Chương 1: Lời mở đầu
Tại chân Yên sơn, cửu vĩ hồ vương Bạch Lê trong lúc gặp phải thiên kiếp đã được một thư sinh bán chữ kiếm sống che ô chặn lại tầm mắt của Thiên Lôi, làm lỡ canh giờ nên đã tránh được kiếp số được định sẵn trong mệnh của mình. Từ đó về sau liền đối với thư sinh nhất kiến chung tình, quyết chí nhất định phải mang hắn về bái đường thành thân.
Đáng tiếc thế sự vô thường, hồ vương đã muộn một bước, chờ đến khi hắn đi biểu lộ tâm ý thì thư sinh vừa cùng một cô nương ôn nhu thanh tú tại Lâm trấn định việc hôn nhân. Thư sinh là một người rất nặng tình nghĩa vậy nên không vì hồ vương mà làm nên việc bội tình bạc nghĩa, thư sinh lại nói, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cùng một nam tử làm bạn cả đời.
Sau đó không lâu, thư sinh vào kinh thành đi thi, đạt giải Trạng Nguyên, được hoàng đế tuyên một đạo thánh chỉ tứ hôn với công chúa,làm phò mã gia. Thư sinh nhớ kỹ rằng gia đình đã định việc hôn nhân, không chịu vì vinh hoa phú quý mà vứt bỏ thê thất, đành phải khẩn cầu hoàng đế thu hồi thánh chỉ đã ban ra.
Hoàng đế bị hắn bỏ qua mặt mũi, dĩ nhiên là cực kỳ căm tức, nhưng lại thập phần thưởng thức tính tình của hắn, hơn nữa công chúa đã nói nếu không phải là hắn thì không xuất giá. Hoàng đế lại không đành lòng để hắn làm cho nữ nhi đau lòng, cuối cùng đành phải tìm đến một biện pháp làm cho hắn nhất phu nhị thê, đem nữ tử kia cũng thú vào cửa nhưng sau này không được phép thú thêm tiểu thiếp nào nữa.
Thư sinh vốn dĩ cũng không có ý định thú thêm tiểu thiếp, thậm chí cũng không muốn kết hôn cùng công chúa, nhưng hắn cũng không phải là người cổ hủ, dĩ nhiên cũng biết đây đã là hoàng đế phá lệ khai ân, không dám tái kháng chỉ, vì thế thành tâm thành ý mà quỳ cảm tạ hoàng đế, tỏ vẻ nhất định sẽ chỉ có hai người thê tử.
Hai người nữ tử nguyên bản đã đối vắn cực kỳ ái mộ, nay lại thấy hắn trọng tình trọng nghĩa như thế, liền càng vui sướng, ngược lại còn giảm bớt toan tính tranh đoạt, ở chung với nhau hòa thuận, tất nhiên là cùng chung một chồng.
Thành thân và đề tên bảng vàng là việc mà nam nhi cả đời đều hướng tới, không có gì hơn điều này. Từ đó về sau, con đường làm quan của thư sinh bằng phẳng, gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn, người người ca ngợi. Nhưng hắn lại không hề hay biết rằng có một người khác vì hắn mà đau lòng muốn chết.
Hồ vương thân là người đứng đầu hồ tộc, pháp thuật cao thâm, nguyên bản có thể sử dụng mị thuật khiến cho thư sinh có thể ngoan ngoãn đến với mình, nhưng ngặt nỗi cửu vĩ hồ si tình lại ngông nghênh, một khi lụy tình thì bất luận như thế nào cũng không chịu đối với người mình yêu sử dụng loại thủ đoạn không phải người này.
Bởi vậy hồ vương chỉ có thể tự mình chịu đựng sự đau lòng, vẫn luôn canh giữ bên thư sinh đến khi hắn gần đất xa trời mới lần đầu tiên làm phép thuật, dùng thủ thuật che mắt làm cho những người khác không thể nghe nhìn rồi mới chân thành đi qua quỳ gối tại bên giường, ánh mắt đượm đau thương nhẹ giọng thở dài, giọng nói róc rách như tiếng suối reo lại tựa như bị nhiễm sương khói, trầm thấp khàn khàn: “ Ngươi chỉ để ý đến việc không phụ hai người họ, lại không biết rằng ngươi đã phụ ta.”
Thư sinh sớm đã tiều tụy, nghe tiếng nói run run mở hai mắt, tầm mắt dần dần ngưng tụ cùng hắn nhìn nhau, sửng sốt nửa ngày, khi mở miệng lại nói ra hai chữ hắn không ngờ được: “ Là ngươi?”.
Hồ vương sửng sốt, ngốc hồ hồ nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên khóe mắt chảy xuống một hàng thanh lệ, vui vẻ nói: “ Ngươi nhớ rõ ta?”
Thư sinh chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều tại khoảnh khắc ấy bị rút ra, chậm rãi nhắm lại hai mắt, đem cảm xúc chợt lóe rồi biến mất ấy che lại, thở dài một tiếng rồi quay đầu đi không nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Tội gì…”
Nhớ rõ, sao lại có thể không nhớ rõ? Bên người luôn phát sinh chuyện ly kỳ, khi ở bên ngoài gặp phải trời mưa, trong tay sẽ đột nhiên có thêm một chiếc ô; khi đi đường gặp lúc hè nóng bức, bên miệng sẽ có thêm một chén trà mát lạnh; khi thức đêm, trên người sẽ có thêm một kiện xiêm y; lúc sinh bệnh, trên trán sẽ có thêm một chiếc khăn, mấy mươi năm đều là như thế. Biết rõ đây không phải là việc mà con người có thể làm, tuy rằng chưa thấy rõ tướng mạo, nhưng sau mỗi lần gặp được sự giúp đỡ ấy, vào ban đêm sẽ luôn mơ thấy cùng một đôi mắt, thấp thoáng ẩn hiện sau làn sương khói, thấy không rõ, nói không rõ, giống như thực lại như ảo, nhưng trong lòng lại thập phần chắc chắn, luôn luôn có một người bên cạnh bảo hộ chính mình.
Hồ vương vui vẻ không thôi, vươn tay nắm lấy bàn tay gầy đến gần như khô kiệt của hắn, kích động bảo:” Ngươi nhớ rõ là tốt rồi! Vậy ngươi hãy nhớ kỹ ta! Nhất định phải nhớ kỹ ta! Ta gọi là Bạch Lê! Chờ ngươi tái thế làm người, ta sẽ còn tìm đến ngươi!”
Đã không còn dư thừa tinh lực để tự hỏi người trước mắt vì sao mấy mươi năm qua đi mà còn có thể nhìn trẻ tuổi như thế, ngón tay thư sinh giật giật, nhưng không có khí lực để rút ra, cố sức mà thở một hơi, lần thứ hai thở dài: “ Một chén canh Mạnh Bà, làm sao còn có thế nhớ được nhiều như thế?”
Hồ vương nắm tay càng chặt hơn, không đế ý bảo:” Ngươi không nhớ rõ ta cũng không sao, chờ ta tìm được ngươi, chúng ta lại một lần nữa nhận thức!”
Ngón tay thư sinh run rẩy, trầm mặc một lúc lâu, mỗi một lần hô hấp đều trở nên càng khó khăn, khóe mắt nhăn nhúm già nua, đem tất cả sự áy náy giấu đi, từng chữ từng chữ mờ ảo giống như những làn khói khẽ vờn bay, nhấp nháy môi một cách gian nan nói: “ Vậy…ngươi…hãy…sớm…một…chút…”
Ánh mắt hồ vương tức thời liền vụt sáng, chưa kịp mở miệng thì thư sinh đã mất đi hơi thở, bàn tay khô kiệt vô lực mà rũ xuống, rơi tại bên giường, không một tiếng động. Lá thu hết sức hiu quạnh, phiêu phiêu mà bay lượn, đầy trời chỉ có một sắc vàng, tại một mảnh tiếng khóc thê lương cùng với tiếng nhạc tang thương, hồ vương một mình đứng dưới gốc cây khô vàng, nhìn chiếc quan tài từng tấc từng tấc nhập vào trong đất, biết rất rõ sẽ lại có một lần luân hồi nhưng nước mắt vẫn chảy xuống, lẳng lặng đứng yên thật lâu, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thân thể từ từ biến thành vô hình.
Hồ vương bắt đầu tìm kiếm thư sinh sau khi chuyển thế đầu thai, lại không biết rằng một lần tìm kiếm này lại tìm hơn một ngàn năm. Hắn là yêu, không phải là thần, không có cách biết được sinh tử mệnh số của một người, muốn tìm được thư sinh thì nói dễ hơn làm, mỗi lần tìm kiếm trên thế gian đều phải hao hết một lượng lớn tu vi, bở vì linh lực của cửu vĩ linh hồ đều tụ tại chín đuôi, bởi vậy cũng tương ứng mỗi lần sẽ mất đi một cái đuôi hồ.
Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, hồ vương Bạch Lê liên tiếp mất hết chín đuôi, tìm suốt chín kiếp, cũng đợi hết chín kiếp, mỗi lần tìm được thư sinh thì đều đã muộn một bước, thấy người mình yêu lại một lần nữa cùng kẻ khác bái đường thành thân, se tơ kết tóc, hồ vương trong lòng đau đớn máu tràn ra khóe miệng.
Cho đến cuối cùng, cửu vĩ hồ vương triệt triệt để để trở thành vô vĩ hồ, linh lực đã khô cạn hết mức, cứng rắn chống đỡ cho đến khi thư sinh một lần nữa nhập vào đất mộ, mang theo trọn đời tâm nguyện, ôm mộ bia của thư sinh chậm rãi khép lại hai mắt.
Trong lúc hấp hối, hồ vương trong lòng chua xót, biết rõ mặc dù là yêu, hắn cũng sẽ rơi vào luân hồi, bất luận là đầu thai làm người hay làm vật khác, chỉ sợ sẽ không bao giờ nhớ rõ thư sinh, lần này từ biệt, duyên phận xem như hoàn toàn chặt đứt, sẽ không còn một cơ hội nào nữa…vĩnh viễn không có…
Một trận gió nhẹ chậm rãi lướt qua, hơi thở Bạch Lê gần như không còn, một đầu tóc oánh nhuận đen nhánh nháy mắt khôi phục lại diện mạo như trước, màu ngân bạch sáng bóng xỏa dài trên lưng, dưới ánh mặt trời sáng đến chói mắt.
Xa xa cành lá sàn sạt rung động, phía chân trời ngàn dặm không mây, nguyên bản, câu chuyện liền kết thúc như vậy. Ai ngờ giữa trời quang có một đạo tia chớp lướt qua, bạch quang lóe qua chỉ chớp mắt, chỗ mộ bia lại biến thành một mảnh đất hoang, không có mộ, cũng không có Bạch Lê, chung quanh lại trở về vẻ yên tĩnh cùng hoang sơ, giống như hết thảy những điều trước đó chỉ là một hồi ảo cảnh.
Từ trong hỗn độn, Bạch Lê mở mắt ra, nhìn đỉnh giường màu xanh quen thuộc trước mắt, kinh hoàng một lúc lâu.
“Ai u! Vương! Ngài đã tỉnh rồi!” Bên tai truyền đến thanh âm cũng rất rõ ràng
Bạch Lê sửng sốt, nhíu mày nhìn chằm chằm hoa văn ở đỉnh giường một hồi lâu, đột nhiên ý thức được mình đúng là còn linh lực đầy người, chấn động, vội vàng xoay người ngồi dậy, làm cho người hầu hầu hạ hắn hết hồn, ngẩng đầu đánh giá xung quanh phòng rồi nhìn người hầu vội vàng hỏi:” Đây là…Đây là làm sao vậy?!”
Người hầu vội vàng chạy qua dìu hắn: “ Ai u, còn có thể xảy ra chuyện gì? Vương ngài quên rồi à? Ngài thật đúng là có mạng gặp quý nhân, sấm sét mới giáng một cái thì người được một cái thư sinh cứu. Mới vừa rồi ngài chỉ là thoáng hôn mê, không có gì đáng ngại”.
Bạch Lê nhìn hắn, sửng sốt nửa ngày, rồi đột nhiên ý thức được chính mình thế nhưng còn nhớ rõ thư sinh, hơn nữa người hầu còn nói hắn gặp được quý nhân…
Bạch Lê nhíu mày nhảy dựng: “ Ngươi là nói, ta vừa mới gặp phải thiên kiếp?”
Gã sai vặt gật đầu, nhìn hắn với vẻ mặt mê mang, không biết đến tột cùng là hắn bị làm làm sao vậy.
Bạch Lê lấy tay hung hăng nhéo mi tâm của mình một phen, đột nhiên cong ánh mắt rồi cười rộ lên, kích động nói: “ Ngươi nói ta là được một cái thư sinh cứu?!”
“ Xem như là vậy đi, thư sinh kia không biết rằng hồ ly dưới chân núi kia là hồ vương, mặc dù không có tâm cứu ngài nhưng trong lúc vô tình đã thay ngài che mưa, coi như là vô tâm cắm liễu đi”
Đây là có chuyện gì? Tất cả việc này đều cùng tràng thiên kiếp ngàn năm trước hoàn toàn trùng khớp! Đây là trở lại ngàn năm trước sao? Hay gút mắt ngàn năm kia chẳng qua chỉ là một hồi mộng lâu dài?
Người hầu thấy hắn lại ngẩn người thì kích động, cũng cảm thấy rất là nghi hoặc, vươn tay ở trước mắt hắn mà quơ quơ: “ Vương, ngài làm sao vậy?”
Bạch Lê từ trong ký ức bừng tỉnh lại, trừng mắt nhìn, mãnh liệt nhớ lại, thư sinh còn có ba ngày nữa là đính hôn! Nếu hắn đi ngăn cản thư sinh đính hôn, hết thảy còn chưa bắt đầu vậy liền không nói đến việc có bội bạc hay không!
Bạch Lê vội vàng xuống giường, mặc vào ngoại bào, vừa đi vừa nói: “ Còn kịp! Ta muốn đi tìm hắn!”.
Người hầu vội vàng đi ra ngoài ngăn cản hắn: “ Tìm ai mà lại không được a! Thân mình ngài còn chưa khôi phục, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi, không thể đi ra nha!”
Bạch Lê nửa bước cũng chưa dừng, vội vã thắt đai lưng, lấy tay đẩy hắn ra, hung tợn nói: “ Nghỉ! Nghỉ! Nghỉ! Đều là cái chữ Nghỉ này hại ta! Nếu cứ Nghỉ nữa thì cứ chờ nhặt xác vương của ngươi đi!”
Người hầu sợ tới mức run run, đứng ở chân tường nâng lên một đôi mắt hồ ly: “ Vương, ngài đây là làm sao vậy? Không lẽ là bị sét đánh thành ngốc nha?”
“ Ngươi mới bị sét đánh ngốc! Trở về lại tính sổ ngươi!” Bạch Lê vừa dứt câu nói, trong đầu lại suy nghĩ về việc sau này phải giải quyết việc công chúa kia như thế nào, vừa nghĩ vừa bến mất ngoài cửa.
Người hầu nhìn phương hướng hắn biến mất mà chẳng hiểu cái gì cả, cực kỳ buồn bực mà sờ sờ cái ót:” Đạo hạnh chỉ như ta thế này thì Thiên Lôi nào sẽ đến đánh ta? Vương nhất định là ngốc!” Vừa dứt lời, Bạch Lê lại đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn, lại một lần nữa làm hắn hết hồn.
Bạch Lê kéo hắn đi ra bên ngoài: “ Cho ngươi một cơ hội lấy phần thưởng, ngươi đi theo ta, có việc muốn công đạo ngươi đi làm!”
Người hầu nhất thời méo mặt: “ Cái từ “phần thưởng” này từ đâu mà đến a?!”