Chương 1
Vương Quốc Fiore
Là 1 vương quốc cực kỳ phát triển với nền văn minh đã đi trước thế giới hàng nghìn năm
Tồn tại trên Trái Đất nhưng không bao giờ có tên trên bản đồ bởi đã được 1 tấm màn điện tử vô hình che chắn
Nó là sự lý giải cho vì sao những máy bay, tàu thuyền,... mất tích do bởi chạm vào màn chắn bảo vệ của vương quốc mà đến 1 con muỗi cũng không thể chui lọt.
Vương quốc nằm trên 1 hòn đảo rộng bằng 1/2 châu Âu với 5 tỷ người dân
Do ở gần vương quốc Anh nên chịu ảnh hưởng không ít từ chính sách chính trị của đất nước này.
Fiore thực hiện chế độ chủ nghĩa tư bản có vua, hoàng hậu,...
Và đương nhiên là có...quý tộc tư bản
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Tại lâu đài của nhà vua
- ARI!!!!!!!! CON ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA! - 1 tiếng hét long trời lở đất vang lên từ tòa lâu đài không khỏi làm người khác giật mình nhưng rồi cũng bất giác thở dài. Chuyện này đối với họ 15 năm qua đã là quá quen thuộc rồi! 1 ngày nếu không có mấy cái tiếng kêu la thất thanh này thì đúng là chuyện lạ Fiore nha!
Chủ nhân của giọng ca " thánh thót " này chính là đức vua Amoire X đáng kính. Hiện tại ông đang thi " maraton " với công chúa Ari siêu quậy kia. Theo sau là Hoàng Hậu Amoire X đang nặng nề bước từng bước mong sao có thể can ngăn được 2 cha con. Nhìn cảnh tượng này mà xem, ai nghĩ họ lại là Đức Vua, Hoàng Hậu và Công Chúa của cả 1 vương quốc phồn thịnh cơ chứ?!
Ari mặc dù chạy bán sống bán chết cũng cố ngoảnh đầu lại mà nói:
- Phụ hoàng đừng có ép con, có chết con cũng không đính hôn đâu! Con còn " non " và " xanh " lắm a!
Nếu là mọi lần thì đức vua đáng kính sẽ tức giận mà hét lên nhưng lần này rút kinh nghiệm. Bị chọc nhiều rồi nên nhờn rồi a! " Con yêu, đúng là con còn " non " và " xanh " lắm! " nghĩ rồi ông cười đắc ý làm Ari bất giác đề phòng. Thái độ gì kia, chẳng lẽ sắp có chiêu trò gì mới rồi sao?! Bỗng có 1 " cục thịt " to tướng chắn đường cô làm cô ngã ra sau. Ôm cái bàn tọa vừa hun đất ngon lành kia, cô rên rỉ:
- Ui da! Kẻ nào to gan dám chặn đường ta hả?! Có tin ta... - đang định " chỉnh " cái người vô duyên kia 1 trận thì Ari vội im bặt. Mái tóc xanh rêu vuốt ngược tăng vẻ bất cần ngạo mạn, đôi mắt bạc hút hồn người đối diện, làn môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành 1 nụ cười đầy ma mị. Nếu là người con gái nào khác mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ chết vì mất máu thôi! Nhưng Ari cô là ai, vốn đã miễn nhiễm với cái thể loại câu hồn người khác này vì đã " ngắm quen rồi. Người đó cất giọng đầy cưng chiều:
- Ayo... Ari bảo bối, sao đang trưa nắng muội lại đi " tập thể dục " thế này?!
Vâng, khổ chủ giọng nói đó còn ai ngoài thái tử điện hạ Ren Amoire - " hoàng huynh " của Ari cơ chứ?! Ari nuốt khan, quay lại nhìn đức vua đang dìu hoàng hậu đi đến. Cảnh này sẽ đẹp và lãng mạn biết bao nếu trên môi của đức vua không phải là nụ cười đắc thắng. Chắc chắn, chắc chắn là " ông già " phụ hoàng này " mua chuộc " hòang huynh đáng kính của cô mà. Đức Vua tiến đến, nở 1 nụ cười đắc thắng, xoa đầu con gái vàng đầy cưng chiều, giọng sủng nịnh:
- Ari bảo bối, lần này con THUA RỒI!
Và đương nhiên, bạn nhỏ Ari của chúng ta bị cấm vận trong phòng cho đến ngày đi gặp tên hôn phu chết bầm, chết trôi, chết đói,... ( đủ mọi loại chết) kia. Thật là " số nhọ " a!