Chương 1

Cao gia ở Tô Châu, là gia tộc nổi tiếng nhất, có phóng đãng thành tính, lại tuấn dật vô cùng, võ công kì giai của lão đại Cao gia có lạnh lùng thành tính, cũng là thương nhất long đầu võ lâm chí tôn của lão Nhị Cao gia cũng có thần long kiến thủ bất kiến vĩ, không thích hiện thân trong võ lâm của lão tam Cao gia vậy càng không thể không đề cập đến lão tứ Cao gia Cao Dật Ngọc, đệ nhất bài danh trong lòng chúng mĩ nữ.

Cao Dật Ngọc, người cũng như tên, y là nhân vật như ngọc thạch mài dũa tinh tế, tuy rằng không có võ công thâm hậu cùng tri thức dược học của lão đại Cao Dật Vân, cũng không có vẻ ngoài tuấn mị vô cùng của hắn, nhưng nghe nói nữ tử nào được hắn liếc mắt một cái, tất cả đều cam tâm gả cho y, chỉ cầu Cao Dật Ngọc âu yếm. Y đối với nữ nhân có phần khó nói là mị hay là dụ hoặc, điều này khiến y trong mọi tình huống đều thuận lợi, cũng tạo nên cá tính phong lưu của y.

Cao Dật Ngọc cũng không có tài thương nghiệp cùng kỹ năng đổi trắng thành đen của lão nhị Cao Dật Hiên, nhưng ở trong lòng các vị mỹ nữ, được lão tứ Cao Dật Ngọc liếc mắt âu yếm, còn hơn bạc triệu của lão nhị, chỉ vì lão nhị Cao gia tính tình lạnh băng, được hắn coi trọng mà liếc mắt một cái, cũng sẽ làm người ta không khỏi không run lẩy bẩy, cho nên không có nữ nhân nào nguyện gả cho hắn.

Mà tài năng của lão tứ Cao gia trước mặt chúng mỹ nữ rất được hoan nghênh, tài năng phi phàm trong triệu người.

Y là họa sĩ nổi danh nhất thế gian.

Kể đến cái tên Cao Dật Ngọc, chỉ cần là mỹ nữ, nhất định đều kinh thanh tiêm khiếu, bởi Cao Dật Ngọc nổi danh với tranh họa mỹ nhân, chỉ cần được lọt vào mắt của y, để cho y họa một bức tranh, liền có thể đứng vào một trong mười đại mỹ nữ thế gian, cho nên nữ nhân được y họa tranh đều thấy rất quang vinh.

Nhưng tính tình y rất nghệ sĩ, nếu là mỹ nữ không đẹp mắt, dù cho có lấy dao kề cổ y muốn y họa tranh, y cũng không vẽ. Đến cả tần phi vi lệ của Hoàng thượng, nàng cầu Cao Dật Ngọc họa tranh, thế nhưng y lại coi là dung tục, làm sao cũng không chịu họa, còn chút nữa rước họa sát thân, nhưng y vẫn làm theo ý mình.

Nhưng nếu nghe nói ở đâu có mỹ nữ, mặc kệ là trộm là đoạt là lừa, y thế nào cũng phải nhìn thấy mặt của mỹ nữ kia cho được, tuy thủ đoạn rất bất nhập lưu, nhưng cũng khiến người ta không thể không khâm phục y vì vẽ tranh mà si mê như thế.

Tuy y nổi tiếng khó chơi, nhưng dám trêu hắn cũng rất ít. Mặc dù Cao Dật Ngọc nổi tiếng thế gian này với tài vẽ tranh, nhưng y cũng không phải họa sĩ tầm thường, võ công của y cao, lại có thể đánh chết Nam Phương *** tặc võ công cao cường chuyên môn gian *** mỹ nữ.

Quan phủ tìm nhiều người tận lực truy bắt, truy ba năm mà vẫn không bắt được Nam Phương *** tặc, mà ngay cả Bạch đạo trưởng của nhất chân đạo nhân tiếng tăm lừng lẫy nhất cũng chết dưới tay của Nam Phương *** tặc, cho nên ngày càng ít người dám đi bắt tên *** tặc này, chỉ e lần sau ngươi chết sẽ là mình.

Cao Dật Ngọc yêu thích tranh mỹ nữ, đương nhiên càng đau thương luyến tiếc mỹ nữ, y tự mình thiết kế bẫy, chính tay đâm tên Nam Phương *** tặc này. Chốn giang hồ đồn đãi y dùng cách giết rất dã man, khiến cho toàn thân *** tặc toàn là máu, đơn giản là y cho rằng nữ nhân phải được yêu thương, không nên bị hủy hoại, cho nên gặp hạng *** tặc hái hoa, y liền không khống chế được mình.

Vì Cao Dật Ngọc dùng thủ pháp hung ác như thế với tặc hái hoa, cho nên trong khoảng thời gian, tặc hái hoa thấy thế mà trốn hết, cũng không dám làm điều xằng bậy, thanh danh của Cao Dật Ngọc lên như diều gặp gió, mỹ nữ xinh đẹp, thiếu nữ thanh thuần, tiểu cô nương đáng yêu, nếu có hỏi các nàng muốn gả cho ai, các nàng nhất định đều trả lời: “Họa sĩ đệ nhất thiên hạ Cao Dật Ngọc.”

Cao Dật Ngọc yêu thích mỹ nữ, quý trọng mỹ nữ, yêu thương mỹ nữ, cho nên diễm ngộ của hắn, tai tiếng đã theo y từ hơn mười tuổi đến này cũng không dứt, nhưng Cao Dật Ngọc chưa nói ai là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, nếu hỏi hắn vấn đề này, Cao Dật Ngọc chỉ mĩm cười trả lời: “Các vị mỹ nữ đều tốt, đều là mỹ nữ đệ nhất.”

Nhưng cũng có lời đồn thế này, kỳ thật Cao Dật Ngọc luôn tìm kiếm mỹ nữ đệ nhất trong lòng mình, gọt giũa họa kỹ chính mình, chỉ tiếc không có vị mỹ nữ này, cho nên họa kỹ của Cao Dật Ngọc vĩnh viễn không đạt tới cảnh giới mà mình muốn.

Vị trí mỹ nữ đệ nhất thiên hạ vẫn còn trống, ít nhiều mỹ nữ thế gian này đều muốn có được danh hiệu này, chỉ tiếc giám định mỹ nữ của Cao Dật Ngọc, chưa bao giờ nói ai là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, nói cách khác tính tới hiện giờ, Cao Dật Ngọc chưa nhìn thấy mỹ nữ nào khiến y hài lòng nhất.

Tuy Cao Dật Ngọc yêu thích mỹ nhân, nhưng đối với nam nhân liền tỏ ra khó chịu, cho nên yêu cầu y hỗ trợ, nhất định phải qua nữ nhân, bởi từ trước đến nay y không thích nói chuyện cùng nam nhân, nếu để cho nam nhân cùng Cao Dật Ngọc bàn chuyện, điều đó chắn chắc sẽ có kết quả là mũi chạm đất.

Chỗ nào có mỹ nữ, chỗ đó có Cao Dật Ngọc, nơi mỹ nữ dễ tìm nhất, nhiều nhất là thanh lâu.

Một mùi son phấn ngập tràn không khí, mỹ nữ y sam hờ hững tựa nhẹ trên giường, dung mạo quyến rũ, khóe miệng còn mang theo lúm đồng tiền câu người, lúm đồng tiền này hiển nhiên đúng là đang ẩn hiện trên tranh của công tử trẻ tuổi.

Vị công tử trẻ tuổi này ngọc thụ lâm phong, diện mạo vô cùng tuấn mỹ, trên mặt lại lấm tấm mồ hôi, nhìn chằm chằm vào làn giấy trước mặt chăm chú vẽ tranh, bức tranh chính là mỹ nhân nghiêng người dựa vào giường.

Mà vị mỹ nữ trên giường này, hiện tại là mỹ nữ nổi danh nhất Sử Thanh Y. Mặc dù nàng là một kỹ nữ, nhưng dựa vào thanh danh danh kỹ đệ nhất của nàng, muốn gặp này cũng phải một tay ném vạn kim, mới có thể thấy mặt nàng, có thể nói là thân giới phi phàm.

Mà Cao Dật Ngọc lại ở trong hương khuê của nàng, lại không mất một đồng nào, ngoại trừ y ra, không ai có thể hưởng được đặc quyền này, mà lúc này Sử Thanh Y đang lộ ra nụ cười mị hoặc, nếu nam nhân nào thấy nụ cười này, chắc chắn hận không thể nhào tới.

Còn Cao Dật Ngọc hưởng thụ diễm phúc như thế lại không chút nhúc nhích chỉ chăm chú nhìn vào bức tranh của mình, ánh mắt của y vô cùng chuyên chú, y đối với vẽ tranh rất chấp nhất cao ngang, nơi vẽ tranh, không có chuyện tà hiệp gì cả khi linh cảm đến, ngay cả mỹ nữ trong lòng, cũng lập tức vứt sang một bên, lập tức vẽ tranh.

Thái độ của y đối với họa như si như cuồng, lại khiến nữ nhân đối với tình yêu của y càng ngày càng sâu.

Thầy tướng đều nói Cao Dật Ngọc là người có vận khí tốt nhất thiên hạ, vận khí của hắn tốt đến nỗi muốn trời trong xanh liền trong xanh, muốn mưa liền có mưa, muốn uống rượu tự nhiên có người đưa rượu, muốn nữ nhân tự nhiên có nữ tử yêu thương nhung nhớ, cho nên y đương nhiên là sống rất được hài lòng như ý.

Lúc này Cao Dật Ngọc rất là nhập thần, chỉ nghe bên ngoài có nháo nhào ồn ào, Sử Thanh Y nói the thẻ: “Bên ngoài sao lại ồn ào thế? Cao tứ công tử, có muốn ta phái người dò hỏi không?”

Cao Dật Ngọc đang cắm cúi vẽ tranh, đâu thèm quan tâm nhiều như thế, y khẽ lên tiếng, cũng không để ý.

Phút chốc, cửa đột ngột bị bật ra. Cao Dật Ngọc không ngước đầu, chỉ quát nhẹ một tiếng: “Đi ra ngoài!”

“Cao tứ công tứ sao?”

Giọng đối phương trong suốt lảnh lót, âm sắc có lúc trong veo đến không rõ nam hay nữ, bởi giọng của hắn rất đặc biệt, làm cho Cao Dật Ngọc khó có thể nén được mà buông bút xuống ngước đầu lên nhìn người vừa bước vào.

Vừa nhìn đến người ở cửa, cảm hứng đột nhiên biến mất.

Bởi đối phương là nam nhân.

Đây là nguyên tắc bất di bất dịch từ trước đến nay của Cao Dật Ngọc, vì y đối với nam nhân không có hưng thú, không muốn nói với nam nhân một câu nào, không muốn gặp xú nam nhân, lại càng không muốn đem thời gian của y mà lãng phí trên thân nam nhân nhàm chán, đơn giản là trên đời này còn nhiều nữ nhân có thể cho y yêu, y không có dư thời gian để quan tâm đến xú nam nhân này.

Hơn nữa nam nhân này trên người chỉ có bố y đơn giản, tuy y phục gọn gàng, nhưng đã có nhiều chỗ đắp vá, có thể thấy đã mặc lâu lắm rồi. Xem ra nam nhân này không có chút tiền gì cả, còn có chút cảm giác nghèo túng! Thuở nhỏ Cao Dật Ngọc mặc vàng đeo bạc lại mắt cao hơn đầu, đối với nữ tử nghèo khổ còn có thể nhuyễn ngôn hảo ngữ, còn đối với nam tử nghèo khổ, ngay cả một chữ y cũng không bố thí cho.

Đây chính là nguyên tắc làm người cao nhất của Cao Dật Ngọc.

Bởi y thường lui tới đều là đại phú đại quý, ăn đều là sơn trân hải vị, lại nói đến tài phú của Tô Châu Cao gia, cũng đã khiến cho y quen tay hào phóng, không đáng cùng một người nghèo khó mà nói chuyện.

(Khinh người quá a, chảnh quá a, nhìn thấy mà ghét a, sau này rồi sẽ biết mùi a… TT)

Mà nam nhân này che mặt, chỉ để lộ nhất song nhãn tình cùng nhất trương chủy (hai con mắt một cái miệng =..=), như thế rõ ràng là không muốn người ta thấy diện mạo của hắn. Bất quá Cao Dật Ngọc đối với nam nhân không có hứng thú, cho nên nam nhân xấu hay đẹp không liên quan đến y, nếu đối phương là nữ, y thật muốn khám phá vô cùng, nhưng đối phương là nam nhân, một chút hứng thú cũng chẳng có.

“Cao tứ công tử, mời người đi cùng ta một chuyến được không?”

Kẻ bịt mặt vô cùng khách khí, nhưng ngữ khí lại ẩn chứa hàm ý uy hiếp. Chỉ thấy Cao Dật Ngọc không để ý lắm, ngước đầu lên cười lạnh: “Giữa ban ngày ban mặt lại che mặt, nhìn không ra người sao?

Kẻ bịt mặt run lên, tựa muốn quay mặt đi, nhưng vẫn cứ bình tĩnh nhìn y.

Thấy động tác này của hắn, nói vậy là hắn kỵ người ta nhắc đến mặt của hắn, nhưng Cao Dật Ngọc đối với nam nhân chắc chắn không có một sự mềm lòng nào. “Này, kẻ che mặt, hôm nay tâm tình ta không tốt, vẽ tranh cũng không hài lòng, phiền ngươi đi ra ngoài, nếu không đi ra ngoài, đừng trách ta không khách khí. Kẻ quấy rầy ta vẽ tranh đều chuốc lấy đau khổ.”

“Cao tứ công tử, chủ nhân nhà ta mời ngươi dùng cơm.” Thanh âm của kẻ bịt mặt vẫn trong veo, giờ đã có chút bất ổn.

Mặt của hắn cũng là nơi hắn kỵ không muốn người khác đàm luận, cũng là nơi hắn tự ti nhất, mà thông thường người vô lễ như Cao Dật Ngọc này cũng thấy là hiếm, lại lần đầu gặp mặt, lập tức phê bình thẳng tay diện mạo đối phương.

Cao Dật Ngọc bĩu môi, lộ vẻ khinh miệt. “Ta cũng đang cùng mỹ nữ dùng cơm, chủ nhân nhà ngươi nếu cũng như ngươi nhìn không ra người, ta đây chẳng phải chịu thiệt?”

Diện mạo của Cao Dật Ngọc tuấn mỹ vô trù, lời phê bình xuất ra từ miệng y, đối vời người bịt mặt cảm giác nhục nhã càng gia tăng gấp đôi.

“Tuy diện mạo ta xấu xí, nhưng chủ nhân nhà ta là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ.”

“Những mỹ nhân từng mời ta dùng cơm, đều nói mình là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, ta đã nghe đến thủng lỗ tai rồi, ngươi muốn chính mình ra ngoài, hay muốn ta đem ngươi ra ngoài, tùy ngươi chọn lựa?”

Kẻ bịt mặt không có ý động thủ, cứ bình tĩnh, không biết có phải bởi quá quen (chai) mặt, hoặc là lần đầu tiền gặp Cao Dật Ngọc không để người khác trong mắt, cho nên nhất thời không biết hành động như thế nào.

Nhưng, ánh mắt của hắn đích xác đã bị Cao Dật Ngọc làm cho nhục nhã đến suy sụp.

Cao Dật Ngọc đối với nam nhân cảm thấy vô cùng chàn ghét, đối với xấu xí đó lại càng không thể nhận, y là họa sĩ đệ nhất thiên hạ chỉ đeo đuổi những gì xinh đẹp cực điểm, đối với xấu xí, nam nhân che mặt lại rách nát, đương nhiên khỏi phải nói đến.

Y cười nhạo: “Ngươi cũng thật đáng thương, đã không có mặt, lại còn ăn mặc rách nát, lại còn là hạ nhân của người ta, hừ! Bằng không sớm đi chết đi, như vậy còn tốt hơn không bị người ta dòm ngó, không tỡm lỡm buồn nôn chỉ sợ cũng rất ít, có phải không?”

Toàn thân người bịt mặt đột nhiên phát run, hiển nhiên là Cao Dật Ngọc đã đánh trúng chỗ đau của đối phương, hắn tựa hồ cực lực ẩn nhẫn, nhưng lại càng run nhiều hơn.

Sử Thanh Y nhìn hắn như con bù nhìn lay động trong gió, với dáng buồn cười ấy, càng khiến nàng không nín được cười, cao giọng nói với Cao Dật Ngọc: “Cao tứ công tử, ngươi nói hơi quá đáng, hắn đang phát run kìa.”

Ngoài mặt nói như thế, Sử Thanh Y như là nói giúp kẻ bị mặt, nhưng trong lời của nàng rất ác ý, cũng không thua kém với Cao Dật Ngọc về phần không nể nang người khác.

Cao Dật Ngọc từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, đòi tiền, Cao gia liền đưa, muốn nữ nhân, diện mạo y tuấn mỹ, lại nói lời ngon tiếng ngọt với nữ nhân, lại giúp đỡ ân cần, mặc dù nhiều nữ nhân trinh khiết đều có thể giành vào tay muốn thanh danh, lúc y mới hơn mười tuổi, đã là họa sĩ đệ nhất thiên hạ, người chung quanh càng đưa y lên trời, khiến y tự cho mình đứng trên cao, nói chuyện không khách khí.

Nhị ca của y lãnh tâm lạnh lùng, vốn không thích y kiêu căng, càng thống hận phù khoa (nông nổi khoe khoang) của y, từng cột y lại, không cho y xuất môn, muốn lấy cớ uốn nắn tật xấu của y nhưng y há mồm lừa bọn nữ phó giúp y trốn thoát, lập tức du sơn ngoạn thủy, ai cũng kiểm soát sự cố định của y.

Còn hiện giờ, tính nết ác liệt của y lại càng tệ hơn!

Cao Dật Ngọc nói với Sử Thanh Y: “Thanh Y, nếu một nữ nhân nhìn đến loại nam nhân xấu xí còn không có bạc, còn có thể muốn gả cho hắn sao?” (Mi sẽ lấy hắn chứ ai TT) Y quay mặt nhìn về phía kẻ bịt mặt, “Này, trên mặt hồ vừa rồi không có che đậy, sao ngươi không chạy nhanh đến đầu hồ mà tự sát? Ta thấy ngươi nhất định từ nhỏ cha mẹ không thương, ông nội cũng không thương, lớn lên sau lại làm phó đức hạnh này, thật là đáng thương a.

Ta thấy chủ nhân của ngươi cũng rất thương hại ngươi, không đuổi ngươi đi, bởi nếu hắn đuổi ngươi ra ngoài, chỉ sợ ngay cả làm tên khất cái xin ăn, chỉ sợ người ta tránh còn kịp, không đến ba ngày đã chết đói đầu đường.”

Lời nói làm tổn thương người, trên đời này thật có mấy người nói được, Cao Dật Ngọc thật sự là quá khinh người, nhưng y dường như hoàn toàn thấy được điều đó.

Cao Dật Ngọc vừa nói vừa cười: “Chủ nhân nhà ngươi cũng thật hảo tâm, ngay cả không phải mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, cũng là người lương thiện đệ nhất thiên hạ, chỉ tiếc là ta đối với mỹ mới có hứng thú, đối với người lương thiện cũng không để ý tới.”

Kẻ bịt mặt bất động, nhìn Cao Dật Ngọc lại càng vui vẻ.

Cao Dật Ngọc nói một tràng, vẫn cười không ngừng, trên mặt vẫn là trêu chọc, vẻ mặt châm chọc, hiện nhiên là lấy kẻ bịt mặt xấu xí kia làm trò vui đùa. “Thanh Y, ta là họa mỹ nhân đồ, cũng không phải họa sửu quỷ đồ, hẳn là hắn phải nhanh chóng mà cút đi mới đúng.”

Kẻ bịt mặt bỗng tới gần, chỉ thấy Cao Dật Ngọc hừ một tiếng, càng nói đả thương ngươi. “Ngươi tránh xa một chút, đừng làm bẩn bức tranh của ta, họa có linh khí, bị kẻ xấu như quỷ này chạm vào, làm mất cái linh khí.”

Kẻ bịt mắt giơ tay vươn tới, Cao Dật Ngọc lập tức đem bức tranh kéo ra, e sợ kẻ bịt mặt vừa chạm đến làm bẩn bức tranh của y, nhưng kẻ bịt mặt túm không phải là bức tranh, mà là tay của Cao Dật Ngọc.

Tuy rằng Cao Dật Ngọc luôn dốc sức cho vẽ tranh, nhưng từ nhỏ dưới sự giám sát của đại ca, nhị ca, võ công cũng coi là vững chắc, trong võ lâm cũng được xếp vào hạng mười sáu, cứ cho là chút tài mọn này sao có thể cùng y so tài, y cười nói: “Sao nào? Ta nói trúng tim đen, ngươi thẹn quá hóa giận sao? Xấu cứ là xấu, ai bảo mẹ ngươi không sinh ngươi đẹp đẹp một chút, nếu đã sinh ra không đẹp, cũng nên bóp chết ngươi…”

Y chưa nói xong, sắc mặt bỗng trở nên khó coi, bởi đối phương hư hoảng nhất chiêu, tay trái lập tức bóp lấy vai trái của y.

Động tác đối phương vô cùng thần tốc, Cao Dật Ngọc mới đỡ được một chiêu, tựa như bị người dội nước mồ hôi chảy ròng ròng.

Võ công của đối phương thập phần quái quỷ, thoạt nhìn là bên trái, nhưng kỳ thật là công kích bên phải, đợi y phòng bên phải, đối phương đã sớm đánh trúng bên phải của y.

Y quả thật tiếp nhận chiêu thứ hai, lúc này y đả thương người ngay cả một lời phàn nàn cũng không nói, mồ hôi lạnh đã sớm làm cho y phục của y ướt hơn phân nửa, ngay cả y tự cao võ công cao cường, nhưng khi đối mặt tuyệt đỉnh cao thủ, y cũng biết chỉ cần có chút khinh thường, sẽ làm cho đối phương một khắc đả thương chính mình.

Khi chiêu thứ ba, tay chân y đã bắt đầu luống cuống, đến không biết võ công như Sử Thanh Y, cũng biết tình huống khác thường, Cao Dật Ngọc đã hoàn toàn mất đi thế thượng phong.

Kẻ bịt mặt lúc này bắt lấy tay trái cua Cao Dật Ngọc, giọng lạnh lùng nói: “Ngươi vẽ tranh không cần đến tay trái đúng không? Cao tứ công tử.”

Còn chưa kịp nói gì, tay của đối phương hơi hơi uốn éo, tay trái của Cao Dật Ngọc lập tức trật khớp, tuy rằng y không có thất thanh kêu to, nhưng cũng có kêu lên một tiếng đau đớn thừa dịp y bất thần, đối phương đã nhanh điểm á huyệt của y, làm cho y ngay cả tiếng cầu cứu cũng không thể phát ra.

Kẻ bịt mặt bắt lấy vai y, trầm giọng nói: “Cao tứ công tử, vai của ngươi hình như không sao nhỉ, xem ra vẽ tranh lâu quá, thiếu khuyết thả lỏng, ta giúp ngươi thả lỏng cơ bắp. “

Kẻ bịt mặt chém thẳng con dao vào thống huyệt của Cao Dật Ngọc, đau đến mồ hôi từng hạt từng hạt rơi xuống, tuy không tổn thương gân cốt, nhưng cũng đủ làm cho người ta đau đến lăn lộn trên mặt đất.

“Sư phụ ta nói, kiềm nơi này, sẽ làm cho người ta đau đến chết lên chết xuống, ngươi không la to, có phải không đủ đau? Để ta truyền thêm một chút chân khí thử xem, nghe nói truyền chân khí vào, dù chỉ một chút, người bị truyền chân khí vào sẽ đau đến không thể nôn hết tim phổi ra, ta chưa từng làm qua, không biết sư phục có phải nói ngoa không.”

Mẹ nó, ngươi điểm á huyệt của ta, ta làm sao kêu đau! Cao Dật Ngọc mắng ở trong lòng, đối phương truyền chân khí vào thống huyệt, y đau đến trắng bệch cả mặt, thở phì phò, nếu tâm phế có thể nôn ra được, chỉ sợ y cũng đã sớm nôn hết.

“Cao tứ công tử, ngươi vẽ tranh cũng không cần dùng đến chân, bằng không ta thuê một cỗ xe ngựa cho ngươi ngồi, cho ngươi cả đời không dùng đến chân.”

Ngụ ý là muốn phế hai chân của Cao Dật Ngọc.

Trước kia Cao Dật Ngọc tự phụ võ công cao cường, mặc kệ tình hình nguy hiểm đến đâu đều có thể thoát ra, hơn nữa danh tiếng Tô Châu Cao gia, dám gây phiền toái cho y, đều phải có dũng khí đối nghịch với Tô Châu Cao gia, tự nhiên không dám vuốt râu hùm, cho nên y chưa bao giờ gặp phải cao thủ thủ đoạn độc ác nào. Lúc này y đau đến nước mắt cũng chảy ra.

Tuy Cao Dật Ngọc ác kiệt kiêu căng tác phong khoe khoang, nhưng người Cao gia cũng có khí khái của người Cao gia, có chết cũng không cầu xin tha. Y mở to hai mắt, nhưng không có làm một hành động cầu xin nào cả.

Kẻ bịt mặt hướng đầu gối của y mà đá, thoạt nhìn thì dùng lực rất nhẹ, nhưng Cao Dật Ngọc biết một cước này đủ để đá vỡ ngàn cân cự thạch, huống chi là đầu gối của y.

Xương cốt một chân của Cao Dật Ngọc bị đá rời ra, chân y mềm nhũn, sẽ quỳ trước mặt kẻ bịt mặt, nhưng y vẫn cố chống tay trên mặt bàn phải quỳ trước mặt kẻ khác, thì thà chém đứt đầu y đi chứ y quyết không làm.

Kẻ bịt mặt lại đá y một đá nữa, chân của y hoàn toàn vô lực, chỉ trông chờ vào mặt bàn.

Kẻ bịt mặt lãnh đạm hỏi y: “Cao tứ công tử, vừa rồi ngươi nói rất nhiều mà phải không? Sao giờ lại không nói lấy một câu nào thế!”

Mụ nội nó, chờ sau khi ta phục hồi, sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả. Ánh mắt Cao Dật Ngọc lộ vẻ hung ác.

Nhưng kẻ bịt mặt hoàn toàn không đếm xỉa đến ánh mắt hung ác của y, ngay tại chỗ Sử Thanh Y liền cho y một cái tát.

Trong mắt Cao Dật Ngọc phun lửa tới nơi, bởi một nam nhân bị kẻ nam nhân chưởng cho cái tát tai, chỉ có thể dùng bốn chữ ‘ vô cùng nhục nhã’ mà hình dung.

Kẻ bịt mặt bất nhân tát tai liền thỏa mãn, hắn đá bay cái bàn, Cao Dật Ngọc mất chỗ dựa, cả người quỳ gối trước mặt kẻ bịt mặt.

Cao Dật Ngọc tức đến phát run, cố tình điểm á huyệt, không có cách nào phát ra tiếng, chỉ có thể khuất nhục bị người quở trách cả đời y chưa bao giờ chịu nhục nhã như thế, tức giận đến nỗi hận không thể đâm đầu chết đi, với cục diện cầu xin thoát thân này khiến người ta thật không chịu nổi.