Chương 1: Thẩm Vương Luân

-Mộc Miên... đừng rời đi nữa có được không? Anh chờ đợi em lâu lắm rồi.

Một nam nhân có khuôn mặt lạnh lùng, điển trai đứng trên bãi cỏ xanh. Cơn gió nhẹ mang theo chút mùi hương cỏ thổi bay làn tóc đen của nam nhân. Ánh mắt nam nhân mang theo chút u buồn nhìn cô gái đứng phía trước mặt.

Cô gái tên Mộc Miên nhẹ rơi vài giọt nước mắt, nở nụ cười nhu hoà nhìn về phía nam nhân. Cảm động nói.

- Hiểu Lâm... xin lỗi vì đã để anh phải chờ đợi lâu. Em sẽ không đi nữa, từ nay chúng ta ở bên nhau được không.

- Được!!!

Cô gái chạy đến ôm chàng trai, bầu trời trong xanh tô điểm lên cảnh đẹp của hai người. Tạo thành một bức tranh tình cảm dịu êm.

- Cắt!!! Hai diễn viên của chúng ta làm tốt lắm. Phân cảnh cuối của bộ phim cũng đã quay xong. Mọi người vất vả suốt thời gian qua rồi.

Nam nhân đóng vai Hiểu Lâm sau khi nghe được tiếng của đạo diễn. Lập tức buông nữ chính ra. Không để ý đến cô, quay người lạnh nhạt bỏ đi.

Vài người trong đoàn phim vừa thấy nam nhân mang theo vẻ cao lãnh, khuôn mặt điển trai mà lạnh lùng không hề cười đang từ từ tiến về chỗ ngồi của mình. Bọn họ không thể không thốt nên lời.

- Vương Luân đúng ngôi sao hạng A mà, anh ấy diễn xuất lúc nào cũng tuyệt vời cả.

- Nhìn Vương Luân đi, thật sự là một soái ca mà. Người vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Thật muốn làm người của anh ấy.

- Chúng ta quả thật không có thể nào dám mơ cao sang. Vương Luân hiện tại chính là ngôi sao đang nổi nhất trong giới showbiz. Số lượng fan của anh ấy rất đông đảo mà.

- Nhưng mà người như Thẩm Vương Luân rất khó tìm. Xuất thân trước khi làm diễn viên đã là thiếu gia của nhà họ Thẩm, sau này làm diễn viên cũng nổi tiếng. Đời tư thì lúc nào cũng sạch sẽ không hề dính sacandal. Đúng là một nam nhân tuyệt vời mà.

Thẩm Vương Luân chẳng qua tâm mấy người ở trong đoàn phim đang bàn tán về mình. Một mực im lặng đi đến chỗ ngồi.

Quản lí của Vương Luân là Hi Hi vừa nhìn thấy hắn đi đến, lập tức cầm theo một chai nước đưa đến cho Vương Luân.

- Anh Luân, hôm nay quay phim xong thì anh có thể nghỉ ngơi rồi. Em cố gắng sắp xếp lịch trình cho anh nghỉ ngơi hôm nay để anh có thể về nhà.

Hi Hi là cậu nhóc quản lí đã đi theo Vương Luân từ lâu. Cũng chỉ có mình cậu hiểu rõ người này như thế nào. Cho nên Hi Hi luôn thông minh trong việc sắp xếp lịch trình cho ông chủ của mình. Bởi vì cậu biết, ông chủ luôn có một bí mật lớn.

- Được rồi, cậu làm tốt lắm. Mau gọi tài xế đến đón chúng ta. Sau đó thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.

Thẩm Vương Luân sau khi dặn dò trợ lý mình, đang định gọi điện thoại cho ai đó thì bạn diễn cùng anh là nữ diễn viên nổi tiếng tên Ái Ni bỗng nhiên đứng ở sau lưng, nhỏ giọng ngoan hiền hỏi.

- Anh Luân.... cản ơn anh đã phối hợp cùng em diễn xuất trong bộ phim lần này. Đóng chung với anh em rất vui. Không biết... tối nay chúng ta có thể đi ăn tối cùng nhau xem như là tiệc hợp tác vui vẻ được không.

Ái Ni là một nữ diễn viên xinh đẹp và cũng khá nổi tiếng trong giới showbiz, tính tình thì rất thân thiện với mọi người nên cả đoàn phim rất mến cô. Nhưng suốt thời gian quay phim, qua từng hành động lẫn ánh mắt của Ái Ni dành cho Vương Luân, mọi người đều biết cô gái này có tình cảm với hắn.

Lần này quay phim xong, Ái Ni có vẻ rất dũng cảm muốn bày tỏ lòng mình với Thẩm Vương Luân.

Nhưng mà Vương Luân lại chẳng bận tâm đến Ái Ni, ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Nhàn nhạt trả lời.

- Hôm nay tôi chỉ có được một ngày nghỉ. Quả thật không rãnh để đi với cô.

- Vậy... tuần sau có được không? Sau khi công bố phim với báo chí, chúng ta đi ăn tối có được không?

Ái Ni vẫn chưa nản lòng, tiếp tục hỏi Vương Luân. Nhưng người kia trước khi xoay người bỏ đi để lại cho cô một câu.

- Chúng ta là người nổi tiếng, chó săn rất nhiều. Tôi không thích lên báo bằng những cái tin đồn hẹn hò nhảm nhí.

Vương Luân không thích day dưa với phụ nữ, đặc biệt là với những người nổi tiếng hay đóng chung phim với hắn. Cho nên lúc nói xong cũng không đợi Ái Ni trả lời, hắn đã quay lưng bỏ đi ngồi vào trong xe.

Trong khi chờ đợi trợ lí của mình thay mặt bản thân ra nói lời cảm ơn với đoàn phim. Thẩm Vương Luân rút điện thoại ra, bấm một cuộc gọi đi.

Đầu dây bên kia vừa reo lên vài tiếng chuông đã có người bắt máy.

- Xin chào, tôi là Khả Phi đây.

Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút dịu hiền vang lên. Vừa nghe được giọng của người yêu mình. Vương Luân không khỏi nở nụ cười nhẹ, gỡ đi lớp mặt lạnh lùng xuống. Hắn nói qua điện thoại.

- Bảo bối... có nhớ anh không?

Khả Phi nhận ra người gọi đến là Vương Luân, lập tức vui vẻ xin bà chủ cho mình ra nghe điện thoại. Trong giọng nói cậu đầy vui sướng trả lời hắn.

- Có... nhớ anh, rất rất nhớ anh. Nhớ anh rất nhiều.

Hơn một tháng nay bận quay phim, lâu lâu mới có thể gọi cho Khả Phi một cuộc. Nay sau khi nghe người này nói nhớ mình rất nhiều. Vương Luân chỉ hận không thể chạy về nhà thật nhanh để ôm lấy người yêu bí mật của mình.

- Sáng nay anh đã kết thúc lịch quay phim rồi. Đang trên đường trở về với em đây. Tầm chiều tối sẽ mang bảo bối đi chơi nhé?

Khả Phi cười tít cả mắt, khuôn mặt ngoan hiền vừa cười vừa nói qua điện thoại.

- Anh về là tốt rồi, thật sự rất nhớ anh. Hôm nay em về sớm nấu cơm đợi anh nhé?

- Nhớ nấu canh cá cho anh. Canh cá em nấu vẫn là ngon nhất.

- Được, vậy một lát nữa đi siêu thị sẽ mua cá nấu cho anh.

- Ngoan!!

Vương Luân nói lời tạm biệt với Khả Phi, cất điện thoại vào túi rồi nở nụ cười nhàn nhạt khó thấy. Lúc Hi Hi vừa ngồi vào xe, hắn lập tức thúc giục tài xế chạy thật nhanh về nhà.

- Về nhà với bảo bối vẫn là tuyệt nhất.