Chương 1-1: Tiết tử

Sư phụ, con phải đi rồi.

Người yên tâm, con chắc chắn sẽ hoàn thành chuyện người đã giao, thứ người muốn, con nhất định sẽ đưa đến trước mặt người.

Con biết là đã không còn kịp nữa rồi; con cũng biết, chỉ bằng chút việc nhỏ này, căn bản chẳng thể nào bù lại tội nghiệt của mình. Con chỉ có thể nói, đây là chuyện cuối cùng và cũng là duy nhất mà con có thể làm vì người.

Sư phụ, ngay đến cả câu “Xin người tha thứ cho con”, con cũng đã chẳng thể nào nói ra. Loại sự tình này, còn đường nào để mong được tha thứ?

Chỉ hy vọng người có thể hiểu, con không phải vì muốn khiến người tức giận thương tâm mới làm ra chuyện thế này. Con người của con tuy rằng trời sinh vốn chẳng có lương tâm gì, nhưng nếu vì muốn khiến sư phụ khó chịu, loại chuyện này ngay cả nghĩ con cũng chưa từng nghĩ qua.

Nhưng rốt cuộc vẫn đã xảy ra.

Biết đâu nên thấy may mắn vì người từ đầu đến cuối vẫn không hề biết chuyện này; nhưng con thà rằng bị người bắt được, đương trường ra sức đánh cho một trận.

Như vậy, con còn có thể quỳ xuống trước mặt để nghe người chửi mắng, mà không phải là sám hối trước mộ người.

Sư phụ, con xin thề từ nay về sau không bao giờ làm càn nữa. Con nhất định sẽ ngoan ngoãn vâng lời.

Còn về người kia, đã xác định là trở mặt với con, lần sau gặp lại, nhất định sẽ phải sống mái một trận.

Người chắc hẳn rất tức giận? Dù sao thì người kia cũng là đồ đệ của người.

Nhưng con sẽ không hạ thủ lưu tình, y cũng không. Vì chấm dứt tội nghiệt mà con đã gây ra!

Vì chuộc tội, con nhất định phải đường đường chính chính đấu với y một trận. Từ nay về sau y đối với con mà nói, trừ địch nhân ra thì chẳng là gì hết.

Dù cho hai người chính là huynh đệ ruột thịt…