Chương 1: Tỏ tình

T"Anh Hàn, anh Hàn, không ổn rồi anh ơi." Một tên đẹp trai cắt đầu moi ồn ào xông từ ngoài vào ký túc xá.3

Người nằm trên giường bị hắn đánh thức, cau mày nói: "Chu Chính, nếu không nói được chuyện gì quan trọng thì tao lập tức thồn tất vào họng mày."

"Chắc chắn là chuyện quan trọng, em vừa mới nhìn thấy hotgirl tỏ tình với Phó Sâm."

"Cái gì?" Hàn Dương lập tức nhảy khỏi giường. "Ai tỏ tình với ai hả?"

Chu Chính lặp lại lần nữa: "Hotgirl tỏ tình với Phó Sâm."

"Hotgirl tỏ tình với ai cơ?" Hàn Dương thấy máu nóng trong người mình đang trào lên.

Chu Chính lặp lại lần hai: "Hotgirl tỏ tình với Phó Sâm."

Nói đến Phó Sâm, Hàn Dương liền cảm thấy ngứa răng. Lúc bầu hotboy trường không so được với anh, thành tích học không so được với anh, đến cả phương diện tình cảm cũng không so được với anh.2

Phó Sâm là hotboy của trường cấp ba thành phố C. Cực kì đẹp trai, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, cao 1m88, chân thon dài cân đối. Không chỉ thế anh còn đối xử với mọi người rất ôn hòa, sẵn lòng giúp đỡ bạn học. Người như thế, hỏi sao ai nấy đều hoan nghênh hắn?

Lại nói về Hàn Dương, tại sao lúc bầu hotboy trường cậu lại thua? Chẳng có lý do gì to tát. Không thể phủ nhận Hàn Dương rất đẹp, nhưng cậu không đẹp theo kiểu đẹp trai mà hơi hướng về phía xinh gái. Đường nét trên mặt thanh tú, môi hồng răng trắng, da còn trắng hơn cả gái. Cậu có cặp mắt hoa anh đào*, lúc nhìn người khác đều mang theo vẻ đa tình. Thế nhưng cậu chỉ cao 1m75.

Có người từng nói, hotgirl phải bầu Hàn Dương mới đúng, cậu xinh đẹp hơn cô ấy nhiều. Song sau khi người đó bị Hàn Dương tẩn một trận trong WC thì chẳng ai dám nói gì nữa.

"Anh Hàn, anh Hàn ơi?" Thấy Hàn Dương chợt ngây người ra, Chu Chính kêu tên cậu.

Hàn Dương khôi phục lại tinh thần: "Hai người họ đang ở đâu?"

"Nhà ai nấy về mất rồi."

"Hả?" Nhà ai nấy về là thế nào? Nghĩa là bọn họ thành đôi rồi á?

"Phó Sâm từ chối nên về hết rồi."

"Chậc, nói thế có nghĩa là anh Hàn vẫn còn cơ hội đó." Một tên mặt tròn bỗng thò đầu vào nói, trên tay còn cầm bịch bánh.

Ngô Viên, người cũng y như tên, tròn tròn mũm mĩm*. Không phải béo nhưng mặt có hơi tròn, nhéo một cái là thấy thịt.

Đang ngồi trên bàn làm bài tập là một đứa con trai khác, hắn đẩy đẩy mắt kính trên mũi rồi mở miệng nói: "Anh Hàn, sao anh không tỏ tình đi?"

Hàn Dương nhụt chí quay lại giường cậu: "Bọn mày cho rằng tao chưa từng tỏ tình á?"

"Cái gì?" Ba người kia lập tức hứng thú bừng bừng. Đến Lý Đào cũng quăng bài tập qua một bên, chạy lại hóng hớt.

Tuy thế Hàn Dương không muốn kể lắm, lần đó có thể gọi là lịch sử đen tối của cậu.

Ngay từ đầu lớp 11, Hàn Dương đã thổ lộ với hotgirl.

Ngày ấy, dưới tán cây đại thụ, ánh nắng dịu dàng phù hợp, gió nhẹ hiu hiu phù hợp, bầu không khí cũng rất phù hợp. Hàn Dương thấy là con trai thì phải dũng cảm thổ lộ. Thế nên cậu hét to với hotgirl: "Mình thích cậu."

Hotgirl trông như bị âm lượng của cậu dọa sợ. Một lát sau cô mới nói: "Cậu thích tôi á? Tại sao?"

Bình thường hotgirl và Hàn Dương đều chẳng có chút giao tiếp gì.

Hàn Dương vò đầu suy nghĩ một lát rồi bảo: "Bởi vì cậu xinh lắm."

Hotgirl bật cười: "Không phải cậu còn xinh hơn mình à?"

Người bình thường nghe thế sẽ không đáp lại. Nhưng Hàn Dương cố tình chẳng hay biết gì mà nói ra: "Hình như cũng đúng thiệt."

Lập tức, mặt hotgirl sa sầm. Nếu không phải giữ hình tượng của mình thì cô đã trợn trắng mắt.

"Hahahahahahaha..." Ba đứa cùng phòng cậu chẳng nể mặt gì mà cười to. Hình như bọn họ đã quên mất những ngày tháng bị Hàn Dương nắm trong lòng bàn tay.

Chẳng mấy chốc sau đó, ký túc xá truyền ra những tiếng hét thảm thiết. Người đi ngang qua đều chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Dạy dỗ bọn họ xong, Hàn Dương cảm thấy đói bụng. Cậu định ra canteen kiếm cái gì ăn.

Mới mở cửa đã đụng phải Phó Sâm từ ngoài trở về, chuẩn bị bước vào ký túc xá. Một tay anh đang để trên nắm cửa. Bọn họ cùng lớp nhưng khác ký túc xá, Phó Sâm ở phòng sát bên.

Do vừa đánh lộn nên quần áo Hàn Dương hơi xộc xệch. Nút trên cùng cổ áo cũng không cài lại. Phó Sâm rũ mắt nhìn cậu, đôi mắt lén xẹt qua xương quai xanh của Hàn Dương.

Chiều cao chênh lệch quá mức, Hàn Dương phải ngước lên mới nhìn mặt Phó Sâm được. Song bây giờ cậu nghĩ khí thế của mình không thể thua Phó Sâm được. Thế nên Hàn Dương chả thèm ngẩng đầu coi anh.

"Hừ." Hàn Dương nhướng mày, mũi hừ hừ mấy tiếng. Cậu lướt qua Phó Sâm rồi đi ra ngoài.

Hầu kết Phó Sâm hơi di chuyển lên xuống. Ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn bóng dáng vừa khuất của Hàn Dương. Sau đó anh thu hồi tầm mắt, trở về ký túc xá.

Nói cũng khéo thật, Hàn Dương còn chưa đến canteen đã gặp được hotgirl. Cậu không tin mình lại xui xẻo, quyết định tỏ tình lần nữa.

"Bạn học Hạ ơi, mình thích cậu."

Chẳng có ai trả lời vì hotgirl còn chưa hồi phục lại sau khi bị từ chối.

"Xin lỗi, tôi không thích cậu." Những lời vừa nãy của Phó Sâm cứ lặp đi lặp lại bên tai cô. Khiến cho hotgirl vừa nhớ tới liền đau khổ.

Hàn Dương đen mặt, đây là lần thứ hai thổ lộ thất bại của mình á? Tại sao hotgirl lại không thích cậu chứ? Chẳng lẽ vì cậu chưa tốt bằng Phó Sâm? Hay do Phó Sâm là hotboy?

Hotgirl thấy Hàn Dương ủ rũ cụp đuôi lại. Dẫu gì chúng ta cũng bị crush phũ cùng ngày, cô vẫn an ủi cậu: "Cậu không phải gu của mình. Đừng ủ rũ như thế, con người cậu tốt lắm."

Hàn Dương được an ủi, cũng vui lên một tí xíu.

Hotgirl đã hết buồn bã như trước: "Không làm người yêu thì mình có thể làm bạn mà."+

Cuối cùng Hàn Dương và hotgirl không có xảy ra câu chuyện yêu nhau sâu sắc, cảm động lòng người mà cùng bước trên con đường cách mạnh hữu nghị.

Hàn Dương thấy thoải mái hơn nhiều. Thật ra cậu không thích hotgirl nhiều như thế. Lúc nhìn thấy cô, tim chẳng có phản ứng gì. Cho nên làm bạn như giờ cũng tốt lắm rồi.

Thế nhưng cậu vẫn ghét Phó Sâm vô lý như trước. Tại sao chứ? Ai mà biết đâu, thích thì ghét không thích thì ghét.