Chương 1-1: Tiết tử

Đầu mùa xuân trong không khí còn mang theo hơi lạnh, bầu trời xanh trong vắt, ánh mặt trời ấm áp, chiếu lên từng dãy lầu hồng nâu, gió thổi qua, trên mặt hồ xanh nổi lên từng trận gợn sóng, buổi chiều ở sân trường đại học B, có vẻ yên tĩnh mà tốt đẹp.

Bên cạnh cây hoa Tử Kinh nở rực rỡ có 1 đôi nam nữ đang đứng. Nam sinh mặc áo trắng quần đen, thân hình thon dài, khuôn mặt tinh xảo, quanh thân tỏa ra khí chất sạch sẽ mà ôn nhu; nữ sinh 1 thân váy liền áo màu trắng, diện mạo tú mỹ trong trẻo, đang ngửa đầu, khuôn mặt mang nét đỏ ửng, mở to mắt ái mộ nhìn đối phương.

“An học trưởng.”

“Ừ?” khuôn mặt An Tử Hiên nhu hòa sạch sẽ, đôi mắt tỏa ra ôn nhu cùng bao dung, mỉm cười hỏi cô gái có chuyện gì.

Ánh mặt trời bị cành và những đóa hoa trên cây xé thành từng luồng từng luồng, loang lổ chiếu vào người An Tử Hiên, ánh sáng vàng nhạt mơ hồ chiếu lên mặt cậu, cậu đứng ở đó giống như một vị Thiên Sứ được Thượng Đế bảo vệ, sạch sẽ, ấm áp, tốt đẹp.

Cô gái nhìn ánh mắt ấm áp, cổ vũ của An Tử Hiên, nắm chặt hai tay, trên mặt nổi đầy nét đỏ ửng, “An học trưởng, em thích anh.” Rốt cuộc cũng nổi lên dũng khí nói ra lời trong lòng, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, thanh âm thanh thúy vang lên: “Nhưng An học trưởng không cần để ý, em chỉ muốn cho anh biết tâm ý của em, không có ý tưởng gì khác, An học trưởng vốn là người thuộc tầng lớp cao quý.”

An Tử Hiên đang rối rắm không biết có nên đáp ứng cô gái không, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy câu kế tiếp của cô, vì sao lúc nào cũng đoán trúng mở đầu nhưng lại không đoán được kết cục cơ chứ. Tuy rằng trong lòng đang khóc ròng nhưng trên mặt An Tử Hiên mỉm cười ấm áp như mặt trời như cũ, thanh âm ôn hòa mềm nhẹ nói: “Cảm ơn tâm ý của em.”

Nói xong chờ mong nhìn cô gái, hi vọng cô chuyển hồi tâm ý.

Cô gái nhìn An học trưởng vẫn ôn nhu tốt đẹp như vậy, trong lòng càng thêm kiên định cho rằng mình không xứng với An học trưởng, chỉ cần ở xa xa thưởng thức, yên lặng thủ hộ là tốt rồi, cô vươn tay, nhanh chóng nhào vào ôm ấp An Tử Hiên.

An Tử Hiên trở tay không kịp, thân thể cứng ngắc, ôn hương nhuyễn ngọc đang ở trong ngực, tay chân lại lóng ngóng không biết làm gì, nhưng cậu vẫn đắc ý cho rằng cô gái đã tiếp thu sóng điện trong mắt mình, quyết định cùng cậu tiếp tục phát triển.

Cậu cho rằng cậu ôn nhu, đẹp trai như vậy làm gì có khả năng không ai muốn, nhưng đã nhiều năm như vậy, người thổ lộ với cậu chỉ có vài người, nhưng bọn họ đều cho là cậu quá tốt, mình không xứng, đây chính là người đầu tiên hướng đến cậu yêu thương nhớ nhung, mẹ nó, cuối cùng cậu cũng thoát ly khỏi cảnh độc thân, hướng đến nhân sinh cao nhất….

Nhưng không đợi cậu yy hoàn, cô gái đã ly khai ôm ấp của cậu, cuối cùng nhìn cậu một cái, cũng không quay đầu lại chạy đi, để lại một mình An Tử Hiên hiu quạnh nhìn bóng dáng xinh đẹp của cô gái đang dần đi xa, yên lặng không nói gì.

Trong mắt người khác, An Tử Hiên là một thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đến lớn được thế gia giáo dục tốt, mặt trên còn có hai người anh gánh trách nhiệm, cho nên cuộc sống của cậu càng thêm tự do tùy ý, cộng thêm tướng mạo như trích tiên không nhiễm hạt trần, đối với ai cũng ôn nhu đáp lại nên hầu như người nào quen cậu đều thích cậu.

Kỳ thật An Tử Hiên chỉ là một trạch nam bị bắt buộc phải trang thành Thiên Sứ mà thôi, nhưng đại đa số mọi người đều bị vẻ ngoài của cậu lừa gạt, nhóm cô gái càng đối với nam thần Thiên Sứ chùn bước….

Thẳng đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của cô gái, An Tử Hiên mới lấy lại tinh thần, hé ra khuôn mặt mang khí chất ưu nhã như trích tiên nhưng thật ra đang rất buồn bực rời đi.

Dọc đường đi, phàm là những người quen An Tử Hiên đều cao hứng tiến lên chào hỏi, nhưng lại không có người nào sẽ vây quanh cậu không buông, mỗi người sau khi chào hỏi xong, liền tự giác thối lui một bên.

Rốt cuộc cũng về đến ngôi nhà cạnh trường học của mình, An Tử Hiên dở xuống khuôn mặt tươi cười có chút cứng nhắc, cho dù mặt không có chút thay đổi, cậu vẫn làm cho người ta có cảm giác ôn nhu dịu dàng.

Mở ra cuốn tiểu thuyết mới viết “Ma Tôn” mà bạn thân gửi cho, đầu tiên nhìn vào cái văn án: hắn, ban đầu chỉ là một trẻ mồ côi lưu lạc cuối cùng trở thành Ma Tôn đệ nhất; hắn, là người đầu tiên trong lịch sử tu luyện song hệ ma pháp thành Pháp Thần; hắn, là truyền kỳ của đại lục Io, nhưng cũng là cơn ác mộng của đai lục Io….

Yên lặng đâm chọc một chút cái văn án mang đầy tính văn nghệ này, tiếp tục xem, An Tử Hiên phát hiện tuy rằng bạn mình bình thường làm việc không quá đáng tin, nhưng viết tiểu thuyết vẫn rất tốt, hành văn lưu loát, tình tiết chặt chẽ, theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết của mình, cuốn này mà phát lên mạng tuyệt đối sẽ nổi tiếng.

Bất tri bất giác đã qua hơn ba giờ, An Tử Hiên nhu nhu đôi mắt hơi mỏi, cuối cùng đã đọc xong cuốn tiểu thuyết, kết cục thật ngoài ý muốn, An Tử Hiên cảm thấy nếu bạn thân mà đem nó phát lên mạng, kết cục không chỉ bị độc giả ném đá thực thảm, hơn nữa rất có khả năng sẽ vì vấn đề tam quan mà bị tương quan ngành tra đồng hồ nước.

‘Đinh đông, đinh đông….’. Nghe thấy tiếng chuông cửa, An Tử Hiên còn tưởng người chuyển phát nhanh, cậu đứng dậy đi tới cửa, nhếch miệng cười rồi mở cửa, “Anh hai, sao anh lại tới đây?” nhìn thấy người đàn ông tuấn lãng ở trước cửa, An Tử Hiên kinh ngạc hỏi.

An Tử Nghị nhìn người trước mặt anh – An Tử Hiên, ánh mắt cậu vẫn trong veo, khí chất ôn nhu sạch sẽ, hoàn toàn có thể hấp dẫn tầm mắt của người khác, khiến cho người khác không tự chủ được thích cậu. Nghĩ nghĩ, ánh mắt có chút mê mẩn, phảng phất nhớ lại mười mấy năm trước, khi An Tử Hiên còn đang ở trong nôi, mỗi khi nhìn thấy anh sẽ mở cái miệng nhỏ nhắn kia, y y nha nha muốn chơi với anh, đôi mắt nâu tròn to chuyên chú nhìn mình…. Khóe miệng không tự giác cong lên, mỉm cười đầy hạnh phúc.

“Anh hai? Anh làm sao vậy?”, thấy anh hai cứ ở ngoài cửa nhìn cậu rồi đột nhiên thất thần, còn cười quái dị như vậy, trong lòng An Tử Hiên bỗng nhiên thấy bất an.

“Tử Hiên, em có thích anh hai không?” An Tử Nghị bình tĩnh nhìn An Tử Hiên, hỏi một câu quái dị.

Bị anh hai nhìn đến mức cả người thấy không được tự nhiên, An Tử Hiên cố gắng trấn định, cười nói: “Đương nhiên là thích anh hai, tại sao anh hai lại đột nhiên hỏi như vậy?”

“Thích là được, thích là được….”

Nghe thấy anh hai nỉ non lặp lại, An Tử Hiên có thể khẳng định chắc chắn chứng hậm hực của anh hai lại tái phát, tuy rằng không biết vì sao anh hai lại vô duyên vô cớ phát bệnh, nhưng việc cấp bách lúc này là phải ổn định lại cảm xúc của anh.

“Anh hai, chúng ta vào trong đi, có chuyện gì anh đều có thể nói với em.”. An Tử Hiên thật cẩn thận, nhẹ giọng thì thầm, vừa nói vừa nghiêng người để cho anh tiến vào.

“Đừng sợ, chỉ đau một chút thôi.” Thanh âm An Tử Nghị mềm nhẹ lưu luyến, đột nhiên cậu cảm thấy ngực đau đớn như bị xé rách, cúi đầu nhìn xuống, lọt vào trong mắt là một mảnh máu tươi diễm lệ nhiễm trên áo sơ mi cùng một thanh chủy thủ lạnh lẽo cắm vào ngực mình.

Lại thêm một trận đau đớn truyền đến, thì ra An Tử Nghị đã rút con dao ra, máu tươi liên tục chảy ra làm cho An Tử Hiên cảm thấy choáng váng, cậu bị An Tử Nghị cẩn thận ôm đặt lên giường ngủ.

Thân thể càng ngày càng lạnh, thần trí cũng chầm chậm biến mất, ý thức cuối cùng của An Tử Hiên chính là nhìn thấy An Tử Nghị không chút do dự ôm cậu sau đó đem thanh chủy thủ còn nhiễm máu kia đâm vào lồng ngực của anh, bên tai còn phảng phất giọng nói điên cuồng của anh ta: “Như vậy thì em mới thuộc về anh, như vậy thật tốt!”

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong nhà, chiếu vào sàn nhà, vào giá sách chỉnh tề, thông qua cửa sổ, từng đợt ánh sáng diễm lệ vụn vặt vươn ra, uốn lượn chiếu vào hai thanh niên tuấn mỹ đang ôm nhau trên giường mà ngủ….