Chương 1: Xuất giá

Sư phụ nói võ công của ta đứng thứ hai thiên hạ.

Ta không tin lời người nói, người chẳng qua chỉ dạy võ công cho ta năm năm mà thôi.

Định bảo người đừng nói hươu nói vượn, tỏ vẻ mình là danh sư xuất cao đồ* —— tuy rằng hiện tại ta chỉ cần mười chiêu có thể đánh bại người.

*Danh sư xuất cao đồ, thường được hiểu như nghĩa thầy giỏi thì trò giỏi

Nhưng mà không sao, dù sao cả đời ta sẽ ở trong thâm cung này.

Dù cho võ công của ta đứng thứ hai hay hai trăm vạn trên thiên hạ, cũng không ai biết.

Đáng tiếc sư phụ không cho phép ta để lộ võ công trước mặt người khác, bằng không ta nhất định sẽ tìm cơ hội giáo huấn Hà hoàng hậu.

.

Mẫu thân của Thái tử - Hà hoàng hậu nói ta là kẻ không có thưởng thức nhất thiên hạ, là công chúa không có khí chất nhất hoàng gia.

Cũng không có vương tử cao quý của quốc gia khác hay con trai vương công đại thần muốn cưới ta.

Ta vô cùng buồn bực.

Nhưng không có cách nào khác!

Ta không thể mặc cung trang phức tạp đi luyện "Kình thiên nhất khiếu", từ năm mười hai tuổi, lúc ta nhảy đến ba trượng, lại bởi vì quần áo quá nặng mà ngã xuống, ta liền thường xuyên mặc quần áo màu đen gọn gàng! .

Ta cũng không thể mỗi ngày ăn ít giống như những công chúa khác, bởi vì luyện công rất hao phí thể lực, hơn nữa sư phụ thích ăn thịt, mỗi lần yến hội cung đình ta ăn no nê còn phải lấy cớ ăn chưa ăn no đóng gói một phần mang về cho người!

Ta cũng không thể sau khi thức đêm luyện công, sáng tinh mơ tinh thần vẫn sáng láng rời giường!

Bởi vậy trong cung truyền tụng Ngữ Nhược công chúa mặc dù có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng không biết lễ nghi cung đình, lời nói thô lỗ, yêu ngủ như mạng, hết ăn lại nằm. . .

Cho nên tuy rằng ta đã qua tuổi mười sáu, vẫn không ai tới cầu thân.

Mà phụ vương phong thần tuấn lãng của ta, trong số hơn hai mươi người con gái, đương nhiên không nhớ tới hôn sự của Ngữ Nhược công chúa ta.

.

Nhưng lời tiên đoán của Hà hoàng hậu lại không ứng nghiệm!

Phụ hoàng đột nhiên muốn gả ta đi!

Khi biết được tin tức này, ta đang đứng ở trong bể ôn tuyền luyện "Thủy ngâm chưởng pháp".

Vì thế hôm sau cả nước đồn đãi, ôn tuyền trong cung xuất hiện một con rồng lớn vừa gầm thét vừa bay lên chín tầng mây xanh.

Ôn tuyền trở thành nơi các nương nương, cung nữ trong cung cúng bái.

Tội lỗi…. tội lỗi . . .

.

Mặc cung trang hoa lệ phức tạp đứng giữa triều đường. .

Ánh mắt phụ vương anh tuấn tiêu sái nhưng đã hơi già của ta, lúc nhìn ta xẹt qua một tia hối hận.

Ha ha, ta nhất thời có chút đắc ý, xem ra ta hoàn toàn kế thừa sắc đẹp tuyệt mỹ của mẫu thân, phụ hoàng nhất định là đang hối hận đã đem con gái xinh đẹp như vậy gả cho kẻ thù!

Tuy rằng từ sau khi ta tám tuổi, số lần gặp qua phụ hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. .

Trên Long ỷ, phụ hoàng bệ hạ chậm rãi mở miệng: "Trẫm thực hối hận không quản giáo con nghiêm ngặt! Quả nhiên giống như lời hoàng hậu, không hiểu lễ pháp, đứng không ra đứng, ánh mắt vô lễ! Chỉ mong Hắc Lung vương sẽ không ghét bỏ con!" .

Ta choáng váng ! Trong số văn võ bá quan đứng hai bên có người cười nhạo ra tiếng.

Ta giận, hai ngón tay dưới tay áo vận khí một chút, sau đó bắn ra, viên quan đang cười nhạo kia bỗng nhiên kêu thảm thiết một tiếng té ngã xuống đất!

Phụ hoàng nhíu mày nhìn quan viên thất lễ kia.

Ta quay đầu nhìn quanh, thản nhiên cười, ánh mắt quan viên cả sảnh đường nhất thời như si như mộng.

Ha ha! Quả nhiên bị võ công kinh thế của ta dọa! .

.

"Nhược Nhi!" Trong thư phòng, sau tám năm, lần đầu tiên phụ hoàng thân thiết với ta, dùng biểu tình hiền lành, nói, "Hắc Lung vương vẫn là họa lớn trong lòng trẫm. Con chính là quân cờ có lợi nhất trẫm đặt ở bên người Hắc Lung vương! Con phải khiến cho hắn trầm mê nữ sắc, không màng đến quân vụ. Đến khi trẫm đoạt lại toàn bộ lãnh địa của hắn, đưa hắn. . . đưa hắn. . . Biếm làm thứ dân, đó là ngày trẫm và con – hai cha con ta đoàn tụ!"

Ta hơi do dự.

Phụ hoàng nhướn mi, thản nhiên nói: "Ta đã hạ chiếu, ngày mai truy phong mẫu phi con làm Trinh Ngọc hoàng hậu, ban cho cữu cữu (cậu) con ngàn khoảnh ruộng tốt, trăm lượng hoàng kim."

* một khoảnh bằng một trăm mẫu.

Ta quỳ xuống đánh cộp một tiếng: "Nhi thần nhất định không phụ sự kì vọng của phụ hoàng" .

Thi cốt Mẫu thân, cuối cùng cũng có thể ra khỏi lãnh cung mồ mả chồng chất kia rồi!

Ngồi trên xe ngựa vàng tươi, ta có chút buồn bực! .

Tốc độ chậm như vậy, ít nhất phải một tháng mới có thể đến được đất phong Ẩn quận của Hắc Lung vương!

Sư phụ đã từ biệt ta, đi dạo chơi tứ hải, nói ta đã không cần đến sự chiếu cố của hắn nữa!

Thiên hạ đồn đãi Hắc Lung vương dụng binh như thần, dũng mãnh thiện chiến, cũng tâm ngoan thủ lạt, thống lĩnh đại quân Lung triều đánh lui quân địch! Có người đồn đãi Hắc Lung vương trước kia là người thừa kế ngôi vị hoàng đế, lại bị Phụ hoàng ta nhân lúc hắn còn nhỏ mà đoạt mất. Vẫn là mối họa lớn trong lòng phụ hoàng.

Người trong thiên hạ đều nói Hắc Lung vương công cao chấn chủ**, nhưng hắn không có dấu hiệu rõ ràng muốn làm phản, Phụ hoàng cũng không dám tùy tiện tước binh quyền cùng ngôi vị phiên vương của hắn.

**công cao chấn chủ: kẻ bầy tôi có công lao lấn át cả ánh hào quang của chủ công

Dù sao hắn vẫn là cháu của phụ hoàng, là đường huynh của ta. .

Hắc Lung vương —— Lung Ngâm, sư phụ nói hắn chính là kẻ có võ công đứng đầu thiên hạ.

Nhưng trong mắt sư phụ, ta còn được xếp thứ hai thiên hạ, vậy chắc hẳn võ công của Hắc Lung vương này cũng không được tốt cho lắm.