Chương 1: Trả thù
Lời nói đầu:
Tôi trước tiên muốn giải thích một chút, chuyện liên quan tới Mạn đà la, Mạn đà la trong câu truyện này chính là “曼”佗”罗” (mạn tha la), tôi chỉ lén đổi một chút khái niệm, hai loại hoa trên vốn thuộc về hai họ thực vật khác nhau, một loại là hoa trà loại kia lại là độc phẩm (có một số tài liệu trước đó nói là hoa trà sau thì ~*đổ mồ hôi* ~~ Nói chung tôi cũng không tìm được văn bản chính thức, xin những người chuyên nghiệp ở đây tha thứ cho tội cẩu thả của tôi). Nhưng vô luận là Mạn đà la hay Mạn tha la, cũng đều không phải là Mạn châu sa (hoa loa kèn), Bỉ ngạn hoa thì chia làm hai loại, một loại là Bỉ ngạn đỏ cũng là Mạn châu sa (cái này chắc ai cũng biết), nhưng còn một loại Bỉ ngạn trắng thì đó mới chính là Mạn đà la trong truyện.
Tiết tửTruyền thuyết Mạn đà la — chỉ sinh trưởng tại bờ sông Tam Đồ vô dục vô nộ (không tức giận, không ham muốn) là loài hoa hiện hữu ở cả hai thế giới bóng đêm và ánh sáng. Tại nơi đất Phật ở phương tây cực lạc, những bông hoa đầy màu sắc tung bay khắp trời.
Anh túc — hoa lệ, cao quý, lôi kéo dẫn dụ các người vào ngục tù tình yêu chết chóc. Chậm rãi đuổi theo ngươi, có điều vẫn là các người tự nguyện lớp lớp nối tiếp nhau đi vào địa ngục.
Đệ nhất chương – Trả thù.
“A ——“ Tại nơi phòng chờ rộng rãi thanh lịch, hiện giờ lại đông nghẹt bảo vệ và vệ sĩ riêng nườm nượp chạy đến. Một nam hài được vây chính giữa tay nắm chặt lưng ghế không ngừng run, một đôi con ngươi màu hổ phách ngập trong nước mắt. Cần cổ mảnh mai thẳng tắp vặn hẳn sang bên, cố gắng né tránh hộp quà màu cam đã mở hơn nửa trên thảm sàn, mở hộp ra, là bốn đốt ngón tay bị đoạn, mơ hồ lộ ra máu tươi.
Bảo vệ lập tức lôi ra dụng cụ chuyên dụng gắp lấy những đốt ngón tay bên trong hộp quà, vội vàng mang đi mất.
Người của công ty quản lí sắc mặt xanh mét, muốn tiến lên an ủi cũng không được, phải biết hàng trăm phóng viên đang ở ngoài, chỉ cần buổi hòa nhạc không diễn ra như dự kiến có thể sẽ gây náo động cả cộng đồng quốc tế. Nghệ sĩ Piano thiên tài 18 tuổi có dòng máu lai Âu á, tổ chức buổi hòa nhạc cá nhân đầu tiên tại Châu Á, khiến nhiều người háo hức chờ mong.
Bên cạnh, những người hộ tống thì thầm một vài câu, người quản lý đột nhiên minh bạch. Bên ngoài một nam nhân vận đồ tây Armani trắng toát mang theo hai tùy tùng vội vàng chạy tới, mọi người nhận ra ý của người quản lý, cũng lần lượt bước ra.
“White!!” Nam hài thấy người mặc áo trắng chợt nhào tới cổ hắn, nước mắt lăn dài run rẩy nằm trong vòng tay hắn, những ngón tay thon dài trong suốt siết chặt tay áo đối phương, nhẹ nhàng trải qua cơn sợ hãi.
“Bunny!! Bình tĩnh lại!! Không có gì!! Có ta ở đây…… Không ai dám làm gì cậu.” vừa an ủi vừa dỗ dành, Bạch Ngọc Đường ôm bảo bối trong lòng ôn nhu vô hạn. Chân mày thắng tắp đưa mắt nhìn tùy tùng sau lưng, người đứng sau lĩnh hội ý tứ liền thối lui ra ngoài.
××××××××××××
Bạch Ngọc Đường, hai mươi bảy tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong tập đoàn Ngũ Ấp, có đảm có mưu (Có gan làm, có đầu óc tính toán), làm việc quả quyết, bằng sự đầu não nhạy bén kinh doanh của mình, hắn đã khiến tập đoàn Ngũ Ấp ngẩng cao đầu. Truyền thuyết nói ba phần tư hắc bang của Đông Nam Á sáu năm trước đều chịu chi phối bí mật của Ngũ Ấp Hội, một tổ chức khổng lồ như thế lại chỉ trong sáu năm ngắn ngủi tẩy trắng thành công, trong chớp mắt đã xoay mình trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất Đông Nam Á, hắc bạch lưỡng đạo đều không thể đe dọa.
Chẳng qua vị Thiếu đường chủ ngày xưa, bây giờ lại trở thành một ông trùm kinh doanh có đời sống tình cảm cá nhân quá mức đặc sắc. Bề ngoài tuấn lãng, cho hắn trêu chọc không ít đào hoa. Hết lần này đến lần khác đến bản thân cũng không thể kiểm soát được, cho nên từ một nữ minh tinh đẹp đẽ cho đến một nghệ sĩ Piano tuyệt mĩ, người bên cạnh hắn cứ một người lại đổi một người.
Giới thương trường đã từng lưu truyền một câu đùa giỡn, cho dù có tung ra tấm lưới cực đại cũng không thu nổi cái gan của Bạch Ngũ gia, còn nếu muốn bắt đi trái tim của hắn, trừ phi có thế giới khác mới có thể thu đi. Vậy nhưng vẫn không ngăn được lớp lớp người nối tiếp, chẳng nhớ rõ là tình nhân thứ mấy của hắn đã nói qua, Bạch Ngọc Đường tựa như một đóa hoa anh túc trắng muốt, sinh trưởng ở nơi thiên đường địa ngục, một khi chạm vào sẽ đem hắn hủy diệt.
××××××××
Người tùy tùng nhẹ nhàng tiến gần cảnh cửa phòng VIP, có chút ngẩn ngơ, lại lập tức hướng phòng bảo vệ, trình bày danh tính, hết thảy đều thuận lợi, cầm 4 ngón tay đã được bỏ vào túi trữ lạnh bước ra khỏi cửa chính hội trường, nơi đó có xe của tập đoàn Ngũ Ấp chờ đã lâu.
Năm giờ sau.
Tại bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố Dịch, trong phòng bệnh đặc biệt chỉ có tiếng nước nhỏ giọt lặp đi lặp lại, vách tường màu trắng tuyết bị bao bọc bởi mùi thuốc sát trùng, một thiếu niên tóc nâu từ trên giường bệnh lờ mờ tỉnh dậy, da tái nhợt như cùng một dạng với ga giường, lông mi thật dài chớp động mấy cái, mới toàn lực mở ra.
Đập vào mắt là một bó hoa bách hợp trắng thật to bên cửa sổ cùng một khuôn mặt không mong đợi.
“Hoa là Bạch Ngũ gia sai tôi đưa tới.” giọng nói trong trẻo, cho dù là lừa dối cũng làm người ta thoải mái.
“Sao lại là ngươi? White đâu?” không để ý đến ngón tay vừa bị cắt, thiếu niên giùng giằng bò người lên, vung cánh tay đụng ngã bình hoa, “White không tới? Tại sao? Hắn ở đâu? Đang xem “tên đó” biểu diễn sao? Ta có chỗ nào không bằng tên đó…” âm thanh tê tái thét lên, người gần như sụp đổ vào tấm đệm mềm mại. Một giọng nói từng được khen là “Thiên thần” nay vì khóc thật lâu mà khản đạc. Ca sĩ của tập đoàn Châu Á, thần tượng trên sân khấu khiến hàng triệu người tôn thờ.
“Hắn đã nói ta là đặc biệt!! Hắn đã nói…… ngươi cũng có nghe, đúng không? Có đúng không!?” Người thiếu niên như bị kích thích quá độ, lổm ngổm bò đến cuối giường, ngẩng đầu nhìn tùy tùng vừa đến, là cận vệ của Bạch Ngọc Đường, giống hệt cái bóng, sự tồn tại của anh đối với người ngoài cũng không phải bí mật nhưng lại không ai chú ý tới.
Nam nhân lùi về một bước, bất đắc dĩ nhìn thiếu niên ưu tú ở trước mắt, thiếu niên này, đối Bạch Ngọc Đường quả thật có tốn công phu, theo đuổi suốt một năm, nhưng bây giờ thì sao, không tới ba tháng, đã thay đổi rồi.
Trong lòng bàn tay còn giữ lấy nửa khối mảnh vụn của bình hoa, thiếu niên lấy tốc độ thật nhanh hướng cổ tay cắt xuống, người kia nhanh chóng xuất thủ, đem cậu nhấn xuống giường, vội vàng gọi y tá đến để trấn định.
Đến đêm, thiếu niên đó lại tỉnh giấc, bóng dáng Bạch Ngọc Đường vẫn chẳng thấy đâu, chỉ có người tùy tùng lẳng lặng ngồi bên ghế tựa.
“Ngũ gia phân phó, nhất định phải xác định cậu bình an.” Anh nhăn mày, có chút phức tạp lại có chút đồng tình nhìn thiếu niên ở trên giường. Tình nhân phản bội đã làm cậu đau khổ bao sâu? Tới mức tự hủy đi bản thân mình.
“Ngũ gia à….” Thiếu niên khinh thường cười chê, tiếp theo lại cười to, “Hắn đã sớm nói…. Từ ngày đầu tiên ta cũng biết …… vậy mà vẫn ngu ngốc bước vào …… lại cho rằng mình có thể ….” Giọt nước mắt lăn dài trên gò má rớt xuống gối, người kia trầm mặc, hồi lâu, thiếu niên từ phát tiết chuyển sang khóc thầm, rồi hoàn toàn bình tĩnh…..
Ở lại ba ngày, cho đến khi chắc chắn thiếu niên kia sẽ không tự sát nữa.
“Anh phải đi sao?” Dường như đã thành thói quen có người kia giống như cái bóng làm bạn, trong ấn tượng anh lúc nào cũng đứng trong góc tối, tóc mái dài dài che hết nửa khuôn mặt, râu mọc lởm chởm như không thèm cạo, cố ý thu lại khí chất, mong người ta đừng chú ý đến sự tồn tại của anh, ba ngày qua, không, phải nói là một năm qua, có lẽ do ám thị của Bạch Ngọc Đường, cậu chưa bao giờ đế ý tới anh ấy.
Đột nhiên, lại có chút hâm mộ người đàn ông này, có thể từng giây từng khắc ở bên hắn, cho dù bắt mình làm cái bóng bị bỏ quên cũng cam tâm tình nguyện. Nguyên lai, mình vẫn không bỏ được hắn, Bạch Ngọc Đường, nam nhân như thế, lần đầu tiên lên giường đã nói rõ “Quy tắc trò chơi”. Lúc đuổi hắn cũng không giấu giếm niềm tin của bản thân. Trách hắn? Oán hắn? Chỉ có thể hối hận, hận mình quá mức tự tin. Nhưng cậu không cam lòng!! Không cam lòng bỏ qua như vậy.
“Nếu như cậu không còn gì phân phó, ngày mai tôi sẽ trở về.” Làm như không phát hiện dụng tâm của cậu ta, người kia vẫn là đứng ở góc tối, hạ mi tiện thể trả lời.
“Ừm …… ngày mai ……” thiếu niên cúi đầu, đây là chuyện duy nhất cậu dính líu với Bạch Ngọc, ngày mai liền mất, không!! Cậu không chịu nổi! Cậu nhất định phải trả thù, “Anh đã làm việc này bao lâu rồi? Làm cận vệ cho hắn được bao lâu?” giống như nghĩ đến chuyện gì đó, thiếu niên chợt mở miệng.
“Sáu năm.” Anh đơn giản trả lời.
“Anh là người của Ngũ Ấp Đường?” Hưng phấn như sắp tìm ra câu trả lời, thiếu niên hỏi có chút vội vã “Vậy anh có biết chuyện một tình nhân được hắn gọi là “Mạn Đà La” không?”
“Biết.” Anh vẫn không nói nhiều miễn cưỡng nói một chữ.
“Có thể kể cho tôi chứ? Người yêu duy nhất của Bạch Ngọc Đường………” Chắc chắn tự tin, trong lòng thiếu niên quyết định vạch kế hoạch trả thù, dường như người kia mới chính là tử huyệt của Bạch Ngọc Đường, chẳng qua cái tên cận vệ này không chắc sẽ nói thật với mình đi, “Người đó là một nam nhân rất đẹp sao? Mạn Đà La…… Hoa Bỉ Ngạn…. xinh đẹp đến mơ hồ? Tôi…. Cuối cùng chỉ muốn biết một chút quá khứ của hắn.” thiếu niên dù sao vẫn trẻ tuổi, đầu hai mươi đã lộ ra sự chột dạ của mình.
“Phải.” Lấy được câu trả lời khảng định có chút ngoài ý muốn của cậu, nhưng lại khiến cậu càng thêm kích động.
“Tôi chỉ biết người kia bị Đường chủ tự tay đẩy xuống lầu, lầu bảy, thân trúng 4 phát súng. Đây chính là điều cấm kỵ của hội —— vậy nên —— xin cậu phải thật thận trọng.” Một lời hai nghĩa. Thiếu niên cả kinh sắc mặt tái nhợt ngã phịch xuống giường. Người này —— hoàn toàn có thể nhìn thấu nội tâm của mình, anh ta —— Là đang cảnh cáo?
Ý đồ trả thù như bị chậu nước lạnh hắt tỉnh, trả thù? Cậu dựa vào cái gì? Cậu quên mất, tình nhân ngoan tâm ấy là Bạch Ngọc Đường, tuấn mĩ bức người lại cực kì kiêu ngạo, trò chơi này chỉ có hắn là chúa tể, mà chuyện đoạn chi đã quá phận của mình rồi, có thể bình an sống đến bây giờ phải nên cười trộm mới phải.
Thiếu niên nhất thời nhũn chân, thiếu chút nữa ngã xuống đất, người bên cạnh cậu vội vàng tiến lên vịn lại.
“Anh—–“ thiếu niên ngẩng đầu, giọng nói ngừng lại trong sự kinh ngạc.
××××××××××
Tắt đèn tường, không biết thiếu niên đã ngủ say hay còn chửi thầm trong bụng, anh từ nơi tăm tối ra đến ban công, ngẩng đầu lên, khép lại ánh mắt, giống như đang đắm mình vào ánh mặt trời thay vì ánh trăng, tóc mái dài bị gió thổi phất ra sau, để ánh trăng chiếu rọi khắp khuôn mặt, một đôi mắt sao lấp lánh hữu thần, một khuôn mặt hoàn mĩ ngày thường bị tóc dài giấu đi hết nửa, bộ râu cũng bị ánh trăng nuốt mất, không cố ý giấu giếm, một khí chất trong sáng như trăng cùng ánh trăng tràn đầy mặt đất.
Nét cười leo lên khóe mắt, không biết là cười khổ hay vì vui. Chẳng qua, sự lặng yên trong thoáng chốc này cũng chỉ ngắn ngủi trôi qua như một cái chớp mắt.
Cách tấm rèm cửa sổ nặng nề dầy cộm, huấn luyện thường năm giúp anh có thể trong thời gian ngắn nhất phản ứng lại khi cảm thấy nguy hiểm tới gần. Tung người lên, cùng lúc đó tiếng súng gắn ống hãm thanh cũng vang vọng, anh từ trên cửa sổ nhảy vào trong, đẩy cánh cửa ngang, đem “hung thủ” kẹp sau cánh cửa.
Tước đi súng lục của cậu, anh cũng thả lỏng tay, tay trái thiếu niên bị đoạn đi 4 ngón, trên tay phải là vết hồng ngấn khi súng lục bị tước đi.
“Tôi không cho phép anh ở bên cạnh hắn!!” Không đợi người kia mở miệng hỏi thăm, thiếu niên cướp trước một bước nói câu trả lời, “Tuyệt đối không cho phép!” Có lẽ nhờ giác quan thứ sau, sự cảnh giác của thiếu niên đã phát hiện, khi người trước mắt cậu dỡ bỏ lớp ngụy trang thật mê người, không phải là âm nhu tuấn mỹ, mà là một sự thoải mái thanh sảng đạm nhiên (清爽淡然 – nhẹ nhàng tươi mát), dưới ánh trăng, lại càng thêm đẹp, giống như thần, không!! Quyết không thể để anh ta ở bên cạnh Bạch Ngọc Đường!! Nói không chừng hắn — sẽ yêu anh ta mất!!
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của thiếu niên, trong nháy mắt anh bỗng thất thần, thả súng trong tay xuống, nghiêng người dựa vào bên trong cửa, ánh mắt không che giấu nhìn thẳng đối phương, thấy cậu chấp mê bất ngộ lại muốn ngọc đá cùng tan. Sư mơ hồ và nhiệt huyết đó thuộc về tuổi hai mươi hai, trẻ trung khuôn mặt….
Mình năm ấy cũng là hai mươi hai tuổi…..
“Muốn nghe chuyện xưa sao? Chuyện xưa của Bạch Ngọc Đường.”
Thiếu niên ngã phịch xuống ghế dài, mơ màng nghe, ánh mắt của người kia, giống như một cỗ ma lực, không, là uy nghiêm, là thẳng thắn, giống như nỗi kinh hoàng khi bị hút hồn, cậu không thể không gật.
Mười năm trước, Bạch Ngọc Đường mười bảy, Triển Chiêu mười tám.
Bạch Ngọc Đường, là con trai của tổng quản lý Ngũ Ấp Đường Bạch Trăn, hai mươi năm trước, Bạch Trăn bị ám sát bỏ mạng, trước khi lâm chung đã giao phó chuyện trong ấp cho tứ hổ, tứ hổ đương nhiên trung thành cho đến năm Bạch Ngọc Đường mười bảy tuổi, chuẩn bị đem quyền sở hữu hội cùng toàn bộ sự vụ giao phó hết cho Thiếu đường chủ, tuy họ đang tráng niên, nhưng vẫn cam tâm làm theo quy củ khéo léo rút rui.
Năm đó Bạch Ngọc Đường mặc dù còn trẻ khí thịnh, nhưng những năm đó đối bốn người lại ngưỡng mộ vô tận, ép 4 người họ cùng mình dập đầu xuống đất, kết làm anh em khác họ, không phân biệt nhau cùng quản lý Ngũ Ấp Đường, ngũ hổ đồng tâm, nghĩa tự đương đầu, cũng khiến bên trong bừng bừng ý chí.
Nhưng trẻ tuổi vẫn là trẻ tuổi, Bạch Ngọc Đường ỷ mình một thân công phu vững chắc, ít khi mang tùy tùng ra ngoài, cho dù là ra ngoải để “Mua bán”, một năm nọ bị sát thủ do kẻ phản bội mua chuộc phục kích, bốn tùy tùng hai chết hai bị thương, một mình hắn vọt tới tầng cao nhất của bãi phế liệu, đúng lúc đụng phải Triển Chiêu.
Triển Chiêu năm ấy mười tám tuổi, mới từ trường cảnh sát cho “thôi học” ra, tiến vào Hổ Đầu làm nằm vùng, là loại côn đồ cắc ké bình thường, đó là lần đầu tiên thám thính của anh, chọn tầng phế liệu cao nhất, hoang vắng không có bóng người.
Có lẽ do thiên tính, hoặc giả là cảm giác chính nghĩa quậy phá, người không biết chút sự việc nào như anh lại kéo một Bạch Ngọc Đường toàn thân nhiễm máu lao khỏi vòng vây, từ sân thượng tầng bảy nhảy xuống, nhờ bạt vải căng ngang lầu bốn ngăn trở, hai người cũng xem như “Bình an” rơi xuống đất.
Triển Chiêu đem hắn về chứa chấp trong căn nhà thuê tạm bợ, lấy sinh mạng đổi lại giao tình, để tự nhiên hơn, cả hai lại ăn ý không đề cập tới thân phận thật sự của bản thân. Trong lời nói, Triển Chiêu nghĩ thân phận thiếu niên này dưới mắt mình hẳn là cùng một dạng, là một tiểu đệ đi theo đại ca nào đó trong Ngũ Ấp Đường, cho đến lúc Bạch Ngọc Đường khỏe mạnh rời đi, hắn cũng chỉ biết Triển Chiêu là tiểu đệ của trợ lý Hổ đầu – Đại Khôn, hai người tự mình làm thành bằng hữu.
Bằng hữu, chuyện này đối với Bạch Ngọc Đường mà nói là một chuyện mới lạ, bốn ca ca trong bang cùng mình đều là tuổi tác chênh lệnh, những người khác lại làm một bộ tôn kính có thừa, mười bảy năm qua, Bạch Ngọc Đường chưa bao giờ có được bằng hữu, cho nên hắn không dám đem thân phận của mình nói ra, sợ mất đi người bạn ấy, mỗi lần đi ra tìm Triển Chiêu đều phải chuẩn bị thật hoàn hảo mới thôi.
Triển Chiêu cũng thế, thân phận nằm vùng không thể có bằng hữu, nhưng chẳng biết tại sao, anh thật sự rất để ý người bạn gọi Bạch Ngọc Đường này, rất nhiều ý tưởng của Bạch Ngọc Đường không hẹn mà trùng với anh, sống trong thế giới bóng tối, hắn giống như luồng không khí duy nhất, cùng hắn ở chung một chỗ, khiến mình cảm thấy thoải mái, không bị sức nặng của huy hiệu đè nặng trên vai.
Không muốn lừa dối hắn nhưng không thể không nhẫn nại, bởi vì trong tim anh, chính nghĩa, luật pháp, đều cao hơn hết thảy.
Tình cảm giữa hai người, chẳng biết tự khi nào đã thay mùi đổi vị. Bắt đầu phát triển theo một hướng khác nhập nhằng mơ hồ.
Vì vậy Triển Chiêu ra sức leo cao, anh tin tưởng chỉ cần một ngày mình hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải đem Bạch Ngọc Đường ra khỏi cái thế giới đen tối này.
Hai năm, anh cuối cùng cũng thông qua khảo nghiệm, được quân sư Hổ Đầu đánh giá cao, mang theo bên người làm hầu cận, tìm hiểu được một chút về lão đại các bang, thậm chí còn được xem sơ qua “tài liệu cơ mật”. Khi anh đem tất cả chứng cứ thu được nộp lên, hy vọng duy nhất chính là chờ thân phận được phục hồi, sau đó mang theo “hắn” rời đi.
Không nghĩ ra, người cuối cùng trong “Kinh hỉ” mà anh thấy lại là “hắn”, Thiếu Đường chủ nhỏ tuổi nhất Ngũ Ấp Đường——– thống trị hắc bang lớn nhất Đông Nam Á.
Đêm hôm đó, không hề để ý đến bất kỳ quy định nằm vùng nào,anh liều mạng uống rượu, Bạch Ngọc Đường đến tìm anh, hai người như điên dây dưa đấu, sau đó là tuyệt vọng hoan ái …… Trong lòng Triển Chiêu, đây là phóng túng, là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng.
Từ đó về sau cầu thuộc về cầu đường thuộc về đường, không còn gặp lại.
Cõi đời này, vốn chẳng có Triển Chiêu.
Nếu như thế này là kết thúc, thì cứ kết thật tốt đi ——
Không biết cấp trên thông qua đường dây nào biết được, anh từng cứu tính mạng Bạch Ngọc Đường, mà trường hợp của trợ lý Hổ Đầu lại được xử lý vô cùng hoàn mĩ, không có kẻ nào phát hiện thân phận của anh, vậy nên tự thân hiệu trưởng tìm đến anh bảo đến Ngũ Ấp Đường nằm vùng, một lần tiêu diệt tổ chức nắm trong tay ba phần tư Hắc Bang của Đông Nam Á – “Đại Lão Hổ”.
Nếu là hai năm trước, anh nhất định vỗ ngực đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, duy trì công lý chính nghĩa của thế gian là niềm tin của anh, anh tin vào thân phận cảnh sát của mình, tuân thủ trách nhiệm của mình, nhưng lúc này, anh, lại do dự.
Người yêu cùng công lý, cuối cùng cũng muốn chọn lựa vế sau. Khi anh lật xem những hồ sơ vụ án cực kỳ bí mật của bộ thông tin, những thứ đó làm người ta phát lạnh, án tử thảm kịch nhân gian, hàng loạt người dân vô tội chết thảm, cũng vì không có chứng cứ xác thực, cho dù biết rõ người nào gây ra cũng không tố cáo lên được.
Hai năm thế nhưng anh không cách nào kiểm soát, không chỉ là vụ án mà còn cả trái tim. Bạch Ngọc Đường tựa như anh túc, không tha bất cứ ai, nhưng anh lại là may mắn, có thể để vị Bạch thiếu bản chất phong lưu đem một mình anh lưu lại trong mắt, nhưng anh thà không đươc, thà hắn đối mình không tốt, hiện tại phải đấu tranh, bị ràng buộc, nhưng không cách nào đả thông tư tưởng. Từ nhỏ đã kiên trì, huy hiệu trên vành mũ kia chính là phao cứu sinh duy nhất để anh kiên trì, là sợi dây mỏng manh giúp anh không lạc lối, lại như xuyên tim, nhè nhè rung khiến anh đau đến nghẹt thở.
Không thể tin không lấy được tình báo của Bạch Ngọc Đường, không phải vì phòng bị quá nghiêm khắc, mà vì thái độ của hắn quá mức công khai, hận không thể đem anh giới thiệu cho từng bằng hữu của Ngũ Ấp Đường đang sống ở thành phố. Hai người vừa là bạn, vừa là yêu, dựa vào thân thủ và đầu óc lãnh tĩnh khôn ngoan, cùng “làm” những chuyện đại sự, để Bạch Ngọc Đường mừng rỡ, cũng để thủ hạ đàng sau triệt để tâm phục khẩu phục.
Bọn họ từng cùng nhau dạy dỗ tên tiểu côn đồ không có mắt dám khi dễ bà bà của quán nhỏ, sau đó lại hùng hồ tới “dằn mặt”, làm các tên côn đồ sừng sộ phải sợ tới tiểu ra quần, cũng từng bí mật lên kế hoạch cho nhiều phi vụ lớn khác nhau, phần nhiều đều là chuyện “hiệp nghĩa” dạy dỗ những hạng người vô ơn bất nghĩa.
Hai năm, Bạch Ngọc Đường đều không tránh anh, nhưng tài liệu trên tay anh đều không đủ để chạm tới được gốc rễ Ngũ Ấp Đường, lại còn tứ hổ, bốn người, mỗi người làm trưởng một chi nhánh khác nhau, giữa năm người liên kết một niềm tin vô hình, tình hình tài chính quan trọng nhất còn do Tứ gia Tương Bình phụ trách, Bạch Ngọc Đường cũng chẳng hỏi qua.
Vì vậy “Họp mặt gia đình” một năm hai lần là cơ hội duy nhất của anh, ba lần lén vào phòng của Tương Bình, đến lần cuối cùng thì tìm được bằng chứng quan trọng.
Sau bảy ngày, “Triển Chiêu” qua Singapore nhận hàng thì hoàn toàn biến mất. Bạch Ngọc Đường không rõ nguyên nhân đem toàn bộ hắc đạo lật tung lên tìm kiếm, chỉ sợ anh xảy ra chuyện.
Bảy hôm sau, người thanh niên mang bộ mặt tại nhợt ngồi trong phòng thông tin—- Anh cuối cùng vẫn phải đem toàn bộ hồ sơ mật giao cho cảnh sát, bảy ngày không ngừng giãy dụa, anh rốt cuộc chọn việc phản bội lại tình yêu với Bạch Ngọc Đường.
Cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy, toàn bộ hắc đạo trong thành phố Dịch cũng yên ắng như một cái đầm chết, nhưng các đại huynh lại càng thêm thận trọng, mà rõ ràng, “Đại lão hổ” lại muốn xuất hang.
Các nhân viên cảnh sát điều tra lại càng hết sức cẩn thận, dựa theo hồ sơ mật mà triển khai, mau chóng hoàn thành giai đoạn chuẩn bị, cảnh sát trưởng ra lệnh một tiếng, lao thẳng đến các tụ điểm.
Nhưng—- lại chẳng có gì — Trừ 1 quyển tài liệu chứng minh Triển Chiêu bị hắc đạo thu mua ra.
Nội bộ điều tra, thẩm vấn, lại điều tra, cuối cùng bị khởi tố trước tòa cảnh sát, giống như cơn ác mộng cứ luốn bám theo anh từ ngày anh rời khỏi Ngũ Ấp.. Triển Chiêu có chút mệt mỏi tựa vào hàng rào sắt lắng nghe tòa thẩm vấn. Nhờ lời khai từ hiệu trưởng cùng trưởng quan có thể bảo đảm anh không bị khởi tố, nhưng lại vĩnh viễn cách ly anh khỏi ngành, nhìn chiếc mũ đặt trên bàn, sáng choang huy hiệu, anh lại vĩnh viễn mất đi tư cách đội nó lên đầu.
Không biết tại sao, ra khỏi tòa, lại cảm thấy dễ dàng, anh thật ra đã sớm mất đi tư cách — ngay từ lúc anh yêu Bạch Ngọc Đường, không ngừng tự cứu chuộc, nhưng sau chót lại chẳng có cách nào, đây là sự trừng phạt “xứng đáng” anh phải nhận khi phản bội người yêu.
Chỉ tiếc, anh cũng không thể duy trì chính nghĩa.
Mỉm cười tự chế giễu bản thân, một thân đồ thường bước ra tòa án, có lẽ từ bây giờ, anh sẽ phải sống một cuộc đời trốn chạy.
“Triển Hùng Phi” sau lưng có người gọi anh, là cái tên thật mà anh đã sớm quên mất, anh quay đầu, một thanh tra cấp cao nhanh chóng bước lên, tranh thủ không có người chỉ thấp giọng nói: “Ngũ gia phân phó, nếu muốn người nhà bình an, tối nay chín giờ đến nơi lần đầu tiên gặp mặt.”
Người vừa tới đã đi xa, anh kinh ngạc, vịn lấy vách tường, suy nghĩ hỗn loạn không thể tập trung. Tên đó? Là nằm vùng? Tài liệu về mình là do hắn tiết lộ? An toàn của cha mẹ!! Cảnh giới cao như vậy, còn là nơi mình cho là biểu tượng chính nghĩa lại có bao nhiêu tai mắt của Hắc bang? Mình kiên trì suốt nhiều năm qua là vì cái gì? Cuối cùng chỉ có thể đối mặt, cuối cùng chỉ có thể ưỡn ngực mà đi.
Đêm trăng, ánh sao kéo dài bất tận, giống với cái đêm “hắn” nhất quyết ôm lấy anh thật lâu cũng không ngủ, mỗi lần hỏi tới, người đó lại tiếp tục dây dưa triền miên, hắn bảo là sợ quay đi mình sẽ biến mất, cái lời buồn nôn như vậy lại xuất ra từ miệng của kẻ tàn nhẫn nhất Ngũ Ấp – Bạch Ngọc Đường, lần nào nghe anh cũng không nhịn được bật cười, nhưng người nọ luôn nguyện nói, mình cũng “không thể không” nghe, cảm thấy trong lòng rất ngọt.
Mà cũng chính một đêm như thế, tất cả bộ hạ cùng đứng dưới lầu chờ đợi, một vẻ chán ghét rồi lại khiếp sợ nhìn anh, dưới ánh trăng tầng thượng chỉ có một người, một bộ bạch y, giống như Tula đêm tối, anh nhìn ra hắn đang liều mạng đè nén nỗi hận, khuôn mặt nhăn nhó anh không quen nhìn lại thật ma mị. Lạnh, là cái lạnh rót vào tận xương, làm anh nhất thời không cách nào lên tiếng, nhìn người nọ từng bước một đến gần mình.
“Là thật? Ta phải nghe chính miệng em nói!” nắm lấy cằm, anh nhìn ra được Bạch Ngọc Đường đã kiềm lại sức lực, thế mà lại đau như trái tim bị bóp nát.
Cổ họng căng thẳng, cố gắng giữ vững thanh âm tự nhiên, “Tôi là nằm vùng.”
Đôi mắt đó trong khoảnh khắc chỉ còn lại điên dại, ngay lập tức người của anh đã sóng soài trên đất. Nguyên lai không phải là không biết, chẳng qua tay chân như bị ngàn dây xích vàng khóa chặt, không cách nào động, chắc đã gãy xương sườn, còn ho ra máu.
Một đôi giày da màu trắng đi tới trước mặt, vì dính máu anh ho ra mà đỏ rực một mảng.
“Tại sao? Ta yêu em không đủ? Hay ta đối em không tốt?” Khuôn mặt trắng bệch dưới ánh trăng nhàn nhạt, Bạch Ngọc Đường xốc cổ áo anh, quát “Sao lại phản bội ta —-” cuối lời mang chút nghẹn ngào.
Khổ sở nuốt lại máu bầm trong miệng, Triển Chiêu không sợ hãi nói người đang đứng trước bờ vực, chậm rãi thổ lộ “Tôi là cảnh sát!! Chì cần các người còn trao đổi bất hợp pháp, tôi còn trách nhiệm—-”
Thần tình không chút kiêu căng đó làm Bạch Ngọc Đường thoáng thất thần, nhưng rất nhanh lại khôi phục ý hận. “Vậy còn ta? Em lừa ta suốt bốn năm, không lẽ em không hề yêu ta dù một chút. Tứ ca nói ta ba lần, ta đều làm ngơ. Vì em, ta thiếu chút nữa đã cùng huynh đệ tốt nhất trở mặt, em nói đi— em có yêu ta không?”
Chờ đến nghẹt thở, đôi môi mím chặt của Triển Chiêu rốt cục đã mở, “Không có!! Tôi là vì nhiệm vụ nên mới ở chung chỗ với anh.”
Vẻ mặt điên cuồng dần chuyển sang đen tối, âm thanh ma quái lãnh lẽo như tuôn ra từ địa ngục, “Cảnh sát? Ha ha!! Cảnh sát Triển, em còn là cảnh sát ư?” Thì ra tất cả đều là âm mưu, hắn thật lòng, hắn thật sự yêu, tự trọng của hắn cũng bị người vứt trên mặt đất chà đạp, nguyên lai ái nhân mình quan tâm nhất, ái nhân mình có thể đổi về bất chấp sinh mạng lại lợi dụng hắn để lấy thông tin.
Cao ngạo như Bạch Ngọc Đường, làm sao có thể chịu được?
Để Triển Chiêu xuống, cười dại lui về sau, từ phía xa nhìn anh miễn cưỡng đứng lên, vẫn một thân thẳng tắp.
Một bước,hai bước, ba bước …… Đây là thói quen của hắn, rất chắc chắn, là khoảng cách giết người, vì hắn ghét bị những thứ máu huyết kia văng lên y phục trắng tuyết của mình.
“Ngọc Đường —- tôi có thể — cầu xin anh một lần cuối — bảo vệ gia đình tôi bình an.” Bạch Ngọc Đường đứng lại, chậm rãi nâng súng, lại vì một lời “Ngọc Đường” của anh mà suýt nữa lệ lại rơi.
Triển Chiêu quen gọi hắn Ngọc Đường, không giống các huynh đệ gọi hắn Ngũ gia hoặc lão Ngũ, Triển Chiêu tuyệt đối không cầu xin, ngoan cường cùng cốt khí của anh luôn được các huynh đệ trong bang truyền tụng. Hình ảnh những chuyện xưa lại trào ra trong óc. Bạch Ngọc Đường cắn chặt hàm răng.
“Được! Ta đáp ứng em!!”
……
××××××××××××
Từ hôm đó, tất cả người trong giới đều biết Triển Chiêu đã chết, chết trong tay Bạch Ngọc Đường, thi thể rơi từ lầu bảy xuống bị phá hủy toàn bộ nhìn không ra thi thể, nửa năm sau, những huynh đệ từng gặp mặt Triển Chiêu trong Ngũ Ấp Đường liên tục bị điều đến ngoại quốc, đổi lại toàn bộ gương mặt mới cho thành phố Dịch, người đó từng là cận vệ của Ngũ gia, vậy nên đại khái cả thành phố này, chỉ còn tôi biết rõ.
Mạn đà la màu thanh thiên mang ý nghĩa —- dối tình, lừa gạt tình yêu.
×××××××××××
Chuyện xưa kể xong, thiếu niên trợn mắt, nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Ngọc Đường nói thẳng sẽ không yêu cậu, bởi vì Bạch Ngọc Đường đêm đó, đã “Chết”, chỉ một lần trải qua yêu đương điên quồng cùng phản bội, trái tim hắn đã không còn cách nào yêu.
Thiếu niên như bị rút sạch khí lực, ngồi phịch xuống nơi góc tường, người nọ đứng ở góc, lặng yên không tiếng động chờ đợi….
Trời sáng, rạng đông xuyên thấu rèm cửa, người nọ vì đánh nhau mà quần áo toàn thân bị nhăn nheo cả, lễ phép cáo từ. Thiếu niên cuối cùng cũng giơ tay, nhẹ nhàng vung. Tiễn anh đi, đồng thời cũng tiễn đi người đã từng là nam nhân quan trọng trong cuộc đời cậu – Bạch Ngọc Đường.
×××××××××××
Ra ngoài cổng bệnh viện, người kia gọi taxi rồi lên xe, cách lớp cửa kính nhìn ra ngoài, suy nghĩ của anh lại bay về chuyện xưa vừa kể, thật ra, chuyện xưa đó vẫn chưa kể xong…
×××××××
“Được!! Ta đáp ứng em.”
Súng nổ, lại không trúng nơi yếu hại, ba phát súng, một người chưa lần nào thất thủ như Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên nương tay, chuôi súng màu bạc trên tay hắn lần đầu tiên không chuẩn. Nước mắt chảy điên cuồng không chút kiêng kị.
Triển Chiêu xoay người, đi về phía tòa nhà hoang phế nơi anh từng kéo “hắn” cùng nhau nhảy xuống, Bạch Ngọc Đường nhìn ra ý đồ của anh, liều mạng chạy tới, súng vang, chuẩn xác bắn trúng bắp chân, cản lại ý định muốn nhảy xuống của Triển Chiêu, cơ thể lơ lửng trên mặt đất bị người phía sau ôm eo siết lại.
Tôi không để cậu chết dễ dàng như vậy!! —- Bạch Ngọc Đường nghiến răng, nhưng hắn lại càng hận, người đàn ông này, từ đầu đến cuối, trong mắt, trong tim chưa bao giờ có mình tồn tại.
Không ai để ý, hộ vệ bên cạnh Bạch Ngọc Đường nhiều thêm một, giao dịch đơn giản, cận vệ như bóng với hình, cậu sống bảo hộ ta bình an, ta sẽ bảo hộ gia đình cậu bình an, một khi cậu đi mất, ta cũng không chắc được an nguy cho người thân cậu.
Bắt đầu từ hôm đó, Triển Chiêu liền theo hắn, nhìn hắn, nhìn hắn đem Ngũ Ấp Đường tẩy trắng thành tập đoàn Ngũ Ấp, nhìn hắn vùng vẫy trong thương trường như cá gặp nước, nhìn bạn tình bên người hắn một nhóm lại đổi một nhóm mà mình chỉ có thể đứng trong góc âm ỷ đau.
Bạch Ngọc Đường không thể yêu Triển Chiêu, tự ái của hắn kiêu ngạo của hắn không cho phép.
Nhưng Triển Chiêu vẫn yêu hắn, không có người nào biết, yêu Bạch Ngọc Đường..
×××××××××××××××××
Điện thoại di động đúng lúc vang lên, bên tai truyền tới âm thanh anh quen thuộc nhất, xua đi mệt mỏi mấy đêm không ngủ anh trả lời: “Vâng Ngũ gia, tất cả đều tốt, được, tôi lập tức trở lại!”