Chương 1: Ngồi Xe Lửa Đi Lang Thang

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."

==============

Đường ray xe lửa chạy xuyên qua phố núi, uốn lượn về phía trước, như một con rắn đen dài chiếm cứ cả vùng đất, không sợ sông, cũng chẳng sợ núi, gặp sông xây cầu, gặp núi đào hầm.

Chiếc xe lửa màu xanh như thức ăn trong bụng rắn, lúc thì đi về phía bắc, lúc lại về phía nam.

Ở thời đại này, xe lửa đã không còn là phương tiện giao thông nhanh nhất nữa, tốc độ của tàu cao tốc đã nhanh hơn nó rất nhiều.

Loài người liều mạng theo đuổi cái gọi là "nhanh", thức ăn nhanh, xe tốc hành, tin vắn, còn có một thứ, gọi là Dinh Dưỡng Khoái Tuyến (*)

Triệu Ý nhìn nhân viên phục vụ đẩy chiếc xe kéo nhỏ vừa bẩn vừa không chút tinh xảo đi qua, lia mắt qua hàng thức uống.

Cuối cùng vẫn chọn một chai Dinh Dưỡng Khoái Tuyến mới sản xuất gần đây.

Vừa mở nắp, còn chưa kịp nuốt xuống một ngụm sữa, lập tức có một loại mùi khó tả xộc thẳng vào mũi, ngay cả lông mũi cũng không thể ngăn được.

Ngụm sữa kia vừa chạm tới dạ dày đã có cảm giác buồn nôn.

Ông chú cắn hạt dưa xem phim ngược bên cạnh, ưu nhã cởi giày ra.

Triệu Ý nghiêng đầu nhìn chằm chằm bàn chân của ông chú kia, vớ xanh đen, đằng trước còn thủng một lỗ, lộ ra một chút đầu ngón chân, trông như một con sâu nấp trong động ngọ nguậy.

Nếu là bình thường, Triệu Ý rất ít giao lưu với người khác.

Cậu luôn rất giỏi trong việc sử dụng biểu cảm, ảnh mắt và động tác để biểu lộ ra cảm xúc của bản thân.

Cách này dùng cho mấy kẻ ranh ma trong thành phố thì vô cùng có tác dụng, cơ bản chả cần mở miệng, chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền hiểu bạn có ý gì.

Nhưng mà đối phương là một ông chú xem Hoàn Châu Cách Cách khóc đến độ nước mắt nước mũi tèm lem, chiêu này của cậu chả khác nào đàn gảy tai trâu.

Triệu Ý vặn chặt nắp chai Dinh Dưỡng Khoái Tuyến, cầm chai đẩy ông chú kia.

Chỉ đẩy một cái, ông chú đỏ mắt, u oán nhìn sang.

Điện thoại đặt trên bàn còn đang tiếp tục chiếu phim, Triệu Ý có thể nghe thấy tiếng gào như xé nát tâm gan, đau đớn khôn nguôi kia.

"Tử Vi, nàng hãy nghe ta giải thích."

"Ta không nghe ta không nghe ta không nghe."

Thật là kinh điển.

"Chú, chú xỏ giày vào đi, ảnh hưởng không tốt." Thực ra thì cậu cũng muốn nói uyển chuyển hơn một chút, nhưng lại sợ người ta nghe không hiểu.

"Hì hì." Ông chú cười một cách ngờ nghệch, rồi lại cảm thấy có chút ngại ngùng, thò chân tìm giày, "Xin lỗi nha."

"Không sao." Triệu Ý dùng lưỡi đỉnh đỉnh khoang miệng, thật sự không muốn cười chút nào.

Trong khoang tàu ngột ngạt, mùi gì cũng có, mùi chân thối, mùi mì gói, mùi mô hôi mặn, mùi cơ thể người, còn cả mùi sữa vị táo xanh trong khoang miệng của chính cậu.

Trộn lại, không đến mức quá khó ngửi, chỉ là nó khiến con người ta cảm thấy phiền não, lại thêm chút cô đơn.

Thứ mùi này rất chân thực, nhưng không chân thực là, trộn chung lại, khiến người ta cảm thấy bản thân phiên bạt không nơi nương tựa, lang thang, tràn ngập mê mang.

Xe lửa vẫn đang chạy, chuyến xe này phải ngồi tận mười mấy giờ.

Triệu Ý giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn chưa tới nửa đường.

Thời gian còn dài, cậu móc di dộng ra, nhấn nút khởi động máy.

Màn hình lập tức nhảy ra mấy chục tin nhắn, phần lớn là của Triệu Tinh Vân.

—— Nghe điện thoại!

—— Nghe điện thoại!

—— Nghe điện thoại!

—— Còn không chịu nghe điện thoại, tao sẽ đến tận nhà tìm mày.

—— Mở cửa!

—— Mày không ở nhà? Mày đi đâu? Trả lời tao.

—— Tao sẽ giúp mày kiện, mày đừng có mà nghĩ không thông.

Nhưng mà mày phải cho tao biết giữa mày và thằng kia đã xảy ra chuyện gì.

Nghĩ không thông? Có cái gì đáng để nghĩ không thông, cậu lại chả nghĩ thông quá.

——Tóm lại thì mày có xâm phạm thằng kia hay không?

Nhìn tới đây, Triệu Ý khẽ nhếch môi.

Xâm phạm? Nói đến đường hoàng, cái gì gọi là xâm phạm, mức độ nào, hôn, ôm, hay là lên giường?

Điện thoại di động vang lên, vẫn là Triệu Tinh Vân.

Triệu Ý cúp máy không chút do dự, ngay cả một câu cũng không để hát cho xong.

Hai giây sau, lại gọi, vẫn là Triệu Tinh Vân.

Lại cúp.

—— Triệu Ý! Tao đang giúp mày, nghe điện thoại!

Cuối cùng thì cậu cũng cử động ngón tay.

—— Không cần chị giúp, ăn no rửng mỡ.

Triệu Tinh Vân là luật sư, là nữ cường nhân trên ý nghĩa truyền thống.

Chị ta luôn muốn mạnh mẽ hơn, lại còn rất có giác ngộ của kẻ làm chị cả.

Một đêm nọ của mười năm trước, ba cậu mang một người phụ nữ xa lạ về, vừa mở miệng liền bắt cậu gọi người kia là mẹ.

Lúc đó, Triệu Tinh Vân đứng ngay phía sau người phụ nữ kia, đôi mắt chị ta nhìn cậu vô cùng phức tạp.

Mười năm trôi qua, tâm tình lúc đó như nào Triệu Ý không còn nhớ, nhưng mà hai mẹ con này đã tồn tại trong cuộc đời cậu suốt 10 năm.

Đặc biệt là Triệu Tinh Vân, muốn tránh cũng không tránh được.

Triệu Ý trả lời một câu, thật lâu cũng không thấy bên kia gửi tin nhắn hay gọi tới nữa.

Cậu tiếp tục yên lặng lướt xuống.

Ở dưới cùng tìm thấy tin nhắn của một người.

—— Triệu Ý, anh có hối hận không? Bây giờ anh mất hết danh tiếng, thành con chuột chạy qua đường phố, anh có hối hận vì đã vứt bỏ em không?

Số điện thoại lạ.

Cuộc sống riêng của Triệu Ý rất hỗn loạn, ai cậu cũng chịch, chỉ cần nhìn vừa mắt.

Nhưng cậu cũng có nguyên tắc, không chạm vào dưới hai mươi tuổi, không chạm vào xử nam, không nguyện ý cũng không chạm vào.

Bởi vì ba loại người này rất phiền phức, một khi đã dính vào là sẽ như keo dán chó, muốn bỏ cũng không bỏ được.

Cậu chỉ muốn lên giường, cái thứ cảm tình chó má kia cạu không hề muốn dính vào.

Mấy năm nay vẫn bình yên vô sự, sung sướng tự tại.

Cho đến một năm trước Trần Ngộ leo lên giường cậu, chàng sinh viên 20 tuổi trẻ trung đơn thuần như một tờ giấy trắng, ba đều cấm kỵ cậu phá vỡ hai điều.

Lúc đầu Triệu Ý chơi rất vui vẻ, phần tử tà ác trong cơ thể khiến mỗi một lần cậu khiêu chiến giới hạn của Trần Ngộ đều vô cùng thoải mái.

Cậu hung hăng dày vò tờ giấy trắng ấy, từng chút điểm lên trên từng giọt mực, giống như vẽ tranh, cuối cùng, biến cả tờ giấy trắng thành một tác phẩm nghe thuật màu đen.

Đó là một quá trình đầy hưởng thụ.

Nửa năm đó, ngoài Trần Ngộ, cậu không chạm vào bất kì ai khác.

Nửa năm, đã rất dài, Trần Ngộ là một tồn tại đặc biệt.

Cho đến khi Trần Ngộ cũng đắm chìm trong cuộc sống xa hoa trụy lạc, ăn chơi đàng điếm, không khác gì với những kẻ bên cạnh cậu.

Cậu lập tức mất đi hứng thú với chàng trai này.

Triệu Ý tự nhận là đã cung cấp cho Trần Ngộ rất nhiều, cho cậu ta tiền, danh tiếng, thỏa mãn hết nhu cầu vật chất.

Nhưng Trần Ngộ quá tham, cậu ta không chỉ muốn thỏa mãn về vật chất, cậu ta còn muốn sở hữu Triệu Ý.

Triệu Ý từ trước tới nay cũng chẳng phải kẻ hiền lành gì, cũng chả phải chúa cứu thế tốt bụng.

Trong cơ thể cậu là dòng máu của nhà tư bản và nghệ thuật gia, bạc tình, lạnh lùng, ích kỷ và tham hoan.

Trần Ngộ giống như chú chuột bị thất sủng, bị vứt bỏ trong góc tường.

Mặc kệ cậu ta ở bên kia nhảy nhót ra sao, Triệu Ý cũng chả thèm liếc mắt thêm một cái.

Trần Ngộ cảm thấy bản thân bị đùa bỡn, cậu ta không can tâm.

Thật ra thì, trò chơi của người trưởng thành, không thể nói đùa bỡn hay không.

Trần Ngộ bị Triệu Ý dắt vào đường rẽ quá sớm, cậu ta nằm say trên vũ đài, vẫn còn chưa hiểu quy tắc của trò chơi.

Trong mắt Triệu Ý, ngoại trừ cười nhạo sự ngây thơ của cậu ta, cũng chả còn gì để đánh giá nữa.

Nếu như còn có, họa chăng cũng chỉ là phiền toái.

Cậu đối với Trần Ngộ bây giờ, một chữ cũng không muốn nhắc tới.

(*): Dinh Dưỡng Khoái Tuyến 营养快线: Một loại thức uống được sản xuất bởi Oa Ha Ha, có tác dụng nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng..