Chương 1: Tiết tử

Năm Nguyên Kinh thứ năm, kinh thành đổ trận tuyết đầu mùa.

Trực điện giám Xuân Bảo co tay vào tay áo bông, trên lông mày kết một tầng bông tuyết li ti, hơi thở ra như khói sóng theo gió, tan vào không khí lạnh giá.

Trên đầu một cây hoa mai đón gió thấu tuyết, chao ôi là thê lương.

“Xuân Bảo! Mau xách thùng nước chết tiệt của ngươi lại đây, nếu đi chậm, coi chừng Hoàng thượng chém đầu ngươi!”

Xuân Bảo nghe tiếng giật mình, quay đầu lại thấy lão thái giám da mặt xanh trắng đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình.

“Còn đứng đực ra đó làm chi? Mau đến trước Phúc Thọ điện lau dọn,” Đôi mắt lão thái giám đỏ đậm, “Nhân máu còn chưa đóng thành băng, có lẽ dọn sẽ nhanh hơn.”

Xuân Bảo vâng một tiếng, nhổ nước bọt ra lòng bàn tay lạnh cóng đến đỏ lên, gắng sức xách thùng nước lạnh to đùng kia, bước nông bước sâu theo sau lão thái giám đến Phúc Thọ điện.

Tuyết bay nhè nhẹ, chỉ chốc lát đã bám đầy mảnh vải trên vai lão thái giám.

Xuân Bảo đi hơi vội, nước lạnh văng ra làm ướt tấm áo bông cũ màu tím thêu hoa văn, không bao lâu liền lạnh cóng.

Càng giống áo liệm mặc cho người chết hơn.

Sắc trời u ám.

Đằng trước cung điện nguy nga, đứng giữa gió tuyết, loáng thoáng lại có vài phần dáng vẻ của mộ bia.

Xuân Bảo mở to mắt, ngơ ngác nhìn bóng người lắc lư ở cửa Phúc Thọ điện, tay chân lạnh lẽo, thở hổn hển, không nhúc nhích.

Mấy ngự tiền đới đao thị vệ lôi người từ cửa cung điện xuống bậc thềm, để lại một đường đỏ tươi trên mặt đất, ánh tuyết bợt bạt, vô cùng đáng sợ.

“Mau, Xuân Bảo!” Lão thái giám khô khốc gọi một tiếng, vội chạy chầm chậm tới.

Xuân Bảo chưa bao giờ gặp trận thế này, trong lòng sợ hãi vô cùng, mới đi hai bước thùng nước cầm không vững đã đổ quá nửa.

Mặt lão thái giám kia dữ tợn như thể muốn ăn sống nuốt tươi gã.

Xuân Bảo bị gió tuyết làm mờ mắt, mơ hồ chạy theo, trong lòng nhớ tới mấy cành hồng mai xinh đẹp khi nãy ngắm, bây giờ nhớ lại mà cũng cảm thấy quái dị.

Hai nô tài chạy tới trước bậc thềm Phúc Thọ điện, từ trên xuống dưới cọ rửa từng chút máu tanh hôi ấy, thi thoảng còn có thể bới ra ít thịt nát từ vải vụn, trắng bệch, đã hóa bùn.

Xuân Bảo quỳ dưới đất, dạ dày nhờn nhợn, cắn môi bật máu, song không dám nhổ ra.

Mình ở phủ nội vụ cũng không phải chưa từng bị đánh, nhưng hình phạt đánh trước mắt lại hoàn toàn không như thế.

Máu thịt tung tóe, thật là đáng sợ.

Hai người quỳ dưới đất lau chưa bao lâu thì lại nghe trên đầu có tiếng ồm ồm.

“Hai ngươi ai vào trong điện một chuyến? Có một đại thần nôn ra đất, mau lau chùi sạch sẽ cho xong việc.”

Xuân Bảo chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn ngự tiền thị vệ đang nói chuyện với mình, trông dáng vẻ ấy cực kỳ giống cá chết trợn mắt.

Lão thái giám bên cạnh tiến lên đạp Xuân Bảo một phát, “Còn không mau đi vào.”

Xuân Bảo ngẩn ra, lấy một mảnh vải mới chưa dùng, lồm cồm bò dậy, khom lưng rụt cổ theo sau ngự tiền thị vệ vào Phúc Thọ điện.

Phúc Thọ điện là cung điện hoa lệ nhất trong thâm cung này, Hoàng thượng bình thường vào triều nghị chính ngay tại nơi đây.

Và Xuân Bảo cũng không phải mới lần đầu đến, trước kia quét dọn Phúc Thọ điện với bọn Tiểu Lạc Tử, Xuân Bảo đã cảm thấy nó thần tiêu giáng khuyết, xa hoa cùng cực.

Nhưng người đứng trước mắt, tự dưng lại đầy âm khí, khiến người ta không thở nổi.

Mấy đại thần béo tốt đứng trong điện, da mặt như tượng sáp, không hề có sức sống.

Ngự tiền thị vệ dẫn Xuân Bảo vào cũng rất cẩn thận, không dám thở mạnh, dẫn đến nơi liền rảo bước đi như bỏ chạy.

Chỉ chừa lại một bãi nước khiến người ta buồn nôn, và Xuân Bảo run rẩy vì sợ.

Xuân Bảo cố chịu từng trận mùi chua, lấy vải gom uế vật kia vào một chỗ, chia đôi bao lại.

Lại do khi nãy vào vội quên mang ki, chỉ có thể gom mấy thứ này vào vạt miên bào của bản thân, tính đợi lát nữa bưng ra luôn thể.

Chờ dọn dẹp xong, Xuân Bảo đứng dậy muốn đi, lại nghe trong đại điện vang lên một giọng nói lãnh thanh.

Như lưỡi dao, xé toang sự tĩnh mịch cả triều.

“Hỉ Liên-“

Một giọng the thé đáp “Hoàng thượng, có nô tài.”

Xuân Bảo không dám nhúc nhích, co ro tại chỗ như chó, nghĩ có lẽ là mình thu dọn không tốt chọc giận Hoàng thượng, sợ là phải bị ban chết rồi.

Đang lo lắng, trong đầu Xuân Bảo bỗng nhiên lại có một ý nghĩ khác.

Từ khi mình cát thế vào cung tới nay, từng quét vô số cung điện, mà chưa bao giờ được thấy Hoàng thượng, nếu có thể nhân cơ hội này nhìn thiên tử một cái, cũng coi như chết không tiếc nuối. (cát thế: hoạn)

Nghĩ đến đây, Xuân Bảo hết sức không quen mà ngẩng đầu, co rúm nhìn lên trên.

Bên ghế cửu long sơn vàng, chạm khắc cầu kỳ, Đô tri tổng quản thái giám Hỉ Liên đứng đó. Người này hơi còng, đôi mắt tam giác hồ ly khiến lòng người phát rợn.

Ẩn phía sau, cao cao tại thượng chính là đương kim thiên tử.

Vận long bào màu vàng, khuôn mặt trắng trẻo không để râu, tuấn nhã mỹ tú, tiếc rằng đôi mắt lạnh như hàn quật, tràn đầy lệ khí.

Xuân Bảo ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng thượng không rời mắt.

May sao Nguyên Kinh đế và Hỉ Liên đều không phát hiện tiểu thái giám trong một góc này, khiến cho Xuân Bảo bất tự giác tránh được tai bay vạ gió.

“Đem số tấu chương đó lên.” Môi Nguyên Kinh không một chút máu.

Hỉ Liên bên cạnh khom người lĩnh mệnh, cực cẩn thận lui vài bước, rồi quay người đi tìm tấu chương.

Bấy giờ Xuân Bảo mới biết vừa rồi Hoàng thượng gọi Hỉ công công không liên quan gì tới mình, nhưng nghĩ lại vẫn rất sợ, thoát lực ngồi lên gót chân mình, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nữa.

Giọng lạnh lùng ở đầu kia long ỷ lại vang lên, “Nhân số không đủ, còn thiếu rất nhiều.”

Các đại thần nơm nớp lo sợ, vẫn không ai dám nói gì.

Phen này, là nhất phẩm Đốc sư Hà Yến kết đảng mưu nghịch, Hoàng thượng triệt tra nhân số Hà đảng trong triều đình.

Đại thần điều tra vụ án này nộp lên năm mươi cái tên, thế nhưng Hoàng thượng chê chưa đủ, còn lôi đại thần phụ trách điều tra ra ngoài đánh nhừ tử, hòng răn đe, thề tra dư đảng.

Hoàng thượng tâm ý như thế, nhưng việc này nói dễ hơn làm, Hà đảng đã có căn cơ hai mươi năm, trải qua hai đời thiên tử, trong ngoài triều đình đều là người của Hà Yến, nếu cố luận quan hệ họ hàng, bất cứ ai cũng chẳng thoát được can hệ.

Dù Hoàng thượng muốn thẩm cũng vô dụng, không thể vừa thanh tiễu dư đảng vừa lôi cả mình vào chứ.

Cho nên, Hà đảng tra Hà đảng, dĩ nhiên là lực bất tòng tâm.

Mắt phượng hơi liếc, khuôn mặt Nguyên Kinh âm lãnh, “Vương ái khanh, việc này về sau giao cho ngươi làm.”

Đại thần bị Hoàng thượng chỉ đích danh quỳ thụp xuống, “Hoàng thượng… Thứ cho thần vụng về… Thần không đủ sức gánh trọng trách này…”

Nguyên Kinh lãnh nhãn liếc hắn, “Ngươi thân là Lại bộ Thượng thư, bổ nhiệm quan viên lớn nhỏ trong triều, trong bản danh sách này, có ai không phải do ngươi từng bước tỉ mỉ bồi dưỡng? Cho nên ái khanh không cần tự coi nhẹ mình, trẫm thấy việc này, thật sự không phải ái khanh thì không thể.”

Đại thần kia dĩ nhiên hiểu được ý trong lời này, giọng run rẩy, “Hoàng thượng… Thần… Thần nhất thời hồ đồ.”

Nguyên Kinh mặt không biểu cảm nhìn đi nơi khác, “Người đâu – lôi ra ngoài đánh.”

Đại thần kia nghe thế xụi lơ dưới đất như người chết, ngay cả giãy giụa cũng không thể, mặc hai đới đao thị vệ lôi ra ngoài điện, chỉ chốc lát liền kêu gào thảm thiết như giết heo.

Vang tận mây xanh, chấn động kim loan.

Xuân Bảo quỳ dưới đất, tay chân cứng ngắc không động đậy nổi, mấy đống uế vật trong miên bào đã sớm chảy ra lớp vải bao, lạnh sệt như hồ.

Ngây người hồi lâu, Xuân Bảo lại nghe mùi máu tươi nồng nặc trong không khí.

Phỏng chừng lão thái giám bên ngoài lúc này nên mệt gần chết rồi.

Mấy đại thần còn lại trong điện sắc mặt đã sớm như màu đất, môi tái xanh.

Khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Kinh thì lạnh lẽo, nhưng giọng lại ấm áp, “Đánh tới khi hắn khai ra đồng đảng cho trẫm.”

Ý là trong lòng Hoàng thượng đã nắm rõ.

Hỉ Liên vừa nãy ra ngoài lấy tấu chương đã trở lại, hai thị vệ theo sau, vác hai gói to, mở ra trước điện, chồng chất toàn là tấu chương.

Mấy lão cáo già còn lại trên triều đình lập tức thể hồ quán đỉnh.

Trước mắt thật sự không trốn nổi nữa.

Nguyên Kinh mắt phượng lạnh tanh, “Đây đều là tấu sớ trước kia khen ngợi Hà Yến, trẫm nhất loạt ghi lại, tính toán sơ qua, quả thật không nên chỉ có năm mươi người này.”

Tiếng gào ngoài điện yếu dần, chỉ còn tiếng gậy gỗ đánh vào người chát chát, xen lẫn tiếng bắn.

Có đại thần quỳ thụp xuống đất, giọng thê lương: “Hoàng thượng anh minh, lão thần nguyện chịu tội lập công, tra rõ Hà đảng còn sót!”

Những người còn lại vừa thấy thế liền nhao nhao quỳ xuống đất khóc tỏ lòng trung, thề đoạn tuyệt với tặc nhân Hà Yến.

Nguyên Kinh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn tấu chương trên long án.

Đây là tấu từ nội các đương trường trình lên, chưa qua Ty lễ giám duyệt trước.

Năm mươi người, viết bằng chữ tiểu triện, giấy trắng mực đen, trên cùng là tên Hà Yến.

Nguyên Kinh cầm bút son khoanh tròn từng cái tên, nhưng lại chừa cái đầu tiên.

“Thích chữ lên mặt, sung quân đến nơi khổ hàn…” Nguyên Kinh lẩm nhẩm.

Mặt y tái nhợt gần như trong suốt, trên trán dày đặc một tầng hắc khí.

“Kẻ còn sống trên danh sách này, lập tức lăng trì!”

“Ai chết rồi thì quật lên, trạc thi!” (Trạc thi đại khái là dùng các vật nhọn đâm xác)

“Toàn bộ tịch biên, tru tam tộc!”

Xuân Bảo quỳ ở đó ôm một đống hôi thối, hạ thân âm ấm, nước tiểu khai rình ướt đẫm miên bào, vậy mà lại không nhịn được.

Chúng thần tử đã đổ mồ hôi đầm đìa, hai chân run lẩy bẩy.

Rất nhiều người trên bản tấu kia kỳ thực tội không đáng chết, tuy khá thân với Hà Yến song tốt xấu gì cũng là thần tử cho Hoàng thượng sai sử nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao, nào ngờ Hoàng thượng tàn nhẫn, chẳng thèm niệm tình cũ.

Cũng không biết kẻ đầu sỏ Hà Yến phải bị xử trí thế nào.

Có lẽ không còn hình phạt nào khiến người ta sợ hãi hơn là lăng trì.

Nguyên Kinh buông bút, nhìn chằm chằm hai chữ trên cùng, chợt nở nụ cười khẽ.

Ngay cả Hỉ Liên bên cạnh cũng quỳ xuống.

“Hoàng thượng…”

Nguyên Kinh càng cười to, lạ lùng là, trong đôi mắt đen láy lại phủ một tầng hơi nước.

Giơ tay lau nước trước mắt, nhìn thấy lại không phải là Kim Loan bảo điện tử khí nặng nề này.

Mà là vương phủ cũ nát trước khi mình đăng cơ.

Nửa thành áo trắng, hồng mai tế địa.

Thân thể thiếu niên cao ráo vững vàng trần truồng, Hà Yến mặc quần, nhìn chằm chằm người bên dưới, nhướng mày nhếch môi.

“Nhìn gì? Bị chơi ra tình yêu rồi à?”

Ẩn đi lệ quang nơi đáy mắt, sát khí trên mặt Nguyên Kinh lại cuộn trào lên.

“Hà Yến, ban chậm tửu, tru cửu tộc.” (Lông chim chậm rất độc, nhúng vào rượu thành chậm tửu, chất độc rất mạnh và không giải được)