Chương 1: Ngày Cuối Năm (1)

Chap 1: Ngày Cuối Năm (1)

'anh rể à... Nể mặt em chứ nhỉ! Dù gì hai người cũng sắp thành đôi, coi như em là em vợ anh rồi... Như vậy là thành người nhà rồi còn gì, anh làm anh hai rồi thì phải thương em út chứ! Như vậy thì... Cho em một ít nhé!' cô gái xoa xoa rồi chìa tay mình ra

'biết ngay là đòi tiền tiêu vặt mà... Tôi quá hiểu cô rồi còn gì! Hết thì cứ nói, cứ soạn ra bài văn dài ngoằn như thế để làm gì, chắc cô cũng giỏi Văn lắm nhỉ!' người đó vừa nói vừa lấy ví ra.

'hà hà... Anh quá khen rồi!' cô gái đó vừa nhận tiền từ tay anh rể mình vừa cười nói

'mà xin thêm làm gì! Không phải tuần trước có tiền tháng rồi sao?'

'đúng, nhưng mà... Em cần phải mua đồ mà! Con gái thì phải sắm sửa đủ thứ chứ!'

'cô nhìn lại cô xem... Ôi Thanh ơi! Con gái con đứa gì mà mặc đồ như thế này đây, em xem lại coi sao!!'

'sao là sao, bởi vì em thuộc một tuýp thời trang lạ!'

'lạ lùng thì có. Ở đó mà thời trang, chị em về mà thấy em ở đây thì chết nhé!' anh rể cốc đầu vào đứa em lươn lẹo kia

'ui... Làm sao chị ấy biết được chứ...' cô gái đó xoa đầu

'thôi thôi mau về đi!' anh mau chóng đuổi cô đi.

'ok ok, em về nhé! Bái bai anh rể tốt đẹp.' cô gái đó chạy ra phía ngoài

___
'mới đi đâu về?'  vừa về tới nhà, cô thấy chị mình đang ngồi ở phòng khách liền cong chân chạy thật nhanh lên phòng nhưng... Vẫn bị tra hỏi

'hà... Thì... Từ nhà anh An!'

'làm gì?'

'thì...'

'lại đòi tiền tiêu vặt để tiêu bừa bãi?'

'không phải là bừa bãi nha. Tại vì em cần thêm một ít để sử dụng thôi, nhưng em có xin chị đâu, chị không được bảo em trả lại đấy, em sẽ cắn chị cho xem...  ple' cô gái đó hâm doạ chị mình bằng hàm răng sắc nhọn rồi chạy về phòng

Chị gái lắc đầu với đứa em này rồi cũng đi về phòng mình...
________
'nhào vô nhào vô đi...'

*Gập*
'há há... tao đã thắng nữa rồi nhá...'

Trần Thanh cười hớn hả với những chiến tích của mình... Vật tay với 3 nam sinh và 5 nữ sinh=> đều thắng
'sao hả? Nữa không?' Trần Thanh đắc chí cười xoà, nhìn bạn học của mình đứng xoa xoa tay

'Thanh...'

'hả?'

Theo quán tính Trần Thanh liền trả lời ngay, nhìn nữ giáo viên trên bàn lắc đầu mặt nhăn mài nhó với mình
'haha, cô muốn thử hả?' Trần Thanh đưa con chuột đồng mình lên

'tôi cho em ăn đòn bây giờ, con gái gì mà chơi Vật Tay?'

'hơ- không phải em vẫn thắng đó sao?'

'tôi không nói về việc em thắng hay thua, nhưng con gái không được chơi mấy cái trò này!'

'nhưng mà em... Dạ được rồi! Con gái không được chơi mà, em sẽ không chơi nữa...' thấy đôi mắt kia nhìn mình nên cảm thấy bất lực không cãi thêm gì cả, Trần Thanh ngoan ngoan về chỗ ngồi.

5 phút sau...
'hớ hớ... Sao mà mày thua mãi thế? Tao thắng nên đâm ra chán đây này...'

'oẳn tù tì thôi mà mày cũng ngốc như vậy, a... Thắng nữa rồi này!' đúng thế! Là trò oẳn tù xì đánh vào mặt

Chát

Nam sinh chơi cùng cô ôm má trái, còn cô thì cười hớn hở
' 1... 2... 3... '

'what the???' Trần Thanh to mắt nhìn, vì cô đã thua, cô là Kéo còn tên kia là Búa

'haha... tới lượt tao rồi, Đỡ này...' nam sinh đó bắt chớn, vả thẳng vào mặt cô.

CHÁT...

Tiếng đánh chói tai, mọi người đều quay ngoắt sang nhìn, tên nam sinh đó đang đứng còn người kia nằm sấp trên bàn, tay ôm má phải mình.
Cú tát như chạm tới dây thần kinh não... Đau đến mất hết cảm giác.

'Hoàng Khoa, Trần Thanh, hai em lại chơi trò gì vậy? Làm bị thương nhau à!?' cô giáo bắt đầu xuống xem tình hình thế nào.

Nữ giáo viên xinh đẹp của lớp, đỡ Trần Thanh ngồi dậy, hơi bất ngờ, má phải cô như sưng lên và khoé miệng còn bị chảy chút máu.

'em không sao chứ? Chảy máu rồi! Hoàng Khoa, xem em đã làm gì bạn em này...'

'aa, cô đừng nhìn em như vậy, là nó rủ em chơi cùng mà, cô xem này, em cũng bị nó đánh tơi tả bộ cô không thấy sao?' Hoàng Khoa quay sang má trái của mình vừa bị sưng đỏ vừa bị in cả mấy dấu tay chất chồng lên nhau.

'hai em xuống đây với tôi!'
______________
Hai người đều cầm túi đá nhỏ để chườm lên đôi má bị sưng của mình, riêng Trần Thanh được khuyến mãi thêm băng cá nhân nhỏ ở miệng.

'cô à! Đừng cho em viết bảng kiểm điểm mà! Chỉ vì một phút ham cboiy, ngu ngốc thôi, em không muốn bị mông em giống như cái má này đâu... Cô à! Tha cho bọn em đi!' Trần Thanh ra sức năn nỉ, vì cô biết Ách Hân rất thương cô, à không rất thương lớp.

'đúng rồi đó cô, tha cho bọn em đi! Bọn em sẽ không chơi ngu nữa đâu.'

' hứa không? Sẽ ngồi im! Còn không...'

'dạ dạ sẽ không có lần sau, tụi em ngồi im...'

' được, riêng Trần Thanh, em lên bàn đầu ngồi cho tôi, Hoàng Khoa thì ngồi cuối cùng'

'ơ... Em không thích ngồi bàn đầu đâu, không có ai nói chuyện với em, em chán chết... '

' chán thì nói chuyện với tôi, tôi sẽ trả lời em hết'

'hay là đổi lại đi cô, em sẽ ngồi đầu' Hoàng Khoa đảo ngược yêu cầu của Ách Hân.

'không.'

'vì gần cuối năm nên tôi không cho 2 em làm kiểm điểm, mau về lớp nhanh đi.'

'dạ...'
_________

'em làm gì nhìn tôi mãi vậy.' Ách Hân ngước lên, cô học sinh kia đang chóng cằm nhìn mình chằm chằm mãi thôi, làm nàng khó chịu chết mất.

'thì cô không cho em làm gì mà! À... Mà người yêu cô nhắn hay sao, thấy cô cười mãi vậy.'

'có sao?'

'hớ, em đùa á!'

'tôi cho em ăn đòn bây giờ. '

'hì... Mà cô nè!'

'hửm?'

'xuống đây ngồi với em đi!' Trần Thanh cả gan quắc tay Ách Hân với đề nghị xuống ngồi cùng với mình.

'làm gì?'

'xuống đây chúng ta sẽ tâm sự cùng nhau... Em chán lắm á cô biết không, với 2 tiết của cô thì em chẳng biết làm gì?'

'vậy thì ngủ đi!'

'Không ngủ được đâu'

'vậy sao lúc học thì ngủ?'

'tại cô thôi, cô giảng hay quá nên em muốn giữ chất giọng êm ái cô vào trong giấc mơ của mình...'

'em chỉ giỏi được cái miệng' Ách Hân đứng dậy, đi xuống ngồi cùng cô học trò lươn lẹo kia, Trần Thanh vì thế cũng nhích vào ghế trong ngồi nhường ghế kia lại cho nữ giáo viên Ách Hân.

'tôi đã ngồi rồi đây!'

'Vâng, vậy cô ngồi đó đi!' Trần Thanh lại tiếp tục chóng cằm nhìn Ách Hân

'em điên à! Nhìn tôi mãi làm gì?' Ách Hân gõ một cái vào đầu cô.

'au, kệ em đi. Cô đang cầm điện thoại kìa, làm gì thì làm đi, em cứ ngồi nhìn cô mãi vậy đó!'

'hừm, không cho nhìn nữa...' Ách Hân bỏ điện thoại xuống bàn lấy hai tay che mắt Trần Thanh lại.

'haha, em nói cô nghe này...' Trần Thanh cầm hai tay Ách Hân xuống

'gì?'

'em mới vừa phát hiện...'

'phát hiện cái gì?'

'phát hiện ra một người... Rất là xinh đẹp nha, lại còn thông minh, tài giỏi... Cô có muốn biết không?'

*Gật đầu*

'đó kìa...' Trần Thanh hất mặt về phía trước

'đâu...?' Ách Hân quay lại tìm

'đây này, nhìn đi đâu vậy?' Trần Thanh xoay mặt Ách Hân lại

'hửm?'

'vẫn không phát hiện ra sao?'

*Lắc đầu*

'ôi, Ách Hân ơi!!!'

'Gì? Hỗn hả? ai cho em dám gọi cả tên tôi?'

'em biết thì em nói thôi, cái tên xinh đẹp vậy phải được nói mãi, người đẹp mà tên cũng đẹp, em không tin là ông trời lại cho cô hoàn hảo như vậy.'

'nãy giờ em nói tôi đó hả?'  Ách Hân chỉ vào mình

'chứ ai trời! Thưa cô giáo... Em xin nói ra cảm nhận của em, đối với em, cô là người xinh đẹp nhất em từng thấy, cô mà đẹp thứ hai thì không ai dám dành nhất, cô là người dễ thương thứ ba thì không ai dám dành thứ nhì... Cảm xúc bỗng dâng trào lên khi lần đầu em gặp cô... Ôi... Trái tim bé nhỏ của em sẽ không thể nào chịu nổi khi cô cứ nhìn em mãi như thế này! Quay sang chỗ khác đi!' Trần Thanh đưa tay đẩy nhẹ gương mặt xinh đẹp kia chuyển sang hướng khác.

'Tôi biết em rất giỏi Văn, nhưng đừng áp dụng vào tôi... Tôi xấu thế này mà em bảo tôi đẹp, đúng là nịnh nọt để lấy lòng mà!'

'ai dám bảo cô xấu?'

'là tôi, tôi tự nhận xét bản thân mình!'

'cô có bao giờ soi gương?'

'có thường xuyên, vì thế nên tôi mới biết mình xấu'

'nếu em được làm chiếc gương ấy, thì mỗi ngày em sẽ đều nói cô thật xinh đẹp... Tỷ tỷ có thể nào dạy tiểu muội cách làm đẹp được không chứ hả?'

'thôi đi! Tôi cho em ăn đòn bây giờ, nịnh nọt là giỏi' Ách Hân cười rồi cốc đầu Trần Thanh.

'này... Em có thể gọi cô là chị được không?'

'sao?'

'bởi vì Trần Ách Hân chỉ mới 23 mà gọi cô già quá, em muốn cô trẻ cơ nên xin phép cho em gọi 1 tiếng chị cho thân mật và giảm tuổi thọ cô xuống. Được chứ?'

'hmmm.. em sẽ không gọi như vậy ở trường, được hông cô?'

'ừ' Ách Hân miễn cưỡng gật đầu, còn Trần Thanh thì vui như mở hội. Chỉ là đổi cách xưng hô thôi mà có cần vui đến vậy không?