Chương 1: Lời tựa- Lục Yên Đinh muốn nổi tiếng

Lục Yên Đinh là một Omega, theo mức độ khan hiếm giới tính mà nói thì thể chất cậu chính là kiểu dễ nổi tiếng trong giới giải trí.

Nhưng cố tình cậu chính là mẹ nó không thể nào nổi tiếng được.

Lục Yên Đinh muốn nổi tiếng đến sắp phát điên rồi.

Nhưng cậu chưa từng biểu hiện ra bên ngoài như thế, thậm chí ngay cả với những người bên cạnh cậu như trợ lý, người đại diện, cậu đều chỉ có biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như là người hiền hoà theo phái Phật hệ, rất hài lòng với vị trí tiểu minh tinh tuyến 18 hiện nay.

Thật ra cậu đã sắp không chịu nổi nữa rồi.

Khi đó cậu cho dù đã hơn 20 tuổi, nhưng vẫn giữ tâm tình như trẻ con, khó mà phát hiện ra vấn đề của bản thân, suốt ngày sống trong mớ cảm xúc vặn vẹo oán trời hận đất không thể thoát ra được, mà vấn đề lớn nhất chính là ở chỗ: cậu cảm thấy mình đã rất nỗ lực, rất kính nghiệp rồi.

Trong lòng cậu có hàng nghìn hàng vạn cái ví dụ, mỗi một cái trong đó đều đong đầy mồ hôi nước mắt đã lên men khiến cho tâm tư nho nhỏ của cậu phồng to đến vô hạn, gần như vỡ tan:

Nhận một bộ phim rác, diễn nam bảy, chính là một vai diễn với gương mặt khán giả dễ lẫn lộn không quen thuộc nhưng cậu cũng chẳng cần thế thân, chỉ vì một động tác trong những cảnh chiến đấu theo yêu cầu, mà cậu khổ sở luyện tập cùng người chỉ đạo động tác trong suốt hơn một tháng;

Có một chương trình thương nghiệp, lượt cậu biểu diễn xếp sau rất nhiều người, cuối cùng đến khi xuất hiện lại không còn có bao nhiêu khán giả nữa, bầu trời hôm đó còn đổ mưa to, nhìn dưới sân khấu còn có mấy người chưa đi—— hơn nửa chắc là đang lo thu dọn cho bản thân không khống chế được mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, kết quả điều đó lại khiến cậu cảm thấy sửng sốt rồi liền tuân theo tinh thần kính nghiệp, không mở ô cũng không mặc áo mưa, hát xong ngày thứ hai liền phát sốt thẳng đến bốn mươi độ;

Quay một quảng cáo, nguyên bản là loại quảng cáo có thể lộ mặt, đột nhiên bị cut tới chỉ còn dư lại phần bàn tay, người đại diện của cậu nổi giận tại chỗ, đá văng cánh cửa lôi kéo cậu định bỏ đi, chỉ là Lục Yên Đinh người ta không cần sĩ diện, vẫn là khuất nhục mà ở lại quay, đồng thời nghiêm nghiêm túc túc đem móng tay cắt hết sạch sành sanh…

Ví dụ như vậy nhiều lắm luôn, Lục Yên Đinh hoài nghi mình hết thuốc chữa thật rồi, mỗi một sự nỗ lực của cậu, chính là không có truyền thông nào để ý đến, không đưa tin thì cũng thôi đi. Trời mới biết mỗi lần cậu nhìn thấy một minh tinh nào đó được tâng bông kiểu kính nghiệp đến cỡ cậu đều sẽ khụt khịt mũi tỏ vẻ coi thường, loại chuyện nhỏ như thế này nếu như muốn đưa tin thì những tin tức có liên quan đến cậu đều có thể bay vòng quanh trái đất bảy, tám trăm vòng rồi!

Cậu xem như hiểu rõ, muốn lăn lộn trong giới giải trí này, mỗi một người thua kém nhau đều là ở  vận may.

Cậu thật là mẹ nó muốn nổi tiếng mà.

Lục Yên Đinh dần dần phát hiện cậu quả thực gato hết thảy những minh tinh nổi tiếng đó.

Vấn đề là những minh tinh nổi tiếng đó, trước đó đều là những ngôi sao nhỏ mờ nhạt bên cạnh cậu, mức độ mờ nhạt nát bét cùng cậu không phân cao thấp.

Cùng nhau đóng chung phim vai nam tám, đất diễn còn không nhiều bằng cậu, ngoại hình cũng chẳng có chỗ nào hơn cậu, kết quả khi phim vừa chiếu, weibo lướt lướt lướt đã tăng đến mấy trăm vạn fans, tuỳ tiện đăng một câu cũng là đến vài vạn bình luận, cái gì mà fans chị mẹ, fans bà xã đều là ngay thời gian đầu tiên bình luận: “Tể Tể, em yêu anh a a a a”, “Mama yêu con a a a a, “Bảo bối đăng weibo rồi trời ơi a a a a”… Đúng là hiện trường offline của lũ sóc chó mà!

Bên này Lục Yên Đinh đang chuẩn bị chín bức ảnh tự sướng, tự tay chỉnh sửa đẹp đến quên sầu, đợi đến khi buổi tối mười giờ, khoảng thời gian mọi người đều đang nhàm chán lướt weibo mới đăng lên, kết quả đợi nguyên năm phút mới có mười mấy bình luận, ngữ khí bình thản phảng phất như cậu chỉ là một người bán thuốc.

Trời cao nếu không cho cậu cơ hội, vậy thì mẹ nó cái quái gì cũng sẽ thành cơ hội.

Có một nam minh tinh cùng cậu quay quảng cáo thương nghiệp, đồng dạng là một Omega không nổi tiếng lắm, khi đó lúc nghỉ ngơi còn cùng cậu điên cuồng lải nhải. Biểu hiện bên ngoài của Lục Yên Đinh là sóng yên biển lặng, an ủi vài câu, nhưng trong lòng chính là vô cùng cảm thấy đồng cảm, còn muốn ôm lấy nam minh tinh người ta hôn chụt chụt mấy cái nữa kìa. Kết quả ngày đầu tiên còn chưa quay xong, ngày hôm sau nam minh tinh người ta không đến, nói là có chuyện gì đó gấp gáp phải rút vai. Phía chủ sự đương nhiên là không vui, cùng ngày liền liên hệ phóng viên dẫn theo blog doanh tiêu dấy lên mấy hồi tiết tấu sóng gió, nói người ta mắc bệnh ngôi sao, không nổi tiếng thế mà cũng ra vẻ bla bla.

Sau đó nam minh tinh kia chính là dựa vào việc bị anti-fans hắc mà trở nên nổi tiếng.

Đăng một cái weibo mà có mấy nghìn anti-fans đuổi đến, lướt bình luận còn càng lúc càng tăng, Lục Yên Đinh tức chết mất, hôm đó hiếm khi cậu dậy trễ, lằng nhà lằng nhằng mãi đến khi người đại diện phải đến giục mới đi, cuối cùng khi đến trường quay hy vọng đạo diễn chí ít cũng tức giận ra mặt đi, đằng này đạo diễn căn bản không để ý đến cậu, nhẹ nhàng như mây gió thở ra một câu: “Ồ, đến rồi à, vậy quay thôi.”

Quay mẹ anh ý!!!

Lục Yên Đinh nhịn không được, khóc luôn tại chỗ, dọa cho người đại diện Vương Bàn Bàn vội vàng kéo cậu qua một bên an ủi: “Đừng khó chịu nữa, thái độ đạo diễn có hơi lạnh nhạt cũng là bình thường mà, ai bảo chúng ta đến muộn chứ?”

Lạnh nhạt cái rắm! Còn mắng tôi! Anh còn mắng tôi! Anh nói tôi mắc bệnh ngôi sao đi, nói tôi mặt nặng mày nhẹ đi! Anh hắc tôi đi! Kéo toàn bộ cư dân mạng đến hắc tôi đi mà!

Lục Yên Đinh lòng như tro nguội.

Aaaa cậu cũng muốn tuỳ tiện đăng một bài weibo sẽ có người đến hỏi han ân cần mà, cậu cũng muốn lơ đãng làm cái gì liền bị người bàn ra tán vào mà, cậu cũng muốn cái gì mà fans chị mẹ, fans qua đường,  anti-fans, fans bà nội, fans ông nội, fan bác gái mà aaaaaaa.

Mỗi lần nhìn thấy nhà minh tinh khác ở bên dưới bài weibo fans hoạt động sôi nổi, có biết bao nhiêu khát cầu được lật thẻ bài mà khóc huhu, Lục Yên Đinh đều muốn quỳ người ta luôn.

Cầu xin mọi người làm fans tui đi mà, ai tui cũng rep hết đó, mỗi tối đều lướt bình luận và tin nhắn riêng rồi mới đi ngủ, chỉ còn thiếu nước dập đầu trước mọi ngừi nữa thôi.

Trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ, dù sao con đường nào rồi cũng dẫn tới thành Rome, nếu dựa vào bản thân không nổi tiếng được, vậy thì quy tắc ngầm đi, dù gì cậu cũng là Omega cơ mà. Lục Yên Đinh nghĩ như thế, nhưng mà bản thân còn có phần kiêu ngạo có chết cũng cần sĩ diện nên không quá lộ liễu ra ngoài, không thể làm gì khác hơn là điên cuồng ám chỉ: Ví dụ như chúc rượu đạo diễn hói đầu —— đạo diễn kia là người nổi danh ham sắc, Lục Yên Đinh làm bộ trong lúc lơ đãng cách hắn rất gần, đồng thời ngày đó còn mơ hồ để lộ ra chút tin tức tố.

Mẹ nó thế nhưng mà đạo diễn kia ngay tại chỗ đã không được rồi còn oẹ oẹ ra toàn thân Lục Yên Đinh! Lục Yên Đinh sau đó mới biết tên đạo diễn kia là một tên chỉ thích AA luyến (*), hơn nữa còn dị ứng với tin tức tố.

(*) = Alpha Alpha?

Lục Yên Đinh đối với thế giới tâm lý điên cuồng gầm gừ: Tôi! Hận! A! A! Luyến!

Thông qua chuyện này Vương Bàn Bàn cũng không để cho cậu cùng đạo diễn tiếp xúc, đem cậu che chở như gì, còn lôi kéo cậu ý tứ sâu xa nói: “Không sao đâu bảo bối, chúng ta không nổi tiếng thì thôi, tối thiểu thân thể sạch sẽ.”

Lục Yên Đinh cảm thấy được đời này cậu xem như xong rồi.

Thành thật mà nói, nếu như có thể lấy một lần giao dịch thể xác đổi cho cậu nổi tiếng, cậu thật sự sẽ chẳng quan tâm thân thể thế nào hay không, cậu chỉ có một giấc mơ như vậy, đó chính là nổi tiếng.

Đúng, không cần biết làm thế nào để được nổi tiếng!

Lục Yên Đinh xem như hiểu rõ: chỉ cần còn một hơi thôi, cái lòng dạ này của cậu không chết được.

Lần này cậu phí công phí sức mới có chân tham dự trong một chương trình thực tế về du lịch, trong chương trình này loại người nào cũng có, có ảnh đế đến tu tâm dưỡng tính, cũng có những tiểu minh tinh mới ra mắt không lâu cần lôi kéo quan hệ.

Thất bại nhiều năm khiến cậu không dám có quá nhiều đòi hỏi, lần này cậu chỉ muốn tăng cơ hội khiến mình trở nên quen mặt là tốt rồi, kết quả bất ngờ lại gặp may.

Dựa vào fans cp của cậu và ảnh đế.