Chương 1
Đang ngồi trong lớp học ( giờ truy bài) bỗng nhiên thấy cả lớp nhốn
nháo hết cả lên. Đứa bạn thân nhất với tôi: cái Phương vội kéo tay tôi
xuống tầng dưới:
-Mày làm sao đấy? Trời sập ak mà mày gấp gáp thế này ( Tôi bực tức quát)
- Còn hơn cả trời sập. Mà thôi, mày không cần phải hỏi. Chạy nhanh
nhanh lên, xuống dưới kia thì mày sẽ biết ( cái Phương hấp tấp đáp)
Ồ …………………Mẹ kiếp, lại cái thứ được gọi là chứng minh cho tình
yêu. Trông thật là tởm lợm: “ Trời đất thiên địa ơi! Chúng nó đang
làm gì thế này? KISS nhau ư? ………….” ( Mặt tôi tỏ vẻ khiếp sợ)
- Mày dẫn tao xuống đây làm gì.Cái này ………. ( Tôi vội vàng kéo tay nó chạy lên tầng)
- Cho mày xem chứ còn làm gì nữa! ( Nó thản nhiên đáp)
- Mày không biết rằng “ Thì giờ là vàng bạc “ ak. Thời gian đối với tao
là vàng, là bạc, là châu báu, kim cương. Mày đang làm tao mất thì
giờ vào mấy việc vớ vẩn, lăng nhăng này hả??
-Mặc xác mày! Đối với tao chỉ cần ngắm zai đẹp là thời gian của tao hóa thành kim cương, Saphia rồi
- Chẹp ……………..Chẹp ………… Hết nói luôn đấy, mày sẽ chết dưới tay tao. A……………….A……….. UỲNH! RẦM
- Ui za!
– Tôi vừa than vừa lấy tay xoa xoa cái chân tội nghiệp vừa bị tiếp đất
một cách không thương tiếc rồi ngước mắt lên nhìn xem ai dám đụng vào “
bản cô nương này “ ( Oa! Đẹp trai quá. Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn
chằm chằm hắn) Anh ta chỉ cười nhếch mép một cách khinh miệt rồi quay
gót bỏ đi luôn
- Này anh kia! Anh có biết thế nào là lịch sự
không đấy ( tôi tức tối gắt và thoát ra khỏi cái bàu mê của hắn) Anh ta thực sự chẳng để í đến lời tôi nói mà chỉ ngoảnh đầu lại ném cho tôi
một cái lườm và một ánh nhìn bằng nửa con mắt ra vẻ là tôi đụng hắn
trước. Mà ờ ha! Hình như tôi đụng hắn trước mà. Tôi vừa lẩm bẩm vừa
đi thẳng vào lớp Quả thật hắn rất đẹp zai Khuôn mặt cao ráo điển trai,
đôi mắt nâu nâu. Chiếc mũi cao thanh tú, mái tóc hơi hanh hanh vàng.
Chiều cao và body thì ứ phải chỉnh, “ chuẩn men “ luôn ( 1m80 chứ đâu
có vừa)
- Mà hắn là ai nhỉ? Học trường này chả nhẽ mình lại
không biết ư? –(Tôi “ băn khoăn “, nhưng dù sao thì tôi vẫn “ rất ghét “ hắn)
Tôi định quay xuống bàn dưới để hỏi đứa bạn thân xem có biết hắn ta là ai không thì tôi hoàn hồn khi thấy nó ngây người ra, há hốc mồm nhìn theo cái tên khinh người khi nãy tôi vừa đụng phải.
Tôi lấy tay đập vào lưng nó hét:
-Phương ak!! Mày có bị làm sao
không đấy?? Bị ma hớp mất hồn rồi ak. (Nói đến như thế mà nó vẫn không tỉnh -Vẫn cứ mơ mơ màng màng. Tôi định quay ra hỏi mấy đứa xung quanh thì ……………….. Oh NO! Tấy cả lũ con gái đều mang con mắt” dại trai “
hướng về phía tên kiêu căng kía.)
Tôi tức tối chạy lên bàn
giáo viến đập tay lấy cái UỲNH. ĐÚng theo tôi dự đoán thì tất cả đều
giật nảy mình hướng ánh mắt về phía tôi nhưng không phải ánh mắt bình
thường mà là bất bình thường ( HIX …….. ánh mắt hình viên đạn). Tôi
mặc kệ chạy xuống chỗ cái Phương rồi hướng ánh mắt của sát thủ 007 vào
tên Phương kia.
- Này sao mày nhìn tao ghê vậy? Mặt tao có mụn cám sao?(cái Phương rờn rợn vì tôi lườm nó)
- Thế mày vừa nhìn thấy “ MA “ ak mà tao nói bao nhiêu câu rồi mà mày không trả lời ( Tôi cố tình nhấn mạnh từ ma)
- Thế mày không biết “ma “ đó là ai ak?
- Mày đần thế. Không biết thì mới phải hỏi mà biết rồi thì hỏi mày để làm gì?
- Mày không biết thật ak. Chẳng nhẽ mày thuộc thế giới thứ 3 sao mà mày không biết anh ấy. Một hot boy chính hiệu
- Mày điên ak. Mày thích chầu diêm vương luôn không hả??
- Thôi thôi, đùa tí. Anh ấy là anh “ THÁI MINH “ đấy!! ( nó vừa nói
vừa đưa con mắt mê trai nhíu vào nhau thể hiện một cách sung sướng)
- “ Giang hồ “ như tao chưa bao giờ nghe thấy cái tên này. Ờ ha! Hắn là “ ma “ còn tao lại là “ Người “ thì sao biết được, đúng hem? Con
Phương tức giận. Đùng đùng đâp tay xuống bàn, nhìn tôi bằng con mắt
dao găm cứ như chuẩn bị đưa tôi vào “ long đầu chảm vậy “. Tôi chỉ biết sợ hãi rồi hỏi lại nó:
- Mà thằng í học trường nào vậy?
Nó vẫn dùng con mắt ấy để trả lời tôi:
- Học trường cấp 3 Chương Dương. Năm nay anh lên lớp 10 Nói xong câu đó
nó hạ ngay con mắt sắc lạnh mà nói bằng giọng ngọt như nước mía, đôi
mắt hiện rõ hình trái tim:
- Đẹp trai dễ sợ ak nha!! Ui za……. chàng hoàng tử của lòng em. Anh còn là con nhà giàu nữa í!@_@
_ Tao đoán là mày thích hắn rồi phải hem? Nhưng theo tao thấy hình như
không phải 1 mình mày thích hắn đâu. Bao nhiêu gái theo đuổi hắn đấy.
- Tao biết! Đứa như tao làm sao xứng với anh ấy cơ chứ. Thôi kệ!! Yêu đơn phương cũng được. ( Nó nói rất chi là nhẹ nhàng)
- Được được cái con khỉ khô ấy! Mày làm như thế chỉ có rước họa vào thân thôi. AI đời lại đi thích 1 con “ MA “ khinh người, kiêu ngạo như hắn chứ. Tao khuyên mày nên từ bỏ sớm đi. Phương đang chuẩn
bị “ cẩu đầu chảm “ tôi thì cô giáo vào lớp ( đây lại là tiết của cô
giáo chủ nhiệm nữa cơ. Ôi Ôi! Cô đúng là thần hộ mệnh của đời em) Bên cạnh cô là một “ handsome boy “ khiến 1 con bé như tôi không hề biết “
dại zai “ mà còn phải điêu đứng.
- Đây là thành viên mới của lớp
mình, mọi người hãy giúp đỡ bạn ấy nha (Cô giáo vui vẻ nói)– Ô hay nhỉ, lớp mình hôm nay sao im lặng thế. Cho bạn ấy một tràng pháo tay đi nào
BỐP …………………BỐP Đoàng …………………..Đoàng………………..Đoàng Cả lớp vỗ tay ầm ầm ( tất nhiên là ngoại trừ tôi ra)