Chương 1

“Phương Tiêu Nhiên, em dám nói với anh một lần nữa là em đang ở đâu không?” Một người đàn ông dáng người cao lớn thon gầy, mặc áo sơ mi trắng in hoa nhỏ và quần cụt, đeo một cái kính mát màu đen gọng to đang gào thét giữa sân bay. Những người qua lại không khỏi ghé mắt nhìn, không biết người nào có thể làm cho anh chàng đẹp trai này tức giận đến mức chẳng thèm chú ý đến hình tượng.

“Tốt lắm! Tại sao em có thể trêu anh xong thì bỏ chạy? Em chờ đấy, đến lúc đó thì đừng có hối hận!” Hung ác cúp điện thoại, người đàn ông đùng đùng tức giận nhìn chằm chằm vào bảng thông tin chuyến bay đang không ngừng nhấp nháy, cắn răng nghiến lợi nói: “Phương Tiêu Nhiên, em lợi hại lắm!”

Tại sao tình cảnh hiện tại lại như thế này, phải bắt đầu từ những chuyện cực kỳ lâu trước đây.


Năm hai sơ trung, gia đình Phương Tiêu Nhiên và Khương Dĩ Nặc chuyển đến cùng một chung cư, quan hệ giữa các hộ trong chung cư rất hòa hợp, hai nhà Phương, Khương lại có hai đứa bé bằng tuổi nên dĩ nhiên chẳng bao lâu đã trở nên thân quen với nhau.

Điều kiện gia đình Phương Tiêu Nhiên cũng bình thường, cha Phương là một người có yêu cầu rất cao, từ nhỏ đã áp dụng phương pháp giáo dục dành cho người ưu tú với Phương Tiêu Nhiên, vì vậy cuộc sống lúc nhỏ của Phương Tiêu Nhiên là trường luyện thi, nhạc cụ, thư pháp, sáng tác… Thành tích của cô luôn dẫn đầu, chỉ cần đạt được thành tích này, những việc khác trong nhà đều tùy ý cô.

Trái lại, ở nhà, Khương Dĩ Nặc lại được đối đãi rất khác biệt, bởi vì Dĩ Nặc là cháu trai duy nhất của bà nội, cho nên anh nhận được sự quan tâm săn sóc của rất nhiều người, là đối tượng được mọi người cưng chiều, từ lúc đi học, đã nghịch ngợm gây sự, mặc dù đầu óc thông minh, nhưng thành tích lại luôn ở mức trung bình, may mà cha mẹ Khương Dĩ Nặc nghĩ cũng thoáng, không quá để ý đến việc này.

Sau khi hai nhà trở nên thân quen, mẹ Khương vô cùng thích sự khôn ngoan của Tiêu Nhiên, lại thêm thành tích ưu tú của cô, thỉnh thoảng cũng lấy cô làm gương trước mặt Dĩ Nặc, mọi thứ của con trai đều tốt, chỉ có việc học tập làm bà đau đầu, có một tấm gương sẽ luôn luôn tốt, vì vậy thường hay gọi Tiêu Nhiên đến chơi với Dĩ Nặc.

Ở trường học, hai người là hai thái cực đối lập nhau, hai cực này tuyệt đối sẽ không hấp dẫn nhau. Trong trường Khương Dĩ Nặc là một ngôi sao bóng rổ, mặc kệ là dạng nữ sinh nào cũng đều bàn luận về anh ta, hôm nay mặc cái gì, chải kiểu tóc gì, nữ sinh bên cạnh anh ta đổi thành người nào…

Tiêu Nhiên chưa bao giờ tham gia thảo luận những đề tài này, bởi vì chỉ có cô biết, bộ dạng thực sự của anh, khi ở nhà luôn thích mặc quần cụt mang dép lê chạy loạn, tóc thì như ổ gà chẳng chịu chải gọn, luôn thích nằm trên giường đọc sách, khắp nơi đều có giấu sách, hơn nữa còn là truyện manga…

Còn Khương Dĩ Nặc lại thấy, Phương Tiêu Nhiên là một đứa bé bị cha mẹ quản lý, cái gì cũng đều nghe theo lời người lớn, mẹ vẫn thường khen cô ấy biết vâng lời ở trước mặt mình, từ lúc học tiểu học đã có rất nhiều chuyện, anh đều làm theo ý mình, nữ sinh mang mắt kính tròn kia không chỉ hiền lành, không thú vị, mà còn có thể nói là tương đối nhàm chán. Nhưng mà, anh phải thừa nhận, ở trường cô tương đối nổi bật, thành tích tốt, biết đàn dương cầm, viết chữ đẹp, thể dục cũng không kém, là học trò tâm đắc của các giáo viên. Nhưng nếu đổi lại là anh, đã sớm tuyệt vọng với cuộc sống của mình rồi.

Vào lúc thi vào trường cao trung trọng điểm, cho dù Tiêu Nhiên phát huy năng lực thất thường thì cũng dễ dàng vào trường cao trung trọng điểm, thế mà Dĩ Nặc cũng có thể ung dung vào được. Điều này làm mẹ Khương vô cùng cảm kích Phương Tiêu Nhiên, nếu không phải lúc ôn thi con bé chuẩn bị tài liệu cho nó, chỉ bằng khả năng của con trai, thì làm sao có thể đậu được.

Vốn dĩ hai người là cực Nam cực Bắc, đều không vừa mắt đối phương, nhưng một lần tình cờ, hai người đã không còn thấy khó chịu về nhau nữa. Tiêu Nhiên và Dĩ Nặc đang học ở nhà anh ta. Con gái ai cũng sẽ có mấy ngày không thoải mái, vừa đúng lúc mấy ngày đó đến, Tiêu Nhiên đã gần như không còn cảm giác, càng lúc càng đau dữ dội.

Lúc mới bắt đầu Dĩ Nặc không để ý sự khác thường của cô, cho rằng có thể bởi vì cuộc thi nào đó cô không thể đứng nhất, nên cô mới không vui, trong ấn tượng của anh chỉ có nguyên nhân này mới có thể làm cô u ám như thế. Cho nên anh cũng không cảm thấy có gì khác thường.

Nhưng lúc anh làm xong một đề toán, muốn nhờ cô xem giúp, lại phát hiện cô cuộn tròn người lại, nước mắt đầy mặt. Chưa từng thấy cô như thế, vì vậy cố gắng tỏ ra mình không hề lúng túng hỏi cô: “Này, cậu làm sao vậy? Khóc cái gì?”

Cô cắn chặt môi, tay ôm bụng, khó khăn nói: “Tôi cũng đâu có muốn, đau quá…”

Vừa nghe cô nói cơ thể không thoải mái, Dĩ Nặc lập tức đỡ cô lên giường của mình, đắp kín chăn, sau đó gãi đầu, đi ra phòng khách lấy nước nóng. “Cậu sưởi ấm đi, tôi cũng không biết còn có thể làm gì nữa.”

Không còn nhiều hơi sức, nhưng Tiêu Nhiên vẫn cố gắng mỉm cười, “Không có sao, cậu làm đề trắc nghiệm tổng hợp đi, tôi khỏe hơn một chút sẽ giải thích với cậu.”

Thật ra thì đây là lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau như thế này, trước đây hai người không vừa ý nhau nên chỉ dùng ánh mắt để trao đổi, nói chuyện lâu như vậy, phải gọi là “chưa từng có” trong lịch sử.

Từ đó về sau, cô và anh dần dần thân hơn, nói nhiều hơn. Cô cảm thấy, thật ra thì anh cũng là một nam sinh cũng rất cẩn thận, biết chăm sóc người khác, hơn nữa lại rất thông mình; anh cảm thấy, thật ra cô cũng không khác biệt với mấy cô bé bình thường, cũng sẽ thích phim thần tượng, thích nghe những bản nhạc thịnh hành, vui sẽ nở nụ cười rạng rỡ, lúc buồn cũng sẽ rơi nước mắt.

Lúc cao trung là giai đoạn dậy thì quan trong, vóc dáng Khương Dĩ Nặc càng lúc càng cao, người thì càng lúc càng đẹp trai rạng ngời, trên mặt dần mất đi vẻ ngây thơ, người đưa thư tặng quà cho anh ta càng lúc càng nhiều. Tiêu Nhiên nhớ lần đầu tiên cô bắt gặp “sự tích huy hoàng” của anh là nửa học kỳ cuối năm lớp mười.

Trong lúc tổng vệ sinh, cô đang cầm biên bản kiểm tra muốn đi đến phòng làm việc của giáo viên, thì nghe có người nói chuyện ở phía sau bồn hoa. “Tại sao anh muốn chia tay với em? Không phải đã đồng ý làm bạn trai của em sao?” Nữ sinh khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, làm cho người ta nghe thấy không thoải mái.

“Thật xin lỗi, từ lâu tôi đã có người trong lòng rồi. Cô nói như thế, tôi làm sao có thể từ chối ở trước mặt mọi người?” Lời nói này không hề có thành ý, không cần nhìn, cô cũng biết là Dĩ Nặc, tên nhóc ngu ngốc kia sao có thể không chịu trách nhiệm như thế, thật đáng đánh!”

Nữ sinh cũng không nổi giận, “Anh gạt em, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ em ra, không có ai ở bên cạnh anh!”

“Việc này, tôi và cô ấy đã biết nhau từ lúc sơ trung rồi, cũng xem như là thanh mai trúc mã của tôi, thật xin lỗi, trong lòng tôi cũng chỉ có cô ấy, hi vọng cô có thể tìm được người thật lòng thích cô.” Thoải mái tự nhiên nói mấy câu, sau đó chỉ nghe thấy tiếng bước chân rời đi. Tiêu Nhiên nghe những lời này, nheo mắt lại, quen biết từ lúc sơ trung? Dường như tất cả các nữ sinh học chung sơ trung cũng đều có thể xem là thanh mai trúc mã của anh ta rồi, thật là mối họa lớn! Cô bĩu môi sau đó rời khỏi, có chút xíu đồng tình với nữ sinh bày tỏ kia, nói cho cùng thì vẻ ngoài tuyệt đẹp của Khương Dĩ Nặc làm người ta quên mất nguy hiểm, lúc đói bụng sẽ quên rằng, nấm càng đẹp thì càng độc.

Cô vẫn là học sinh xuất sắc của trường, làm tốt công việc của một học sinh, thành tích học tập nổi trội, thể dục ưu tú; anh vẫn là đối tượng làm đau đầu các giáo viên. Mặc dù thành tích không tệ, nhưng luôn có giáo viên phản ánh, anh yêu đương với ai, lại đánh nhau với người nào, các học sinh trong trường, nam sinh thì cho rằng anh có nghĩa khí của lão đại, sẵn lòng xông pha với anh, nữ sinh thì cho rằng anh đẹp trai lại lạnh lùng, cho dù là công khai hay âm thầm thích anh thì đều không phải ít.

Nữ sinh bên cạnh anh luôn luôn không cố định, cô cũng đã thành thói quen, dù sao cũng không còn là trẻ con, nên cũng không dễ dàng qua lại như trước, số lần cô qua nhà anh cũng ít đi. Nhưng quan hệ của hai người thì ngược lại, càng lúc càng hòa hợp, điều này được Dĩ Nặc kết luận thành: càng chia xa lại càng tuyệt vời.

Nghỉ đông lớp mười một, bên cạnh anh xuất hiện một cô gái tương đối cố định tên Thượng Lam Tang, chuyện này đã trở thành tin tức mới của toàn trường. Cô gái họ Thượng này có gia cảnh tốt, là hoa khôi của trường, trong lúc nhất thời những nữ sinh âm thầm đau thương cũng có, hâm mộ cũng có, mà trái tim tan nát cũng có.

Đối với cô bạn gái này của anh, Tiêu Nhiên chỉ nghĩ, nếu như có thể làm cho Dĩ Nặc ít đi gieo họa vào mấy cô nữ sinh khác, thì cô ta cũng coi như là một người tốt, có câu cứu một mạng hơn xây bảy tòa tháp, cô ta là cứu tinh cứu vớt tất cả nữ sinh, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.

Ngày có kết quả thi tốt nghiệp cao trung, hai người đều tụ họp ở nhà họ Khương, cùng nhau chờ đợi kết quả kỳ thi được công bố, Dĩ Nặc khăng khăng tra kết quả của Tiêu Nhiên trước, điểm của cao hơn 20 điểm để có thể đậu vào đại học P đứng đầu thành phố. Tiêu Nhiên vui mừng ôm lấy Dĩ Nặc nhảy lên, rồi sau đó cô nhanh chóng quay sang, vội vàng giúp Dĩ Nặc tra kết quả, Dĩ Nặc đầu óc thông minh, cấp ba chỉ hơi ham chơi một chút, may mà anh có chút vận *** chó (Tiêu Nhiên thường nói thế), mới có thể giúp anh thi đậu vào đại học R chỉ xếp sau đại học P.

Vì vậy hai nhà đều có hỉ sự lâm môn, do từ lúc sơ trung hai đứa bé đều học chung, cho nên tiệc mừng cũng tổ chức chung với nhau. Bất quá bọn họ cũng không quan tâm đến nhũng việc này, có thể đậu trường tốt nhất, tất nhiên Tiêu Nhiên rất vui mừng. Mặc dù Dĩ Nặc không để ý, nhưng có thành tích như vậy, cũng xem như dễ ăn nói với cha mẹ.

Kỳ nghỉ này rất dài, tất cả mọi người đều chơi hết mình, lúc Dĩ Nặc đi ra ngoài, ngoài trừ dẫn bạn gái, cũng sẽ dẫn theo Tiêu Nhiên, bọn họ cùng nhau vui chơi cả mùa hè.