Chương 1: Rơi vào giấc mộng?
Editor: Táo.Một giấc mộng ngàn năm, tình cảm sâu đậm, đến mức không thể quên.
Tôi dường như đang mơ một giấc mơ, nhưng tôi lại nghi ngờ về giấc mơ ấy.
Rõ ràng tôi đã uống siêu nhiều cà phê để đối phó với kỳ thi cuối cùng của trường đại học, tôi nên không mệt mỏi gặm nhấm cuốn sách chuyên nghiệp siêu dày này. Sao mí mắt vẫn nặng nề, bốn phía ánh sáng mờ mịt, giống như rơi vào một giấc mộng. Bên tai không hiểu sao lại vang vọng âm thanh tam quốc sát quyết liệt tiến hành.
“Nam Man xâm lược”, “Vạn tiễn đồng loạt bắn”, “Bất khả xâm phạm khả xâm phạm”…
Trong mông lung, tôi thấy cục diện kia. Chủ Tào Tháo, trung thần Quách Gia, nội gian Ngọa Long cùng hai nghịch tướng quân Lữ Mông, Cam Ninh.
Tôi ngạc nhiên, đó là một vài giờ trước đây.
5 tiếng trước. 7:00pm.
Một nhóm bạn thân của chúng tôi đã đến phòng riêng của quán cà phê này, để xem xét qua đêm cho kỳ thi chuyên nghiệp vào ngày hôm sau.
Quán cà phê này được chọn vì cái tên của nó – cà phê Độc Hại. Chủ cửa hàng còn rất mưu cầu viết trên bảng hiệu “Độc tính không rõ, triệu chứng không chắc; một khi bán ra, sẽ không chịu trách nhiệm. ”
Dù sao tôi cũng cảm thấy cà phê của cửa hàng này rất ngon, tiếp hết ly này đến ly khác.
Nói về vấn đề chính, trước khi bắt đầu khổ luyện, trước tiên chúng tôi chơi mấy ván Tam Quốc Sát thả lỏng thể xác và tinh thần, sau đó lại mới yên tĩnh đọc sách.
Hiện tại, ván đấu trước mắt tôi thấy, rõ ràng là một ván cuối cùng tôi xem như là cuộc chiến trước khi tôi lấy sách ra.
Chỉ là tôi không đợi nổi trận chiến quả cảm này kết thúc, vội tìm một góc nhét tai nghe vào giả bộ định đọc sách.
Vào thời điểm đó, tai nghe chứa dòng chảy ký ức.
[Có người, đường hẹp gặp nhau, cuối cùng không thể may mắn thoát khỏi]
[Lòng bàn tay bỗng nhiên mở ra, đường chỉ tay chằng chịt]
Hiện tại vì sao âm thanh Tam Quốc Sát kia bỏ xa, bên tai mơ hồ lại trở thành bài hát này.
Trong không gian nhung lụa làm cho tôi không thể phân biệt được giấc mơ hay thực tế, hoảng hốt như có một người cầm quạt lông đang chậm rãi đi về phía tôi. Người nọ hình như còn đeo khăn lụa, ngay khi tôi muốn cố gắng nhìn rõ, bóng người lại không thấy đâu.
Ngay sau đó lại nghe thấy một tràng chuông vang lên, giống như có một giọng nói của một người đàn ông đang gọi tôi. Trong từng tiếng “Ôn Nhiễm”, lại có một gương mặt nghiêng cao ngất chợt lóe lên.
Cuối cùng, sau khi tất cả những chuyện không thể giải thích được diễn ra, bốn phía quanh tôi sáng lên từng chút một. Phía trước giống như có ánh sáng mờ ảo, từ từ vọt tới tôi. Trong luồng sáng đó, tôi thấy một bóng lưng, một bóng lưng mặc y phục màu xanh nhạt. Tôi không thể không vươn tay về phía bóng lưng duy nhất tôi có thể phân biệt được màu sắc, tôi thậm chí còn muốn kêu lên tiếng.
Nhưng mà toàn thân bỗng nhiên ngập trong nước hồ lạnh lẽo, trong nháy mắt tôi lại bừng tỉnh!
Tôi tên là Ôn Nhiễm, sinh viên năm cuối, cha mẹ đã ly dị được 10 năm. Mẹ tôi đang ở nước ngoài, gặp nhau một hoặc hai năm một lần. Cha tôi có một gia đình khác, và thỉnh thoảng đến thăm tôi để đưa một số tiền.
Tôi đã quen với cuộc sống này từ lâu. Mặc dù không có người yêu, nhưng có những người bạn bình thường, chỉ cần gặp nhau thường xuyên sẽ không cảm thấy cô đơn.
Tôi không hỏi lý do tại sao cha mẹ tôi chia tay. Chỉ là năm bọn họ chia tay, lần đầu tiên tôi nảy sinh ý nghĩ, sau này sẽ gả cho một người như thế nào.
Năm đó, tôi 12 tuổi. Tình yêu với tôi, chỉ là hai chữ bối rối.
Chưa bao giờ tin nổi, mười năm sau, gặp phải tình yêu, lại ở trong bối cảnh loạn thế phong hỏa trời đất như vậy.
“Thanh Thanh Tử KhâmDu du ngã tâmĐãn vị quân cốTrầm ngâm chí kim.”