Chương 1: Họp lớp
Tôi vuốt phẳng mép chiếc váy đen đang mặc, cào lại tóc cho khỏi phồng, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng đầy chiếc cửa gỗ của phòng ăn trong nhà hàng, bước vào. Bên trong vọng ra ồn ã tiếng nói cười của một đám đông nào đó. Tôi ngước mắt nhìn họ, cả đám người cũng quay lại nhìn tôi, những gương mặt nửa lạ nửa quen.
"Chúng ta có ai đây?" Giọng một người đàn ông vang lên.
"Mai Ly? Phải Mai Ly không?"
Tôi mỉm cười thật tươi, khẽ khàng gật đầu và giơ tay chào mọi người.
Đám đông ồ lên vui vẻ sau khi nhận ra tôi. Phải, đây là những người bạn học cùng tôi cấp 1. Chúng tôi đã không gặp lại nhau ngót nghét hơn 20 năm rồi.
Nhìn những gương mặt đã bắt đầu in dấu vết thời gian, tôi chỉ nhận ra được vài người trong số họ: Thằng Đức lớp trưởng, ngày xưa cao lỏng ngỏng, để đầu cua, bây giờ đã trở thành một quý ông trung niên với chiếc bụng bia hơi quá khổ- chính nó đã cố gắng tìm lại gần đủ cả lớp thông qua mạng xã hội, vì thế chúng tôi mới có buổi họp lớp này; con bé Trang Anh, nhà bán xôi gần trường, nay giờ cũng đã làm chủ thêm mấy chi nhánh bán hàng ăn hay thằng Thành, con mọt sách của lớp, có dáng đi gù gù cùng cặp kính cận dày cộp, giờ lại có dáng vẻ phất phơ lãng tử ở tuổi trung niên, nhưng cặp kính cận vẫn còn nguyên...Tôi cũng nhận ra mấy đứa bạn nữa, chúng tôi ở gần nhà nhau khi bé. Dù sao cũng học cùng trường, nhà các bạn trong lớp đều quanh quanh đó hết, thời đó có mấy ai đủ tiền để chạy học trái tuyến đâu. Gặp lại nhau, chúng tôi rôm rả trò chuyện.
"Nào, đến giờ tra hỏi thông tin tiếp. Bà này, giờ làm gì, chồng con thế nào?" Người bạn tên Quyên hỏi tôi.
"À thì...có gì đâu mà, cũng bình bình..." Tôi đáp.
"Này, chúng mày đừng tin nó...nhìn nó ăn mặc lịch sự sang trọng thế này cơ mà, chắc êm ấm đủ đầy lắm. Nhìn trên facebook thấy đang làm ở tòa báo nào hả?" Một người góp giọng vào.
"Ừa...Tớ đang công tác ở Tuần báo Lao động, làm biên tập viên. Công việc cũng bình thường thôi mà, lấy đâu ra mà đủ đầy!"
"Thế chồng con kìa, mấy đứa rồi? Thế chồng làm gì?"
"À, chồng tớ á...Anh ấy đang làm ở một công ty Xây dựng, chủ thầu mấy dự án thôi, công việc cũng bận rộn lắm. Con thì được hai nhóc rồi..."
Đám đông ồ lên cười.
"Đấy, bảo mà, chủ thầu thì giàu quá còn gì! Nhất bà nhé!"
Bữa ăn tối trôi đi trong vui vẻ. Những người bạn cũ gặp lại nhau có rất nhiều chuyện để bàn, chuyện trường lớp ngày xưa, chuyện công việc gia đình con cái,...Hôm nay cả lớp thống nhất để gia đình vợ chồng con cái ở nhà hết, chỉ gặp mặt nhau để nói chuyện với nhau một cách thoải mái nhất. Lớp học hồi đó có tận hơn 50 đứa mà hôm nay đi họp lớp chỉ có được gần 20 đứa.
Bữa ăn tối kết thúc, mọi người kéo nhau ra quán café ngồi thêm một lát.
Tôi đang ngồi nhâm nhi cốc café nâu thì cô bạn ngồi cạnh huých tay tôi.
"Ê! Mai Ly ngày xưa chẳng là trùm kể chuyện ma lớp mình còn gì. Hồi ý bà kể bao nhiêu chuyện ở khu nhà bà với trong trường mình, ghê chết đi được! Bảo sao bây giờ chuyên làm nghề chém văn, haha."
Tôi cười trừ. Đúng là ngày xưa tôi bị nhiễm thói quen mấy đứa trẻ con trong xóm, thích nghe kể chuyện ma, dù rất sợ.
"Hồi đó nghe kinh chết đi được, Ly kể xong về tao không dám đi vệ sinh mấy ngày!" Một đứa con trai nói.
"Ngày xưa có những chuyện gì nhỉ?" Một người khác hỏi.
"Thử nhớ lại xem nào Ly?" Đám đông nhao nhao.
"Buồn cười thật, sao bây giờ mấy ông bà già lại thích kể chuyện ma như mấy đứa con nít thế!" Tôi cười đáp lại.
"Ơ nhưng mà ngày xưa khu nhà mình nhiều ma thật đấy, thấy bao nhiêu người bảo thế, mà mỗi tòa nhà của mình thôi ấy, Ly nhỉ." Con bé Liên cất tiếng, nó ở cùng khu tập thể ngày xưa với nhà tôi, ở dưới nhà tôi 2 tầng. Hồi bé tôi với nó hay đi học cùng nhau, sau khi tôi chuyển nhà khỏi đó thì mất liên lạc.
Tâm trí tôi bắt đầu trôi dần về khoảng thời gian 20 năm trước, khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ cấp 1, khuyết hai chiếc răng cửa, da đen sì đen nhẻm. Lời thúc giục của lũ bạn cũ khiến tôi buộc phải nhớ về những kỷ niệm vừa buồn vừa vui của tôi ở khu tập thể cũ. Đâu phải tự nhiên tôi có nhiều câu chuyện ma như thế để kể cho chúng nó nghe. Tất cả những câu chuyện đó, một phần là tôi nghe các chị trong xóm kể mà nhiều phần là do tôi được tận mắt chứng kiến những sự kiện tâm linh kì dị xảy ra trong khu nhà tôi từng ở.
Từ bé tới hết cấp 1, tôi ở tại khu tập thể 09/10, khu tập thể có mấy dãy nhà nằm song song hoặc đối diện nhau, gần sông Kim Ngưu. Dãy nhà của tôi ở là nhà C6 có cả thảy 4 tầng, khi tôi lớn lên và biết nhận thức hơn thì tòa nhà cũng đã cũ rồi, tường nứt và rêu phong bám đầy. Khu tập thể có tên là 09/10 vì đây là khu nhà dành cho những công nhân viên chức theo ngành Bưu chính, làm ở bưu điện hay vận chuyển thư báo, còn ngày 09/10 là ngày Bưu chính Quốc tế. Mẹ tôi nói cho tôi như vậy.
Nhà tôi ở trên tầng 4, tầng cao nhất. Mỗi căn phòng nguyên bản chỉ có 20m2 nhưng dần theo thời gian, cư dân nào ở đây cũng đua thêm ra chuồng cọp và bếp ở đối diện nhà, chỉ chừa lại 1 hành lang bé tí xíu để đi lại. Được cái là hàng xóm láng giềng lại rất thân thiết với nhau. Chính vì thế mà tuổi thơ tôi ở đây rất vui vẻ và nhộn nhịp. Tôi là chị cả của tầng 4 nhà C6, tôi hay chơi với thằng nhóc nhà sát vách, con chú Dương và con bé Miu (giờ tôi chỉ còn nhớ biệt danh của nó), cháu nội bà Oanh nhà gần cuối dãy. Tôi lớn tuổi hơn hai chúng nó nên được làm chị cả, hay bày trò cho chúng nó chơi. Chúng tôi cũng hay kéo sang nhà bà Xoan ở bên trái, gần cầu thang để chơi với chị con út của bà, tên Giang. Chị Giang lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi, lúc chúng tôi vẫn chỉ là lũ con nít cấp 1 thì chị đã học cấp 3. Trên chị còn một chị gái nữa tên Duyên đang học nghề hay cao đẳng gì đó. Chị Duyên bận đi học nên chị Giang hay ở nhà phụ giúp bà Xoan bán hàng hay quét dọn nhà cửa hơn. Chị Giang rất chiều và yêu trẻ con nên chúng tôi rất thích sang chơi với chị. Đôi lúc chị còn mang sơn móng tay ra để đánh cho tôi và cái Miu những đầu ngón tay lem luốc. Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của chị đập đập lọ sơn móng tay vào lòng bàn tay cho chảy ra rồi nhẹ nhàng quét lên móng tay chúng tôi man mát. Và tất nhiên, những câu chuyện ma trong khu nhà này cũng là chị hay kể cho chúng tôi nghe.
Tòa nhà của tôi không ở ngoài mặt đường mà nằm sau mấy dãy tập thể nữa, sau đó cũng có thêm 2 tòa nhà nữa mới tới chợ. Nói tóm lại đó là một tổ hợp tập thể cũ và dãy nhà của tôi nằm ở giưa giữa. Hồi đó các khu nhà tập thể hay có một chiếc sân chung ở giữa hai tòa nhà. Trước khu tập thể nhà tôi cũng là một chiếc sân chung với khu tập thể đối diện và ở sau cũng có một cái sân với khu nhà đằng sau nữa. Thế nhưng chủ yếu bọn trẻ con khu nhà tôi chỉ chơi ở sân trước là sân chính, còn sân sau thì chẳng bén mảng tới bao giờ.
Tất cả những câu chuyện ma mà chị Giang kể cho chúng tôi nghe mãi mãi chỉ là những câu chuyện dọa trẻ con, cho tới năm tôi học lớp 3, một năm học quá nhiều biến động. Hồi đó, những cư dân ở trong khu tập thể này đều là tầng lớp lao động bình dân, cũng không ai giàu có cả, chỉ đủ ăn đủ tiêu, vì vậy trẻ con đứa nào được sắm sửa gì đó là oách lắm.
Năm ấy tôi còn chưa biết đi xe đạp, gia đình cũng không có điều kiện mua riêng xe đạp để cho tôi chơi, vì thế cho nên khi thằng Nguyên tầng dưới được mua cho chiếc xe đạp nhỏ, tôi háo hức được đi thử lắm. Trẻ con cả khu lao nhao lên vì chiếc xe đạp của nó. Chiều nào nó cũng giễu chiếc xe đạp đỏ mới cóng ở dưới sân, xung quanh là đám trẻ con bu đầy. Đứa nào cũng xin di thử một vòng sân.
Chiều hôm đó tôi cũng xuống sân xem chúng nó đi xe đạp. Chờ mãi tôi mới leo được lên chiếc xe đi thử một vòng. Vì chưa biết đi xe hai bánh nên tôi chỉ biết di chân rồi đu lên, khoái chí lắm. Hăng say quá nên tôi đi mấy vòng chưa chán. Những đứa khác chạy theo đòi tôi trả xe nhưng tôi vẫn cứ cố đi.
Bất chợt mấy thằng con trai ngang tuổi tôi hay lớn hơn giằng lấy xe khiến tôi loạng choạng, một đứa chen lên phía tay lái định đẩy tôi ra để ngồi lên yên. Và cuộc giằng co đó đã gây ra một vụ tai nạn bất ngờ.
Lực đẩy khiến chiếc xe đạp đổ rầm xuống, kéo theo người ngồi trên đó là tôi. Tôi ngã ngửa xuống, đầu đập vào nền gạch ở dưới.
Lúc tôi mở mắt tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, đầu váng và rất đau ở phía sau. Đầu tôi được băng trắng, xung quanh là bố mẹ và ông bà ngoại. Tôi bị chảy máu ở đầu sau cú ngã đó và bất tỉnh hơn một ngày. Rất may kết quả chụp chiếu không thấy tổn thương não nặng nề, chỉ có 1 chút tụ máu rất nhỏ, chỉ cần uống thuốc cho tan là được.
Nằm viện theo dõi mấy ngày, tôi được về, đi lại cũng bình thường hơn. Thế nhưng cú ngã đó đã thay đổi toàn bộ cuộc sống của tôi sau này.
Tôi phát hiện ra điều khác biệt đó sau một sự kiện ở khu tập thể. Sự kiện tâm linh đầu tiên trong đời tôi.