Chương 1: Mở đầu
Mấy ngày gần đây Tống Âu Dương luôn bận rộn đến thời gian uống nước cũng không có, là vì có thể được về sớm một chút.
Ngày hôm qua vừa đi ra từ phòng thí nghiệm đã đi thẳng đến sân bay, về đến nhà đã là nửa đêm.
Tùy tiện tắm rửa, đặt đầu xuống là ngủ ngay.
Một người vừa thả lỏng sau khi thoát khỏi môi trường căng thẳng, chức năng cơ thể bắt đầu phục hồi.
Vốn dĩ đã mệt mỏi đến mức nhúc nhích một chút cũng không muốn, nhưng giọng nói thật sự là quá làm, nhưng cổ họng thật sự quá khô, ngủ không ngon giấc, lúc này mới đứng lên, chuẩn bị xuống dưới lầu tìm đồ uống, rồi lại tiếp tục đi lên ngủ bù, nghĩ trước tiên phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.
Cuối cùng, tối hôm nay còn có một người rất quan trọng phải gặp.
……
Anh mặc một chiếc áo khoác thể thao màu đen và quần short đi xuống cầu thang.
Đi được một phần ba cầu thang, loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền ra từ trong phòng bếp ở dưới tầng, bước chân từ từ dừng lại.
Âm thanh của một già một trẻ, cụ thể nói cái gì, không nghe rõ ràng lắm.
Người già cái kia, tự không cần phải nói, cũng chỉ khi gặp được cô gái nhỏ này mới có thể có giọng điệu hòa nhã dễ gần như vậy, mà người trẻ cái này, cho dù đã hơn một năm không gặp, nhưng với anh mà nói, đừng nói là một năm, cho dù là mười năm hay hai mươi năm, anh cũng nhận ra được.
Giọng nói của cô gái rất đặc biệt, bình thường khi nói chuyện, mang theo một cảm giác cát nhẹ, người không quen thuộc với cô sẽ bởi vì giọng điệu thờ ơ mà cảm thấy cô không dễ ở chung. Nhưng người quen thuộc với cô, đều biết cô là người “ngoài lạnh trong nóng”, ví dụ như đám bạn tốt quen biết nhiều năm của bọn họ.
Mà khi hơi nâng cao giọng để nói chuyện thì lại hoàn toàn khác biệt, đặc biệt là khi khẽ cười ngạo mạn với anh, khóe miệng phía bên phải có má lúm đồng tiền nhỏ sẽ xoáy vào làm nổi bật cả người cô thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào.
Trước kia anh cũng không phát hiện ra điều này, hoặc là phải nói, không quá để ý như vậy, chỉ là từ sau ngày đó, mỗi lần nghe thấy âm thanh của cô, bóng dáng trong đầu đều sẽ là như vậy.
Chính là loại cảm giác: Ừm, là cô ấy.
Ánh mắt Tống Âu Dương nhìn đến chỗ phát ra âm thanh, tầm mắt vừa lúc bị một cây cột nhỏ bằng gạch sơn đầy màu sắc ở phòng khách che kín mít.
Thật ra nếu không này cây cột này, cũng nhìn không thấy.
Bà nội không thích phòng bếp mở như hiện nay, luôn cảm thấy nấu ăn mùi dầu mỡ rất nóng, sẽ làm cho toàn bộ ngôi nhà này tràn ngập mùi đồ ăn.
Hơn nửa năm trước, ngôi nhà này đã được tân trang lại, đó là vấn đề duy nhất được nhấn mạnh với các nhà thiết kế.
Có máy hút khói cũng không được, là cảm giác bài xích từ đáy lòng đối với thứ không thích.
Giống như chuyện bà cụ thích cô gái nhỏ này, liền cảm thấy cô gái nhỏ này cái gì cũng tốt, tốt đến mức nào nhỉ?
Chính là ngay cả cháu trai ruột của mình, cũng cảm thấy “không xứng với” cái loại tốt này, nhưng mà, anh cũng cảm thấy như vậy.
Tống Âu Dương đứng yên tại chỗ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện kia, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mãi cho đến khi nghe thấy trong phòng bếp truyền đến một trận cười, mới như hoàn hồn lại.
Anh vô thức đưa tay đặt lên vị trí của trái tim mình, chậm rãi thở ra một hơi, lại nhìn về hướng kia một cái, mới xoay người đi lên lầu.
Vào trong phòng tìm một cái áo thun màu đen mặc vào, đi đến cạnh cửa dừng lại, lại quay trở về, đến phòng tắm đánh răng rửa mặt, cạo râu bởi vì hai ngày qua không cạo mà đã lởm chởm mọc lên rồi mới lại đi xuống lầu.
Khi đi đến cách cửa phòng bếp bốn năm bước, lại từ từ dừng lại.
Trong phòng bếp một già một trẻ ở đưa lưng về phía anh đang thảo luận cái gì đó, cũng không chú ý tới anh.
Nhìn từ bóng lưng, cô gái nhỏ đứng trước bàn nấu ăn, trên người là áo thun tay ngắn màu trắng tinh khiết và quần denim bó sát màu xanh nhạt, mặc một đôi giày màu trắng.
Vẫn ăn mặc đơn giản như mọi khi.
Mái tóc một năm trước bị chính cô cắt đi đã dài hơn chút, qua vai, tùy ý buộc thành đuôi ngựa thấp, khi nghiêng đầu nói chuyện với bà nội, có thể thấy vài sợi tóc con dán gò bên má.
……
“Như vậy sao ạ?” Hạ Thiên nghiêng người cầm món đồ trong tay của Liêu Thục Liên xem rồi thấp giọng hỏi một câu.
Tống Âu Dương nhìn thấy món đồ cô cầm ở trong tay, là sủi cảo.
“Đúng vậy.” Đầu ngón tay của bà dính bột mì đặt lên trên hai mu bàn tay cô, “Hai cái tay hướng vào trong một chút, hình dáng sẽ đẹp hơn.”
Hạ Thiên nghe vậy làm theo, biến sủi cảo thành hình dạng “đẹp một chút” đặt vào lòng bàn tay trái nhìn, lại nhìn sủi cảo Liêu Thục Liên vừa mới gói xong trên bàn, bất đắc dĩ nhìn bà cười: “Hình như vẫn không được, so với bà nội thì của cháu chỉ là con vịt xấu xí.”
Vì sao rõ ràng là gói dựa theo phương pháp của bà, nhưng “Chính bản” thoạt nhìn tròn trịa bụng nhỏ giống như một thỏi vàng chắc nịt, mà cái “phiên bản” này của cô……
Thật là xấu đến mức không cách nào hình dung……
“Vịt con xấu xí cũng có lúc biến thành thiên nga trắng.” Liêu Thục Liên cúi đầu qua kính lão nhìn Hạ Thiên híp mắt cười an ủi cô, cầm một cái sủi cảo của cô bắt đầu gói, “Cháu xem, so vừa rồi tốt nhiều phải không?”
Cũng đúng.
Hạ Thiên mím môi nhún nhún vai, vừa định đem sủi cảo trong tay đặt lên trên thớt tiếp tục làm, tầm mắt lại nhìn đến bóng dáng ở ngoài cửa phòng bếp.
Cô nghiêng mắt, lúc này mới thấy Tống Âu Dương đút hai tay ở trong túi quần đùi quần đùi thể thao đứng ở ngoài cửa nhìn bọn cô, cũng không biết đã ở đó nhìn bao lâu.
Mặc dù một năm này, liên lạc giữa cô và mấy người bọn họ chưa từng đứt đoạn, nhưng đếm kỹ liên lạc cũng chỉ có vài lần, phần lớn lại chỉ là tin nhắn wechat, mà anh ở trong nhóm lại dường như cũng không nói lời nào.
Lần duy nhất cô và bọn họ gọi video trong nhóm, nửa đường cũng bởi vì tín hiệu bên chỗ cô không tốt bị cắt đứt.
……
Mái tóc ngắn của anh vẫn giống như sau khi vào đại học, rất chỉnh tề, thoạt nhìn giống người mẫu.
Nhưng cũng chỉ là thoạt nhìn bề ngoài.
Quen biết nhiều năm, ở trong mắt cô mặc dù chỉ là nhìn ánh mắt, cũng thấy cậu thiếu niên năm đó cạo trọc đầu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, đi đứng nghênh ngang, thích trốn học đi chơi cùng một nhóm bạn.
Tầm mắt hai người đối diện nhau, nhìn từ xa, dần dần quen thuộc với cảm giác đã xa cách nhau một năm.
Hai ba giây sau, Hạ Thiên mới cầm sủi cảo tay phải vẫy vẫy tay về phía anh, mím môi cười một cái, chào hỏi: “Chào.”
Tống Âu Dương muốn trả lời cô một câu: Đã lâu không gặp.
Bị cổ họng khô khốc đè lại, mới nhớ tới vừa rồi vốn dĩ mình muốn xuống tầng là làm cái gì.
Anh bước qua hai ba bước, vào phòng bếp, đi đến tủ lạnh bên cạnh cô lấy đồ uống.
Hạ Thiên nhìn anh đi đến đây, chủ động lùi lại một bước nhỏ, dựa vào bàn nấu ăn.
Tầm mắt anh lướt qua hàng mi dài đang rũ xuống của cô, dừng lại trong nháy mắt.
Tống Âu Dương mở tủ lạnh ra, theo bản năng lấy mấy lon bia lạnh bên cạnh cửa tủ lạnh, lại hình như là nghĩ đến cái gì đó, nửa chừng dừng lại, đổi lại phương hướng cầm lấy chai nước ra, đóng cửa tủ lạnh lại, đưa lưng về phía cô ngửa đầu uống hai ngụm, giọng nói thoải mái hơn một chút, mới quay người sang đối diện với cô.
Quả nhiên thấy cô dựa vào bàn nấu ăn nhìn chằm chằm mình.
Anh vặn nắp chai lại, đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, yết hầu nhẹ nhàng lăn: “Đã lâu không gặp.”
Giọng nói hơi khàn.
Cô rời đi vào tháng 7 năm ngoái cho đến hôm nay, đã 413 ngày.
Người thoạt nhìn đen hơn một chút, cũng gầy, nhưng mà vẫn đẹp.
Mặc dù so với bức ảnh Lôi Đình gửi cho anh tháng trước thì bây giờ nhìn hơi mập một chút, nhưng cho dù như vậy, anh cũng nghi ngờ cô chỉ hơn 90 cân.
Hạ Thiên gật gật đầu với anh, “Đã lâu không gặp.”
Lời nói vừa dừng, lại nói:
“Hai tháng trước lúc em trở về tham gia thi đại học, bọn anh còn chưa nghỉ, thi xong liền trực tiếp trở về làm thủ tục, tháng trước trở về, Tĩnh Nghi nói anh lại vừa mới bị giáo sư gọi trở về trường học, cho nên cũng chưa kịp gặp mặt một lần.”
“Ừm.”
Tống Âu Dương trả lời một tiếng, “Anh nhìn thấy ở trong nhóm rồi.”
“…À.”
Tổng cộng có sáu người trong nhóm, cảm giác tồn tại của anh thật sự thấp đến không chịu nổi, cô cảm thấy mình đã ít nói lắm rồi, nhưng anh còn ít hơn cô.
Cô là không thích nói chuyện, mà anh là lười nói chuyện, thế cho nên cô cũng đã quên, gần một tháng này, bọn họ nói chuyện phiếm ở trong nhóm, anh đều có thể nhìn thấy.
“Bà nội nói nửa đêm hôm qua anh mới về đến nhà, em còn tưởng rằng anh phải ngủ cả buổi sáng.” Cô nhìn anh.
“Khát tỉnh,” Đầu ngón tay Tống Âu Dương đặt lên nắp chai nước, “Tỉnh dậy đi uống nước.”
“Vậy…”
“Một lát nữa lại đi ngủ.” Anh biết cô muốn nói cái gì, trả lời cô.
“Một lát nữa” này là ý nói chờ sau khi cô đi.
“…Ồ.”
Không khí yên lặng trong hai giây.
“Chương trình học của anh rất bận sao? Nghỉ hè còn bị gọi về.”
“Cũng được.” Anh trả lời đơn giản.
Hạ Thiên anh không có ý nói tiếp.
Cô cũng không còn gì để nói, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh tay anh.
Không khí tiếp tục yên lặng.
……
Một lúc lâu sau.
Tống Âu Dương bước lên phía trước một bước, đặt nước ở bên cạnh bàn nấu ăn, một tay chống lên trên, nhìn nàng hỏi một câu: “Buổi sáng đi làm sủi cảo sao?”
“Hả?” Tầm mắt Hạ Thiên nhìn chằm chằm chằm vào vị trí trên cánh tay phải của anh quá chăm chú, nhất thời không kịp phản ứng.
Ánh mắt anh trượt xuống, nhìn từng hàng sủi cảo chỉnh tề ở trên thớt, nâng nâng cằm.
“…À, sáng nay em dậy sớm chạy bộ trở về gặp chị Quyên, chị ấy nói chị ấy có việc gấp phải về quê, bà nội làm sủi cảo một mình, dù sao em ở nhà rảnh rỗi không có việc gì, trở về tắm rửa rồi sang đây.”
Ứng Quyên Quyên được đặc biệt thuê đến chăm sóc Liêu Thục Liên, mặc dù đã gần 50 tuổi, nhưng không thích bọn họ gọi dì, cho nên mấy người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên đều gọi bà là chị Quyên.
Ngoại trừ khá cố chấp đối với cách xưng hô ra, thật sự giống như một chị lớn tri kỷ.
Hạ Thiên lấy chiếc sủi cảm mình vừa gói cho anh xem: “Đã học nửa ngày nhưng mà gói vẫn rất xấu.”
Tống Âu Dương rũ mắt nhìn chiếc sủi cảo nhỏ trong lòng bàn tay cô, cười: “Đúng vậy.”
Hạ Thiên: “……”
Vẫn như cũ, ngay cả một lời tốt đẹp cũng không thể nói, Hạ Thiên nói thầm ở trong lòng.
Liêu Thục Liên ở một bên nghe vậy nhịn không được nhìn cháu trai nhà mình “hận rèn sắt không thành thép”
(*) trợn mắt.
(*) Hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.Tống Âu Dương nhìn thấy, khóe miệng hơi nhếch lên.
Hạ Thiên chú ý tới vẻ mặt của anh, quay người lại khó hiểu nhìn bà, liền thấy người ở sau lưng ngồi ở trên xe lăn cười tủm tỉm gói chiếc sủi cảo trong tay vẫy vẫy tay với cô, “Không có việc gì không có việc gì, các cháu cứ nói chuyện của các cháu, không cần phải để ý đến bà.”
Hạ Thiên: “……”
Tống Âu Dương nghe thấy ngược lại không có ý kiến gì, cười cười, từ phía sau Hạ Thiên đi đến bồn rửa tay, sau khi quay lại một tay chống lên bàn, một tay lấy một chút bột mì trên bàn xoa lên đầu ngón tay.
Sau đó lấy từng cục bột hình trụ nhỏ cô đã cắt xong cán mỏng ra, thuận tiện cho cô kéo ra.
“Hôm qua trong nhóm không phải nói tối nay tụ tập ăn tối sao? Đến lúc đó cùng nhau đi?”
Động tác kéo vỏ sủi cảo trên tay Hạ Thiên không dừng lại, gật đầu đáp một tiếng: “Được ạ.”
……
Một người cán bột, một người kéo vỏ, một người gói.
Ba người vừa trò chuyện vừa bận rộn, hợp tác, hiệu suất cũng rất cao.
Chỉ một lúc sau, sủi cảo cũng đầy một cái thớt khác.
Thừa một vài cục bột, Hạ Thiên học theo Liêu Thục Liên dạy, kéo thành mì sợi đặt sang một bên, Tống Âu Dương ở một bên nhìn.
Ánh mắt di chuyển từ bàn tay đến trên mặt cô. Ở góc độ này, có thể nhìn thấy ba phần tư sườn mặt cô.
Khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay, làn da mỏng, làn da là màu lúa mì khỏe mạnh, lông mi dày hơi rũ xuống, miệng cũng mím chặt, là thói quen của cô khi nghiêm túc.
Cằm cô không quá nhọn, ngay cả hàm dưới có một độ cong nhu hòa, khi không nói lời nào, cả người đều lộ ra cả người lạnh lùng.
Cô là người mà lúc nói chuyện và không nói chuyện, cười và không cười có sự tương phản rất lớn.
Cũng là loại người, càng tiếp xúc sẽ làm cho người ta càng lún càng sâu.
Giống như anh vậy.
*
Cuộn mì cuối cùng được kéo xong, Hạ Thiên dựa theo Liêu Thục Liên nói, rải mì sợi ở trên một chút bột mì, đề phòng bị dính chặt.
Chuẩn bị thu dọn đồ đạc trên bàn, bà nội Tống bỗng nhiên nhìn cô hơi khoa trương “A” một tiếng, cúi đầu nhìn cô, vẫy tay nói: “Trên mặt dính bột mì, lại đây bà nội lau sạch cho cháu.”
Tống Âu Dương đứng ở một bên sườn mặt Hạ Thiên nghe vậy, đôi mắt quét một vòng trên khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ của cô, không biết bà muốn làm cái gì.
Cả hai tay Hạ Thiên đều là bột mì, mà Liêu Thục Liên vừa mới rửa sạch sẽ tay, cô không nghi ngờ bà, cúi người xuống.
Liêu Thục Liên dùng tay trái giữ mặt cô nhìn sang một bên, bộ dạng như là muốn lau mặt cho cô, nhưng thật ra nhân lúc cô bị khuất tầm nhìn, tốc độ tay rất nhanh từ trên bàn bên cạnh khẽ sờ một chút, sau đó giả vờ là đang lau cho Hạ Thiên, thật ra là quẹt lên trên má cô một chút bột mì.
Tay bà vốn là thô ráp, Hạ Thiên chưa cảm nhận được gì khác thường.
Tống Âu Dương nhìn, hơi nhíu mày.
Ngay sau đó, thấy Liêu Thục Liên đưa mắt ra hiệu cho mình.
Tống Âu Dương: “……”
Hiểu được một phen “khổ tâm” của bà, Tống Âu Dương hơi bất đắc dĩ lại buồn cười lắc đầu.
“Được rồi.” Liêu Thục Liên thu hồi ánh mắt, “Hai người bọn cháu giải quyết hậu quả đi, bà trở về phòng nghỉ ngơi một lát.”
“Cháu đưa bà đi.” Hạ Thiên đứng thẳng người, muốn vòng đến phía sau đẩy xe lăn cho bà.
Liêu Thục Liên xua xua tay, ý bảo tự bà đi là được.
Hạ Thiên hiểu rõ tính cách Liêu Thục Liên, cũng không kiên trì nữa.
Bà chỉ nhiều lần nhấn mạnh nói cô ở lại đây ăn cơm trưa, liền ngoan ngoãn nghe theo.
Hạ Thiên nhìn Liêu Thục Liên tự mình lăn xe lăn, lại nhìn bà đi vào phòng ngủ ở tầng một mới quay người lại giúp Tống Âu Dương đem đồ trên bàn nấu ăn đặt vào bồn rửa chén.
Cô đưa từng thứ đã rửa sạch cho Tống Âu Dương cất vào vị trí cũ, lấy khăn lông đưa cho anh lau tay, “Em đi về trước, anh trở về phòng ngủ một lát đi.”
Anh gật gật đầu, nhìn cô, “Buổi trưa gặp lại.”
Hạ Thiên “Ừm” một tiếng, xoay người đi ra ngoài phòng bếp, lúc đi qua bên cạnh Tống Âu Dương, khuỷu tay bất ngờ bị anh nắm lại.
Tiếp xúc cơ thể đột ngột, không hiểu sao trái tim cô đập thình thịch, tầm mắt chậm chạp nhìn từ đầu ngón tay vừa mới dính nước hơi lạnh của anh di chuyển lên, ngửa đầu nhìn đôi mắt đen nhánh như mực của anh: “Ừm?”
Ý là: Còn có chuyện gì sao?
Tống Âu Dương chỉ nhìn cô không lên tiếng, ngay sau đó, nâng một cái tay khác lên về phía cô.
Trong nháy mắt, Hạ Thiên theo bản năng muốn trốn về phía sau, nhưng cơ thể lại giống như bị đóng băng, không thể động đậy dù chỉ một chút.
Đầu ngón tay anh dừng lại trên trán cô, rất thong thả, trượt xuống dọc theo khóe mắt cô, cuối cùng, cả lòng bàn tay dán lên khuôn mặt nhỏ bé của cô.
Đúng thật rồi.
Cô quả thật đã trở lại.
Người ở đây, ở trước mắt anh.
Ánh mắt anh khóa chặt đôi mắt hơi kinh ngạc của cô, ngón tay lau hai cái ở trên má cô, anh lưu luyến rút tay về.
Đem đầu ngón tay đặt trước mắt cô, lại nhẹ nhàng vuốt, vẫn cười: “Có bột mì.”