Chương 1

Sau cơn mưa Xuân lất phất, bầu trời đêm trong vắt như được gột rửa. Ta thấy chị Hằng treo trên mái cong trông tròn xoe đáng yêu đáo để, nên vui vẻ rạo rực ôm cái đệm hương bồ chạy ra tắm trăng dưới mái hiên. Ta vừa sung sướng nằm xuống, những tiếng bước chân rầm rập đã vọng lại từ cuối hành lang gấp khúc yên ắng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, ta biết ngay đấy là Tiểu Thạch Lựu.

Ta nhấc cổ tay tròn lẳn trắng ngọc lên đỡ đầu, nhìn về cuối hành lang treo đầy những ngọn đèn trước gió màu trắng ngần, quả nhiên thấy một cái bình ngây thơ đáng yêu có vóc người na ná như ta chạy về phía ta nhanh như một cơn gió. Hoa văn uốn lượn trên người Tiểu Thạch Lựu rung lắc điên đảo theo cái bụng tròn xoe của con bé, những bước chạy nhỏ uyển chuyển nhanh nhẹn, cực kỳ không tương xứng với hình thể của nó.

Trông con bé vội vã thế này, chắc hẳn nó có chuyện gì nóng hổi muốn chia sẻ với ta ngay, sốt sắng tới nỗi không thể đợi thêm phút giây nào.

Mắt mũi Tiểu Thạch Lựu hơi cập kèm, khó khăn lắm nó mới phanh két lại được ngay trước khi đạp vào mặt ta. Ta lăn đi ngay, nó đâm sầm vào chiếc đệm hương bồ mềm xốp. Con bé chống người dậy bằng hai cánh tay ngắn cũn, thở hồng hộc nói: “Phinh Phinh, muội nói với tỷ nè…”

Ta ngồi dậy, đồng thời kéo con bé lên từ đệm hương bồ: “Đừng vội, muội thở cho hết hơi đi đã.”

Tiểu Thạch Lựu vẫy vẫy cái tay bụ bẫm ra chiều không thèm để ý, vẻ mặt vô cùng háo hức: “Phinh Phinh, sao tỷ còn ngồi ở đây? Muội kể với tỷ này, con ả Thanh Hoa lẳng lơ kia kỳ cục vô cùng…”

Ta nghe vậy thì không khỏi nhíu mày: “Hôm qua chúng ta đã ra oai phủ đầu với cô ta, sao cô ta vẫn muốn giở trò nữa nhỉ?”

Tiểu Thạch Lựu oán hận gật đầu: “Ban nãy chính mắt muội đã thấy, ả ta tô son điểm phấn, khoác vẻ quyến rũ, bám dính lấy bàn của Tinh Trầm tiên quan không chịu đi. Ả bưng trà rót nước, ân cần đủ kiểu, chớp mắt lia lịa, chẳng khác gì bướm ong rập rờn…”

Ta không khỏi ngồi nghiêm lại, mặt hơi sầm xuống.

Hình như Tiểu Thạch Lựu lại nhớ đến vẻ mặt nịnh nọt sinh động như thật của Thanh Hoa, con bé chống nạnh tức tối phỉ nhổ, sau đấy tận tình khuyên bảo ta: “Phinh Phinh à, không phải muội chê trách gì tỷ đâu, nhưng tỷ xuề xòa quá. Tỷ ngồi ở vị trí ấy lâu, chắc hẳn sẽ cảm thấy điều đó là đương nhiên. Nhưng tỷ cũng nên nhìn những đôi mắt như hổ đói rình mồi xung quanh mình đi. Làm gì có kẻ nào không tơ tưởng vị trí của tỷ? Tỷ cũng nên để ý lấy lòng tiên quan, kẻo không tới lúc bị kẻ khác chèn ép, tỷ có khóc cũng không kịp đâu.”

Nhớ lại xưa giờ Tinh Trầm tiên quan đối xử với mình tử tế ra sao, ta chỉ cảm thấy điều mà Tiểu Thạch Lựu lo lắng chắc chắn sẽ không xảy ra, nên bình tĩnh trấn an con bé: “Lòng ta hiểu rõ, muội đừng có làm quá lên như thế.”

Sắc mặt Tiểu Thạch Lựu hơi dịu đi, nhưng con bé chẳng có chút tin tưởng nào vào cái sự hiểu của lòng ta. Con bé luôn cảm thấy tin ta, chẳng thà tin vào khiếu thẩm mỹ kỳ dị khác thường của Tinh Trầm tiên quan còn hơn. Con bé những mong sở thích của ngài ấy mãi dị hợm như thế, dị tới khi trời đất chẳng còn.

Tuy ta tin rằng Thanh Hoa chẳng khơi được sóng to gió lớn gì, nhưng hứng tắm trăng tối nay cũng đã bị phá hỏng. Ta cầm đệm hương bồ về phòng cất. Thấy giờ trên đồng hồ nước hẵng còn sớm, hơn một canh giờ nữa mới tới giờ Mẹo (5-7h sáng) trước bình minh. Ta hơi chán, bèn ngáp một cái thật to.

(Đồng hồ nước thời cổ đại)

Tiểu Thạch Lựu thấy ta có vẻ hơi uể oải thì vô cùng chu đáo trấn an ta: “Phinh Phinh, tỷ không cần sầu lo quá nhiều đâu. Theo ý muội, tỷ còn mạnh hơn con ả Thanh Hoa lăng loàn kia cả trăm lần.”

Ta cực kỳ hãnh diện đồng ý với lời của con bé, hỏi: “Ồ? Mạnh hơn cô ta ở khoản nào?”

Tiểu Thạch Lựu có vẻ không ngờ được ta lại muốn bàn luận nghiêm túc với con bé về vấn đề này. Một rặng đỏ ngượng ngùng trải trên mặt con bé, nó chọi mắt với ta hồi lâu rồi mới lắp bắp: “Thanh… Thanh Hoa chỉ có vóc dáng lả lướt một tí, mặt mũi kiều diễm một tẹo, giỏi làm thơ văn một xíu, xuất thân hiển hách chút đỉnh. Ngoài những cái đấy ra thì chẳng đáng khen chỗ nào. Phinh Phinh tỷ đây lại khác hẳn, giản dị tự nhiên, phúc hậu thật thà chất phác, quả thật là chiếc bình đáng yêu nhất trong khu vườn này ạ.”

Ta ngập ngừng gật đầu, chẳng hiểu sao tuy lời Tiểu Thạch Lựu có nghiêng về phía ta, nhưng nghe con bé nói xong, lòng ta lại chẳng lấy làm sung sướng tẹo nào, mà còn thấy nghẹn đứ hơn.

Ta đang định phân tích câu này thật cẩn thận, thì bỗng dưng Tiểu Thạch Lựu lại chỉ vào cây hoa hạnh ở góc tường, reo lên: “Phinh Phinh, tỷ xem hoa hạnh đằng ấy nở đẹp chưa kìa, hay là tỷ ngắt một bông mang tặng cho Tinh Trầm tiên quan đi.”

Ta nhìn theo cánh tay ngắn tũn của Tiểu Thạch Lựu, liếc mắt về phía góc Đông Nam của khoảng sân, quả nhiên thấy cây hoa hạnh dưới bức tường hồng đang nở từng chùm lộng lẫy đẹp tươi như những cụm mây.

“Thế thì tốt quá…”

Ta cười mỉm chi đi về phía cái cây rợp hoa kia…

Làn hương hoa hạnh thoang thoảng như hơi sương ập đến, ta vịn cành bẻ một nhánh cắm lên đầu mình, cùng đi với Tiểu Thạch Lựu tới gian điện nhỏ nơi Tinh Trầm tiên quan tựa bàn làm việc hằng ngày để tìm ngài. Dọc đường, chúng ta đi qua một dãy sương phòng im ắng, chiếc đèn lưu li nhỏ tinh xảo treo trước từng ô cửa khắc hoa đóng kín. Ánh nến tỏa sáng lập lòe, dù cuồng phong có ập đến, cũng không thể dập tắt những ngọn đèn này.

Số đèn lưu li này là kết giới mà Tinh Trầm tiên quan bày ra, hòng giúp đám nha hoàn sai vặt trong ngôi nhà vườn này ngủ ngon suốt đêm, chắc chắn không mở cửa ra ngoài trước khi bình minh tới, để tránh đụng phải đống bình lọ chạy tán loạn khắp vườn. Kết giới tương tự cũng được thiết lập ở cổng lớn của viện và cổng Thùy Hoa nhỏ sau vườn. Cả ngôi nhà vườn được bao phủ dưới kết giới. Dù ban đêm khách khứa người phàm có ghé thăm, hoặc bọn trộm cắp gì đấy định trèo tường vào trong, thì đi đến trước kết giới, họ đều sẽ đột nhiên nhớ tới chuyện quan trọng nào đó, rồi xoay người đi theo hướng ngược lại.

(Cổng/cửa Thùy Hoa: là một loại cửa tương đối được coi trọng trong Tứ hợp viện, hình thức đẹp đẽ giúp nó ngăn cách ngoại viện và nội thất của Tứ hợp viện. .) 

Lấy ánh mặt trời làm giới hạn, khi đám nha hoàn sai vặt trong viện bận rộn vào ban ngày, thì đó cũng là lúc đám yêu quái bình lọ thành tinh chúng ta nghỉ ngơi chìm trong giấc mộng. Trong ngôi nhà vườn này, chỉ có duy nhất một người luôn tựa bàn làm việc chẳng phân sớm chiều, như thể vĩnh viễn không bao giờ buồn ngủ.

Người đó là Tinh Trầm tiên quan.

Ngài tên là Tinh Trầm, hai chữ “tiên quan” là do đám chai bình chúng ta tự tiện thêm vào, bởi vì chúng ta đều cho rằng ngài chắc chắn là thần tiên thác xuống từ mãi Cửu Trùng Thiên. Chỉ riêng nhìn tướng mạo khí chất của ngài, người ta đã phải suy đoán ắt hẳn ngài là tiên nhân cao quý trên trời. Nếu bàn tới bản lĩnh của ngài, thì càng có thể chắc chắn ngài là thần tiên không trật tí nào.

Bất cứ chiếc bình nào từng được bàn tay khéo léo của ngài sửa chữa, dù ngày xưa tan nát tơi bời đến đâu, thì đều đẹp lại như mới một cách thần kỳ, đến cả vết chắp vá cũng nhỏ tới độ khó lòng phát hiện nổi.

Nhưng thế vẫn chưa là gì, điều kỳ diệu nhất chính là, rất nhiều chai lọ vại bình được ngài sửa chữa có thể sinh ra linh khí, trở thành yêu quái, có đầy đủ giác quan, không thiếu cảm xúc gì. Tiểu Thạch Lựu là thế, cha mẹ anh chị của Tiểu Thạch Lựu đều vậy, các cô các dì nhà Tiểu Thạch Lựu cũng không khác gì. Hiện giờ, những chiếc bình đang tản bộ trong hành lang sân vắng, chén chú chén anh dưới hoa ngắm trăng, khua môi múa mép trên bờ tường, cả kẻ đang ôm gương tự ngắm vuốt trên bệ cửa sổ kia nữa, đều là tác phẩm qua tay Tinh Trầm tiên quan.

Ta cũng là một chiếc bình qua tay ngài.

Và là tác phẩm mà ngài vừa lòng nhất cho đến giờ.

Năm qua tháng lại, ta có nghe được vài lời bà tám độc mồm, nhưng ta chưa từng đánh giá thấp bản thân mình.

Bởi vì sự thật có sức nặng hơn những lời ba hoa kia, tiên quan không bày bất kỳ thứ gì trên bàn trừ ta, ngài chỉ nguyện bên ta sớm sớm chiều chiều.

Ngài đã đối xử đặc biệt với ta như thế suốt mười năm qua.

Không cần nhiều lời, chỉ riêng chuyện này thôi, đã đủ để lấp kín miệng lưỡi thế gian của những kẻ có lòng dạ khó lường kia.

Rẽ qua các Chu, tới khu nhà riêng. Tiếng bước chân của ta và Tiểu Thạch Lựu đều bị tấm thảm gấm rất dày thêu hoa văn mây hút mất. Trong phòng chỉ có tiếng sàn sạt khi tiên quan mài giũa thân bình bằng giấy ráp.

Có lẽ do hương hoa hạnh thơm lừng, chúng ta chưa đi được mấy bước đã thấy tiên quan đột nhiên ngừng tay, hắt xì khe khẽ.

Ngài ngước đôi con ngươi trầm lắng như nước sâu lên, liếc về phía tấm bình phong. Thấy hai đứa chúng ta, ánh mắt ngài dường như dịu dàng hơn hẳn, không còn lạnh lẽo như khi vừa nhìn lên ban nãy nữa.

Tiểu Thạch Lựu cực kỳ khôn lỏi ôm một chiếc áo choàng màu than chì bằng vải xa tanh vắt trên giá gỗ bên cạnh, nhét vào lòng ta, còn lén lút đá ta một cái từ đằng sau.

Ta lảo đảo chạy lên trước mấy bước, suýt thì ngã dúi dụi. Tiên quan cả kinh, thiếu điều đứng bật dậy khỏi ghế.

Ta cạn lời lừ mắt nhìn Tiểu Thạch Lựu, thầm nghĩ dù gì ta cũng đã cẩn trọng bảo vệ vị trí nóng bỏng tay kia suốt mười năm ròng, làm gì tới mức không biết cách nịnh nọt lấy lòng.

Tiểu Thạch Lựu coi thường bản tôn quá rồi đấy.

Ta ôm áo choàng, cành hoa hạnh trên đầu phởn phơ rung rinh theo từng bước chân, đi tới cạnh Tinh Trầm tiên quan. Ta víu cẳng chân thon dài của ngài bò lên đùi ngài, rồi lại nương đùi ngài nhảy lên bàn, duỗi tay đưa áo choàng cho ngài.

“Đêm dài sương xuống, tiên quan chớ để cảm lạnh.”

Tiểu Trầm Trầm nhận chiếc áo choàng từ tay ta. Gương mặt ban nãy tái mét vì sợ của ngài nay đã khá hơn, ngài ngoan ngoãn nghe lời khoác áo choàng lên vai. Hàng mày đẹp của ngài hơi chau lại, ngài hỏi: “Ta không thấy muội một lúc lâu, muội đã đi đâu?”

Ta quẳng cho Tiểu Thạch Lựu một ánh mắt ẩn chứa vẻ đắc ý. Đã thấy chưa, Tiểu Trầm Trầm lo lắng cho ta như thế, sao ta phải sợ ả yêu tinh Thanh Hoa nhãi nhép kia.

Tiểu Thạch Lựu nịnh nọt tiến lên một bước, cường điệu tóm tắt câu chuyện: “Tiên quan quở trách phải lắm ạ. Phinh Phinh ham chơi quá, sau này tỷ ấy phải luôn ở sát gần tiên quan, tránh sơ sẩy việc bưng trà rót nước, lại để ai đấy táy máy làm phiền sự thanh tịnh của tiên quan. Theo ý của con, tiên quan chắc chắn không thể rời xa Phinh Phinh được đâu ạ.”

Mấy sọc đen sổ xuống từ trán ta. Lộ liễu quá, không ổn, rất là không ổn.

Mới hôm trước, ta vừa học được mấy chữ “trong yêu nhưng ngoài rất kiêu” từ con nhóc Thiên Thanh ngoài lạnh trong nóng kia. Nghe nói chiêu này rất có tác dụng với những anh chàng đẹp trai thanh cao. Nếu muốn ai kia để ý mình chừng nào, thì tốt nhất mình nên làm kiêu với người ta chừng ấy.

Đáng tiếc Tiểu Thạch Lựu vừa mở mồm ra một cái là chẳng khác gì tú bà chào hàng gái lầu xanh nhà mình. Bị con bé rao bán rõ to và dõng dạc như thế, tất nhiên ta chẳng tài nào cao giá cho nổi, đành phải ngượng ngùng phụ họa: “Ha ha, chắc chắn không thể xa được rồi.”

Ai ngờ Tinh Trầm tiên quan thấy gương mặt xấu hổ của ta, khóe môi lại vô thức cong lên. Ngài nhìn ta với ánh mắt dịu dàng, hùa theo: “Ừ, chắc chắn không thể xa…”

[HẾT CHƯƠNG 1]