Chương 1: Thư kí của tui siêu gắt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Chế, nà dzai thẳng~”***
Thư kí của tôi nói cậu ta muốn từ chức.
Cậu ta đã theo tôi từ lúc mới tốt nghiệp đại học, làm dưới trướng tôi suốt bảy năm trời, bỗng dưng hôm qua đòi từ chức. Tôi suy ngẫm cẩn thận một lát, có thể là do ngày ấy tôi vỗ mông cậu ta.
Xin chú ý, tôi là trai thẳng. Giữa trai thẳng với nhau sờ tí bắp đùi, đét tí cái mông, súng bên súng đầu sát bên đầu thì có vấn đề gì sao? Chẳng phải cậu ta sờ lại là được à, cần gì phải từ chức? Ông chú hai mươi chín tuổi đầu mà cứ làm như gái đồng trinh. Hơn nữa, tôi không hề cố ý, hôm qua tôi lỡ đánh rơi bút xuống gầm bàn, gọi thư kí nhặt lên giúp tôi, cậu ta vừa cúi người, quần tây lập tức căng chặt, lúc nhìn lần đầu tôi cũng chưa muốn vỗ đâu, thế nhưng cậu ta tìm lâu quá trớn, tôi mới không nhịn được vỗ cái bép. Thư kí nhanh chóng đứng phắt dậy, vô cùng kinh ngạc trừng tôi, tôi chả thèm để ý mà còn cảm thấy hứng thú, hỏi: “Đi tập thể hình à? Mông đàn hồi gớm nhỉ. Ở phòng gym nào đấy? Tôi nghĩ mình cũng nên rèn luyện chút đỉnh, mấy tháng nữa tôi chuẩn bị kết hôn rồi, đến lúc đó phải tút lại nhan sắc…”
Ai ngờ, thư kí lập tức trở nên dữ tợn, từ trước tới nay tôi chưa từng thấy cậu ta gắt như vậy, cậu ta ném bút của tôi lên bàn, bảo: “Tôi muốn từ chức.” Rồi tự ngoảnh đầu tự tan sở luôn.
Nói thật, tính tình của tôi rất tệ, nếu đổi thành người khác dám cả gan nhăn nhó trước mặt tôi, không què tay hoặc què chân cũng đừng hòng bước ra khỏi phòng làm việc! Cũng chỉ có mỗi cậu ta thôi, tay chân gầy guộc nào chịu nổi đòn roi, tôi mới miễn cưỡng nhường cậu ta chút đỉnh.
Đang ngồi tự thẩm như vậy, thư kí chợt ôm một xấp tài liệu bước vào.
Thư kí tôi cao 1m83, bề ngoài thường thường chả có gì lạ, tuy rằng rất nhiều phụ nữ trong công ty khen cậu ta lớn lên giống Hoắc Kiến Hoa, từ làn mi đến sóng mũi nhỏ nhắn đều là cực phẩm. Song tôi cảm giác mấy ả rõ ràng nói hươu nói vượn, mặc dù thư kí của tôi thường thường không có gì lạ, nhưng vẫn thuận mắt hơn Hoắc Kiến Hoa nhiều!
“Sếp Lý, đây là sắp xếp thay đổi nhân sự. Mời ngài xem qua.”
Cái cách thư kí nói chuyện luôn luôn nằm giữa lễ phép và xa cách, trước kia tôi rất tán thưởng thái độ đúng mực này, nhưng tại sao bây giờ nghe cứ quái quái. Nhìn đi, theo tôi bảy năm trời, đến lúc từ chức thậm chí còn đếch có một lời xin lỗi, đúng là cái đồ ăn cháo đá bát.
“Tôi không đồng ý.” Tôi khẽ hất cầm, lạnh lùng bảo: “Lâm Ý Nhất, cậu phát rồ lên cái gì vậy? Chả phải chỉ vỗ mông cậu thôi sao? Tôi còn chưa dùng sức nữa đây này.”
Thư kí của tôi mím chặt bờ môi xinh, không lên tiếng.
Phận làm lãnh đạo chính là vừa đấm vừa xoa, tôi dịu giọng bảo: “Tôi nhận lỗi với cậu, được chưa? Thời tôi đi học hay dùng nhà tắm công cộng, chả ai quan tâm mấy việc nhỏ nhặt này đâu, dàn vòi sen nào mà chả có lũ đực rựa trẻ trâu sung mãn, tụi con trai chúng tôi còn vừa tắm rửa vừa điên cuồng liệng dép vào mông đối phương đấy. Quan hệ tốt mới như vậy, cậu đừng tức giận, chẳng phải cậu thích ăn nấm truffle nhạt nhẽo lắm hay sao, buổi tối tôi dẫn cậu đi ăn nhé, muốn ăn bao nhiêu tùy cậu…”
“Sếp Lý.” Thư kí ngắt lời tôi, trông có chút cạn ngôn: “Tôi không phải là vì… mới muốn từ chức. Tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, chỉ là hôm qua vừa khéo đề xuất luôn thôi.”
Tôi phẫn nộ ngay tức khắc: “Nói cách khác, vào thời điểm tôi dự định đến team building ở Anh với cậu năm ngoái, năm mới biếu quà tăng lương cho cậu, cậu chỉ nghĩ về việc bao giờ mới thoát khỏi tôi?”
Thư kí hít sâu một hơi, đáp: “Đúng.”
“Đã khi nào tôi đối xử tệ với cậu chưa hả? Thư kí cá nhân, lương bổng của cậu gấp sáu lần người khác! Nghỉ Tết tôi còn lén đưa cậu thêm tiền thưởng. Lâm Ý Nhất, cậu có được ngày hôm này, tất cả là nhờ tôi. Nếu như năm ấy không phải tôi, cậu đã biến thành con thỏ cho gã lợn béo bất động sản chết tiệt kia rồi!”
Hô hấp của thư kí cứng lại, chẳng rõ là do phát bực hay do thứ gì, cả khuôn mặt đỏ bừng: “Tôi… số tiền nợ ngài, tôi đã trả sạch từ ba năm trước.”
Tôi cười khẩy: “Còn chả phải là tiền lương tôi phát cho cậu ư?”
Thư kí trầm tư chốc lát, bỗng dưng bùng nổ: “Bảy năm! Lý Hiểu Minh! Ngày nào tôi cũng rời giường lúc sáu giờ, xuống lầu hầu hạ anh mặc áo xơi cơm còn làm tài xế chuyên dụng. Buổi tối tôi tăng ca với anh, nấu bữa ăn khuya cho anh, lúc anh ngủ say tôi còn phải đắp chăn giúp anh rồi tiếp tục làm việc, có thể ngả lưng trước mười hai giờ đã là kì tích! Bảo mẫu tài xế quản gia thư kí đầu bếp nơi trút giận, tiền lương gấp sáu lần, là tôi xứng đáng.”
Tôi thoáng nghẹn lời, bởi vì tên tôi thường xuyên xuất hiện trên các chủ đề toán học, bị không ít người cười nhạo, đời này ghét nhất kẻ khác gọi họ tên tôi, quát: “Cậu cay cú cái gì?! Cấm gọi tên đầy đủ của tôi! Nếu không hài lòng về tiền nong thì nói thẳng ra, tôi cưng chiều cậu như vậy mà từ chối à? Gấp tám, gấp mười, được chưa hả, cậu muốn bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu! Cảm thấy việc nào mệt mỏi thì đừng làm, tôi tìm người khác. Nếu cậu dám từ chức, lập tức cuốn gói ra khỏi nhà tôi, phải tự mua nhà trả tiền điện nước, người trẻ tuổi suy nghĩ kĩ càng một chút!”
Lâm Ý Nhất lại khôi phục vẻ mặt tinh anh chẳng hề dao động như mọi khi, “Tôi nghĩ thông suốt rồi, tiếp quản nhân sự cần thêm một tháng. Sếp Lý, ngài yên tâm, tôi sẽ bố trí ổn thỏa cho ngài.” Nói xong, cậu ta gật đầu với tôi, xoay người rời đi.
Tôi không có chỗ trút lửa giận, bèn đạp bàn làm việc một phát, cái bàn ngã ầm ầm xuống sàn, nhưng lần này Lâm Ý Nhất chả buồn quan tâm tới tôi nữa, bước chân cậu ta thoáng dừng chốc lát, song chẳng hề ngoái đầu kéo cửa đi ra.
Tức chết người ta mà.
Hết chương 1
* Chú thích:
Lý Hiểu Minh là chủ nhiệm trung tâm nghiên cứu khoa nhi dự phòng tại viện y học trường Wayne State, giáo sư trọn đời. Được đại học Nam Kinh, đại học sư phạm Bắc Kinh mời về làm giáo sư thỉnh giảng. Nghiên cứu chính xoay quanh vấn đề sức khỏe cùng bệnh AIDS, thực hiện can thiệp và phục vụ giáo dục.
Đừng hỏi vì sao rest rồi mà vẫn up truyện, vì em thích, vì em thiếu nghị lực thôi.
Truyện ngắn lắm nên đọc xong hạn chế spoil nhé các tình yêu, mất hay ó.