Chương 1-1: Tiết tử
Hưởng thụ niềm vui sướng khi gió thổi qua, y nhìn lên cái người đang đứng trên mái nhà, người đã từng là hôn thê của mình mặt đang mang mỉm cười nhìn thân mình y rơi xuống.
Nhẹ nhàng cười. Một nữ nhân thật đáng thương a! Nàng thật sự nghĩ rằng y dễ bị giết như vậy sao?
Chán ghét! Mệt mỏi!
Sống trên thế giới này hai mươi tư năm, những gì cần có đều đã có.
Quyền lực, tài phú, danh vọng.
Chán ghét! Mệt mỏi!
Từ tầng lớp thấp nhất của xã hội, y bò lên, dẫm đạp vô số máu tươi dần dần tiến tới. Cuối cùng ở năm hai mươi tuổi, y đứng ở nơi cao nhất trong giới thương nhân.
Thế thì đã sao? Y chiếm được cái gì?
Tình yêu? Tình thân? Tình bằng hữu?
Ha ha ha ha! Thế giới này vẫn lạnh lùng như thế. Còn không bằng chết đi, không bằng chết đi.
Đau đớn kịch liệt từ sau gáy truyền tới, nói cho y, cái chết mà y mong muốn sắp đến rồi. Đã chết cũng tốt đã chết cũng tốt.
Không bao giờ phải nhìn khuôn mặt mỉm cười cười dối trá của bọn họ nữa, không bao giờ phải nghe những lời nịnh nọt của bọn họ nữa.
Chính là khi vị hôn thê kia phát hiện ra tất cả tài sản của y đã sớm chuyển cho cô nhi viện, nàng sẽ có biểu tình gì đây? Thật chờ mong a!
Hắc ám bao trùm như hắn kỳ vọng, sương mù dày đặc che phủ toàn thân y.
Dần dần, suy nghĩ của y cũng bắt đầu tiêu thất.
A? Chuyện gì đang xảy ra?
Thân thể phiêu phù giữa không trung, y lạnh lùng nhìn khung cảnh đông nghịt phía dưới.
Này thư sinh mặc trường bào, này người bán rong đang thét to, này cô nương cười duyên nũng nịu.
Nheo lại hai mắt, đầu óc y bắt đầu hoạt động rất nhanh.
Nơi này không phải hiện đại, ngược lại có chút giống cổ đại.
Nhưng nghe bọn họ nói cái gì mà vương triều nhà Khánh, cũng không phải lịch sử mà y quen thuộc.
Xuyên qua rồi sao? Lại còn là một triều đại xa lạ.
Hừ! Thật nhàm chán!
Nhìn bầu trời xanh thẳm! Những con chim nhỏ bay xuyên qua thân thể y, y chỉ cảm thấy có chút quái lạ.
Nếu là tá thi hoàn hồn, như vậy có lẽ y sẽ vận dụng một chút thủ đoạn thương nghiệp ở hiện đại, làm cho thế giới này dậy lên sóng gió.
Nếu như hoàn toàn sống lại (có nghĩa là xuyên qua cả thân thể), như vậy y có thể dùng khuôn mặt của mình mê hoặc một vài tên tiểu tử ngốc nghếch.
Chính là.
Hai tay trắng nõn, thân thể còn mặc đồ thể thao màu vàng nhạt, không chút khác biệt so với khi còn sống, nhưng đã biến thành một con quỷ mà không ai có thể nhìn thấy.
Nghiêng đầu, y bắt đầu thật sự lo lắng về cuộc sống sau này. Nơi này không có người nào nhìn thấy y, nói cách khác có lẽ y sẽ vĩnh viễn như thế.
Được rồi! Dù sao y cũng từng nói làm người thực nhàm chán, như vậy thành quỷ cũng chẳng sao.
Không có cái gì có thể làm khó được y!
Cứ như vậy, y không ngừng phiêu đãng, từ thành này bay tới thành khác.
Thứ y có thể lãng phí nhất chính là thời gian. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm.
Trong lúc đó, y phát hiện mình cũng không sợ ánh mặt trời, hơn nữa tốc độ phiêu đi cũng rất nhanh. Ăn uống linh tinh đều không cần.
“Quả nhiên là một thân thể tốt a!” Như thế, y thì thào độc thoại.
“Ân? Người kia không phải lâu rồi không thấy sao?!” Y cúi đầu nhìn lại, bên cạnh một gã nam tử vì rơi xuống vực mà chết, có hai bóng người, một đen một trắng, vô cùng quen thuộc.
“Hi! Đã lâu không thấy a! Hắc bạch vô thường!”