Chương 1: 1: Nhặt Meo Meo Về Nhà



Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude
======
Mạt thế.

Không trung u ám, chim thây ma bay vòng.

Một người đàn ông cứ thế nằm trên mảnh đất hoang vắng khô nứt này, bên cạnh có một cuốn sách rách nát, trên bìa có thể mơ hồ nhìn thế tên cuốn sách —— 【Tinh tế vạn nhân mê】.

Cũng không biết nên nói người đàn ông này may mắn hay đen đủi.

Thường thì đám thây ma và thú thây ma tại vùng hoang vắng này đều bị một dị năng giả mạnh mẽ trẻ tuổi tiêu diệt, chỉ để lại một vài thây ma nhỏ linh tinh, chẳng hạn như chuột thây ma đột biến, rắn thây ma đột biến và thằn lằn thây ma nhỏ, người bình thường trong căn cứ gần đó có thể giải quyết chúng với thanh sắt.

Cố tình lại nhằm ngay thời gian dị năng giả mới rời khỏi mảnh đất này.

Chim thây ma khổng lồ sải cánh dài ba mét ở khu vực lân cận nhân cơ hội lẻn vào, nhìn thấy người đàn ông tóc đen, bay vòng trên trời cao như đang tìm có hội lao xuống săn mồi.

"A ha —— a —— ha ——"
Người đàn ông tóc đen nằm trên mặt đất lông mi thật dài, nhắm chặt hai mắt lại, phát ra tiếng hít thở dồn dập khó chịu, hơi thở dày đặc ngột ngạt.

Gương mặt lạnh lùng trắng bệnh đỏ lên vì bỏng rát, giống rạng mây đỏ quanh quẩn trên đỉnh núi tuyết cao ngất, mím chặt môi mỏng mất nước khô nứt, trên người còn có một vài vết xước vụn vặt, mặc đồ phòng hộ màu xám đen có ánh kim loại chìm, mang theo súng ống công nghệ cao.

Mặt trời cực nóng chưng nướng mặt đất, mặt đất vốn thiếu nước bị thiêu bốc khói nghi ngút, như thể cùng tra tấn người đàn ông lạnh lùng xanh xao kia.

Chim thây ma thích nhất chính người người sống còn chảy máu.

Người đàn ông nửa ngất kia hình như ý thức không tỉnh táo, cái trán nóng như lửa đốt, bên trong ngực còn có một trái tim đập nhanh bất thường, máu tươi nhanh chóng lưu động, dòng máu ấm nóng mê người trên mảnh đất hoang vắng lại nguy hiểm đã hấp dẫn chim thây ma khát máu.


Giương cánh ——
Tròng mắt trũng sâu mưng mủ, nét mặt hỏng hóc, chim thây ma vẫn dùng cảm ứng độc nhất của thây ma, tách mỏ chim hư thối nhằm vào người đàn ông nằm trên mặt đất.

Nguy hiểm đang tới gần, nhưng người đàn ông trên mặt đất kia nhắm mắt lại, xem như không biết gì về tình huống tiếp theo chứ đừng nói đến phòng bị.

Từ độ cao ba trăm mét ——
Một trăm năm mươi mét ——
Năm mươi mét ——
Ngọn gió theo chim thây ma sà xuống mang theo mùi máu nồng tanh hôi được nướng dưới mặt trời, mỏ chim sau khi bị biến dị so le không đồng đều lộ ra răng nanh, mắt thấy sắp sửa tập kích người đàn ông nằm trên mặt đất kia.

Một âm thanh máy móc tổng hợp thành đột nhiên vang lên.

"Chủ nhân, xin cậu đó, để Ngân Hồ giúp cậu đi! Thế giới này có rất nhiều quái vật, Ngân Hồ còn năng lượng, có thể giúp cậu đánh hạ con quái vật này!"
Đang nói là hệ thống trí não cơ giáp người đàn ông nằm trên mặt đất chế tạo, tên là Ngân Hồ, bạn đồng hành cùng anh vượt qua vô số năm tháng, chinh chiến tiêu diệt vô số kẻ thù Liên Bang và Trùng tộc, nhưng cuối cùng, điều mà người đàn ông tóc đen không ngờ tới chính là!
Động tay động chân vào cơ giáp của anh, hại anh, một Alpha cấp S bị hư hỏng tuyến sinh dục, mắc bệnh nan y tinh tế không cách nào chữa khỏi —— rối loạn pheromone, hung phạm sau màn thế mà là nhị hoàng tử Đế Quốc, càng châm chọc chính là nhị hoàng tử giết chết anh trai ruột đại hoàng tử, cuối cùng lên làm quốc vương Đế Quốc.

Pheromone trong cơ thể Alpha mắc bệnh này mất kiểm soát, tính cách dần trở nên cáu kỉnh, hệ thống pheromone trong cơ thể cũng sẽ mất cân bằng tan vỡ, cuối cùng sẽ dần điên loạn đến chết.

Anh vì mắc bệnh này, từ chức vị trí thiếu tướng Đế Quốc, dựa vào hứng thú nghiên cứu phát minh cơ giáp lúc trước mà thành lập một công ty cơ giáp.

Cho dù mắc căn bệnh rối loạn pheromone này, anh cũng không muốn làm một phế vật, một bên chữa bệnh một bên tiếp tục nghiên cứu phát minh cơ giáp, còn âm thầm điều tra sự cố kia.

Không quá mấy năm cơ giáp anh nghiên cứu phát minh đã siêu việt trình độ trong nghề, một đám cơ giáp cao cấp hàng đầu trở thành con đường chuyên cung ứng quân bộ Đế Quốc, nhưng cũng đưa tới sự kiêng kị của độc thủ sau màn nhị hoàng tử.

Một lần nữa anh rơi xuống vực sâu, bị vu hãm cấu kết cùng địch quốc Liên Bang.

Và anh cũng điều tra ra kẻ động tay chân vào cơ giáp của anh lúc trước chính là nhị hoàng tử, vì anh từ chối mời chào của nhị hoàng tử, cũng giải cứu đại hoàng tử một lần nên bị nhị hoàng tử ghi hận.


Anh thu thập bằng chứng chứng minh phạm nhân chính là nhị hoàng tử, lại bị gã một tay che trời tiêu hủy chứng cứ anh trình lên tòa án, còn bị nhị hoàng tử bí mật thay đổi thuốc ức chế rối loạn pheromone, khiến pheromone Alpha của anh bạo động trước mặt mọi người trong tòa án, bị thẩm phán đuổi ra ngoài vì tội nhiễu loạn trật tự tòa án, cuối cùng anh thua kiện, trở thành tội nhân.

Nhưng anh vô tội, anh vượt ngục ra ngoài, muốn tiếp tục thu thập chứng cứ để lật lại án, nhưng căn bệnh nan y rối loạn pheromone làm cơ thể anh suy sụp từng bước, bác sĩ bảo anh chẳng còn bao lâu để sống.

Anh phẫn nộ lạnh băng nhìn trên TV, kẻ thù của anh, nhị hoàng tử đăng cơ thành quốc vương Đế Quốc.

Anh muốn tẩy sạch tội danh, công bố tội ác của quốc vương trước toàn thể dân chúng Đế Quốc, nhưng các tai nạn bất hạnh thường xuyên xảy đến, liên tục bị phản bội, bạn bè thân thích của anh điên cuồng mê luyến một Omega bên người quốc vương, bán đứng tình báo của anh cho quốc vương.

Anh điên lên muốn ngọc nát đá tan, trù tính tất thảy bố cục trước khi chết, chờ quốc vương tự mình tìm đường chết, nhưng khoảnh khắc mũi đao đâm vào ngực quốc vương lại bị một thế lực vô hình chặn lại, cho dù thế nào anh cũng không có cách lấy mạng kẻ thù trước mặt mình!
Cuối cùng anh đã chết, chết trong một tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Vốn nên như thế, ngọn lửa đã lan đến người anh, gần như có thể ngửi được mùi cơ thể bị đốt trọi.

Khi tỉnh lại anh đã đến một thế giới kỳ quái, anh không chết, thế giới này còn có rất nhiều quái vật dị dạng khát máu.

Trí não Ngân Hồ phân tích trình độ khoa học kỹ thuật của hành tinh này, vẫn dừng lại ở thời xa xưa, không có mạng lưới trí não, không có cơ giáp, đến cả phi thuyền rời khỏi hành tinh cũng không có, cùng lắm là một ít ô tô xe máy sử dụng nguồn năng lượng cấp thấp, phương diện vũ khí công nghệ thập phần lạc hậu.

Nhưng người ở thế giới này có dị năng, ngọn lửa từ dị năng giả hệ hỏa có thể dễ dàng làm tan chảy tấm thép, dị năng giả hệ mộc có thể thúc đẩy hạt giống nháy mắt mọc thành đại thụ che trời, dị năng giả hệ lôi thậm chí có thể triệu hoán lôi điện từ hư vô, trong đó dị năng giả hệ tinh thần có thể khống chế quái vật nơi này, theo điều tra của Ngân Hồ, loại quái vật này gọi là thây ma, mấy năng lực này đó không thua gì năng lực khoa học kĩ thuật tinh tế.

Đây là một thế giới sinh tồn mới hoang vắng lại tràn ngập nguy hiểm.

Nhưng này thì có ích gì, anh vẫn là một kẻ thân mang bệnh nan y chỉ còn sống được vài ngày.

Trời cao còn chơi đùa anh.

Khi tỉnh lại, bên người anh có một quyển sách, tên là 《Tinh tế vạn nhân mê》, quyển sách kể về câu chuyện của nhân vật chính Omega và mấy Alpha quyền cao chức trọng của cậu ta, cảnh giường chiếu ái muội còn nhiều hơn so với cốt truyện, nhưng cố tình một nhân vật chính công trong đó tên Kyle Odyssey, là nhị hoàng tử Đế Quốc, còn kẻ phản diện làm nhiều việc ác tên Bùi Chiêu Chu, tên giống anh như đúc.

Thế giới của anh thật ra chỉ là một quyển sách!

Này gọi là gì, từ thế giới sách 2D đi đến thế giới thật 3D sao?
Thảo nào anh giết không được nhị hoàng tử âm hiểm ngoan độc kia, ra là gã là một trong những nhân vật chính của cuốn sách, ý thức thế giới không cho phép anh giết nhân vật chính.

Trái tim lập tức trống không một mảng.

Vô cùng hoang đường và nực cười, Bùi Chiêu Chu nhìn chữ trong sách, tên của một đám kẻ thù, ánh mắt tự giễu buồn cười, xé cuốn sách thành hai nửa.

Thế giới tra tấn anh lâu như vậy, chỉ là một quyển sách, mà anh chỉ là nhân vật phản diện trong sách, vì vậy anh là tội ác, nhận hết phản bội thống khổ cũng là anh xứng đáng được nhận.

—— Quá lố bịch.

—— Anh không làm sai, lại bị thế giới của chính mình phản bội, bởi vì anh là phản diện.

Bùi Chiêu Chu nhắm chặt khóe mắt phiếm hồng, dòng lệ không tiếng động tĩnh mịch tuôn rơi.

Vô số tiếng động bên tai, chứng rối loạn pheromone làm năm giác quan của anh hỗn loạn, thật ồn —— gió thật ồn —— tiếng đập cánh thật ồn —— tiếng côn trùng bay trong gió cả thật ồn ——
Tiếng tim đập không theo quy luật thật ồn ——
Tiếng bước chân mới đến thật ồn ——
Hình như trí não Ngân Hồ đang kêu anh, nhưng anh không muốn quan tâm bữa, để chim thây ma ở thế giới này ăn anh đi, dù sao anh đã bị thế giới vứt bỏ, cha mẹ đã sớm qua đời, gặp phản bội cũng nhiều, anh cũng mệt mỏi!
Rất nhanh.

Con chim thây ma kia phải đến.

"Hiu ——"
Một âm thanh xé gió sắc bén nổ ra, chim thây ma phát ra tiếng kêu chói tai, sọ não chim bị đâm thủng, một viên tinh thạch nhạt màu theo cơ thể nó rơi từ trên cao xuống.

Một người đàn ông mặc áo khoác đen nắm lấy tinh thạch rơi xuống từ không trung, thi thể chim thây ma lập tức rơi xuống mặt đất xương cốt vỡ vụn, đôi mắt xanh biển quạnh quẽ nhìn Bùi Chiêu Chu nhắm mắt chờ chết trên mặt đất, lông mày lập tức nhăn lại đầy chán ghét.

"Đứng lên.

"
"Đừng chết trong phạm vi tầm mắt của tôi.


"
Giọng nam trong trẻo lạnh lẽo vang lên.

Bùi Chiêu Chu kinh ngạc mở bừng mắt, chỉ nhìn thấy một đôi mắt xanh biển lạnh lẽo, càng thanh triệt thuần thúy hơn mảnh không trung màu xanh xám xịt này, sạch sẽ xa cách làm anh không thể rời mắt!
Nhưng Bùi Chiêu Chu không biết, lúc này anh cũng làm người ta không thể dời tầm mắt.

Con ngươi Tư Hoài Tây hơi co lại, nhìn chăm chú người đàn ông trước mắt này, đôi mắt hổ phách vàng hiếm có mở to, sáng ngời ướt át như được ánh sáng ấm áp phủ lên một tầng mật ong, khóe mắt phiếm hồng lại ủy khuất giống một con mèo lớn bị vứt bỏ, co rút móng vuốt, bướng bỉnh đáng thương cuộn chính mình lại thành một đống giấu trong góc tối, ra vẻ kiên cường liếm láp miệng vết thương.

Hóa ra không phải một kẻ từ căn cứ mạt thế chạy ra tìm chết mà là một con mèo lớn lưu lạc ngoài hoang dã, vết thương chồng chất vẫn lộ ra móng vuốt, như đang cảnh giác hắn.

Cảm xúc chán ghét của Tư Hoài Tây lắng xuống.

Mạt thế bức điên rất nhiều người rồi, tự tìm đường chết cũng không phải không có, nhưng trong mắt phần lớn người đều xám xịt như bầu trời mạt thế vậy, những cảm xúc tiêu cực như tuyệt vọng, đau khổ, yếu đuối, vô năng tràn đầy trong mắt họ, sau khi chết tròng mắt lồi ra cũng tản ra tiếng hò hét chìm sâu trong ao bùn hít thở không thông!
Không giống với cặp mắt hổ phách vàng này, là một mạt sáng ngời không có trong mạt thế.

Tuy rằng không biết vì sao chủ nhân của nó lại nằm trên vùng hoang dã mạt thế, chờ chim thây ma tấn công mà không cử động tự cứu, nếu không phải hắn đi đến, có khả năng thật sự sẽ chết.

Trong đôi mắt xanh biển trong sáng của Tư Hoài Tây hiện chút bất mãn, ánh mắt đảo qua vẻ ửng hồng khác thường trên mặt Bùi Chiêu Chu.

! Có vẻ là một con mèo lớn bị bệnh ốm yếu.

Tư Hoài Tây cau màu, ngay sau đó cường thế nói: "Đứng lên, tôi đưa anh trở về căn cứ.

"
Bùi Chiêu Chu: "! ???"
======
Tác giả có lời muốn nói: Mở sách rồi! Lần này là thế giới song song, vì Tây Tây (công chính) không có tìm thấy sách, Bùi Bùi (thụ chính) xuyên đến mạt thế sau khi cốt truyện trong sách kết thúc, thời gian qua hai năm, Tây Tây 21 tuổi, thành thục hơn trước nhiều, kinh nghiệm cũng càng nhiều cho nên thiết lập tính cách có khác với quyển trước, nhưng mà hai bên vẫn cứ vừa gặp đã yêu! (Có cảm giác Tây Tây và Bùi Bùi đều là nhãn khống).

Ps: Kẻ địch nhị hoàng tử hãm hại Bùi Bùi đã nhận cơm hộp ở quyển khác, vì vậy phần phiên ngoại sẽ không tiếp tục vả mặt.

.