Chương 1
Hai ngày nay Hạng Hựu Dịch thật xui xẻo. Nhọ tới mức chỉ đi đường thôi mà hai chân vướng vào nhau té ngã, đang uống nước thì tự nhiên run tay khiến ly nước rơi vỡ, nói chuyện với người ta không biết làm sao lại rất khó hiểu, buổi tối đi ngủ mở điều hòa lạnh thì lại thổi ra gió ấm, dự án mới của công ty luật thì bị vứt bỏ tại nhà……
Những chuyện tương tự xảy ra nhiều vô số, thật sự thảm thật sự xui xẻo.
Đồng nghiệp ở Sở luật khuyên Hạng Hựu Dịch nên đi khấn vái Bồ Tát, cậu ta nghi ngờ gần đây hắn đụng trúng cái gì tà ám.
Hạng Hựu Dịch không tin, chỉ là việc lạ cứ nối gót nhau xảy ra.Hạng Hựu Dịch gãi tóc, nghĩ có lẽ nên đi khấn Phật, ít nhất trong lòng được an ủi một chút.
Khi hắn đang định lái xe đi chùa thì đồng nghiệp ở Sở luật liên hệ với hắn, nói có chút việc cần hắn ra mặt.
Hạng Hựu Dịch đang ở gara, tín hiệu di động không tốt, hắn nhướng mày nói “Việc lớn gì?”
Bên kia đầu điện thoại phát ra tiếng vang mơ hồ, Hạng Hựu Dịch cũng không thèm kiểm soát, đem điện thoại ném vào ghế phụ. Khi đảo tay lái thì đột nhiên một bóng đen lóe lên trước mắt, hắn sửng sốt nhìn lại thì không có gì.
Trong lòng cảm thấy kỳ quái, lúc này di động lại vang lên, Hạng Hựu Dịch nhăn mi, đành phải dừng xe, lấy điện thoại từ trong xe đi đến gara ngoài. Dán di động vào tai, Hạng Hựu Dịch bắt đầu không kiên nhẫn: “Có chuyện gì sao? Tôi đang muốn đi bái phật đây.”
Đồng nghiệp giọng điệu gấp gáp, nghiêm túc trịnh trọng: “Hựu Dịch, hiện tại cậu phải trở về.”
Đồng nghiệp dừng một chút, hắn nói: “Người tìm cậu là mẹ Hứa Từ, con trai bà ấy tự sát.”
Hạng Hựu Dịch đứng dại ra, hắn hỏi cái gì, đối phương nói lại một lần. Hạng Hựu Dịch hô hấp thật sâu, hàm răng cắn chặt, hắn hỏi: “Cậu đang nói cái gì?”
Đồng nghiệp thở dài một hơi, tàn nhẫn lặp lại sự thật này, hắn nhẹ giọng nói: “Hứa Từ đã chết, một tuần trước cắt cổ tay tự sát, không cứu được.”
Hạng Hựu Dịch run lập cập, gương mặt giống như có một trận gió lạnh thổi qua. Hắn duỗi tay chạm vào, lại chạm phải một mảnh lạnh lẽo ướt át.
Hứa Từ là ai?
Là bạn trai cũ đã chia tay một năm của Hạnh Hựu Dịch, là người mà từ cao trung ( cấp 3) Hạng Hựu Dịch đã bắt đầu thích, là người Hạng Hựu Dịch cho rằng sẽ ở bên nhau cả đời..... Nhưng vào một năm trước, Hứa Từ muốn chia tay, đột nhiên tàn nhẫn biến mất khỏi sinh hoạt của Hạng Hựu Dịch.
Hắn mất hồn lạc phách, cảm thấy như sắp hỏng mất mà đi tìm người. Đã đi tìm bạn bè của Hứa Từ, đi tìm nhà Hứa Từ, lại chỉ nghe được một câu không biết và cái nhìn lạnh như băng rồi đóng chặt cửa phòng.
Hắn nâng niu tin nhắn chia tay chỉ có năm chữ kia, một câu “Chúng ta chia tay đi”, giống như Hứa Từ đã đem tình cảm mười mấy năm hủy diệt.
Hắn không rõ, hắn thậm chí cảm thấy hoang đường, rõ ràng trước ngày ấy hắn còn hỏi Hứa Từ muốn ăn gì buổi tối không.
Hứa Từ khó tính lại kén ăn, suy nghĩ thật lâu mới nói ra một hai loại khác biệt. Hắn cười nói được,khi trở về lại không thấy hắn.
Cả căn nhà trống một nửa, bàn chải đánh răng khăn lông của Hứa Từ đều bị y mang đi, Hạng Hựu Dịch còn tưởng rằng đây là trò đùa dai của Hứa Từ như mọi khi thì tin nhắn chia tay vang lên.
Hạng Hựu Dịch chỉnh đốn bản thân một năm mới miễn cưỡng khôi phục, dư chấn vẫn còn, rồi lại gặp sự việc xảy ra bất ngờ này mà sụp đổ, đá tảng ụp xuống giống như chặt đứt hắn.
Hắn hoảng hốt nghe sự việc Hứa Từ tự sát, giọng nói khô khốc hỏi: “Vì sao? Vì sao anh ấy lại tự sát?”
“Mẹ Hứa Từ nói một năm trước hắn đi kiểm tra phát hiện bệnh bạch cầu, vẫn luôn nằm trị bệnh bằng hoá chất……”
Khóe mắt lạnh băng, Hạng Hựu Dịch như một khối đá chìm nát đặt trong góc tối tăm của gara, di động nóng như than hồng, hắn lại lạnh run. Khi ngẩng đầu lên tất cả mọi thứ trước mắt đều tối đen.
Trở về Sở luật, Hạng Hựu Dịch gặp được mẹ Hứa Từ. Lúc trước cùng Hứa Từ ở bên nhau, mẹ Hứa cũng không thích hắn, phần lớn thời gian gặp mặt đều lạnh nhạt. Nhưng mà giờ phút này, mẹ Hứa hai hốc mắt đỏ bừng, trên mặt còn để lại nước mắt khô cạn.
Hạng Hựu Dịch đưa cho bà một tờ giấy, bà nắm chặt ở trong tay, ngẩng đầu nhìn hắn, nhấp miệng, thanh âm anh ách nhẹ giọng nói: “Hựu Dịch, Tiểu Từ đã chết……”
Tuy là đã biết được chuyện này, nhưng nghe được từ chính miệng mẹ Hứa khiến trái tim Hạng Hựu Dịch như bị đánh thành nhiều mảnh, vỡ tan phân tán.
Hàm của hắn siết chặt, mỗi một chỗ trên mặt đều đau đến tận xương tủy, hắn nói: “Cháu biết.”
Hạng Hựu Dịch mang trà nóng đẩy đến tầm tay mẹ Hứa, mẹ Hứa run run rẩy rẩy tiếp nhận. Đôi tay ấm lên, bà nói lời cảm tạ với Hạng Hựu Dịch. Hốc mắt Hạng Hựu Dịch chua xót, ức chế cảm xúc chồng chất ở ngực, hắn hỏi: “Dì, Tiểu Từ anh ấy.... làm sao vậy?”
Mẹ Hứa nói: “Nó.... Nó không phải tự sát, mà là bị người khác …… hại chết.”
Những cái bóng bên ngoài cửa sổ đập vào mặt, khắc họa rõ ràng hình dáng trên mặt Hạng Hựu Dịch, loang lổ dấu vết nước mắt. Hắn im lặng nhíu mi, nhấp thẳng môi, gắt gao cắn răng, mỗi một tấc đều tuyên cáo hắn đang ẩn nhẫn.
Hắn nghe được âm thanh thong thả giãi bày của mẹ Hứa, như là dây đàn cello đã mòn, chói đau màng nhĩ.
“Một năm trước Tiểu Từ về nhà đem giấy xét nghiệm cho tôi xem. Nói với tôi nó sống không được bao lâu nữa.
Tôi…… Tôi không hiểu mối quan hệ của cậu và nó, nhưng nó là con trai của tôi. Không có người mẹ nào không đau lòng con mình. Nó ở nhà luôn, gian phòng nhỏ trước kia mỗi ngày tôi đều quét tước, giường vẫn là giường nhỏ của nó, tất cả giống như đều biến trở về khi xưa. Nó đã trở lại.
Bác sĩ nói nó còn một năm. Tôi không tin. Tôi đem Tiểu Từ đi bệnh viện xem bệnh, trị bệnh bằng hoá chất, sau đó trong nhà dần dần hết tiền, tôi bèn đi vay. Những việc này tôi không dám nói cho Tiểu Từ.
Ở trên mạng Tiểu Từ có một cái blog, mỗi ngày nó đều sẽ viết tâm trạng của mình lên. Có một ngày cái tài khoản này bị người khác chú ý, cho nó tiền hỗ trợ bệnh tình, nó đem chuyện này nói cho tôi. Nó nói không cần số tiền này, nhưng tôi lại hết cách rồi nên lừa nó nhận.”
Hạng Hựu Dịch nắm chặt tay, hắn hỏi: “Về sau xảy ra chuyện gì?”
“Về sau…… Tiểu Từ thử một loại thuốc quý mới rất đắt tiền và bệnh tình đã thật sự được kiểm soát. Bác sĩ nói chỉ cần vẫn luôn dùng loại thuốc này có lẽ có thể sống lâu hơn mấy năm. Tôi thật vui vẻ, nó cũng thế. Nó nói với tôi nếu cứ như thế này nó có thể hồi phục sức khỏe không, có thể…… Tới gặp cậu không.
Nhưng sau đó không biết là ai nói Tiểu Từ là kẻ lừa đảo, nó không hề bị bệnh. Về sau không ngừng có người tới mắng nó, nói nó lừa tiền, chúng tôi đem giấy xét nghiệm ra, vẫn có rất nhiều người không tin.
Thế mà bọn họ lại có số điện thoại nhà tôi, mỗi ngày đều có người quấy rầy, không ngừng đòi trả tiền, nói chúng tôi là kẻ lừa đảo. Tôi không nhịn được đi báo cảnh sát, nhưng vô dụng.”
Mẹ Hứa nghẹn ngào dùng tay che mặt, nói với Hạng Hựu Dịch: “Đều tại tôi không tốt, nếu ngay từ đầu tôi không thu những khoản tiền đó, sẽ…… sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
Ngày đó Tiểu Từ nói với tôi buổi tối nó muốn ăn xương sườn hầm. Nó khó khăn lắm mới muốn ăn uống một chút, tôi ra ngoài mua mang về, nó lại…… Lại……” Mẹ Hứa đau đớn kêu lên một tiếng, bà úp đầu trên bàn. Hạng Hựu Dịch giữ chặt cánh tay của bà, thanh âm của hắn như chim hải âu hấp hối trên mặt biển, hắn nói: “Anh ấy lại chết, giống như trước kia vậy, đem bản thân hủy diệt sạch sẽ, vĩnh viễn rời đi…… Cháu....”
Mẹ Hứa ngẩng đầu, trong mắt bà là nỗi hận khắc cốt ghi tâm. Bà run run lấy điện thoại ra, đặt vào tay Hạng Hựu Dịch, thanh âm nghẹn ngào nói: “Sự việc của Tiểu Từ, tôi chỉ nghĩ tới nhờ cậu, tôi thật sự không có cách nào, xin cậu giúp tôi…… Giúp tôi đem những người phỉ báng bịa đặt, xúi giục Tiểu Từ đi tìm chết bắt được, tôi muốn kiện bọn họ.
Tôi không cần cái gì, tôi chỉ cần làm cho bọn họ biết, bôi nhọ nghi ngờ đồn đại là quan trọng bao nhiêu.
Tôi muốn bọn họ xin lỗi, xin lỗi đứa con trai đã chết của tôi. ”