Chương 1: Đôi mắt mỹ nhân

Phòng ngủ trống vắng.


Qua các tòa nhà cao tầng, những hạt mưa bị gió cuốn va vào những cửa sổ sát đất.


Trong góc cửa sổ một cô gái nép mình trong chiếc váy ngủ mỏng màu trắng. Cô nghiêng đầu dựa vào góc tường, mái tóc đen dài xõa ra, che đi nửa khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, lông mi khẽ buông xuống.


Dưới váy ngủ trắng, từ bắp chân đến mắt cá chân đều nhỏ gầy, xương sống xinh đẹp. Chỉ là làn da trắng hiếm khi tiếp xúc ánh sáng mặt trời càng hiện vẻ nhỏ yếu, như thể nó có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào.


Cơn mưa gõ cửa sổ một lúc rồi dần dần dịu bớt. Phòng ngủ khôi phục lại sự trống rỗng và lặng lẽ. Cho đến khi màn hình điện thoại di động nằm cạnh đó sáng lên, rồi một giọng nam lạnh lùng và lười biếng cắt ngang sự im lặng: "Này, có một cuộc gọi."


Mang một chút âm thanh máy móc, rất dễ dàng đánh thức cô gái đang ngủ say. Đường Nhiễm mở mắt ra, tầm nhìn của cô mờ đi như thể cô đang ở giữa đêm, cô vô thức đưa tay lên dụi mắt, rồi cứng lại.


... À, lại quên rồi.


Đã nhiều năm trôi qua kể từ vụ tai nạn, cô vẫn chưa thích ứng với tình trạng mắt mình hiện tại.


Đường Nhiễm khẽ cong miệng, "Lạc Lạc", cô thì thầm vào không trung, "Ai gọi vậy?"


"Từ số trong danh bạ, tên là 'bà'." Giọng nam lười biếng, dễ thương trả lời trong điện thoại.


"Nhận đi, nhớ bật loa ngoài."


"..." Lần này không có tiếng trả lời lại. Sau một hồi rung, cuộc gọi đã được kết nối, một giọng nói từ trong điện thoại phát ra:


"Tiểu Nhiễm?"


"Bà ơi, cháu đây."


"Xin lỗi nhé, Tiểu Nhiễm, chuyến bay của bà bị trì hoãn vì cơn bão, hôm nay cháu không cần đến cửa hàng đâu? Chờ đến mai bà đi cùng cháu, được không?"


"Không sao đâu bà, cháu đi một mình cũng được mà. "


" A? Như vậy sao được! "


" Hơn nữa ... "


Đường Nhiễm khẽ ngẩng đầu lên. Sau khi nghĩ ra điều gì đó, chiếc cổ thon dài của cô kéo ra một đường cong mảnh khảnh.


"Ngày mai..." cô thì thầm nhẹ nhàng, dựa trên cửa sổ lớn, bên ngoài cơn gió đập ầm ầm vào những bức tường cửa sổ, "Ngày mai cháu phải đến Đường gia."


Có vẻ như phạm vào điều cấm. Trong điện thoại đột nhiên trầm mặc.


Sau một lúc lâu, người bên kia áy náy trả lời, "Tại sao bà lại quên điều này cơ chứ ? Bọn họ bảo cháu về chắc là vì Đường Lạc ... bởi vì chị gái cháu sẽ đính hôn với Lạc thiếu gia, phải không? "


"Có vẻ như vậy. "


"Ba và bà nội cháu thật bất công, chẳng lẽ cháu không phải là con cháu nhà họ Đường sao? Chỉ quan tâm Đường Lạc Thiển, chỉ vài ngày nữa là sinh nhật thứ 16 của cháu, đến bây giờ còn phải sống một mình bên ngoài, bọn họ cũng không..."


" Bà à ". Giọng nói của cô gái dịu lại.


"Được rồi, được rồi ... Bà không nói nữa là được" Người phụ nữ nhịn xuống, "Nếu không bà sẽ đợi cháu trở về từ Đường gia, cùng cháu đến cửa hàng?"


"..."


Đường Nhiễm bị kéo trở lại trong trạng thái thất thần, cô khẽ mỉm cười.


"Nhưng cháu đã có một cuộc hẹn với cửa hàng trưởng hôm nay. Thay đổi lúc này thì không tốt lắm. Bà yên tâm, cháu sẽ đợi mưa tạnh rồi mới ra ngoài."


"Nhưng ..."


"Bà à, cháu có thể tự chăm sóc bản thân, bà quên sao? "


"..."


Đường Nhiễm kiên nhẫn thuyết phục một hồi lâu rồi mới nhận được sự đồng ý của bên kia.


Người kia không yên tâm dặn dò: "Vậy thì cháu nhất định phải cẩn thận trên đường. Nếu có bất cứ việc gì, hãy nhờ giúp đỡ, đừng xấu hổ!"


"Vâng, bà đừng lo lắng." Đường Nhiễm nghĩ đến điều gì đó rồi cười thầm, "Không phải có Lạc Lạc đi cùng cháu sao?"


" Lạc Lạc? "Người phụ nữ sững sờ, rồi phản ứng," Ồ, đó là tên của ứng dụng giọng nói thông minh được người cửa hàng trưởng giới thiệu cho cháu, phải không? Quái thật, mỗi khi cháu nói bà đều phản ứng không kịp."


Đường Nhiễm chạm vào điện thoại, từ góc tường đứng dậy, cười khúc khích:"Cửa hàng trưởng nói rằng đó là tên của trưởng nhóm. cháu cảm thấy khá tốt"


"Trưởng nhóm ư, nó chưa bao giờ được bán trên thị trường, không phải là một sản phẩm thất bại chứ? "


"Cửa hàng trưởng nói rằng nhóm chỉ phát triển để giải trí, vì vậy nó không được quảng bá." Đường Nhiễm nghĩ một lúc," Hơn nữa cháu nghĩ Lạc Lạc giỏi hơn nhiều trợ lý thông minh trên thị trường."


" Nếu vậy tại sao họ không quảng bá nó ?"
Người phụ nữ nói một cách bất đắc dĩ " Bà nghĩ họ dùng nó để lừa mấy đứa trẻ ngốc nghếch tin tưởng như cháu đấy. Lại nói, dù âm thanh có tốt đến đâu, nó cũng chỉ là một trí thông minh nhân tạo, có xảy ra chuyện nó cũng không thể bay từ trên trời xuống giúp cháu được. "


" ... "


Có lẽ là do làm trong ngành dịch vụ, người phụ nữ ở phía bên kia điện thoại luôn có định kiến ​​lớn đối với những trí tuệ nhân tạo được xưng "sẽ thay thế hoàn toàn nhân viên ngành dịch vụ trong tương lai. "


Đường Nhiễm không cãi lại, chỉ khẽ rũ mắt, nét mặt dịu dàng an tĩnh.


Khi cuộc gọi kết thúc, mưa gõ trên cửa sổ cũng ngừng.


Đường Nhiễm chậm rãi đi một vài vòng trong cái ngôi nhà quen thuộc này, thay quần áo, lấy cây gậy dò đường và bước ra khỏi cửa.


Đối với những bệnh nhân khiếm thị có thị lực kém hoặc mù hoàn toàn, thế giới bên ngoài nhà của họ đầy rẫy những nguy hiểm: những làn đường dành cho người mù đó sẽ bị chiếm giữ bởi những chiếc xe đạp, kết thúc sẽ dẫn đến một cái ống thoát nước nào đó, rồi bị dắt đi theo vòng tròn luẩn quẩn...


Đường Nhiễm nhớ lại một câu nói của những người khác: Đường dành cho người mù ở một số thành phố không để giải quyết việc đi lại của người mù, mà là để giải quyết người mù.


Bên ngoài con đường cho người khiếm thị là nơi họ không biết. May mắn thay, đôi khi cũng gặp những người nhiệt tình giúp đỡ.


Đường Nhiễm đi bộ đến trạm xe buýt gần nhất với một cây gậy dò đường, lấy điện thoại di động ra định gọi cho "Lạc Lạc" để giúp đỡ.


Lúc này, một cô gái bên cạnh ngập ngừng bước tới: "Xin chào." Đường Nhiễm hơi giật mình và quay chậm theo hướng giọng nói. Cô khép hờ mắt , hơi bối rối: "Xin chào"


"Em ... muốn đi xe buýt phải không?"


"Vâng"


"Thế em muốn đi tuyến nào, chị sẽ giúp em nếu xe đến".


Đường Nhiễm có chút ngoài ý muốn, rồi gật đầu, "Em muốn đi tuyến đường 936. Cảm ơn chị."


"Không cần khách khí." Đối phương dường như là một chút lo lắng nói nhanh, và sau đó đột nhiên phản ứng, "Hả? Em cũng đi tuyến 936 sao? Chị cũng vậy nè, chị tới đường Thanh Nham. Còn em thì sao? "


Đường Nhiễm nhớ lại, "Có phải sau hai trạm nữa không?"


"Đúng vậy."


"Em cũng xuống ở đó."


" A, thật trùng hợp! "Cô gái mỉm cười và nói," Dường như chúng ta rất có duyên, em đi đâu, để chị đưa em đến đó! "


" ... "


Mặc dù sau đó từ chối một đường, nhưng cuối cùng Đường Nhiễm cũng không thể từ chối lòng tốt của người khác được.


Sau khi xuống xe, Đường Nhiễm lại đưa cây gậy dò đường của mình ra.


"Chị chưa nghe nói về cửa hàng mà em đang nói đến. Em có địa chỉ không?" Cô gái đỡ cổ tay cô.


Đường Nhiễm: "Để em hỏi Lạc Lạc."


"Lạc...?"


Không đợi cô gái hỏi, một giọng nam nghe có vẻ đặc biệt lười biếng được gọi ra: "... Gì vậy?"


Cô gái ngây người nhìn Đường Nhiễm - cô chắc chắn rằng giọng nói đó phát ra từ cô bé mù xinh đẹp này.


Rồi cô thấy cô bé lấy điện thoại ra.


"Lạc Lạc, làm thế nào đi đến 'cửa hàng INT tương lai'?"


"Nghe hướng dẫn của tôi."


Sau khi lười nhác nói xong bốn từ này, giọng nói bắt đầu hướng dẫn.


Cô gái ngây người vài giây mới phản ứng, "Đây là?"


"Nó được gọi là Lạc Lạc." Đường Nhiễm nói, "Đó là một ứng dụng trợ lý thông minh."


"Chị biết có những thứ như vậy, nhưng giọng nói này ..." Cô gái sau khi hít một hơi, cuối cùng cô ta hào hứng nói, "Oaaaa tại sao chị chưa từng nghe nói về một trợ lý có giọng nói như vậy, nghe mà muốn rớt liêm sỉ luôn á! Tên ứng dụng là gì? Có phải là Lạc Lạc không?"


Đường Nhiễm hơi bối rối: "Cái này...không cho người ngoài tải về."


"Hả?"


"Nó được cửa hàng trưởng giới thiệu cho em, em nghĩ đó là một ứng dụng thương mại trái phép.."


"A! Vậy à ..." cô gái thất vọng: "Quên đi, chị sẽ đưa em đến đó!"


"..."


Khi Đường Nhiễm và cô gái đến nơi, cái cửa hàng treo dòng chữ viết nguệch ngoạc "INT tương lai" đã đóng cửa.


Nghe cô gái nói, Đường Nhiễm hơi ngạc nhiên: "Em đã hẹn với người quản lý là hôm nay ..."


"Em có số điện thoại của người đó không? Gọi điện hỏi thử xem?"


"Vâng."


Đường Nhiễm kêu "Lạc Lạc" gọi vào số điện thoại của cửa hàng trưởng, ngay sau đó điện thoại bên kia bắt máy.


"Đường muội muội?" Người đàn ông đầu bên kia điện thoại hỏi bằng giọng ngái ngủ "Sao em lại gọi điện thoại đột ngột vậy?"


"Cửa hàng trưởng, hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn ..."


"A!" Đường Nhiễm chưa nói xong, phía bên kia lập tức hét lên vì ngạc nhiên, "Anh quên mất! Đợi, em đợi một lát, anh lập tức đến ngay... ài không được, anh không thể phân thân được, em đợi anh tìm người đến , lập tức đến trong vòng mười phút! "


" Không cần đâu, có thể để lần tới ... "


"Aiz, bên ngoài nguy hiểm lắm, làm sao để em đi đi lại lại như vậy được! Đợi lát, anh sẽ tìm ai đó, chậm nhất là trong vòng 10 phút, 20 phút, em nhất định phải đợi đó!"


" ... "


Đường Nhiễm chưa kịp trả lời, bên kia đã cúp điện thoại.


Sau vài phút.


Phòng thí nghiệm đặc biệt của ban năm K đại.


"Trạm ca, điện thoại reo kìa."


"..."


Một đôi chân dài lười biếng gác trên bàn máy tính, không di chuyển hay trả lời.


Sau vài giây, thấy điện thoại đổ chuông không ngừng nam sinh đang buồn ngủ dựa vào ghế cuối cùng cũng cau mày nhắm hai mắt và lấy điện thoại ra khỏi túi quần.


"... Alo?"


Nếu Đường Nhiễm có mặt, cô sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng giọng nói lười biếng và dễ chịu của người này có tám, chín điểm tương tự như "Lạc Lạc" trong điện thoại di động của cô.


Lúc này, trong chiếc điện thoại, một giọng nói lo lắng nổ to: "Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời điện thoại - tổ tông ơi cấp cứu cấp cứu !!"


"Đã chết, không cứu ."


Nam sinh lạnh lùng nhắm mắt lại. Ngắt điện thoại.


Chưa đến vài giây, điện thoại của anh lại rung lên.


"..."


Sau một lát, Lạc Trạm không chịu nổi mở to mắt, nhấc ​​đôi chân dài ra khỏi bàn, cầm điện thoại cằn nhằn "... Nói."


"Làm ơn, tổ tông a! Đến cửa hàng INT một chuyến giúp anh. Chỉ cần mở cửa lấy đồ là được, khách hàng đã hẹn anh nửa tháng và chọn ngay hôm nay, nhưng anh lại quên mất tiêu! Anh còn có việc bận, thật không thể phân thân a! "


"Để ngày mai đến lấy thì chết người sao?"


Đôi mắt đen tuyền của Lạc Trạm thật âm trầm.


Anh trời sinh có một đôi mắt đào hoa tuyệt đẹp, khóe mắt bên trong sâu và trũng, phía đuôi mắt hơi hếch lên, hình cung đào hoa tuyệt đẹp. Lúc này, ánh mắt lạnh lùng không để ai vào mắt, anh vẫn mang một chút lười nhác lãnh đạm.


Người phía bên kia khóc lóc nói "Đó là một cô bé mù. Thật không dễ dàng để đến cửa hàng. Làm thế nào anh có thể nhẫn tâm mở miệng."


"..."


Giằng co vài giây, chàng trai trên ghế, bỏ qua một bên khuôn mặt tai họa, tặc lưỡi một tiếng rồi đồng ý.


"Tôi hiểu rồi, bảo cô ta đợi một lát."


Nói xong, anh đứng dậy ném điện thoại lên bàn. Rồi nhặt chiếc áo khoác treo trên lưng ghế, khoác lên vai và âm trầm bước ra ngoài.


Khi ra đến bên ngoài phòng thí nghiệm, những người khác chú ý tới, kì lạ hỏi: "Trạm ca, không phải tối qua anh thức suốt đêm làm thuật toán sao? Giờ còn muốn ra ngoài?"


Lạc Trạm uể oải dừng lại sau khi nghe những lời đó.


Sau một tiếng 'xuy' trầm thấp, anh bước đôi chân dài , xoa xoa vai và cổ, rồi rời đi với một biểu cảm trống rỗng -


"Đi làm việc tốt."


"...?"


Bên này, vừa bị Lạc Trạm cúp điện thoại. Cửa hàng trưởng thở phào nhẹ nhõm: "May mắn thay, Lạc Trạm vẫn còn một chút nhân tính."


Mạnh Học Vũ bên cạnh hắn đã rất lo lắng. "Anh để Lạc Trạm đi mở cửa hàng cho Đường Nhiễm lấy đồ? Với cái bản mặt tai họa đó, ... nếu đến chỗ Đường Nhiễm, không phải sẽ thành cái bánh bao nhân thịt đánh với một con chó sao, có đi mà không có về!"


" Mắng ai là chó đấy. "Cửa hàng trưởng dựa vào hắn ta," Hơn nữa cậu có bị ngu không? Lạc Trạm lớn lên đẹp có ích lợi gì, Đường Nhiễm thấy được bộ dạng của cậu ta sao? "


" Ờ ha"  Mạnh Học Vũ sửng sốt sờ sờ sau gáy," Em quên mất. "


Mạnh Học Vũ thở phào nhẹ nhõm được vài giây, lại cau mày, "Vậy nhỡ đâu Lạc Trạm nhìn thấy Đường Nhiễm xinh đẹp, thấy sắc nổi lòng tham thì làm sao?"


Cửa hàng trưởng cong môi , "Lạc Trạm giống cậu chắc? Cậu ta từ nhỏ đến lớn thấy qua không ít người đẹp, cậu thấy cậu ta có phản ứng nào chưa. "


" Có vẻ như, ánh mắt cậu ta quá cao. "


" Cậu ta không chỉ ánh mắt cao, căn bản đã là biến thái. "


"? "


Thấy vẻ mặt mê mang của Mạnh Học Vũ, cửa hàng trưởng mỉm cười: "Cậu không biết sao? Lạc Trạm có một sở thích đặc biệt - cậu ta chỉ thích đôi mắt đẹp."


"Đôi mắt đẹp?"


"Đúng vậy, nếu không, dựa vào diện mạo và gia thế của cậu ta, những cô gái theo đuổi nó có thể vòng quanh K ba vòng, như thế nào một người đứng bên cạnh cũng không có. Không phải có người ở phòng thí nghiệm trước đó nói qua? Muốn có một đôi mắt đẹp mà Lạc Trạm nhìn trúng còn khó hơn lên trời."


" Đàn Vân Sưởng, tới phiên cậu. "


Giáo viên ở phòng bên cạnh đột nhiên bước ra và hướng bên ngoài phòng điểm danh.


"A, tới rồi." Cửa hàng trưởng INT, tức là Đàn Vân Sưởng vội vàng trả lời.


"Vậy nên, đừng lo lắng dù Đường Nhiễm có đẹp đến thế nào, em ấy cũng là một cô gái mù. Em ấy không có đôi mắt bình thường, nói gì đến đôi mắt đẹp. Làm thế nào Lạc Trạm để mắt đến được?"


Đàn Vân Sưởng vỗ vỗ bả vai của Mạnh Học Vũ, hạ giọng một cách bí ẩn:


"Và nói cho cậu bí mật, anh nghe nói rằng gia đình cậu ta đã sắp xếp lễ đính hôn, đối phương là đại tiểu thư nhà