Chương 1

Cô với lấy chiếc điện thoại màu đỏ ở trên bàn làm việc, hí hoáy soạn một tin nhắn, gửi cho anh.

“Anh, tối nay không được ăn gì đâu nhé. Nhớ đó. Hứa rồi đó. ”

Cô là một người phụ nữ hiện đại, tư tưởng cũng cầu tiến, nhưng lại yêu phải một người “như anh”. Tuy anh không phải là quá gia trưởng, nhưng lại luôn giữ cái tư tưởng, phụ nữ là người phải chăm lo cho cuộc sống gia đình, điều kiện cơ bản nhất chính là phải biết nấu ăn. Và cô thiếu nhất chính là điều kiện đó.

Cô cũng không rõ, đây là anh muốn tìm một lý do để đẩy cô ra xa anh, hay chính là điều anh thực sự mong đợi ở một người con gái mà sau này sẽ trở thành vợ của anh, mẹ của con anh. Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng luôn khuất phục trước anh. Chỉ cần anh muốn, cô sẽ cố gắng làm, dù muốn hay không.

Tan sở, cô hí hửng lượn một vòng trong siêu thị, âm mưu sẽ cho anh một bất ngờ. Hôm nay cô sẽ làm đầu bếp, mặc dù đây là lần đầu tiên cô đứng bếp. Trong suy nghĩ của cô, nấu ăn có lẽ cũng không quá khó khăn như việc theo đuổi anh đâu. Chỉ cần có thực phẩm tươi ngon, hướng dẫn đầy đủ, chắc chắn cô sẽ làm được. Sau đó anh sẽ phải nhìn cô với con mắt khác. Cô cười tít mắt, ảo tưởng bao giờ cũng là màu hồng.

Thực tế chứng minh cô đã quá nông cạn rồi. Đứng trước quầy thức ăn, cô có chút dở khóc dở cười. Trước đây, cô chỉ cần đi siêu thị trong vòng mười phút là đã có thể hoàn hảo bước ra với những thứ mình cần. Đơn giản là vì cô chỉ cần tìm quầy mì gói. Hiện tại, cô đã luẩn quẩn ở đây hơn ba mươi phút mà vẫn chưa xác định được mình cần làm gì. Không giống với việc xử lý hàng ngàn con số, lần đầu nấu ăn đối với cô thực sự là thử thách. Nhưng vì anh, cô tự nhủ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa. Không thể dùng nhan sắc để câu dẫn anh, cô liền chuyển hướng qua dạ dày của anh. Có lẽ dùng vị giác để đánh lừa cảm giác của anh sẽ có hiệu quả. Cô âm thầm hi vọng, rồi đẩy xe đi theo một người phụ nữ đứng tuổi phía trước. Cô ấy lấy gì, cô sẽ lấy theo thứ đó. Quá thông minh!

Cuối cùng cô cũng xách được một túi lớn những thứ mà cô cho rằng có thể nấu thành một bữa cơm tình yêu hoàn hảo dành cho anh. Cô đặt chiếc laptop ngay trên bàn bếp, google tìm một món ăn mà anh thích, sau đó thể theo hướng dẫn mà làm. Có quá nhiều thứ cần nhớ, gia vị nào phải đi kèm với món nào, phải ướp trong bao lâu, cái mớ hướng dẫn này khiến cô rối tung lên cả. Chẳng phải chỉ là cho tất cả gia vị vào sao, tại sao lại có thứ cho trước, có thứ lại cho sau? Cô khẽ nhún vai.

“Như nhau cả thôi.”

Và với cái suy nghĩ mình đã làm theo đúng hướng dẫn, ắt hẳn sẽ cho ra đời món ăn ngon, bữa ăn của cô đã hoàn thành. Mọi thứ đều là màu đen. Cô khẩy khẩy con cá đang nằm trên dĩa, lớp ngoài đã cháy xém, phía trong lại là thịt đỏ. Rau muống đáng lẽ phải xanh tươi mơn mởn, vào tay cô đã trở thành một đống bùi nhùi nát bét. Nhìn thành quả của mình, cô khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ? Lỡ hẹn anh rồi. Để anh thấy đống này thì còn gì là mặt mũi nữa. Nghĩ đến điệu bộ cười khẩy của anh, cô khẽ rùng mình. Trước hết phải tẩu tán đám này đi đã. Thế là toàn bộ thành phẩm của cô đều được đăng ký hộ khẩu tại thùng rác.

“Phì.”

Cô giật mình quay lại, thì thấy anh đang đứng ngay sau lưng. Cô đứng hình, mắt trừng to. Hỏng bét, chưa gì mà sao anh đã đến đây rồi. Cô nhe răng nhìn anh cười gượng gạo, khẽ nhích nhích thân mình, che đống hổ lốn phía sau lưng lại. Hi vọng anh chưa nhìn thấy gì cả. Nhìn điệu bộ lấm lét của cô, anh lại cười.

A, xấu hổ chết đi được. Mặt cô bỗng chốc đỏ bừng, đẩy anh ra khỏi bếp.

“Đi, đi, ai cho anh đến đây hả? Lại còn tự tiện vào nhà người ta.”

“Ha ha… ”

Nắm tay đấm thùm thụp vào lưng anh.

“Còn dám cười em.”

Anh càng cười dữ.

Tối đó, có hai người cùng nhau ăn mì gói.



Nhìn cô cặm cụi ăn mì, mặt cũng không dám ngẩng lên nhìn anh một cái, lòng anh lại thấy ngưa ngứa. Lúc chiều nhận được tin nhắn của cô, anh đã ngửi thấy mùi âm mưu rồi. Đợi mãi tới bảy giờ vẫn chẳng thấy cô gọi lại. Anh sợ cô có chuyện gì nên chạy qua nhà cô xem thử, kết luận là được chứng kiến một màn như vậy. Anh khẽ bật cười. Cô gái ngốc. Chẳng lẽ anh không hiểu tình cảm mà cô dành cho anh. Chỉ là anh đã tự dặn mình không thể yêu cô được. Tương lai có lẽ anh sẽ cưới một cô vợ hiền thảo, biết chăm lo gia đình nhưng tuyệt nhiên cô gái đó không thể là cô. Dù cho cô có cố gắng vì anh nhiều thế nào đi chăng nữa.

...

Sáng dậy cả người rã rời, cũng cảm thấy lười nhác. Thứ sáu rồi, ráng nốt hôm nay thì lại tới cuối tuần. Tự động viên mình để lên tinh thần một chút. Tới công ty thấy mấy chị em xúm xít lại một góc hô to gọi nhỏ, bản chất tò mò ham thị phi của phụ nữ nổi lên, cô lao vào đám đông.

“Chuyện gì? Có gì hot?”

Bé An trong công ty là cô bé dễ thương, dáng người nhỏ nhắn, da trắng môi hồng, tiêu biểu cho nhân vật tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn đáng yêu. Cô bé ngồi ở trung tâm vòng xoáy, má đỏ, tai hồng, ngượng ngịu không nói gì. Chị Lan nhanh tay nhanh miệng giải thích.

“Bồ nó tặng quà. Dây chuyền kim cương nha. To lắm. Sáng lắm.”

Nói xong còn cười hắc hắc, cực kì nguy hiểm.

“Sao tự nhiên lại tặng quà?”

“Con khùng này, hôm nay ngày 14 tháng 2 nha. À quên, ế như mày thì làm gì biết 14 tháng 2.”

Mấy chị em phá lên cười. Tiếng cười còn chưa kịp dứt, không gian xung quanh dường như đặc quánh lại, cảm nhận rõ ràng khí trời Sài Gòn đột nhiên giảm đi hẳn chục độ, chị Lan xoay cái lưng cứng ngắc, khóe miệng vẫn còn đọng một nụ cười méo xệch. Không sai, không sai. Đụng phải hung thần rồi. Sếp vẫn còn độc thân nha, lần này động vào không phải chuyện nhỏ đâu nha.

“Ha ha ha ha ha.” Cười ra nước mắt, cô thật không biết thời thế mà xổ ra một tràng cười bán thiên bán địa, bụng gập lại sém chút cắm luôn đầu vô cạnh bàn, mọi người nhanh chân nhanh tay lựa thời cơ trốn về lô cốt.

Lúc cô ngẩng mặt lên thì thấy sếp đứng trước mặt mình, tay cầm theo một sấp hồ sơ, không thương tiếc đập cái rầm lên bàn làm việc, kèm theo một câu nói đầy giá buốt: “Cuối buổi nộp lại cho tôi.”

Lòng đổ nước mắt như suối, sếp ơi sếp ơi, chúng ta là người đồng cảnh ngộ mà. Rồi lại âm thầm tự sỉ vả mình cả ngàn vạn lần, đúng là cái đồ não bò, không biết lựa thời thế. Aizzzzz, số khổ nha!

...

Cả ngày không thể tập trung làm việc, đầu óc cứ trôi tận đi đâu. Gắng lắm mới tới năm giờ. Chị Lan rủ đi ăn tối.

Chị Lan đã có chồng, chị là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, đối với chị lấy chồng không có nghĩa là phục vụ chồng, chỉ đơn giản là tìm một người cùng nhau đi hết cuộc đời này thôi. Cô hỏi chị sao không về ăn cơm cùng chồng, chị bảo hôm nay đặc biệt, tạo thời gian cho ổng chuẩn bị quà. Nói xong lại cười lớn. Mặt mày rạng rỡ, lấp lánh tia sáng hạnh phúc. Cô thực sự cảm thấy ghen tị với chị thật nhiều.

Ăn xong cùng nhau đi mua sắm, hai chị em dạo khắp các boutique trên đường lớn, khu phố này nhộn nhịp, là phố chuyên mua sắm của các tín đồ thời trang. Lúc bước chân ra khỏi cửa hàng giày, cô thấy một bóng dáng thật quen. Chiều cao ấy, mái tóc ấy, tấm lưng ấy. Chẳng phải là anh sao? Anh đứng trong cửa hàng đồ vest, một cô gái xinh đẹp tóc dài mặc váy trắng thanh thoát đang khoác vest giùm anh. Cô ấy cười với anh, anh cũng nhìn cô ấy cười. Cô ấy xoay anh vòng vòng, anh sủng nịch làm theo. Mắt bỗng nhòe đi, cô gái ấy… đúng kiểu anh thích.

Chị Lan tính tiền xong, ra thấy cô đứng như trời trồng nhìn qua đường. Chị ngước nhìn theo hướng đó, chỉ thấy một cặp tình nhân.

“Bồ mày sao?”

“Không phải. Người quen thôi.”

“Ừ, đi tiếp hay về.” Chị Lan thấy mắt cô long lanh, thầm nghĩ không phải nó GATO tới phát khóc rồi chứ, aizz, sau này trước mặt gái ế cứ phải cẩn thận, gây thương tổn tâm lý cho người khác thật là thất đức mà.

“Dạ. Bữa sau em đi với chị tiếp nha.”

Về tới nhà, cởi bộ váy công sở bó chặt, cô choàng vào người một cái váy liền tới ngang đùi, đổ người xuống cái đệm êm ái. Mắt khẽ nhắm, miệng khẽ rên rỉ theo một giai điệu kì lạ.

Rèm mi rung rung, căn phòng quá trống trải. Cô với tay lấy cái điện thoại trên giường. Bấm số điện thoại mà ngay cả khi đang mơ cô cũng có thể bấm, suy nghĩ cả nửa ngày mới đủ can đảm ấn vào nút gọi màu xanh.

“Anh, em đói.”

“Thì ăn đi.”

“Anh chở em đi mua, năm phút nữa không tới em chết đói cho anh coi.”

“… ”

“Nghe không?”

“… ”

“Qua chở em đi, em đau chân, đau tay, hôm nay lại bị té xe.”

“… ”

“Năn nỉ á.”

“Ừ.”

Nhếch khóe miệng cười ranh mãnh, cô lao vào phòng tắm, mười lăm phút sau hoàn hảo vô khuyết đứng chờ ở cửa nhà. Cho anh năm phút mà nửa tiếng rồi còn chưa tới, cô ôm gối ngồi chờ trước cửa, mặt gục xuống, tay khẽ di di trên nền gạch hoa.

“Làm cái trò gì vậy?”

Một đôi giày tây bóng lưỡng dừng ngay trước mặt cô, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên trên đỉnh đầu. Anh ít khi mặc vest, ít khi mang giày tây, công việc của anh đa phần ở nhà, anh vẫn hay thường quần lửng, áo phông, dép lào đi cùng cô khắp chốn. Nhìn anh ăn diện thế này, cô có chút không quen, cảm giác người đàn ông đường hoàng chững chạc này thật có chút xa lạ.

Cô ngẩng mặt lên nhìn, chớp chớp mắt, giả bộ ngây thơ hết sức có thể, rồi nhe răng ra cười.

“Sặc. Làm cái quái gì vậy, em tưởng mình là thỏ ngọc xinh đẹp chắc.”

Nói xong còn đưa tay bẹo hai cái má phúng phính của cô cho đến khi nó chuyển sang màu hồng. Trong lòng cô tràn ngập cảm giác chua xót, có lẽ đây chính là cảm giác thất bại trong truyền thuyết. Các loại tuyệt chiêu như làm nũng hay giả bộ ngây thơ có lẽ chỉ phù hợp với các cô nàng xinh đẹp, và đối tượng được thụ hưởng phải là các anh chàng tâm hồn yếu đuối lãng mạn, chứ chả phải cái đồ đầu bò trước mặt này đâu. Nói đi cũng phải nói lại, kì thật cô cũng chả phải mỹ nữ gì cho cam. Aizzz.

Anh quay lưng đi trước, kéo cánh tay nhỏ của cô theo sau, tay còn lại khẽ vỗ vỗ ngực để cho có cảm giác an tâm rằng tim mình vẫn nằm đó. Con bé này làm trò quái gì vậy, sém nữa tim anh lọt “mệ” xuống dạ dày rồi. Trong lòng còn đang rủa xả bản thân quá dễ bị dụ thì đột ngột một cánh tay trắng nõn vòng qua ôm lấy tay anh.

“Đi, em ăn phở.”

Nghĩ nghĩ lại nói thêm: “Mua về.”

Phở Hà Nội vẫn là ngon nhất, sợi phở mềm, nước phở thơm. Bụng rục rịch như có hàng ngàn con sâu đang cắn xé đòi ăn, nhưng cô vẫn nhất quyết đòi mua về. Anh vẫn chiều theo cái tính khí thất thường của cô, mua cho cô một tô phở gói vào trong túi, đưa cho cô cầm. Anh chở cô về.

“Á, á.”

“Cái gì vậy?” Cô ghé tai anh hỏi.

“Né, né ra, nóng.”

“Cái gì nóng?”

“Chứ tay mày đang cầm cái gì? Nóng chết anh.”

Cô cúi đầu nhìn lưng anh, hóa ra cô để bì nước phở gần lưng anh, cái nóng xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, dán vào da thịt anh.

Mắt khẽ nhíu lại, môi cong lên, cô gí túi nước một phát thật mạnh vô lưng anh.

“Nóng, á, con điên này.”

“Ha ha ha ha ha ha.”

Tiếng cười của cô vang khắp con đường vắng, biết sao được, đã mười một giờ rồi mà.

...

Sáng thức dậy, vẫn như cũ thấy tấm lưng anh xoay về phía mình. Cô đưa tay vuốt dọc sống lưng anh, lưng dày như vậy, màu da bánh mật thật quyến rũ, cô lộ ra bản chất háo sắc, không khỏi sờ soạng lưng anh một chặp mới thôi. Chợt nụ cười trên môi tắt ngấm. Anh lúc nào cũng thế, ngủ là xoay lưng về phía không người, có lần cô tinh nghịch chui vào lồng ngực anh, lúc sau anh lại xoay lưng về phía cô. Cái cảm giác trống trải đau lòng khi mà lúc nào cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng anh là cảm giác như cả đời cô chỉ có thể theo đuổi bóng lưng ấy.

“Gì vậy?”

“Không có gì. Ngủ tiếp đi.”

“Ưm.”

Anh vẫn còn ngái ngủ. Cái đồ huyết áp thấp, sáng chẳng bao giờ tỉnh táo được cả. Cô lại tinh nghịch, kéo tay anh bắt anh xoay mặt về hướng cô, anh vùng vằng mãi không được rốt cuộc chịu thua. Xoay người lại nhưng mắt vẫn nhắm, cô không quậy nữa, để yên cho anh ngủ. Một lúc sau nhịp thở của anh đều đều, cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt đẹp như vậy, lông mày thật rậm, mi dài, mũi thẳng, môi mỏng quyến rũ như vậy, thật muốn cắn chết anh. “Chàng trai xinh đẹp” vẫn không hề biết mình đang trở thành tầm ngắm của một con sói đói. Cô khẽ thở dài, tiếc là chỉ có thể lưu giữ được khoảnh khắc này thôi, anh không phải là của cô, khuôn mặt xinh đẹp này chỉ có thể ngắm mà không thể mua về được. Lòng chùng xuống, cô lại nghĩ tới cô gái hôm qua anh đi cùng. Ánh mắt anh nhìn cô ấy ấm áp như vậy, ngọt ngào như vậy, lẽ nào… lẽ nào là vậy sao.

Cô ghé mặt hôn lên môi anh một cái nhẹ như cánh chuồn chuồn, rồi nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy. Lấy sợi dây bên tủ đầu giường cột cao mái tóc dài. Tóc này nuôi vì anh, vì anh thích tóc dài. Mọi thứ của cô đều vì anh, làm đẹp vì anh, cười vì anh. Anh không thích con gái mè nheo, không thích con gái dựa dẫm. Mặc dù có những lúc cô nhõng nhẽo, anh vẫn chiều theo, có những lúc cô uất ức đến bật khóc, anh cũng dỗ dành, nhưng những hành động đó đơn giản như là trách nhiệm, như một người anh vỗ về cô em gái nhỏ, đối với anh đó không phải là tình yêu. Bởi vì anh đã nói. Anh sẽ không yêu, đặc biệt là không yêu em.

Cô chấp nhận mối quan hệ này, nhưng không hài lòng với nó. Cô chủ động thể hiện tình yêu của mình với anh, nói yêu anh, bám lấy anh không buông. Anh nhận, nhưng không đáp lại. Cô vẫn luôn giữ một tia hi vọng, chỉ cần anh còn ở bên cô, sẽ một ngày không chỉ thể xác, mà còn cả trái tim của anh nữa, sẽ nhận ra cô quan trọng tới dường nào. Và khi ngày đó đến, cuối cùng cô có thể chạm tay tới bến bờ hạnh phúc.

....

Cuối tháng tư có một đợt nghỉ lễ dài ngày, công ty tổ chức cho nhân viên một chuyến du lịch bốn ngày, ba đêm. Hiếm khi lão giám đốc keo kiệt mới cho chị em một phúc lợi lớn như vậy, cả công ty như bùng nổ. Ai cũng chực chờ dẫn theo gia đình, người yêu cùng đi du lịch bồi đắp tình cảm. Vâng, đúng là được mang theo người thân đấy ạ. Mới đầu cô định không đi, nhưng nghĩ lại ở nhà cũng chẳng làm gì. Dạo này anh bận, nghe bảo có đồ án. Công việc của anh không theo thời gian như người thường. Lúc người ta bận tối mắt tối mũi thì anh rảnh rang chơi dài, lúc người ta nhao nhao đi nghỉ lễ nghỉ tết thì anh cắm đầu vô máy tính. Anh làm khi có việc, chứ không làm theo lịch. Nhiều lúc cô nghĩ công việc của anh thật là nhàn, thích thì cứ bỏ đó đi chơi, deadline có thứ nộp là được, nhưng nghĩ lại thì anh vất vả hơn cái thứ nine – to – five như cô nhiều. Cuối cùng cô cũng quyết định viết tên mình vào danh sách. Nghĩ tích cực thì biết đâu đợt này lại câu được “anh giai” nào cute trong công ty chứ. Hắc hắc.

Còn hai ngày nữa là tới chuyến đi, thời gian cô và anh gặp nhau gần đây không nhiều. Cả tuần rồi mới đi ăn được với nhau một lần, là do cô lội sang tới tận cửa phòng kéo anh đi anh mới chịu đi. Ăn xong hầm hầm lao về phòng, chặn cô trước cửa. Mặt khó đăm đăm. Trán ghi ngay chữ: “Cấm làm phiền”. Bực nha. Người ta có làm phiền anh đâu. Anh nhíu chặt đầu mày, nhìn cô với ánh mắt cực kì nghi ngờ.

“Em thề mà. Em chỉ ngồi im. Không làm phiền.”

Cuối cùng anh mới buông lỏng cảnh giác mà mở cửa cho cô vào. Phòng anh vẫn như vậy, bình thường lúc nào cũng gọn gàng, nhưng mỗi khi có việc thì mọi thứ trong nhà bắt đầu có xu hướng xoay quanh cái laptop. Như kiểu nó là mặt trời còn mọi thứ xung quanh là vệ tinh vậy. Cô nhón chân bước qua hàng loạt các chướng ngại vật, ôm cái gối tìm một chỗ ngay sau lưng anh, gạt bỏ hết mấy thứ linh tinh thành một chỗ trống nhỏ, ngồi lọt thỏm vào đó. Hai tay chống cằm, cùi chỏ đặt trên gối, gối đặt trên đùi, hai chân khoanh lại, mắt nhắm thẳng lưng anh mà bắn. Có lẽ đã quá quen với bóng lưng anh khi ngủ nên có những lúc cô cảm thấy nhìn lưng anh còn đẹp hơn cả mặt anh nữa. Trong không gian nhỏ ấm áp, cảm giác như anh là của riêng cô, chỉ mình cô độc chiếm không gian này. Trộm của anh một chút khoảnh khắc, một chút ý nghĩ không yên phận với anh. Phải rồi, anh là của cô… chỉ lúc này cũng được.

Ngồi lâu trước máy tính. Mắt anh thật mỏi, đưa tay xoa xoa đầu mi, cảm giác như mọi thứ nhòe đi mới khiến anh dừng công việc lại, công việc cũng coi như tạm ổn rồi. Chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn quanh tìm cô gái nhỏ. Từ lúc để cô vào nhà anh cũng quên mất là cô đang ở đây, cứ cắm đầu hoàn thành nốt công việc. Cô cũng giữ đúng lời hứa, thực sự ngoan ngoãn, thực sự lặng im, không làm phiền anh tí nào cả. Không thế anh đã không quên mất cô còn ở trong phòng. Quay lại thấy cô nằm cuộn tròn ngay sau lưng anh, đầu khẽ lệch trên gối, môi nhỏ khẽ mở. Có cảm giác như cún con bị bỏ rơi vậy. Nhìn cô nằm đó, ánh mắt anh lấp lánh, đầu mày cũng dãn ra, khóe môi cong lên, khẽ phun ra tiếng động: “Ngu ngốc.”

Anh bế cô đặt lên giường, vuốt những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô, khẽ vén ra sau tai, ngồi ở mép giường nhìn cô ngủ một lúc rồi đứng dậy đi vào bếp. Phải ráng hoàn thành xong trong ngày mai, anh thầm nhủ. Vừa uống cà phê vừa động viên chính mình phải cố gắng. Anh không hề biết rằng trong phòng còn có một con sói nhỏ nhe răng cười ranh mãnh.