Chương 1: Trò cười

“Đầu tiên học văn, ba năm không đỗ; sau tập võ thì giáo trường phát tên; tiếp sang sử lại bị trục xuất; bèn học y, có chút thành tựu, tự soạn một phương thuốc, phục tang, mất.”

Khi Tề Lẫm đang lướt weibo thì nhìn thấy một hình ảnh, trên đó có một bia mộ, sau khi xem xong anh thấy vô cùng buồn cười, kết quả anh cười haha ba tiếng, sau đó, xong, hưởng thọ 28 tuổi.

Nói trắng ra là, kỳ thật Tề Lẫm vừa ăn dương mai vừa lướt weibo, nhìn thấy một truyện cười ngắn trên internet sau đó bị hột dương mai nghẹn chết. Trước khi chết anh hận người đồng nghiệp đã đưa anh dương mai khi anh bị ốm mà còn không đi đưa tiễn mình. Lúc biếu dương mai anh còn đang cảm thấy may mắn vì số lượng nhiều, âm thầm cảm ơn vị đồng nghiệp kia, ai biết nó lại là loại trái cây cuối cùng anh ăn khi còn sống; đồng thời cũng là hung thủ của án mạng này. Đương nhiên hung thủ và người bị hại đồng quy vu tận, án mạng cũng coi như kết thúc.

Tề Lẫm đáng thương cái chết có hơi buồn cười, nhưng anh cũng sống có ý nghĩa, hai tháng tiếp theo anh sẽ vào lễ đường hôn nhân cùng cô bạn gái đã yêu nhau năm năm nhưng chưa làm đến bước cuối cùng. Sau khi chết anh còn cảm thấy quá có lỗi với bạn gái mình, nhưng nghĩ mình vẫn còn là xử nam khi chào tạm biệt thế giới thì chút ít có lỗi và bi thương cùng tiếc nuối đã không cánh mà bay. Chẳng qua đó cũng không phải là chuyện anh sống có ý nghĩa hay không, mà là… sau khi anh chết, người bạn gái anh coi là nữ thần đột nhiên lại có thai ba tháng. Trước khi chết ba tháng anh chỉ sờ tay bạn gái, làm sao có con được, từ đó biết ngay đứa bé không phải con anh, nếu kết hôn thì chẳng phải anh sẽ trực tiếp trở thành ông bố trẻ sao? Tuy hiện tại là không, nhưng cũng chẳng khác bao nhiêu.

Toàn thế giới cũng biết sau khi anh chết bạn gái mang thai con anh gả cho một lão già đầu hói lại bụng bia, vẻ mặt cô nàng rất hạnh phúc, nhưng người chung quanh đều cảm thán anh thật quá vô duyên với nó. Đó cũng không phải là hạnh phúc mà tôi muốn! Tề Lẫm là hồn ma đau lòng đến chết, nhưng anh lại tỉnh táo, nghĩ nghĩ vài năm nay dường như ngoài việc bạn gái hỏi tiền thì họ còn chưa làm được gì…

Đang lúc sắc mặt Tề Lẫm thay đổi liên tục thì anh nhìn thấy lễ đường trước mắt đột nhiên trở nên hỗn loạn. Một phụ nữ béo múp đang kéo tóc bạn gái mặc áo cưới, hai người đánh nhau, mà chú rể bụng bia bên cạnh không biết nên kéo ai, đành phải đứng một bên lo lắng suông, cuối cùng vẫn do khách mời gọi điện thoại báo cảnh sát. Vì thế, anh biết được sự thật từ ghi chép của cảnh sát. Bạn gái cũ của anh hoá ra là bên thứ ba phá hoại gia đình người khác, lão già bụng bia lừa vợ ly hôn rồi kết hôn với cô ta, sau đó vợ trước biết được mình bị mắc mưu liền làm ầm ĩ trong hôn lễ, thật sự chính là một trò cười. Nhất thời Tề Lẫm cảm thấy cái chết của mình cũng có giá trị, biết rõ sự thật, không để mình trở thành ông bố trẻ.

Sau đó trên weibo có một câu chuyện nhỏ như sau:

Xử nam!. @Tôi có chút CJ: xử nam!. @Bảng truyện cười Weibo: xử nam!. @Bách khoa truyện cười: tôi có một đồng nghiệp, có một ngày cậu ấy bị ốm, tôi qua đó thăm. Vì quên mua hoa quả, bên ngoài bệnh viện chỉ có một bà thím bán dương mai nên tôi mua hai cân mang biếu cậu ta. Sau đó cậu ta chết, nghe nói là bị hột dương mai làm nghẹn.Tôi hoảng hồn, không dám đi tham dự lễ tang cậu ta. Đồng nghiệp này của tôi và bạn gái cậu ta yêu nhau đã năm năm, bạn gái cậu ta ngoại tình nhưng tôi lại không dám nói, vì mỗi ngày cậu ta đều kể với tôi rằng cậu ta và bạn gái hạnh phúc thế nào. Mỗi lần nói chuyện tôi đều nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta, nhưng cậu ta lại không hiểu.Sau khi cậu ta chết, tôi thấy áy náy nên tiếp tục giúp cậu ta hỏi về bạn gái, vừa hoá vàng vừa kể cho cậu ta. Hoá ra bạn gái cậu ta là bên thứ ba, còn mang thai, hôn lễ rất ầm ĩ, vợ cả và cô ta đánh nhau, cả hai đều bị thương rồi tới đồn cảnh sát. Thật ra tôi biết khi đồng nghiệp tôi chết đã 28 tuổi, nhưng cậu ta vẫn là xử nam. Hy vọng cậu ta có thể đầu thai vào một gia đình tốt.

Rồi, Tề Lẫm đi đầu thai, với thân phận xử nam, quỷ sai bên luân hồi nói cho cậu ta biết, xử nam đầu thai kiếp sau sẽ có được tình yêu đích thực, mà kiếp trước cậu ta lại còn bị lừa gạt tình cảm bi thảm như vậy.

Bên cầu Nại Hà, Tề Lẫm buồn thối ruột đang vui mừng thì bị hồn ma phía sau đẩy, canh Mạnh Bà bị đổ, anh muốn lấy thêm một bát nhưng ai ngờ Mạnh Bà lạnh lùng trừng anh, đẩy Tề Lẫm ra ngoài: “Mỗi người một bát, không còn nữa đâu, tiếp theo!”

Hồn ma không có cơ thể, đương nhiên sẽ không có cân nặng, hồn ma Tề Lẫm nhẹ nhàng trực tiếp bị đẩy vào con đường luân hồi. Nhưng ai ngờ, cùng ngày Tề Lẫm chuyển sinh thì phòng làm việc luân hồi có một người mới, hắn là một thư sinh triều Tống bị chết oan, quỷ sai uống say mà nhầm thư sinh triều Tống thành một thư sinh thắt cổ tự sát vì ba năm không đậu. Mắt vừa hoa thì đã sai một mạng, người đáng lẽ trở thành Trạng Nguyên lại biến thành hồn ma. Vì không thể hoàn hồn nên quỷ sai đành phải ném hắn tới chỗ này đợi vài chục năm rồi để hắn đầu thai.

Nhưng thư sinh triều Tống chỉ biết đọc sách, nào biết luân hồi có 99 đường, và 2 trong số đó hắn không hiểu, một là đường chuyển sinh vào nhân vật phim thần tượng, một là đường chuyển sinh vào nhân vật tiểu thuyết. Trong lúc hí hoáy thì Tề Lẫm đã bị hút vào đường chuyển sinh thành nhân vật phim thần tượng, mà thư sinh triều Tống còn không biết hồn ma vừa bay vào đã xảy ra chuyện gì.

Khi quỷ sai về từ địa phủ, thư sinh đang đứng tại chỗ, hắn ngơ ngác không biết gì. Quỷ sai nhìn tới con đường chuyển sinh kia, biết người mới phạm lỗi nhưng nghĩ tới chuyện hắn và quỷ sai uống say nên nhanh chóng xoá sạch số liệu, coi như là nữ chính thật sự của phim thần tượng xuyên qua là được, việc này rất nhỏ, liên quan gì tới hắn đâu. Cứ thế, Tề Lẫm từ người bệnh chí tử, chấm dứt hành trình làm hồn ma, anh lại trở thành người.

Tề Lẫm mang theo ký ức trọng sinh mê mang nhìn địa điểm không khác lắm lúc trước khi chết – phòng bệnh trong bệnh viện, anh ngơ ngẩn. Không phải đầu thai là ở bụng mẹ, nghe tiếng tim đập bang bang của mình, ở đủ 10 tháng mới sinh ra sao? Vì cái gì anh lại là một người lớn to đùng ngồi trên giường, chân còn bị bó bột, hơn nữa bó bột trông vô cùng xấu. Anh nghĩ anh đi vào con đường luân hồi, rồi đầu thai. Nhưng trước mắt chẳng giống như đầu thai thành công, mà như anh đã chiếm hồn người khác, dùng từ dễ nghe chính là trọng sinh. Anh trọng sinh, trọng sinh vào một cậu chàng 19 tuổi.

Vì không uống canh Mạnh Bà nên Tề Lẫm vẫn còn nhớ rất nhiều về kiếp trước. So sánh với vận mệnh bi thảm đó thì anh vui vẻ quyết định phải quý trọng cơ hội trọng sinh trước mắt, sống thật tốt, dù có nữ thần ngực 36F cầu xin thì anh cũng sẽ không dao động. Anh có quá nhiều bài học về con gái, khó có thể nào chịu nổi dư chấn mạnh mẽ tiếp theo.

Cơ thể của một thanh niên 19 tuổi cho Tề Lẫm một bắt đầu thật tốt, anh có thể tiếp tục hưởng thụ cuộc sống trường học tốt đẹp, ăn cơm đi ngủ đánh DOTA. Đây chính là cuộc sống mong ước của anh, vừa nghĩ tới tương lai lòng anh đã sung sướng. Nhưng ngay khi anh ảo tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp thế nào thì cửa phòng bệnh được mở ra, một cậu chàng mặt búng ra sữa lén lút ló đầu vào như đang làm chuyện xấu, lại quay đầu nhìn hành lang bệnh viện. Sau khi phát hiện không có bất cứ nhân vật khả nghi nào cậu ta nhanh chóng lẻn vào, mặt búng sữa cũng khá được, không mập mà như đồng tử chiêu tài.

Khi cậu đi vào đã phát hiện Tề Lẫm mở to hai mắt nhìn mình: “…”

Mặt búng sữa: “…”

Mặt búng sữa lấy ra một túi nilon xanh đựng hoa quả từ trong ba lô đưa cho Tề Lẫm: “Biếu cậu hoa quả nè. Tề Lẫm, cậu khoẻ chứ, đừng buồn phiền nữa, thơ cổ chẳng phải đã nói, trầm thuyền trắc bạn thiên phàm quá, bệnh thụ đằng trước vạn mộc xuân, thiên nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất đơn phương một gốc hoa đó thôi.”

Tề Lẫm vừa nhận túi hoa quả vừa nhìn cậu ta tắt trang mạng trên di động: “…”

Nghĩ đến mình vừa tỉnh lại thấy hơi khát nước, vì thế tìm kiếm trong túi, một quả dương mai chói sáng xuất hiện trong tay: “… Đệch!”

Dương mai rơi xuống, lăn trên mặt đất, mặt búng sữa nhìn Tề Lẫm có mang theo đồng tình vô hạn: “Tề Lẫm, tớ biết cậu bị đả kích nghiêm trọng, nhưng chửi bậy là không tốt, trước kia cậu chưa bao giờ chửi bậy cả.” Nói xong, mặt búng sữa cúi xuống nhặt từng quả dương mai rơi vãi cho vào túi, tính cách rất tốt.

Lúc này Tề Lẫm cố gắng để đầu óc không hiện lên hai câu thơ mà mặt búng sữa vừa đọc ra, cái gì đơn phương một gốc hoa chứ, dùng loạn hết rồi. Vậy chắc mặt búng sữa là bạn của nguyên chủ, anh nên hiền hoà một chút mà không phải vừa thấy mặt đã chửi bậy, nhưng nhìn quả dương mai kia thì cổ họng anh đã ê ẩm đau.

Bình tĩnh hơn, Tề Lẫm mới hỏi: “Xin lỗi, hiện giờ tôi không nhớ gì cả, cậu là ai?”

Mặt búng sữa ngẩng đầu há to miệng, túi dương mai vừa mới nhặt lại rơi xuống đất: “Tề Lẫm, cậu đừng đùa chứ, cậu không thể làm chuyện đó rồi chơi chiêu này được, không ai tin đâu.”

Tề Lẫm vô tội nhìn cậu: “Thật sự tôi không nhớ ra cậu là ai, tôi đã xảy ra chuyện gì sao?”

Mặt búng sữa không ngồi nhặt dương mai nữa, mà ngồi ở mép giường nắm chặt tay Tề Lẫm đau lòng nói: “Tề Lẫm, cậu thật sự mất trí nhớ à?”

Tề Lẫm gật đầu: “Ừ, thật sự tôi không nhớ gì cả.”

Mặt búng sữa như nghĩ tới cái gì mà vẻ bi thảm đã giảm đi một nửa, cậu an ủi nói: “Không sao, Thượng Chu hoa khôi lớp bên cạnh cũng nói mình mất trí nhớ sau khi quá đau lòng, chưa tới hai ngày đã khôi phục lại, tớ đoán hai ngày nữa cậu cũng sẽ khoẻ lên.”

Tề Lẫm: “…” sau đó anh kiên nhẫn vờ đáng thương hỏi: “Rốt cuộc tôi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chân tôi lại bị bó bột?”

Mặt búng sữa là một người tốt, cậu nói với Tề Lẫm: “Cậu tên là Tề Lẫm, Tề trong Tề Thiên đại thánh, Lẫm trong lạnh thấu xương. Tớ tên là Thẩm Tiểu Viên, chúng ta là bạn học đại học. Mà quá trình bị thương của cậu có chút khúc chiết.”

Nghĩ đến câu thơ mặt búng sữa an ủi, Tề Lẫm cũng đại khái biết nguyên chủ bị vậy là vì tình cảm, nhưng anh vẫn muốn làm rõ: “Tôi bị thương thế nào?”

Thẩm Tiểu Viên im lặng một lát mới nghẹn ra hai chữ: “Nhảy lầu.”

Tề Lẫm trừng to hai mắt: “Nhảy lầu vì tình?”

Thẩm Tiểu VIên gật đầu: “Đúng, cậu nói cậu rất thương người kia, sau khi tỏ tình thì bị từ chối. Cậu không chịu nổi nên trực tiếp nhảy từ tầng hai rồi rơi xuống bãi cỏ.”

Không, không phải chứ. Tự sát vì tình? Chẳng lẽ cô bé kia đẹp đến nỗi kinh thiên động địa?Tự sát vì nữ thần thật sự đáng giá sao?

Tề Lẫm lại hỏi: “Rốt cuộc người kia vô tình tới mức nào? Người đó nói cái gì khiến tên ngốc này, à không, khiến tôi tự sát?”

Thẩm Tiểu Viên không đành lòng nói: “Ừm, người đó chỉ nói ‘Cút’.”

Tề Lẫm: “…” Trái tim mong manh của nguyên chủ nứt toác.