Chương 1: Tổ Tông
Tôi, Sở Khanh Y, giới tính nữ, 24 tuổi, cao 161 cm, nặng 44kg, cử nhân, tốt nghiệp một năm, nghề nghiệp: tác giả chết tiệt* của Lục Giang.
*Bản gốc: 职业:"绿江扑街作者". Mình chưa tìm ra từ phù hợp, bạn nào biết thì góp ý giúp mình nha. Cảm ơn mọi người.
Tình trạng hôn nhân: Ba tháng trước cùng thanh mai trúc mã chất lượng tốt nam nhân tốt Tống Lâm Đăng kết hôn.
Tống Lâm Đăng, giới tính nam, 25 tuổi, cao 181 cm, nặng 62kg, nghiên cứu sinh của trường đại học thuộc hệ thống Double First Class*, đã tốt nghiệp, đang gây dựng sự nghiệp, công ty đã chính thức đưa ra thị trường.
* Năm 2017, chính phủ Trung Quốc đã đề ra mục tiêu xây dựng "các trường đại học hạng nhất thế giới" và "các ngành học hạng nhất thế giới" có tên gọi là 双一流/Double First Class. Danh sách này gồm 42 trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc (36 loại A và 6 loại B) và 465 ngành học. Cảm ơn chị chủ blog "Bổn cô nương tên Đẹp Gái" đã giúp đỡ em câu này.Ghi chú: Chồng tôi đặc biệt đẹp trai, còn có cơ bụng tám múi.
Mẹ tôi nói Tống Lâm Đăng cưới tôi chẳng khác nào cưới tổ tông về nhà cung phụng.
Mẹ chồng hòa giải nói cùng ngủ với tổ tông không phải rất kích thích sao?
Mẹ tôi, quý bà Thích, người từ trước đến nay có khả năng ăn nói cực tốt, đã bị choáng váng trước lời phát biểu gây sốc của mẹ chồng tôi.
Tối hôm đó về nhà, tôi đem lời nói của bà Thích lặp lại không thiếu một chữ cho Tống tiên sinh.
Tống tiên sinh cầm báo từ từ liếc mắt nhìn tôi, trầm ngâm nói: "Nuôi tổ tông hẳn là rất kích thích."
Tôi khiếp sợ: "Anh vậy mà nói giống hệt lời của mẹ."
Tống tiên sinh thập phần hiểu tính mẹ mình: "Mẹ hẳn là không nói anh hàm súc như vậy."
Tôi: "..."
Tôi cảm thấy rất ngượng ngùng: "Em cảm thấy mình không nên cứ ở nhà như vậy, em muốn phấn đấu, em muốn kiếm tiền."
Tống tiên sinh nhìn tôi, tôi nghiêm túc nhìn lại, dùng ánh mắt nói cho anh biết tôi rất nghiêm túc.
Tống tiên sinh thở dài, đặt tờ báo xuống, vẫy tay với tôi: "Lại đây."
"Làm gì?"
"Cho em một cơ hội phấn đấu." Tống tiên sinh chỉ môi của mình, mỉm cười: "Hôn một cái, một vạn."
Tôi có chút do dự: "Việc này so với việc em tự phấn đấu không giống nhau lắm? Anh có tiền, còn muốn bán sắc, hơi lỗ nha."
Tống tiên sinh không để bụng: "Nuôi tổ tông có thể không lỗ tiền sao?"
Tôi: "...?"
Rất có đạo lí.
Vì thế tôi quyết đoán nhào lên cùng anh phấn đấu một hồi.
Tác giả có chuyện muốn nói: Miễn phí không cần vip, cập nhật tùy tâm trạng.
Mỗi ngày sau khi kết hôn, tôi không biết tại sao tôi đột nhiên muốn viết cái này.