Chương 1: Yêu thích
Vừa tan học Vu Dao đã nói muốn mời Du Gia Hưng đi ăn kem, Du Gia Hưng không biết cô định làm gì. Tuy hai người học cùng lớp đã hơn một năm, nhưng bình thường không hay tiếp xúc mấy.
Thực ra Du Gia Hưng không giao lưu với ai bao giờ Nữ sinh trong lớp chỉ thấy cậu hướng nội lại ngượng ngùng, lớn lên trắng nõn, ngoan ngoãn, hiền lành như thỏ trắng ấy.
Bỗng nhiên Vu Dao lại tỏ vẻ thẹn thùng thế này, Du Gia Hưng không hiểu làm sao.
Vu Dao: “Gia Hưng, cậu cảm thấy con người tớ thế nào?”
Du Gia Hưng há miệng, suy nghĩ thật lâu mới đắn đo nói: “Rất cởi mở, rất…rất tốt bụng. Thế nhưng…”
Cậu nói đến “thế nhưng” thì Vu Dao ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu lại tiếp tục:
“Thế nhưng xin lỗi, tớ không thích cậu.”
Vu Dao trở mặt trong tích tắc, mở to đôi mắt nói:
“Tớ cũng không thích cậu. Tớ muốnnói…, tớ như vậy, cậu nghĩ Cảnh Phú Viễn…”
Cô còn chưa dứt lời, Du Gia Hưng đột nhiên nói:
“Cậu cứ thích tớ là được rồi”
Nói xong cúi đầu vội vã bỏ chạy.
Vu Dao vẫn còn sững sờ tại chỗ, cô bạn thân đứng nghe trộm một bên đã nói:
“Không phải chứ? Du Gia Hưng thích cậu à?”
Cảnh Phú Viễn ở dưới lầu chờ Du Gia Hưng, thấy Du Gia Hưng vội vàng như vậy thì hỏi đùa cậu vội vã đi vệ sinh à.
Không ngờ Du Gia Hưng đáng thương ngẩng đầu lên, nói:
“Có người thích anh”
Cảnh Phú Viễn hơi ngạc nhiên, sau đó nở nụ cười, khẽ “Ừ” một tiếng.
“Ừ” là có ý gì? Là ba phải thế nào cũng được đó.
Du Gia Hưng hỏi:
“Anh không muốn biết là ai à?”
Cảnh Phú Viễn vẫn chỉ “Ừ” một tiếng như trước.
Vậy rốt cuộc là có muốn hay không?
Du Gia Hưng bĩu môi:
“Là Vu Dao lớp em.”
“Ừm”
Du Gia Hưng sốt ruột, bèn kéo tay áo Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn lúc này mới cười cười sáp lại:
“Vậy em có nói cho cô ấy biết anh đã có người trong lòng không?”
Du Gia Hưng né tránh anh:
“Không có. Em bảo cô ấy ‘Cậu cứ thích tớ là được rồi"”
Cảnh Phú Viễn nhịn không được cười ra tiếng, anh hỏi Du Gia Hưng:
“Em có bị ngốc không vậy?”
Du Gia Hưng hơi bị tức giận, không biết mình ngốc chỗ nào, rồi lại nghĩ nghĩ, cảm thấy mình ngăn được một Vu Dao, nhưng sau này sẽ có thật nhiều “Vu Dao” xuất hiện. Dù sao Cảnh Phú Viễn cũng ưu tú như vậy, chắc chắn có rất nhiều người thích anh.
Cậu buồn lắm. Cậu chỉ muốn Cảnh Phú Viễn là của mình, chỉ muốn cho tất cả mọi người biết Cảnh Phú Viễn là của mình cậu thôi.
Cậu đang miệt mài suy nghĩ, Cảnh Phú Viễn lại nói:
“Nếu cô ấy thích em thật, anh làm sao bây giờ?”
Du Gia Hưng không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh.
Cảnh Phú Viễn nói tiếp:
“Cô ấy cùng lớp với em, ngày nào cũng được nhìn thấy em.”
“Anh cũng nhìn em hàng ngày mà”
Cảnh Phú Viễn không thèm nói lý:
“Nhưng cô ấy gần em hơn”
Rồi nhìn xung quanh thấy không có ai, lén ôm lấy cậu:
“Nếu cô ấy thích em, anh sẽ phát ghen mà đem em giấu đi đó”
Cảnh Phú Viễn nói lời tâm tình thật lưu loát, Du Gia Hưng nói không lại anh, hai tai lén lút đỏ lên, cầm lấy tay anh nhắm mắt lại.
Cảnh Phú Viễn nhìn hàng lông mi của cậu run lên, hỏi:
“Muốn anh hôn em sao?”
Du Gia Hưng đột nhiên mở mắt ra:
“Anh thích em thì thích lâu một chút nhé”
Lâu một chút, lại lâu hơn một chút.
Cậu thích Cảnh Phú Viễn đã 3 năm, theo anh đến trường đại học này, vất vả đến bây giờ cuối cùng cũng được ở cùng một chỗ với Cảnh Phú Viễn.
Cậu mong Cảnh Phú Viễn có thể thích cậu lâu một chút, tham lam mà nói, cậu hi vọng Cảnh Phú Viễn vĩnh viễn đừng có hết thích cậu.
Cậu thật thích Cảnh Phú Viễn.
Cảnh Phú Viễn thở dài, vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều mà nói với Du Gia Hưng:
“Anh sẽ mãi mãi yêu thích em”
Nhóc con của anh luôn có cảm giác không an toàn, lúc nào cũng muốn ôm muốn hôn. Làm cho anh cực kì thích bắt nạt cậu.
Cảnh Phú Viễn nhân lúc không ai đi qua, cúi đầu cắn lỗ tai Du Gia Hưng, lúc ngẩng đầu nói một câu lạ lùng:
“Tên nhóc này thật là”
Du Gia Hưng không biết mình hư chỗ nào, che lỗ tai bị Cảnh Phú Viễn cắn, ngẩng đầu nhìn anh.
Cảnh Phú Viễn không chịu nổi nhất chính là vẻ mặt này của Du Gia Hưng, trong đôi mắt Du Gia Hưng chỉ có anh, toàn tâm toàn ý ỷ lại anh, rất nghe lời lại dễ bắt nạt, anh sợ mình không nhịn được mà làm chuyện ra xấu.
Chếch nghiêng người, Cảnh Phú Viễn chắn ánh sáng chiếu tới, Du Gia Hưng không hiểu thế nào.
Cảnh Phú Viễn xoa tóc cậu:
“Là của anh, không cho người khác nhìn”
Mãi cho đến khi trở về phòng học, khóe miệng Du Gia Hưng vẫn mang nét cười, thời tiết không nóng lắm, nhưng hai tai và mặt của cậu cứ hồng hồng, trên người vẫn là không che được không khí vui vẻ.
Vu Dao biết Du Gia Hưng đã thành niên, lại không nhịn được mà dùng hai từ “thiếu niên” để nghĩ về cậu.
Nghe nói sinh nhật Du Gia Hưng khá nhỏ, tháng tư này vừa mới qua sinh nhật thứ 19.
Bạn thân vừa đoán có phải Du Gia Hưng thích cô không, cô cảm thấy thật vậy đã tốt.
Một thiếu niên ôn nhuận sạch sẽ như vậy, có ai lại không thích cậu chứ.
Có lẽ giác quan thứ sáu của con gái là rất chuẩn, cô cảm thấy thái độ của Du Gia Hưng với mình tuy lễ phép nhưng cũng xa cách.
Ngoại hình của Du Gia Hưng quá gạt người. Mọi người đều thấy cậu hướng nội ngại ngùng, lại không cảm nhận được sự lạnh lùng của cậu.
Vu Dao chống cằm nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy không hổ là người Cảnh Phú Viễn xem trọng, cũng giống Cảnh Phú Viễn vậy, lạnh lùng đến tận xương.
Lên lớp được nửa tiết, Vu Dao nhận được tin nhắn của Cảnh Phú Viễn, bốn chữ cứng rắn làm cô cả người không thoải mái.
Cảnh Phú Viễn: [Cách xa cậu ấy một chút]
Vu Dao rung đùi đắc ý, không đâu không đâu.
Sau giờ học Vu Dao lại tìm Du Gia Hưng:
“Lúc nãy cậu bỏ đi là thế nào, tớ còn chưa nói hết mà”
Du Gia Hưng không muốn nghe chút nào:
“Vậy cậu nói đi”
Vu Dao chớp mắt mấy cái, nói:
“Cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn sẽ thích tớ chứ?”
Du Gia Hưng vô cùng quyết đoán:
“Tớ không quen anh ấy.”
Vu Dao suýt nữa không nhịn được mà bật cười:
“Nhưng tớ thấy hai người hay đi cùng nhau mà”
Du Gia Hưng nghiêm túc nhíu chặt lông mày:
“Thế cũng không quen.”
Vu Dao rốt cuộc không nhịn được mà cười ha ha. Du Gia Hưng mặt không thay đổi nhìn cô cười, chờ cô im lặng mới nói:
“Cảnh Phú Viễn vừa nói với tớ rồi, cậu là em họ của anh ấy.”
Tiếng cười của Vu Dao im bặt.
“Cậu ấy cũng từng nhắc về cậu với tớ”, Du Gia Hưng lại nói tiếp,”Nhưng tớ quên mất rồi.”
Vu Dao chớp chớp mắt:
“Độ tồn tại của tớ rất yếu nha?”
“Cũng không phải”, Du Gia Hưng cúi đầu như đang nhớ lại,”Lúc đó trong đầu tớ chỉ có anh ấy, những cái khác đều không rõ”
Vu Dao bất thình lình bị nhét đầy một miệng thức ăn cho chó, khóe miệng giật giật ngồi xuống bên cạnh Du Gia Hưng:
“Cậu rất thích anh họ sao?”
Có lẽ vì biết Vu Dao là họ hàng của Cảnh Phú Viễn, thái độ Du Gia Hưng ôn hòa hơn rất nhiều, không còn xa cách, cậu ngoan ngoãn “Ừ” một tiếng.
Vu Dao nghiêng đầu nhìn cậu, lông mi Du Gia Hưng thật dài, màu mắt cậu hơi nhạt, một lần chớp mắt cũng đủ làm lòng người run rẩy. Cô chợt hiểu vì sao anh họ lại coi cậu như bảo bối vậy, cô phải quấy nhiễu lâu như vậy mới chịu nói người anh đang hẹn hò là ai.
Du Gia Hưng thật sự quá là đáng yêu. Nếu không phải sợ bị anh họ lột da, cô đảm bảo sẽ theo đuổi cậu.
Thực ra Vu Dao lúc đến khóa học thì đã chú ý tới Du Gia Hưng. Anh họ lúc nào cũng đi cùng cậu ấy, giúp cậu ấy buộc dây giày, bóc vỏ ốc quế cho cậu ấy, rồi cả hai người cùng ăn ốc quế. Chưa bao giờ cô nghĩ anh họ sẽ thích một người con trai.
Vu Dao chép miệng, cảm thấy con trai cũng tốt, hai người kia đứng cùng nhau rất xứng đôi mà, quan trọng nhất là bọn họ yêu nhau.
Vu Dao đột nhiên ao ước được giống như ông anh mình, ở bên người yêu hạnh phúc như vậy, cô cũng muốn nói chuyện yêu đương.
Cảnh Phú Viễn vừa mới tới cửa phòng học, Du Gia Hưng như cảm nhận được mà quay đầu nhìn ra.
Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Cảnh Phú Viễn, Vu Dao bĩu môi không cam lòng.
Du Gia Hưng chống tay xuống bàn định đứng lên, rồi lại đột nhiên ngồi xuống, quay đầu hỏi Vu Dao:
“Anh ấy tới tìm cậu sao?”
Vu Dao thấy như hai tai thỏ của Du Gia Hưng vừa dựng thẳng lên giờ lại chậm rãi cụp xuống, làm cô thấy đáng yêu sắp chết rồi, nổi lên ý xấu, trả lời:
“Không biết a.”
Du Gia Hưng có chút do dự, chân di di trên mặt đất, cậu muốn đi gặp Cảnh Phú Viễn, rồi lại sợ Cảnh Phú Viễn không phải đến tìm mình.
Cũng may Cảnh Phú Viễn đi tới, dừng trước mặt cậu.
“Tán gẫu cùng cô ấy vui lắm nhỉ, thấy anh đến còn giả vờ không nhìn thấy?”
Cảnh Phú Viễn biết ngay cô em họ này sẽ không an phận, có chút hối hận khi nói với cô về Du Gia Hưng.
Du Gia Hưng ngẩng đầu nhìn anh, Cảnh Phú Viễn giơ tay nhéo mũi cậu.
Nha~ thì ra đúng là tới tìm cậu.
Du Gia Hưng cúi đầu che mũi, đứng ở góc độ của Cảnh Phú Viễn thì không nhìn được nét mặt của cậu, Vu Dao lại thấy rõ.
Cậu đang cười, mím môi lén lút cười, đôi mắt cong cong như có ánh mặt trời vậy.
Đứa bé này làm sao có thể đáng yêu như vậy.
Vu Dao trong lòng khóc rống, đứa nhỏ dễ thương thế này sao lại theo anh họ của cô cơ chứ.
Cô ngẩng đầu nhìn Cảnh Phú Viễn, cảm thấy ông anh mình trừ cái mặt ra thì chẳng được gì.
Cảnh Phú Viễn luôn đối xử với người ngoài lạnh như băng, lễ phép có giáo dưỡng nhưng không hề thân thiết. Hồi bé Vu Dao còn từng bị anh dọa khóc qua.
Nhưng cô không thể không thừa nhận, Cảnh Phú Viễn đối với Du Gia Hưng rất ôn nhu, đặc biệt ôn nhu, có cười có ghen, đúng là một bạn trai tiêu chuẩn, toàn tâm toàn ý che chở người mình thích.
Hai người vừa vặn hợp nhau.
Cậu yêu thích anh, anh cũng yêu thích cậu.
Buổi tối trở về phòng trọ, Cảnh Phú Viễn hỏi Du Gia Hưng:
“Rất thích Vu Dao sao?”
“Hả?… Ừ”, Du Gia Hưng chần chờ gật đầu, Cảnh Phú Viễn lập tức giơ tay vò loạn tóc cậu.
“Còn thích không?”
Du Gia Hưng lắc lắc cái đầu rối tung của mình.
“Ừ, thích mình anh là đủ rồi”
Du Gia Hưng hỏi:
“Em họ anh không phản đối sao?”
“Cái gì?”
“Em là nam.”
“Anh cũng là nam”, Cảnh Phú Viễn vuốt vuốt mái tóc rối của cậu, “không được ghét bỏ anh.”
“Ghét bỏ?”, Du Gia Hưng lặp lại một lần rồi nghiêm túc lắc đầu,”Yêu thích anh còn không kịp.”
Cậu nói xong ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh.
Du Gia Hưng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cho nên mỗi lời cậu nói đều là xuất phát từ chân tâm.
Cảnh Phú Viễn chưa từng nghĩ mình sẽ nói lời tâm tình, vì anh chỉ nói những lời này với Du Gia Hưng.
Chỉ cần là lời người mình thích nói ra, nghĩ nghĩ một chút sẽ thành lời nói ngọt ngào.
Anh thích cậu, nghe cậu nói gì cũng thành lời tình ái.