Chương 1
Đại sảnh Kim Bích Đường, đèn treo bằng thủy tinh cao quý xa xỉn, bậc thang bằng đá cẩm thạch, thảm quý báu, điêu khắc bằng ngọc bích, tất cả đều cực kì xa hoa, là nơi vốn là nơi để ăn uống linh đình có rất nhiều quý ông thanh lịch đến đó nhỏ giọng nói chuyện với nhau, giờ phút này lại lặng yên không một tiếng động.
Chỉ có tiếng hô hấp đứt quãng trầm trọng từ lầu hai khe khẽ vang lên, như có như không, giống như nếu không để ý tiếng hô hấp kia sẽ biến mất, rốt cuộc sẽ tìm chẳng ra.
Theo tiếng hít thở bước vào một căn phòng, đó là căn phòng khác nằm trong góc tối của lầu hai, tường trắng noãn, chiếm cứ đa phần trên tường là một chiếc cửa sổ sát đất, bức màn thanh lịch bị vén chỉnh tề sang hai bên cửa sổ, mà ngoài cửa sổ hiện ra khung cảnh tựa như Vườn địa đàng.
Hoa hồng kiều diễm ướt át trong khu vườn pha lê lay động duyên dáng, bên cạnh vườn hoa là bể phun nước mở ra vườn thủy tiên kiều diễm, trong vườn thủy tiên có một bức tượng mũi tên tình ái cùng cây cung và thần Tình yêu Cupid đang chơi đùa, nhìn thật kỹ sẽ nhận ra bên cạnh bể nước còn có một chiếc đàn dương cầm tam giác màu trắng tinh.
Mà trong căn phòng kia, đèn bằng pha lê xa hoa, sàn nhà bằng gỗ lát, sô pha thanh lịch đặt ở bên phải cửa ra vào, bên cạnh cái ghế sô pha dài 2,5 mét đó là một cái giá sách cao 2 mét, trên giá sách bày ra đủ các loại sách theo từng bộ.
Phía đông giá sách là một bàn trà đàn hương, trên bàn trà là vài cuốn thơ, chén trà bằng trúc thanh lịch nằm lẻ loi trên bàn trà, phòng như vậy đúng thật là dùng từ đẹp như tiên cảnh cũng thật khó hình dung!
Nhưng mà thứ đặc sắc nhất trong phòng không phải là kệ sô pha kia, không phải bàn trà đàn hương, cũng chẳng phải giá sách cổ kính, mà chính là thứ cách cái bàn trà chỉ chừng hai mét, là một bức màn mỏng treo tự nhiên từ trần nhà đến chạm đất.
Bên trong là một phòng ngủ nhỏ, sàng đan hình hoa trắng, giường King size bằng gỗ thô nằm chính giữa căn phòng, màn treo rủ từ trần nhà xuống giường khiến cho giường có chút mông lung, như giả lại như thật, khiến cho người ta phải xốn xang.
Đột nhiên trên giường truyền đến tiếng ho khan kịch liệt giống như muốn đem cả phổi khụ ra ngoài, người trên giường nâng tay che khuôn mặt nhỏ nhắn, khuôn mặt này không quá xuất sắc, chỉ là thoáng thanh tú mà thôi, nhưng ánh mắt người nọ lại tựa như nai tơ vừa to vừa tròn, đó là nguyên nhân khiến khuôn mặt thanh tú của người này tăng thêm khí chất thơ ngây.
Sắc mặt hắn trắng bệch nằm trên giường, ánh mắt quật cường nhìn lên trần nhà treo màn, nhưng khóe mặt lại không thể khống chế được trượt xuống một giọt nước mắt, giọt nước mắt trong suốt đọng lại trên chiếc chăn bông bằng tơ lụa, chậm rãi bị hút khô, biến mất.
“Tôi hối hận rồi, thì ra sự trả giá của tôi vĩnh viễn không có báo đáp, đáng cười chính là mọi người đều hiểu rõ chuyện của tôi, vậy mà chính tôi lại không nhìn ra được, đáng cười thật. Ha hả, ha hả!” Bàn tay đặt trên giường theo tiếng cười tự giễu của mình mà nắm chặt lại.
Ngay khi hắn đang đau xót, tiếng huyên náo phía đông lại truyền đến căn phòng nguyên bản yên tĩnh của hắn, tiếng cười vui vẻ, tiếng mắng chửi ôn nhu, còn có thể tưởng tượng ra một đôi mắt thâm trầm nhìn người kia không chút nào che dấu tình yêu sâu đậm, không hề có chút đau đớn thảm thương nào như hắn cả.
Kỷ Hiểu Ngạn nhắm đôi mắt bi thương lại. Nhớ tới chuyện mình vừa kêu người hầu đi mời thiếu gia đến, người hầu kia lại mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, nhìn thôi Kỷ Hiểu Ngạn cũng biết rõ rằng thiếu gia lại đi cùng
“người nọ” mất rồi, trong lòng người trên danh nghĩa là chồng mình chỉ có một mỹ nhân, một người thực sự tài hoa kia.
Nghĩ vậy, Kỷ Hiểu Ngạn không khỏi lộ ra nụ cười chua sót, Chúa à, vì sao người lại đối với tôi như thế, cho tôi được sống lại một lần cũng chỉ là muốn tôi ôn lại cuộc sống kinh khủng một lần nữa hay sao?
Ha hả, Leblan, dốc hết cả đời yêu anh, đến chết mới nhận ra đây là chuyện buồn cười cỡ nào, vẫn cho rằng tình yêu của mình có thể cảm động anh, đến chết mới nhận ra đây là chuyện vô lý đến cỡ nào, vẫn cho rằng cho dù anh không yêu tôi nhưng đứa con cũng sẽ trở thành vật ký thác giữa hai ta, bây giờ mới nhận ra chuyện này là chuyện ngu xuẩn cỡ nào, Chúa ơi, nếu người thương tôi thì hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa đi! Tôi sẽ không để mình phải sống thêm một khiếp đau khổ vậy nữa, tất cả vọng tưởng tôi sẽ không dám nghĩ đến nữa.
Nhưng mà Kỷ Hiểu Ngạn biết đây quá chăng cũng chỉ là vọng tưởng, sống lại không phải rau cải trắng, có thể không lại một lần là đã ưu ái lắm rồi, nào có thể mơ đến lần thứ hai được nữa?
Kỷ Hiểu Ngạn chậm rãi mở mắt ra lần thứ hai, gian nan chuyển động đầu lưu luyến nhìn thoáng qua căn phòng kia, nhìn thật chăm chú vào bức tượng gỗ nằm đối diện với giá sách — nó có chút cong, điêu khắc vô cùng vụng về, hắn lộ ra nụ cười trào phúng, thật lâu, thật lâu không chuyển động tròng mắt, cho đến khi hô hấp biến mất, hắn mới chậm rãi nhắm đôi mắt lại, mà hai kẻ kia vẫn vui chơi trong vườn hoa như trước. Cái thay đổi chỉ là giọt nước mắt đọng trên chăn bông dần dần bị gió thổi làm khô, dần dần biến mất không còn thấy được nữa.