Chương 1
Edit: ĐèoTôi tên A Tiễu, là đứa bé gái mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nương tựa ở nhà bà nội tại nông thôn. Bà nội tôi là một người mê tính, suốt ngày đứng trước bài vị của cha mẹ tôi cùng các vị tổ tiên mà làm phép làm bùa, trông rất giả thần giả quỷ. Tôi bất mãn với tình cảnh hiện tại, chán ghét mọi thứ ở nơi thôn quê này. Dẫu sao một người từng sống nơi phố đèn sầm uất, gia cảnh cũng được xem là giàu có.
Tôi sinh ra với một đôi mắt phượng, yêu kiều mà hướng lên, sóng mắt nhẹ lưu chuyển, kinh diễm đến doạ người. Về vấn đề ấy, tôi cũng biết ưu thế của bản thân, khi vừa đặt chân lên mảnh đất xứ người này, tôi chỉ đành dựa vào ưu thế của bản mà không cần lo đến chuyện cơm không đủ no, áo không đủ ấm. Nhưng khi ý thức được sự ngây thơ của chính mình, thì mọi chuyện đã quá muộn màn, tôi không có sở trường gì cả, thứ chờ đợi tôi chỉ là cái cảnh sinh hoạt buồn tẻ ngoài ruộng.
Người bà của tôi ngày càng trở nên tệ đi, bà ấy cứ ngây ngốc, suốt đêm ngủ ở đại đường, cùng bài vị làm bạn. Trong nhà đã nghèo đến không còn gì để ăn. Tôi không chịu nổi nữa, khuyên bà nội trở về làm việc, thì bị bà mắng đến một câu cũng không trả lời được, “Đừng tưởng mày có vài phần tư sắc mà trốn tránh việc làm, mau đi làm việc đi, rồi tao sẽ gả mày cho lão Lý ở đầu thôn.”
Lý lão nhân là phú hộ nổi tiếng ở làng tôi, vợ lão mới mất, lão thèm khát sắc đẹp của tôi đã lâu, nhớ tới ánh mắt bẩn thỉu mỗi khi lão nhìn tôi là da gà thay nhau nổi dựng lên.
Tôi buộc phải sắn tay áo cùng ống quần lên để chuẩn bị ra ruộng, hiện tại đang vào thu, nên phải thu hoạch lúa mạch, tôi cầm lưỡi hái khom lưng từng chút từng chút mà lao động, dẫu sao tôi cũng từng kiều kiều nữ* nên không tránh khỏi khi làm việc lưng sẽ đau nhức. Tôi phát tiết bằng cách quăng lưỡi hái xuống ruộng, vừa định trực tiếp nằm lăn lóc trên mặt đất, nhưng thói quen sạch sẽ đến nực cười khiến tôi vực dậy. Tôi không cam lòng, thậm chí còn la hét ở ngọn núi đối diện mà không thèm quan tâm đến nét dịu dàng của một người con gái.
娇娇女 <> kiều kiều nữ; cô gái được chiều chuộng; cô gái được nuông chiềuMột lúc lâu sau, tôi hướng về phía thôn ngoại mà đi, trong đầu chỉ có một ý niệm, tôi không bao giờ quay về cái nơi quỷ quái này.