Chương 1: Nguồn gốc
Nó – Phạm Băng Du, một con nhóc 6 tuổi, trắng trẻo, dễ thương với một cái tên hơi bị hay. Hay thật chứ có đùa đâu! Băng, là băng đấy! Thứ nó
thích nhất trên đời! Mà nói đi thì cũng phải nói lại, tên nó hay, rất
hay, nhưng ở cái đất nước Việt Nam này, Phạm Băng Du có vẻ là cái tên
hơi…..khác người. Thế vì sao nó lại có cái tên khác người? Ôi dào, đơn
giản thôi, nhà nó í à, được cái là có một bà mẹ chết mê chết mệt với
đống tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc…..nên tên con gái cũng là từ vốn tiếng Hán phong phú của mẹ yêu quý mà ra.
Nếu hỏi cái khu vực nhỏ nhỏ mà nó ở, ai có tiếng nhất, chắc chắn câu
trả lời sẽ là hai cái căn nhà mặt tiền sát nhau, nằm sừng sững ngay giữa phố kia. Lí do ấy à, hai nhà chơi rất thân lại còn thành đạt, thêm hai
đứa nhóc phá như giặc, với những cái tên khá đặc biệt.
Nó là con gái, tên Phạm Băng Du rồi, còn đứa nhóc còn lại? Là một
thằng con trai, một thằng nhóc đẹp trai, trắng trẻo, 6 tuổi và tên Vương Hoàng Lãnh. Nguồn gốc tên nó thì biết rồi, còn thằng nhóc kia, sao tên
cũng kì lạ thế? Ầy, cũng đơn giản, là do mẹ của cậu. Mẹ cậu không mê
tiểu thuyết như mẹ nó đâu, mà mê phim Hàn kia. Xem phim cứ thanh mai
trúc mã, lãng mạn, nên đâm ra là đặt tên con cho hợp với nó, thêm vài năm nữa, bọn nó lớn
lên lại chả đẹp đôi quá. Đứa là ” băng “, đứa là ” lạnh “, nghe mà lạnh
cả tâm hồn. ==|||
Tên thì thế, băng rồi lạnh lẽo, nhưng cái nết chả như cái tên. Hai
đứa này trừ những lúc gào khóc ra thì lúc nào mặt cũng tươi hơn hớn và
quậy như tinh. Vâng, là quậy như tinh, nên nhiều lúc hàng xóm thật sự
mong ước hai đứa này có thể sống đúng với tên của mình dù chỉ là một
khoảnh khắc. Nhưng thật tiếc, mong ước chỉ là mong ước, nó và cậu từ
trước tới nay và mãi về sau sẽ luôn là tổ hợp tuyệt vời và quậy nhất
hành tinh, đấy là lời hứa của hai đứa nó.