Trời dần ngả sang màu đêm, thời gian mở cửa của Vong Xuyên đường lại đến rồi…