Chương 1
Tháng ba ở phương Nam luôn nóng lạnh thất thường, thỉnh thoảng có mưa nhẹ, mang theo chút Giang Nam mềm mại, dịu dàng.
Khi Lâm Khinh xuống máy bay, chưa kịp tránh đi đã bị một luồng gió lạnh thổi tới, cảm giác lạnh lẽo trên da thịt làm cô thoáng rùng mình.
Cô vội vàng nhìn ra sân bay, chưa kịp nhìn rõ quang cảnh xung quanh đã vội vàng quấn quần áo chạy ra ngoài.
Lúc này ở sân bay cũng không có quá nhiều người, nhưng có lẽ vì quá lo lắng, Lâm Khinh bất ngờ va phải một người lạ, vấp ngã.
Người cô va phải là một nam thanh niên đang mang hành lý, trong lúc hoảng loạn, cô chưa kịp ổn định thì đã vươn tay bắt lấy người trước mặt.
"Coi chừng!"
Hành lý xém chút nữa đập vào đầu anh ta, Lâm Khinh một phen kéo anh lại.
Trước mặt cô có tiếng hành lý rơi xuống, ngay lúc âm thanh đó dừng lại, cô mở mắt ra nhìn đống hành lý rải rác trên mặt đất, chắc chắn không còn xảy ra việc gì nữa thì mới bớt hoảng loạn đôi chút.
Chạm vào trái tim vẫn đang đập thình thịch của mình, Lâm Khinh thở nhẹ ra một hơi, sau đó đứng dậy giúp thu dọn và nói lời xin lỗi, "Xin lỗi anh, tôi vội quá, tôi xin lỗi."
Người đàn ông đang ngồi trên mặt đất, một tay dùng để chống, một chân co lại, chân còn lại thì duỗi ra, một phần mắt cá chân trắng sáng, mảnh mai và xinh đẹp lộ ra dưới chiếc quần âu màu đen.
Ánh mắt anh ta di chuyển theo giọng nói của Lâm Khinh, trong đôi mắt luôn tĩnh lặng như nước của anh chợt lóe lên một tia sóng.
Hành lý cô đang thu dọn có thể coi là đồ dùng cá nhân, người đàn ông quan sát một lúc lâu nhưng anh không có ý định đứng dậy ngăn cản.
Thấy người đàn ông khá lâu không đứng dậy, Lâm Khinh không khỏi lo lắng không biết có phải anh ta bị thương rồi không.
Trong lòng lo lắng, cô đặt đồ trên tay xuống, vẻ mặt lo sợ vỗ tới tấp vào người anh, "Anh, anh không sao chứ?"
Rõ ràng đã duy trì giữ một khoảng cách xã giao rất chuẩn xác, nhưng Lâm Khinh vẫn tinh tường cảm giác được người đàn ông trước mặt cứng đờ trong chốc lát.
Nghĩ là anh không thích cô đến gần, cô lại lùi về phía sau một chút.
Người đàn ông nhìn thoáng qua cô, rồi lập tức nhìn đi chỗ khác, anh ta lắc đầu, giọng nói có chút trầm thấp, "Không sao."
Cũng chính trong cơ hội nhìn anh, cô mới nhận ra người trước mặt rất ưa nhìn.
Ngày thường cô cũng không phải là một đứa cuồng sắc nhưng cũng không nhịn được mà kinh ngạc.
Đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông này vô cùng tinh xảo, các nét sâu mà mềm mại, đuôi mắt hơi nhếch lên không hề phô trương mà chỉ giúp tăng thêm một chút lạnh lùng.
Nhưng điều khiến cô kinh ngạc chính là khí chất vốn có của anh, mang chút lạnh nhạt và xa cách rất tự nhiên, mà lại không khiến người khác cảm thấy chán ghét, như thể một người như vậy nên được trời sinh như thế.
Ngay cả khi ngồi dưới đất thế này cũng không lộ chút chật vật, sống lưng thẳng tắp, vai rộng, eo thon giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc vô cùng tinh xảo.
"Anh chắc chắn là không sao chứ? Tôi là bác sĩ, anh có thể tin tôi." Lâm Khinh nhanh chóng hoàn hồn lại, lo lắng hỏi.
Sợ anh không tin cô còn móc trong túi giấy phép để chứng minh.
Anh lại lắc đầu lần nữa, "Không sao đâu, đừng lo."
Giọng nói bình tĩnh, giống như mặt nước mùa đông, phảng phất có chút lạnh lẽo.
Thấy vậy, Lâm Khinh cũng không cưỡng ép, định đứng dậy giúp anh sắp xếp hành lý lần nữa.
Khi cô định nâng một chiếc vali lớn, người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, một cánh tay đã lướt qua cô để cầm lấy vali và đặt trực tiếp lên giá để hành lý.
"Cảm ơn." Lâm Khinh quay đầu lại cười với anh, khi cô thu tay lại thì vô tình chạm vào làn da của anh, khiến cả người anh run lên.
Vị tiên sinh này thật sự không thích bị người khác đụng chạm.
Cô xoa xoa đầu ngón tay, nghĩ thầm.
Nhưng mà chắc chắn người như vậy không phú thì quý, với khí chất thế này chắc chắn xuất thân không hề tầm thường.
Người đàn ông lặng lẽ đẩy hành lý, gật đầu với cô, dường như chuẩn bị rời đi.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong lòng lại đột nhiên xao động.
Một người đàn ông có ngoại hình bắt mắt, lịch lãm không vướng bụi trần, cho dù đi tới nơi nào cũng sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Nhưng sao một người đẹp trai tới vậy lại trông rất cô đơn, không nhìn ra dấu vết của sự sống.
Trước khi đi, Lâm Khinh nhìn xuống đầu ngón tay, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó giải thích được.
"Nếu trở về thấy không thoải mái hoặc bị đau thì nhớ đến bệnh viện xem sao." Cô quay mặt về phía lưng người đàn ông nhẹ nhàng nói.
Anh ta lại run lên, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn cô, mỉm cười đáp lại.
Trong mắt anh không có cảm xúc gì, anh chỉ nhìn cô, sau vài giây chậm rãi gật đầu rồi lại xoay người đi.
Người đàn ông như ngọc dần dần khuất khỏi tầm mắt, Lâm Khinh xoa eo nhìn anh rẽ hướng, nhưng nụ cười lập tức tắt lịm ngay khi nhìn thấy thời gian ở phía trên.
Không xong rồi!
Lúc này cô mới ra chuyện mình cần làm, vội vàng chạy tới chỗ lấy hành lý.
Vừa đi vừa bật điện thoại, quả nhiên thấy ngay hơn một chục cuộc gọi nhỡ.
Lấy xong hành lý, Lâm Khinh mới dám gọi lại.
"Alo..."
"Lâm Khinh! Cậu còn biết gọi điện thoại à? Tại sao không nghe máy?"
"Mình sai rồi! Rất xin lỗi!" Lâm Khinh không đợi bảy ba hai mốt, trực tiếp xin lỗi.
Người đang gọi điện thoại chính là bạn cùng phòng kiêm bạn thân nhất của cô Hà Thần Kiều, năm ba để tiện kiếm tiền cô đã tìm một người bạn cùng phòng ở bên ngoài để chia tiền thuê nhà. Không ngờ tính cách của cô và bạn cùng phòng lại hợp rơ, sau mấy năm cảm tình tăng lên thân càng thêm thân.
Trước đây, sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Trung Quốc, cô đã bay ra nước ngoài học bằng Tiến sĩ trong hai năm.
Sau khi nhận được bằng tốt nghiệp, cô lập tức mua vé máy bay trở về, không ngờ máy bay tạm thời bị hoãn, hôm đó cô quá mệt và buồn ngủ nên quên nói với Hà Thần Kiều, cho nên cô ấy đã đứng bên ngoài đợi gần 5 tiếng.
"Cậu còn biết xin lỗi sao? Không biết còn tưởng cậu không muốn về." Hà Thần Kiều hừ một tiếng, "Còn không nhanh ra, mình chờ mệt chết."
"Biết ngay cậu là tốt nhất, đây đây, lập tức ra ngay đây." Lâm Khinh biết cô không tức giận, mỉm cười xách theo hành lý, dưới chân không dám chậm trễ.
"Lần này không đi nữa?"
"Ừ, nhất định không đi nữa."
Lâm Khinh kéo vali bước ra khỏi sân bay, bên ngoài trời vẫn mưa nhẹ, loáng thoáng ánh mặt trời.
Thời tiết hơi lạnh, nhưng cô lại cảm thấy trong không khí có chút ấm áp.
Mọi thứ thân thuộc khiến cô vô cùng hoài niệm, nỗi nhớ nhà đến muộn lúc này lại tuôn trào khiến cô không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.
Như cô đã nói, lần này trở về cũng coi như không bao giờ rời đi nữa.
Giáo sư hướng dẫn cô trong quá trình học tiến sĩ là một người Trung Quốc.
Mặc dù phần lớn thời gian là trò chuyện trên mạng, nhưng rất hài lòng với cô, thậm chí chờ cô vừa tốt nghiệp liền tuyển dụng cô từ nước ngoài về đây, đề cử tới bệnh viện đại học tốt nhất nơi này.
Đột nhiên phía trước có tiếng còi xe vang lên, Lâm Khinh vừa mở mắt đã thấy ngay một chiếc ô tô màu đen đang đậu trước mặt, Hà Thần Kiều thò đầu ra từ cửa sổ xe đang mở.
Hà Thần Kiều vỗ cửa xe gọi cô, "Lâm Khinh! Nhắm mắt làm gì, ngồi thiền à?"
"Nhắm mắt chờ cậu đó." Lâm Khinh không khó chịu, cô nhanh chóng ném những cảm xúc đó đi, mỉm cười mang theo hành lý chạy tới chỗ Hà Thần Kiều.
Bạn thân đã lâu không gặp, nói không nhớ chắc chắn là nói dối.
Hà Thần Kiều xuống xe ôm cô, ôn chuyện một lúc mới giúp cô đưa hành lý vào cốp xe.
Xe một đường đi về hướng tiểu khu, qua hai năm bên đường cũng không có nhiều thay đổi.
Lâm Khinh nhìn phong cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa kính, từ trong ra ngoài dâng lên một cảm giác kiên định.
Hình như nhận ra tâm trạng tốt của cô, mưa cũng đã tạnh, mặt trời ấm áp sau những đám mây dần hiện ra, toả ánh sáng ấm áp lên người cô.
Tia nắng mặt trời trải rộng khắp sân bay, nhưng sân bay sau khi cô rời đi vẫn không hề thay đổi.
Vô số người bôn ba ngược xuôi, trên mặt là vô vàn biểu cảm, nhưng cũng chẳng có liên hệ gì với nhau.
Tựa như lúc trước chỉ là một tia gợn sóng ngoài ý muốn, bây giờ cũng không ai chú ý tới một bóng người đang đứng ở cửa.
Người đàn ông đứng giữa bóng tối của cánh cổng, nơi có ánh mặt trời chiếu tới chỉ cách một bước chân.
Tia nắng dịu dàng dường như tạo ra một đường phân cách, bóng đen phía sau hoàn toàn che đi vẻ mặt của người đàn ông.
Bên cạnh anh ta là một đống hành lý lộn xộn lúc trước, Lạc Dĩ Hành khẽ rũ mắt, một tay xoa xoa nơi Lâm Khinh đã chạm vào.
Làn da tái nhợt đã có chút phiếm hồng, Lạc Dĩ Hành như không hề hay biết mà tiếp tục động tác trên tay.
Cho tới lúc điện thoại trong túi rung lên anh mới buông tay.
"Huỷ vé máy bay đi." Anh bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về một mảng ánh sáng ở phía trước.
Nhắm mắt lại, anh nghiêng người dựa vào tường, lông mi rủ xuống che khuất thần sắc trong đôi mắt.
Bàn tay còn lại nắm chặt thành nắm đấm, nhưng chớp mắt đã thả lỏng.
"Cô ấy đã trở về."
Mặt trời lại ló dạng, ánh nắng càng thêm mãnh liệt, chiếu thẳng vào sân bay, chậm rãi bao phủ lấy anh.
Hơi ấm từ da thịt truyền đến, cúp điện thoại, Lạc Dĩ Hành mở mắt, nhìn ra bên ngoài, xách theo hành lý đi ra.
...
"Vậy là ngày mai cậu phải đi làm luôn?" Hà Thần Kiều kẹp một đũa rau, cau mày có chút bất mãn.
Lâm Khinh cười nhìn cô, "Không có sự lựa chọn nào khác, làm bác sĩ đi sớm một ngày hay một ngày."
"Vậy thì cũng quá mệt đi, cậu vẫn chưa chỉnh được lệch múi giờ mà."
"Không sao đâu, ngày mai mình đi chắc cũng chỉ để làm quen trước. Sẽ không có quá nhiều việc, chắc không mệt lắm đâu." Lâm Khinh gắp khối thịt kho tàu đặt vào trong bát của cô, cố gắng chuyển chủ đề, "Nè, ăn một miếng đi. Tay nghề tốt thế này mà không ăn thì không phải đáng tiếc lắm sao?"
"Đừng lạc đề." Hà Thần Kiều vỗ vỗ cô, "Hơn nữa thịt này là mình nấu, mình muốn ăn còn khó sao?"
"Vậy nếm thử thành quả lao động của cậu một chút đi."
"Thôi bỏ đi, lần sau lại tính sổ với cậu." Hà Thần Kiều nhìn mảng xanh đen nho nhỏ dưới đáy mắt Lâm Thanh, không đành lòng nói thêm, chỉ cắn một miếng đồ ăn cô đưa tới.
Lâm Khinh là bác sĩ, hơn nữa lại là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, trước đây khi còn thực tập đã rất mệt, chạy quanh mấy tầng của bệnh viện, chưa kể còn là bác sĩ điều trị đặc biệt.
Dưới mắt cô thường có quầng thâm nhưng tự cô cũng không cảm thấy khổ.
Hà Thần Kiều biết những vất vả của nghề bác sĩ, cuối cùng cũng chỉ biết nói miệng, thật sự cũng không thể ngăn cô đi làm.
Lần này về nước, cô nghĩ là sẽ có mấy ngày nghỉ ngơi nhưng không ngờ ngày mai liền phải đi làm.
Lâm Khinh nhịn không nổi ngáp một cái, Hà Thần Kiều yên lặng gắp cho cô một cái đùi gà.
Cơm nước xong Lâm Khinh đã vội vàng đi ngủ, hoa mỹ gọi là sai múi giờ, ban đầu còn chối nhưng giờ vừa dính vào giường đã ngủ ngay.
Có lẽ do ở nhà nên cô ngủ rất say, ngủ một giấc từ tám giờ tối tới buổi sáng ngày hôm sau.
Lâm Khinh vừa tỉnh thì Hà Thần Kiều mới bắt đầu ngủ, cô lặng lẽ xách giày trên tay đi ra cửa, sau khi cẩn thận đóng cửa lại, nghe thấy bên trong không có động tĩnh gì, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Vì không thể lái xe, cô tính đi xe buýt nhưng khi tới trạm thì lại gặp sự cố.
Đã qua hai năm, tuyến xe buýt thay đổi rất nhiều, tuỳ tiện đi lên thì chỉ lãng phí thời gian.
Để ngày đầu tiên đi làm không bị trễ, cuối cùng Lâm Khinh quyết định đi taxi.
Nơi này cách bệnh viện chỉ gần nửa tiếng lái xe, cũng không tính là quá xa, tiền taxi cũng không đắt lắm.
Tài xế đón cô là người phương Bắc, dáng vẻ rắn rỏi, ăn nói nhẹ nhàng.
Thành phố nơi Lâm Khinh sống cũng được coi là phồn hoa, lúc đèn đỏ thường xuyên xảy ra kẹt xe, nhưng sáng nay đường thông thoáng lạ thường, còn khiến những tài xế đã lái xe vài chục năm cũng không thể tin nổi.
Đi qua một cái đèn đỏ, tài xế lại đột ngột phanh gấp!
Theo quán tính cô mất kiểm soát lao về phía trước, may là đai an toàn đã kéo lại ngăn cô va chạm vào phần tựa lưng phía trước.
Một vụ va chạm dữ dội từ phía trước ập tới, chút buồn ngủ còn sót lại nháy mắt xóa tan.
"Chú ơi, phía trước xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Lâm Khinh cau mày, lập tức nghiêng người hỏi.
"À? Hình như phía trước có hai xe đột nhiên xảy ra va chạm. Ầm ầm, đụng phải..."
"Chú, chú có thể chờ cháu ở chỗ này được không?" Lâm Khinh lấy giấy chứng nhận của mình ra, nghiêm túc ngắt lời, "Cháu là bác sĩ, cháu phải đi xem."