Chương 1: Ta là một NPC không có tình cảm


Edit: Cà ri
Lịch Diệu Tiên ngày mùng tám tháng năm năm 19432, thời tiết tốt.
Hôm nay là ngày Thiên Diễn Tông khai sơn môn* tuyển chọn đệ tử mười năm một lần.
(*Khai sơn môn: Mở cổng núi)
Trên núi Thiên Diễn sương khói bồng bềnh kéo dài ngàn dặm, tiên âm lượn lờ, dưới chân núi, một đám thiếu nam thiếu nữ mặt mũi non nớt, đang ngẩng đầu nhìn lên tiên sơn trước mắt, trong đôi mắt tràn đầy kích động và sùng bái...
Trên đỉnh núi, mấy tiên trưởng trên người mặc tiên bào mỉm cười liếc mắt nhìn nhau cười.
"Năm nay có không ít mầm non tốt a!"
"Đúng vậy, lại còn có một đệ tử Thủy linh căn, mấy người các người ai cũng đừng hòng cướp với ta!"
"Ai muốn cướp của ngươi, đứa nhỏ Thổ Mộc song linh căn kia, ta coi trọng!"
Mấy người lúc này đã chọn xong mầm tốt mà mình nhìn trúng, mà lúc này, đột nhiên có người hỏi một câu: "Thanh Ngọc tiên tử, muội nhìn trúng ai?"
Ôi.
Tình cảnh đột nhiên vô cùng lúng túng.
Bởi vì...
Thanh Ngọc tiên tử người bị điểm tên lúc này lại đang ngồi trên ghế dựa khò khò ngủ say.
"Lăng Hiểu!"
Nam tử cầm đầu tức đến dựng ngược râu, trừng mắt, thậm chí theo bản năng kêu cả tên thật của Thanh Ngọc tiên tử.
"Hả? Ăn cơm à?"
Lăng Hiểu chợt mở hai mắt, vẻ mặt vô tội nhìn mấy vị sư huynh sư bá của mình bên cạnh, trong giọng nói trần đầy nghi ngờ: "Hôm nay ăn cơm sớm vậy sao?"
"Ăn ăn ăn, muội chỉ biết ăn thôi, hôm nay là ngày khai sơn môn trọng đại, muội vậy mà lại lười biếng!"
"Ôi chao, hả?"
Hôm này là ngày nhận đồ đệ!!
Đảo mắt lại mười năm rồi sao?
Lăng Hiểu ngồi ngay ngắn lại, khuôn mặt thanh lãnh trước sau như một không có biểu tình gì, nhưng trong đôi mắt đẹp kia lại lóe lên một chút tinh quang --
Ta tên Lăng Hiểu.
Ta bây giờ có chút căng thẳng.
Bởi vì ở trong thế giới có tên 《Tu Tiên Vô Tận 》 này thân phận của nàng là sư phụ đời đầu tiên của nhân vật phản diện Lạc Vô Tình.
Đúng vậy.
Ta là một NPC không có tình cảm, mà sự tồn tại của ta chỉ là vì bồi dưỡng và bảo vệ nhân vật cũng như kịch tình chủ yếu của thế giới, làm cho bọn họ có thể cố gắng sống đến khi nhiệm vụ giả xuyên nhanh xuất hiện, hơn nữa còn phải đi theo cốt truyện!
Hiện tại, ta lập tức muốn nhìn thấy cảnh ta máu lạnh vô tình giết nhân vật đồ đệ phản diện độc ác, nghĩ lại bỗng thấy có chút kích động nha!
... ...
Thân là một NPC, ở trong thế giới này ngây ngốc sinh hoạt 382 năm, Lăng Hiểu thật sự chịu hết nổi rồi.
Nghiêm túc tu tiên?
Không có khả năng, không tồn tại.
Nàng chỉ muốn ăn uống no đủ, chết sớm sớm siêu sinh.
Đáng tiếc...
Nhân vật trong cốt truyện còn chưa có xuất thế, nàng thân là NPC, còn chưa thể chết được.
May mắn, hiện tại... Đồ đệ hủy Thiên diệt Địa, lòng dạ ác độc này của nàng rốt cuộc --- Xuất, hiện, rồi!
Lăng Hiểu lúc này cảm thấy cả người tràn đầy nhiệt tình, cũng theo sau mấy vị sư huynh sư bá si mê tu luyện kia của mình chăm chú nhìn tình cảnh phía dưới chân núi ---
"Không tồi, không tồi, ngươi có bằng lòng trở thành đồ đệ của ta không?"
Lúc này vài bị sư bá không biết xấu hổ vượt lên trước, bắt đầu cuộc tuyển chọn để tử mười năm một lần này.
Mà lăng Hiểu nhìn lướt qua một hàng đứa nhỏ, phát hiện không có mục tiêu của mình, liền lười biếng ngồi một bên, không để ý tới nữa.
Lại qua một canh giờ, có thêm một nhóm lên đây, đám nhỏ này tư chất kém một chút, nhưng tính tình không tồi.
Mà đám sư huynh bên cạnh cũng không khiêm tốn, lục tục bắt đầu lựa chọn đồ đệ mà mình mong muốn. Lăng Hiểu lại nhìn lướt qua, vẫn không có đứa nhỏ tên 'Lạc Vô Tình'.
Thật sự là chuyện lạ.
Trước khi bản thân đi đến thế giới này, trong lý lịch sơ lược cuộc đời NPC có ghi lại rõ ràng, đồ đệ duy nhất của Thanh Ngọc tiên tử Lạc Vô Tình thiên tư thông minh là kỳ tài tu luyện ngàn năm khó gặp, làm sao đến bây giờ còn chưa có xuất hiện chứ?
Sẽ không phải...
Nàng nhớ nhầm thời gian chứ?
Thiên Diễn Tông mười năm mới thu nhận đồ đề một lần, nếu lần này còn không có Lạc Vô Tình, chẳng phải nàng lại phải tiếp tục ăn uống chờ thêm mười năm à?
Đương nhiên cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là đồ ăn của Thiên Diễn Tông rất khó ăn a!
Lăng Hiểu nghĩ vậy liền muốn tự kỉ -
Chẳng lẽ ông trời lại muốn nàng đợi thêm mười năm? Mười năm rồi lại mười năm?
Hừ, nghĩ thật hay!
Nàng trừng lớn mắt hạnh nhìn chằm chằm về phía dưới chân núi, mắt thấy các đệ từ đều đã lên núi, giữa sườn núi chỉ còn lại một bóng dáng gầy nhỏ cô đơn.
Đứa nhỏ này...
"Canh giờ đã đến, qua quan sơn môn quay về thôi." Đại sư huynh Vũ Hữu Đạo của Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể đạp gió mà đi.
"Đại sư huynh dưới núi còn có một đứa bé kìa!" Lăng Hiểu nói nhỏ một tiếng.
"Đứa bé kia..."
Trưởng lão trong sư môn đứng bên cạnh nhìn thoáng qua đứa bé giữa sườn núi, hơi lắc đầu: "Thanh Ngọc tiên tử, tư chất của đứa bé kia quá kém, hơn nữa thời gian đã hết nhưng hắn chưa đi lên được, có thể thấy được hắn cùng Thiên Diễn Tông không có... duyên!
A.
Trưởng lão kia vừa mới mở miệng nói chữ 'Duyên', lời còn chưa dứt, đã cảm thấy một trận gió từ bên cạnh lướt qua, bóng dáng của Lăng Hiểu đã biến mất tại chỗ, nháy mắt đã xuất hiện giữa sườn núi.