Chương 1

Đại học T là một trường đại học nổi tiếng vì đào tạo ra rất nhiều nhân tài, không phải nói ngoa nhưng tỉ lệ tốt nghiệp có việc làm chất lượng cao của đại học T luôn đứng đầu cả nước. Ngôi trường này từ xưa không chỉ nổi tiếng về thành tích học tập tốt mà còn bởi vì có một con đường dẫn đến cửa sau đại học T được mọi người yêu mến gọi với cái tên Đường Tử Đằng. Con đường ấy cả hai bên đều là hoa tử đằng tím dịu dàng. Đường Tử đằng ban đầu rất nhiều người đi nhưng sau dần cũng ít, hoặc chỉ lác đác vài bóng dáng người...


Trương Bình An đạp xe chậm rãi trên đường tử đằng, 3 năm nay cậu luôn đi trên con đường này. Bình An cũng không hiểu sao mọi người lại dần không thích đi trên con đường này nữa. Hay là vì ngắm hoa nhiều nhàm chán, hay rốt cuộc vì sao. Bình An cũng chỉ mỉm cười, không sao, mình thích là được rồi.


Tiếng nổ từ bánh xe trước đột nhiên vang lên, Bình An nhíu mày dừng xe lại rồi dắt sang ven đường. Nhìn thấy hai nam sinh đang chạy, cậu thầm nghĩ, hôm nay chắc sẽ muộn học. Bình Anh thở dài nhìn chiếc xe, lầm bầm chửi rủa vài câu.


-Đồng học, muộn rồi đấy.


Từ đằng sau vang lên một giọng nói trầm thấp từ tính. Chưa kịp quay lại thì cậu cảm thấy trên vai có động chạm. Người đó đang đưa tay ra lấy những cánh hoa tử đằng trên vai cậu. Bình An mỉm cười, nụ cười ấy luôn mang trên gương mặt thanh tú dễ nhìn của cậu, nụ cười ngụy trang quen thuộc. Đối diện với Bình An là một sinh viên cao hơn cậu hẳn một cái đầu, nụ cười ngạo nghễ mê hoặc, ánh mắt sâu thẳm xoáy sâu vào cậu. Bình An chưa từng gặp qua cái cảm giác này, một chút áp bách không được tự nhiên, nhưng rồi cậu vẫn lấy lại tinh thần


-Xe của tôi bị hỏng, cậu chẳng phải cũng sắp muộn sao, mau đi trước


Nam sinh nhìn đồng hồ rồi mỉm cười


-Chúng ta đều muộn rồi, chi bằng tôi đi cùng cậu cho vui


Bình An cười nhàn nhạt gật đầu


-Xe của tôi bị hỏng, nên phải dắt bộ


-Ân..
Bình An mỉm cười nhàn nhạt, gương mặt nhỏ nhắn không biết vì nóng hay vì lý do gì mà có chút hồng hồng.


Hai người sóng vai bước đi cạnh nhau dưới những đóa hoa tử đằng đang rụng. Cuối đông, hoa rụng rất nhiều, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp.


-Tôi là Diệp Vũ Thần, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế tài chính, còn cậu?


-À, ra là hội trưởng hội học sinh, thảo nào tôi thấy hơi quen.. tôi là Trương Bình An, sinh viên năm thứ 3 khoa Y


Diệp Thần trong lòng muốn cười thật to, bản thân anh là hội trưởng hội học sinh của trường mà cư nhiên một sinh viên năm 3 lại không nhớ mặt, hay là cậu ta cố tình nói dối đi


-Ra là học đệ Trương Bình An, sinh viên xuất sắc nhất nhì khoa Y, còn khiến nhiều sinh viên năm cuối e dè


-Không có gì... học trưởng quá khen rồi.


Hai người nhìn nhau cười không rõ ý vị rồi bước tiếp đi, trong đầu mỗi người một ý nghĩ, thẳng đến khi vào trong sân trường rồi


Bình An mỉm cười gật đầu với Diệp Thần, định vào lớp thì tay bị kéo lại


Cái tên này còn muốn gì


-Trưa nay chúng ta ăn cơm nhé? Cậu không có hẹn chứ?


-A...được thôi, gặp nhau ở căn tin. Tôi vào lớp đây


Nhìn bóng lưng của Bình An, Diệp Thần cười thật rạng rỡ, để tôi xem rốt cuộc nụ cười chân thật của cậu ở đâu, Bình An à... sẽ không buông tha cho cậu đâu.


Đến gần lúc tan học buổi sáng, hội học sinh đột nhiên có việc đột xuất, Diệp Thần không còn cách nào khác mà phải ở lại giải quyết, trong lòng sốt ruột vì nghĩ đến Bình An, buổi hẹn đầu tiên lại đến muộn, chẳng phải sẽ gây ấn tượng không tốt cho cậu ấy sao. Chưa kịp xin số điện thoại hay qq, Diệp Thần vừa xem tài liệu vừa thở dài..


Lúc Diệp Thần chạy đến căn tin nhìn ngó một lượt thì không thấy Bình An, anh cười khổ


-Tôi đoán là anh chưa ăn cơm, vừa có việc đột xuất đi?


Tiếng nói dễ nghe từ sau lưng vang lên, Diệp Thần quay đầu lại thì thấy Bình An mỉm cười nhìn mình. Lại nụ cười ngụy trang chết tiệt, Diệp Thần hung hăng mắng cậu trong đầu, thật muốn lôi cậu ấy ra hôn, hung hăng trừng phạt, để xem nụ cười ngụy trang đó còn không. Lại gần đến Bình An, anh cười tươi


-Thật xin lỗi, do hội học sinh có việc đột xuất nên tôi trễ hẹn. Cậu không giận tôi chứ


-Anh xin lỗi người khác mà lại cười tươi như vậy à...Với lại, tôi làm sao dám trách hội trưởng hội học sinh chứ...


Diệp Thần đưa tay lên khẽ vuốt tóc cậu, Bình An hơi sửng sốt


-Cậu ăn chưa?


-Tôi đợi anh nên giờ bụng kêu ầm lên này


Diệp Thần cười sảng khoái, đưa tay nhéo má Bình An


-Vậy thì đi ăn thôi, cậu nên ăn nhiều vào, gầy như vậy... xúc cảm không thích chút nào


Bình An lại mỉm cười nhẹ nhàng, trong lòng có đôi chút ngạc nhiên, chỗ vừa nãy bị chạm vào nóng hơn bình thường.


Cả căn tin bây giờ còn mỗi hai người. Bình An mỉm cười, không nhanh cũng không chậm mà ăn


-Cậu rất thích ăn cay?


-Ừm... tôi ăn cay rất được đó... Nhưng mà anh không thích thì phải


Diệp Thần cười mỉm không trả lời, nhưng thầm ghi nhớ sở thích này của cậu trong đầu. Sau đó cả hai không ai lên tiếng, bữa cơm diễn ra trong không khí ngượng ngùng, không biết nên nói cái gì. Thực ra là có rất nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bình An ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Diệp Thần đang cười nhìn mình


-Khụ khụ...sao lại nhìn tôi như vậy- Bình An sặc cơm


Diệp Thần không nói gì, đẩy cho cậu cốc nước rồi mới lên tiếng


-Tôi thấy chúng ta rất có duyên, cho nên cho tôi số điện thoại của cậu đi


Cái lý do củ chuối gì vậy


-Cậu không cho, tôi sẽ đau lòng nha


Bình An dở khóc dở cười, chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Diệp Thần


-Anh lưu số anh vào đây rồi lát tôi nháy


Diệp Thần cười tươi nhận lấy điện thoại của Bình An, nhìn anh lúc này như một đứa trẻ được cho kẹo


-Anh lưu là gì vậy?


-Thần ca ca


Bình An phì cười, không biết nói gì với anh nữa. Cậu cúi đầu uống nốt chỗ canh còn lại


-Bình An này


-Ân?- Bình An ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thần


Tách


Diệp Thần đắc ý cười, giơ điện thoại của mình ra cho Bình An xem


-Không tệ chứ


-Anh...


Hai người buổi chiều không phải học ở trường nên ăn xong, Diệp Thần đề nghị đi sửa xe cùng Bình An. Cậu thầm nghĩ trong đầu, tên này vừa mới gặp mình đã tỏ ra thân thiết như bạn cũ, không biết hắn có âm mưu gì a~ Ở trường, Bình An thừa biết tên tuổi của anh, một hội trưởng được sự yêu mến của không chỉ bao nữ sinh, mà còn cả nam sinh, đẹp trai, thành tích tốt, chơi piano rất giỏi, tính tình tuy hơi cổ quái, lại đầy kiêu ngạo nhưng đó lại là sức hút đặc biệt của anh. Trong trường không ai mà không biết tên Diệp Vũ Thần chứ! Nhưng đối xử với mình thế này, có phải là hơi quá rồi không~


Bình An giật mình khi thấy khuôn mặt phóng to của anh trước mặt mình


-Nghĩ cái gì mà ngẩn người ra vậy?


-À.. nghĩ xem sửa xe sẽ hết bao nhiêu tiền?


Phụt, Diệp Thần phì cười


-Lý do của cậu, dễ thương như vậy sao


Bình An nhếch mép cười, Trương Bình An tôi không dễ chọc đâu


Nghĩ lại cảnh vừa rồi, khuôn mặt hai người thật sự rất gần nhau, khoảng cách là 10 cm nữa là chạm môi rồi. Bình An lắc đầu, đôi má ửng đỏ một hồi. Diệp Thần xấu xa cười bên cạnh, tất cả biểu cảm vừa rồi của cậu được anh thu hết vào mắt, vui vẻ huýt sáo, Bình An, tôi không dễ đối phó như những người khác đâu


-Bình An này, tôi phát hiện ra một điều...cậu, rất hay đỏ mặt


Bình An đang đi thì bỗng khựng lại một chút, tên này, đúng là bây giờ mình lại đỏ mặt. Kì quái, bình thường cậu cũng không có như vậy, từ khi gặp anh, số lần đỏ mặt tăng lên rất nhiều. Bình An hừ lạnh trong lòng


-Thật sao?


-Tôi đếm rồi, rất nhiều nha... Cậu dễ thương như vậy, đã có người yêu chưa?


Bình An rơi lệ, liên quan thật luôn, rốt cuộc cái tên đầu óc có vấn đề này từ đâu chui ra thế này


-Chúng ta đến rồi!


Nói rồi cậu nhanh nhẹn dắt xe vào trong trước, để anh đứng đó đăm chiêu nhìn mình. Diệp Thần sờ cằm quan sát Bình An, mông nhỏ mà cong, chắc chắn xúc cảm rất tốt nha, chân nhỏ mà thẳng dài, chắc chắn sờ sờ cũng không tệ nha


-Này!!


-A..ừ? Sao thế?


-Tôi gọi anh nãy giờ, đang nghĩ đi đâu vậy... Xe của tôi mai mới lấy được, ông ấy có việc gấp đã đi rồi, về thôi.


Hai người đi trên phố đông đúc người, mùi thơm từ những quán đồ ăn ven đường. Mùi hương và màu sắc khiến mọi người không thể không để ý một lần. Bình An quay sang định bảo Diệp Thần ăn thử thì lại bắt gặp ánh mắt thèm khát ?? đó của anh đang nhìn mình


-Lại đỏ mặt kìa...


Bình An giận dữ, đấm một phát vào bụng Diệp Thần rồi đi trước.


Cái tên biến thái này, bây giờ mình chắc chắn hắn là tên đại biến thái,.. Sao mọi người có thể tung hô một kẻ mặt dày như vậy chứ..


Bình An dừng lại trước một quán thịt nướng, mua 2 xiên thịt nướng, một cây của mình thêm tương, cây còn lại để cho anh, vui vẻ quay lại thì thấy anh đang ngồi ở ghế đá, tay ôm bụng. Bình An bật cười đi đến, đưa xiên thịt đến trước mặt anh


-Này, tôi cũng không phải con nít, anh giả bộ cái gì, ăn thịt nướng đi, thịt nướng ở đây ngon lắm


Diệp Thần vươn tay ra kéo cả Bình An ngồi xuống


-Này....


-Cảm ơn...cậu ăn đi- Diệp Thần mỉm cười ngẩng đầu lên


-Khoan đã...sao anh chảy mồ hôi nhiều vậy...- Bình An nhìn gương mặt nhăn lại của Diệp Thần thì không khỏi hoảng sợ- Đừng nói là...tôi đấm anh...


Diệp Thần nhíu mày lắc đầu, Bình An để ý thấy bàn tay kia anh víu chặt lấy thành ghế


-Không sao...bệnh dạ dày tái phát...


-Diệp Thần...tôi đưa anh


-Không cần, ngồi một lúc là đỡ...


Nói rồi còn mỉm cười vươn tay lau đi vết mỡ dính trên khóe môi Bình An


-Cậu ăn vụng..


-Này, tôi không đùa đâu, dạ dày nguy hiểm lắm, phải...Diệp Thần? Diệp Thần, tỉnh lại đi....


Bình An sợ hãi nhìn Diệp Thần nhắm mắt tựa đầu lên vai mình, bàn tay vì bám lấy ghế kìm nén cơn đau mà đỏ lên, cậu vội vã lấy di động gọi cấp cứu.


Bình An, chưa hề trải qua cảm giác này, lo lắng nhìn Diệp Thần đang đau mà cả gương mặt nhăn lại.


Diệp Thần...