Chương 1: Ngọc Chi về nhà
Bên ngoài đại viện Đổng gia, Đổng viên ngoại đã đứng trước cửa chà xát tay hồi lâu, vừa xoa tay vừa không ngừng nhìn về phía con đường cách đó không xa, mặt tràn đầy lo lắng. Mặc dù hiện giờ mới chỉ sắp bước vào ngày xuân tháng ba, nhưng trán ông đã lấm tấm mồ hôi. Ông cũng mặc kệ, chỉ tùy tiện dùng tay áo lau sơ, nên ống tay áo màu lam sẫm ban đầu bị ngấm mồ hôi chuyển thành màu mực đen.
Trước cổng ngoại trừ Đổng viên ngoại thì còn có nha hoàn hạ nhân bà tử của Đổng gia, mấy chục người đều tập trung một chỗ, nét mặt cũng y hệt Đổng viên ngoại, người nào người nấy hết mong ngóng lại sốt ruột hướng mắt về phía đường lớn.
Đổng viên ngoại chờ lâu, dường như có chút mất kiên nhẫn, quay đầu hỏi người bên cạnh: “Sao còn chưa tới, không phải xảy ra chuyện gì dọc đường rồi chứ?”
Người bị hỏi là một nữ tử đã ngoài ba mươi, mặc xiêm y màu đỏ sậm, mi thanh mục tú, dáng vẻ đoan trang, thấy Đổng viên ngoại sốt ruột như vậy thì cười trấn an ông: “Tướng công, chàng cứ luôn nóng nảy như thế, sao có thể gặp chuyện gì chứ? Không phải chàng đã phái Lưu quản gia đi đón rồi ư? Ông ấy làm việc, chàng còn không an tâm sao?”
Mấy nha hoàn và bà tử đứng phía sau cũng phụ họa đáp lời, sắc mặt bồn chồn của Đổng viên ngoại mới hòa hoãn đôi chút. Ông tuổi gần bốn mươi, nhưng tướng mạo lại trẻ trung, vóc người trung bình, mày râu nhẵn nhụi, cũng chỉ vì vừa rồi lo lắng nhíu mày lộ ra đôi chút nếp nhăn nên mới nhìn gần đúng với tuổi thật.
Người Đổng viên ngoại chờ chính là nữ nhi duy nhất của ông, Đổng Tường.
Đổng Tường nhũ danh Ngọc Chi, là nữ nhi của Đổng viên ngoại và nguyên phối (vợ cả). Năm đó thê tử ông lúc sinh Ngọc Chi bị khó sanh, sau đó không lâu thì buông tay tạ thế. Đổng viên ngoại đau lòng vô cùng, không cách nào chăm sóc tốt cho con gái, đúng lúc muội muội của thê tử đang làm khách tại Đổng gia nên liền giữ lại chăm sóc Ngọc Chi, sau đó gả cho Đổng viên ngoại làm vợ kế, chính là nương tử hiện giờ của ông – Chu thị.
Chu thị là dì ruột của Ngọc Chi, đương nhiên không bạc đãi nàng, huống hồ sau khi hai người thành thân thì cũng không có thêm hài tử, Ngọc Chi là đứa con duy nhất, thế nên phu thê hai người càng che chở yêu thương Ngọc Chi vô cùng.
Nhưng Đổng viên ngoại vẫn có cảm giác mình nợ Ngọc Chi, do năm đó khi nàng mới mười tuổi thì đã bị ông gửi đến Minh Nguyệt am ở ngoại thành nuôi dưỡng, khiến nàng tuổi nhỏ đã phải xa nhà, hôm nay chính là ngày đón nàng trở về. Còn vì sao đem Ngọc Chi gửi đi, thì phải ngược dòng trở lại chuyện cũ nhiều năm trước.
Đổng viên ngoại kỳ thực là một người cực kỳ mê tín. Thời điểm sau khi thê tử ông qua đời vài năm, có một hòa thượng tự xưng là cao tăng đắc đạo ngang qua trước cổng Đổng gia, đã hết sức thần bí nói với ông một cách chắc chắn: “Nữ nhi nhà ông sức khỏe yếu ớt, cần phật tổ phù trợ mới có thể trưởng thành, vẫn nên gửi cô bé xa nhà đi thôi.”
Đổng viên ngoại cả kinh biến sắc. Có lẽ lúc Ngọc Chi ra đời gặp khó khăn, quả thực sức khỏe không tốt, cho nên vừa nghe thấy lời này thì liền hoảng hốt, nhưng ông lại không nỡ xa nữ nhi của mình, vội hỏi cao tăng làm thế nào để hóa giải.
Vì sao lại hỏi như thế? Đương nhiên là do cao tăng cho ám hiệu.
Cao tăng lần chuỗi phật châu, dáng vẻ thế ngoại cao nhân, “A di đà phật” hết nửa ngày mới nói một câu: “Vậy gửi nuôi cô bé ở chùa miếu đi, bầu bạn cùng thanh đăng, vận rủi tự tan biến.”
Đổng viên ngoại không đành, nói nữ nhi của mình hãy còn nhỏ, sao có thể gửi đến chùa nơi của các hòa thượng được chứ? Sau đó còn rất thành tâm nói: “Đại sư, nếu có thể bảo vệ nữ nhi của ta bình an lâu dài, hàng năm, ta nhất định sẽ đến quý tự cúng dường, quyết không nuốt lời.”
Vì thế cao tăng lại lần phật châu lầm rầm lì rì một hồi, gật gật đầu với ông, “Vậy ông chờ đến khi cô bé mười tuổi thì gửi đi nhé, không muốn đến tự viện thì ở am ni cô cũng được, đến trước khi cập kê thì đón về nhà. Thời gian nay cần nhớ, mỗi năm đều phải biểu thị lòng thành với phật tổ mới được.”
Đổng viên ngoại liên tục đồng ý, lại giữ hòa thượng ở lại dùng cơm rồi mới tiễn ra cổng. Đến khi quay người trông thấy Ngọc Chi mới được vài tuổi thì ông lại không đành lòng.
Nhưng sức khỏe Ngọc Chi quả thật không tốt, hơi động một tí liền ngất xỉu. Lúc đó Chu thị đã gả cho Đổng viên ngoại cũng cuống hết cả lên, nói có thể do khí huyết hư nhược. Đổng viên ngoại tìm rất nhiều đại phu đến xem, nhưng lại không thể trị hết, chỉ được phần ngọn không dứt phần gốc. Cuối cùng đến lúc Ngọc Chi mười tuổi, Đổng viên ngoại thật sự hết cách, nhớ lời vị cao tăng kia nói nên quyết tâm đưa Ngọc Chi đến Minh Nguyệt am ở ngoại thành, nhờ trụ trì sư thái nuôi dưỡng.
Hôm đi, Ngọc Chi khóc đáng thương vô cùng, ruột gan Đổng viên ngoại như bị ai cắt, nhưng nghĩ tới sức khỏe nữ nhi nên vẫn cắn răng gửi tiểu Ngọc Chi đi.
Lúc Ngọc Chi đi có dẫn theo nhũ nương, bên cạnh còn có một tiểu nha đầu cùng tuổi tên Thước Nha Nhi. Đổng viên ngoại vốn định phái thêm hai gia đinh cường tráng tới Minh Nguyệt am bảo vệ nữ nhi nhà mình, nhưng người ta tất cả đều là ni cô, sao có thể để nam tử ở đó, nên ông đành ngậm ngùi bỏ ý định này.
Hồi mới tới Minh Nguyệt am Ngọc Chi còn chưa quen, chạy lung tung khắp nơi muốn về nhà, kết quả té ngã ở hậu sơn, nghe nói gáy chảy không ít máu. Đổng viên ngoại đau lòng không thôi, đương lúc định đón con gái về thì hôm sau nghe nói nàng được trụ trì sư thái cứu tỉnh dậy, hơn nữa cũng không đáng lo ngại, lúc này mới thấy an tâm.
Qua một thời gian lại nghe nhũ nương vui mừng gửi tin về, nói dưới sự chăm sóc của trụ trì sư thái, khẩu vị tiểu thư càng ngày càng tốt, lâu rồi cũng không hề ngất đi giống như ngày trước. Đổng viên ngoại miệng luôn nói Phật tổ hiển linh, thế nên hoàn toàn kiên định với suy nghĩ để nàng ở lại Minh Nguyệt am.
Nháy mắt đã năm năm trôi qua, Ngọc Nhi chưa một lần về nhà, ngay cả mừng năm mới cũng không về. Chu thị bình thường còn có thể đi thăm nàng, nhưng Đổng viên ngoại là một nam nhân, thật sự không tiện đến Minh Nguyệt am. Trước đây ông từng đi một lần, nhưng bị hai tiểu ni cô chặn lại không cho vào, chỉ có thể từ cánh cửa lớn mở một nửa trông thấy bóng dáng nho nhỏ của Ngọc Nhi đang ngồi ngay ngắn trong giờ lên lớp buổi sáng từ xa xa, liền lau nước mắt rồi đi.
Cho nên trên thực tế, Đổng viên ngoại đã tròn năm năm rồi chưa gặp được con, khó tránh lúc này ông lại sốt ruột đến thế.
Sau khi Đổng viên ngoại nhớ lại chuyện xưa thì tâm lý càng trở nên mong ngóng nữ nhi, ngẩng lên nhìn mặt trời, đã sắp giữa trưa rồi, Lưu quản gia sao còn chưa tới chứ? Đúng lúc định oán thán lần nữa thì nghe thấy từ đường lớn truyền đến tiếng vó ngựa lộc cộc, ông liền vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy xe ngựa nhà mình, nét mặt vốn còn lo lắng trước đó nháy mắt liền trở nên mừng rỡ.
Chu thị mỉm cười chỉ xe ngựa: “Nhìn xem, không phải đã tới rồi ư? Cuối cùng cũng đợi được, đúng không?”
Đổng viên ngoại cười ha ha gật đầu, tâm lý bỗng trở nên căng thẳng, cứ chăm chăm nhìn chiếc xe ngựa chạy đến trước mặt, ngẩn ngơ nửa ngày không hề nhúc nhích.
Lưu quản gia giữ vai trò xa phu từ trên xe ngựa nhảy xuống, hướng về phía Đổng viên ngoại cười chắp tay: “Lão gia, đã đón tiểu thư về rồi.”
Đổng viên ngoại liên tục đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn màn xe như cũ.
Một bàn tay vén màn lên, rồi một tiểu nha đầu mặc y phục màu xanh biếc xuất hiện, hướng phía Đổng viên ngoại và Chu thị hành lễ, cất giọng lanh lảnh: “Thước Nha Nhi thỉnh an lão gia phu nhân.”
Đổng viên ngoại gật đầu: “Tốt, tốt.”
Thước Nha Nhi xoay người xốc màn xe, cười nói với người trong xe ngựa: “Tiểu thư, tới nhà rồi.”
“Ừm.” Ngọc Chi ở bên trong đáp một tiếng, tự mình vén màn nhoài người ra, lập tức ánh mắt của mọi người đều tập trung lên một bóng dáng màu hồng nhạt.
Ngọc Chi vẫn búi tóc kiểu song kế, gương mặt trắng nõn mịn màng hãy còn mang chút ngây thơ, nhưng thần sắc lại hết sức trấn tĩnh. Đôi mắt khẽ lướt tới trên người Đổng viên ngoại và Chu thị, khóe môi liền lộ ra ý cười. Nhũ nương đang đứng phía sau nàng cũng hướng phu thê Đổng viên ngoại hành lễ, rồi cùng Thước Nha Nhi xuống xe trước, sau đó đỡ Ngọc Chi đạp lên tấm gỗ đôn để bước xuống.
“Cha, dì, nữ nhi đã về.”
Đổng viên ngoại và Chu thị hai người nước mắt lưng tròng tiến lên đón nàng, kích động gật đầu. Đổng viên ngoại nắm tay Ngọc Chi, nghẹn ngào nói: “Con của ta, con chịu khổ rồi, bây giờ về là tốt rồi.”
Chu thị cũng gạt lệ gật đầu, “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Chu thị thường đến am thăm Ngọc Chi, hai người cũng khá thân thiết, Ngọc Chi thấy bà vẫn luôn rơi nước mắt thì vội rút bàn tay đang nằm trong tay Đổng viên ngoại ra, bắt lấy tay Chu thị, cười nói: “Dì đang làm gì vậy? Cha con đã lâu không gặp con thì cũng được đi, dì không phải nửa tháng trước vừa tới thăm con sao? Đừng khóc mà.”
Chu thị có hơi xấu hổ gật đầu, “Được, được, không khóc.”
Ngọc Chi lại nở nụ cười, dắt tay hai người đi vào trong viện. Tất cả hạ nhân đều hành lễ với nàng, với ai nàng cũng cười tủm tỉm gật đầu đáp lại, khiến chúng hạ nhân đều cảm thấy tiểu thư năm năm qua được nuôi dưỡng ở am tính tình thật tốt.
Một nhà ba người tiến vào tiền sảnh, Đổng viên ngoại kéo Ngọc Chi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Chu thị cũng ngồi bên, ba người liền bắt đầu trò chuyện về cuộc sống những năm qua, có điều Ngọc Chi trái lại nói rất ít, phần lớn thời gian nàng đều cười tủm tỉm lắng nghe Đổng viên ngoại và Chu thị.
Nhũ nương và Thước Nha Nhi đem vật dụng của Ngọc Nhi tới nơi ở của nàng xong thì trở lại tiền sảnh chờ hầu hạ. Sau khi ba người lại tâm tình hồi lâu thì một hạ nhân chạy tới báo với Đổng viên ngoại cơm chiều đã chuẩn bị xong, có thể dọn cơm. Đổng viên ngoại phân phó bày tiệc tại phòng khách, sau đó liền kéo Ngọc Chi ra cửa tiến về phòng khách.
Chu thị ở bên cạnh cười nói: “Ngọc Chi đã về, chúng ta phải chuẩn bị lễ cập kê cho con bé, mấy ngày nữa là mùng ba tháng ba rồi, nhanh kẻo không kịp mất.”
Đổng viên ngoại cười bảo “Được”, quay sang hỏi Ngọc Chi: “Con à, con biết chuyện Văn gia chứ?”
Nét mặt Ngọc Chi thoáng sửng sốt, kế đó lại mỉm cười, gật đầu, “Con từng nghe nhũ nương nhắc tới, nhưng lúc đó tuổi còn nhỏ, cũng không để tâm lắm.”
Đổng viên ngoại gật đầu, “Đúng ha, mối hôn sự này là do gia gia con định, lúc đó chắc còn chưa có con mà. Đợi con qua cập kê rồi lại phải chuẩn bị gả sang đấy.” Nói tới đây, trong mắt ông lại ầng ậng nước, “Tội nghiệp nữ nhi của cha vừa mới về, lại sắp xa gia đình rồi…..”
Trong lòng Ngọc Chi bất đắc dĩ thở dài. Hôn sự với Văn gia là do bề trên quyết định, nàng đương nhiên chỉ có thể chấp nhận, có điều phải gả cho một người xa lạ chưa từng gặp mặt, ít nhiều vẫn có chút thấp thỏm bất an.
Chu thị thấy cha con hai người đều bày ra dáng vẻ buồn bã không vui, vội cất tiếng trấn an: “Văn gia là thế gia vọng tộc, Văn lão gia làm quan, nghe nói rất uy phong. Người Ngọc Chi gả còn là trưởng tử đích tôn, chỉ có hưởng phúc. Hai người đừng nên có vẻ mặt này, để người khác nhìn thấy còn tưởng chúng ta không hài lòng đấy.”
Ngọc Chi thu lại tâm tình, dìu Đổng viên ngoại cười nói: “Cha, dì nói phải lắm, người cũng đừng nghĩ nhiều. Con cháu tự có phúc phận của con cháu, nữ nhi sẽ tốt thôi.”
Đổng viên ngoại thở dài gật đầu, lúc sắp vào trong phòng khách lại hỏi Ngọc Chi một câu: “Vị lão sư cha mời đến dạy con nữ hồng, con học thấy thế nào?”
Ngọc Chi cười xấu hổ, “Nữ nhi tự thấy không quá tệ, lão sư dạy rất tốt, nữ nhi không dám lười biếng.”
Đổng viên ngoại hài lòng gật đầu, “Vậy tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Ông vỗ mu bàn tay nàng, “Qua cập kê thì con là người lớn rồi, nữ nhi nhà ta có thể bình bình an an trưởng thành rồi.”
Ngọc Chi vẫn khẽ mỉm cười như cũ, nhã nhặn đoan trang.