Chương 1

“ Soạt.. soạt”...

Tiếng nói chuyện cười đùa nửa đêm ở gian nhà ngoài vẫn vang lên không có dấu hiệu dừng lại khiến cho tôi trằn trọc không thể nào ngủ nổi. Tôi lăn hết bên này sang bên khác, nhìn đồng hồ đã hơn hai giờ sáng, cơn buồn ngủ vì những động tĩnh ầm ầm ngoài kia cứ thế bị xua tan, muốn tiếp tục là điều chẳng thể.

Tôi thở dài nhìn trần nhà mờ mờ ánh điện, mắt chớp chớp mấy cái rồi chống tay ngồi dậy, ngả đầu vào thành giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Từ ngày tôi lấy chồng cho đến nay, hầu như ngày nào cũng phải chịu đựng cái cảnh như này đến khuya khoắt, thậm chí có hôm là gần sáng cuộc chơi mới dừng lại.

Ban đầu tôi không quen, tôi đề nghị với mẹ chồng và bố chồng không nên ầm ĩ giữa đêm như vậy bởi vì vợ chồng tôi sáng còn phải dậy đi làm. Ngưỡng tưởng họ sẽ thấu hiểu đồng cảm cho hoàn cảnh đó, ai ngờ đâu họ nghe tôi nói xong thì mặt sưng mày xỉa, ra vào bóng gió lườm nguýt. Thậm chí đến Tuấn - chồng của tôi cũng vì không muốn bố mẹ buồn mà nạt tôi, nghiêm giọng nói tôi hỗn, trong khi đến chính bản thân anh ta có đêm cũng làu bàu chửi bới vì khó ngủ.

Ngồi thần người đến gần nửa tiếng ngoài kia vẫn ầm ầm như thế, tôi hết chịu nổi bèn lấy tay lay lay người Tuấn.

- Anh, anh...

Đang ngủ bị đánh thức, Tuấn lăn ngang lăn dọc, dụi mắt ti hí nhìn tôi, giọng ngái ngủ không mang theo một chút kiên nhẫn nào.

- Sao thế, sao em không ngủ đi, gần sáng rồi còn gì.

Tôi hậm hực, trước mặt bố mẹ chồng tôi đã bị bài học lần trước dọa sợ rồi nên lần này tôi chẳng dám dại như vậy nữa, mà cứ chịu đựng như này cũng chẳng biết chịu được đến bao giờ, nên tôi chỉ còn cách nói với Tuấn.

- Anh ra ngoài bảo bố mẹ với ông bà đi ngủ đi, họ nói chuyện khuya xong lại ồn như vậy em không thể nào ngủ được.

“ Gần một năm qua chẳng phải em vẫn bình thường đó hay sao, nếu em nhịn xuống được thì nhịn xuống đi cho êm cửa êm nhà. Tính khí bố mẹ với ông bà như nào em biết rồi đấy, giờ anh mà ra là lại bị ăn chửi cho mà xem”.

Nói xong Tuấn lại vùi đầu và chăn ngủ tiếp, tôi nhìn cảnh tượng đó của chồng mình mà chỉ biết thở dài thườn thượt, chẳng biết phải làm như thế nào.

Ngày nào họ cũng ầm ầm như này, có hôm sớm nhất cũng là mười hai rưỡi, hôm muộn nhất thì là ba bốn giờ sáng, họ chơi cho sướng tay sướng họ nhưng họ đâu có nghĩ cho người phải đi làm như tôi đâu chứ. Thôi đành nhịn vậy chứ biết làm sao.

Nhà Tuấn tổng cộng có bảy người. Ông bà nội chồng tôi, bố mẹ chồng tôi và con của họ, trong đó Tuấn là con nhỏ nhất, trên anh ta còn có hai bà chị gái đã đi lấy chồng gần, hầu như tuần nào cũng phải có ba đến bốn ngày cắm rễ ở đây.

Gia đình Tuấn không giàu, trước kia họ ở dưới quê làm chăn nuôi trồng cây hoa màu các thứ. Nhưng mà từ ngày anh ta lên thành phố làm và có công việc ổn định, bố mẹ anh ta đã bán hết tất cả tài sản để mua một căn hộ chung cư 150 mét vuông dạng tầm trung, sau đấy là một nhà mấy người cứ vậy dọn lên sống.

Tôi với Tuấn lấy nhau cũng chẳng phải là do tình yêu đủ lớn, mà là do một lần cả hai say rượu làm càn. Tôi không nhớ được nhiều, chỉ nhớ ngày ấy công ty Tuấn với công ty của tôi có cùng nhau hợp tác dự án, trưởng phòng của hai bên mời mọi người đi ăn để mọi người gần nhau hơn, ai ngờ do quá chén nên ngày hôm sau tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong lòng của Tuấn rồi.

Tôi tỉnh dậy trước Tuấn vì bị cơn đau hành hạ, ban đầu nhìn thấy anh tôi có một chút hơi sợ vì dù sao đây cũng là lần đầu tôi thất thân, nhưng tôi không nháo loạn làm ầm ầm cho mọi thứ rối tung hết lên cả. Tôi điều chỉnh cảm xúc cho thật bình tĩnh rồi ngồi đợi Tuấn dậy, lúc anh ta vừa mở mắt, tôi đã khẩn trương hỏi luôn, trống ngực đập run rẩy.

- Bây giờ anh tính như nào.

Tuấn nghe tôi nói thì nét mặt liền có một chút thay đổi, anh ta trầm ngâm nghĩ cái gì tôi cũng không biết. Tôi chưa từng yêu ai, năm nay cũng mới chỉ có hai mươi năm, không nghĩ rằng bạch mã hoàng từ của đời mình chưa tìm được đã phải vướng phải chuyện rối rắm như thế này.

- Sao anh không nói. Hôm qua là anh đưa em vào đây à.

Tôi chẳng dám lớn tiếng với Tuấn, thứ nhất vì bản tính ăn sâu vào trong máu của tôi là nhút nhát ngoan ngoãn từ bé rồi, thứ hai là tôi cũng sợ Tuấn vì anh ta cao lớn như vậy, ngộ nhỡ tôi làm anh ta cáu anh ta đánh tôi thì sao. Nhà tôi bố mẹ đã không dành tình yêu thương cho tôi nhiều, bây giờ đến bản thân bị mất một cái trớ trêu như vậy, sau này lấy chồng tôi biết ăn nói sao với chồng tôi đây.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy nản lòng, quần áo trên người vẫn chưa kịp mặc vào. Tuấn ở bên cạnh tôi cũng im lặng nãy giờ, mãi cho đến một lúc sau, anh ta mới thở dài ôm tôi vào lòng và nói.

- Vậy mình cưới nhau, anh lấy mất đời con gái của em thì anh sẽ chịu trách nhiệm.

Tôi nghe Tuấn nói vậy thì hoảng lắm, nhưng nghĩ lại đến sự hời hợt của bố mẹ ở nhà đối với mình, tôi bắt đầu lung lay trước lời đề nghị đó. Tôi nghĩ có lẽ tôi lấy Tuấn, cùng Tuấn ở với nhau, tuy không yêu nhưng ít nhất anh ta cũng không có ý định bắt ép tôi nọ kia, nên cuối cùng sau khi cùng nhau bước ra khỏi khách sạn, tôi cũng gật đầu và nói.

- Vậy chúng ta kết hôn. Giờ anh đưa em đi mua thuốc uống cái đã, trước mắt em công việc vẫn chưa ổn định, em không muốn chúng ta vướng phải chuyện con cái.

Tuấn nghe tôi nói cũng liền đồng ý. Anh ra dẫn tôi đi mua thuốc sau đó đưa tôi đến công ty để làm, chiều tối lại đến đón tôi để tôi dẫn anh ta về nhà của mình. Tuấn không phải công tử giàu sang gì, nhưng có lẽ anh ta cũng có đã ý định lấy tôi thật cho nên hào phóng mua một giỏ hoa quả lên đến tiền triệu, thêm một vài thứ thuốc bổ khác. Bố mẹ tôi trước nay đều là người ham vinh, gia đình cũng sống ở căn tập thể đã bị xuống cấp, nên khi nghe Tuấn kể về công việc của bản thân và việc đã có nhà chung cư, họ cười như bắt được vàng, sung sướng nói.

- Vậy hai đứa dự định lúc nào cưới. Cái An năm nay cũng đã hai mươi năm hai mươi sáu rồi, tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa.

Tuấn gật đầu, anh ta ngọt nhạt:” Vâng, lần này con đến cũng là muốn xin hai bác cho con dẫn An về nhà mình, sau đó con sẽ bảo bố mẹ con sang nói chuyện cưới xin”

- Được được. Cưới sớm lúc nào hay lúc đó. Hai bác không có ý kiến, tùy hai đứa quyết định thôi.

Bố mẹ tôi đương nhiên chẳng có ý định ngăn cản, nên ngày hôm nay nói chuyện đến việc đưa tôi về nhà ra mắt, ngày mai Tuấn đã lên kế hoạch luôn, báo hại tôi phải nghỉ mất một ngày làm buổi chiều. Ban đầu tôi chỉ nghĩ Tuấn sống một mình, nhưng lúc nhìn thấy một nhà mấy người của anh ta ngồi ở đó, tôi nghẹn họng không biết phải dùng từ nào thích hợp để mà diễn tả được cảm xúc của mình.

Bố mẹ anh ta cũng giống bố mẹ tôi, đều là những người nông dân chân lấm tay bùn chất phác, nhưng theo cảm nhận lần đầu gặp mặt, tôi ít nhiều cũng có thiện cảm với họ bởi nụ cười. Nhất là lúc này, họ nhìn thấy tôi đứng sau Tuấn thì niềm nở tiến lại, mẹ anh ta cầm lấy tay tôi kéo tôi ngồi xuống.

- Con là người yêu thằng Tuấn đúng không. Trời ạ, không nghĩ lại là một cô bé xinh đẹp như này, thằng Tuấn nhà bác đúng là có phúc mà.

- Dạ cháu chào bác.

Tôi đặt giỏ hoa quả xuống bàn, cười gượng trước lời khen đầy ngọt lịm của mẹ Tuấn, khóe miệng có chút cứng nhắc, họ hỏi gì thị dạ dạ rồi lại gật đầu, nói chuyện chả được có mấy câu.

Lúc biết bố mẹ chồng và ông bà nội chồng sẽ sống chung sau khi tôi và Tuấn kết hôn, tôi có chút giật mình lo lắng vì sợ bất tiện, nhưng bởi vì bên kia bố mẹ tôi đã thúc giục, thêm nữa nhìn qua một lượt thấy gia đình Tuấn cũng chẳng quá khó khăn hay xét nét điều gì với mình, tôi cũng quyết định không nghĩ thêm nữa. Tôi là một người con gái cổ hủ, biết mình đứng ở vị trí nào nên yêu cầu đối với việc cuộc sống hôn nhân cũng chẳng quá cao, chỉ cần vợ chồng hòa hợp không cãi lộn và tôn trọng nhau, như vậy là ổn rồi.

Cho nên sau buổi gặp mặt hai bên gia đình, tôi với Tuấn bắt đầu tìm hiểu nhau gấp rút, bởi vì ngày cưới đã định là hai tháng sau đó. Cũng may mắn cho tôi là trong khoảng thời gian hai tháng ấy, Tuấn đối với tôi cũng khá là tốt, tuy chẳng cẩn thận săn sóc như bao đôi yêu nhau khác, nhưng ít nhất anh ta cũng tôn trọng tôi. Mà tôi thì chỉ cần một người sống chung như vậy, nên tình cảm cũng từ đó mà bắt đầu xuất hiện.

Đến ngày cưới, do điều kiện gia đình không có nên tôi với Tuấn chỉ tổ chức hôn lễ nhỏ, bạn bè tôi cũng chẳng có chơi thân với ai nên chẳng mời, mà bên kia Tuấn cũng nghe theo bố mẹ nên cũng không mời nhiều, suy cho cùng chức vụ của anh ta trong công ty cũng chẳng phải là cao nên không có cơ hội mời được các lãnh đạo, cứ như thế trong một ngày là đã xong xuôi được hết cả.

Tôi nghĩ đến đây rồi cũng chẳng chịu nổi được nữa liền chìm vào trong giấc ngủ. Thế nhưng chỉ vừa chợp mắt chưa được ba tiếng, bên ngoài cửa phòng mẹ chồng tôi đã đập cửa ầm ầm gọi lớn.

- An, dậy đi, sáu rưỡi rồi đấy. Dậy nấu ăn sáng rồi giúp tôi dọn hàng quán với, ngủ đến sáng bừng không chịu dậy là sao hả?

Tôi nhíu mày cố gắng lắm mới mở mắt ra, nhìn đồng hồ thì đúng thật chỉ mới có sáu rưỡi, trong lòng không khỏi tức giận. Đêm qua họ chơi đến gần sáng hại tôi cũng gần sáng mới ngủ được một lúc, bây giờ vẫn còn sớm mà họ đã réo tôi, chút nữa đi làm tôi kiểu gì cũng ngủ gật cho mà xem. Mà tôi trước mắt thì vẫn rất là buồn ngủ, cả người ê ẩm không muốn dậy, vì thế liền đáp vọng ra ngoài.

- Mẹ ơi hôm nay mọi người mua đồ ăn ngoài ăn tạm đi, con muốn ngủ thêm một lúc nữa. Hôm nay con phải tăng ca về muộn.

Mẹ chồng tôi nói:” Dậy muộn thì cũng phải dậy nấu đồ ăn sáng cho cả nhà chứ. Cô tưởng mỗi mình cô đi làm à, cô không dậy tí thằng Tuấn nó ăn kiểu gì."

“ Một chút nữa vợ chồng con sẽ ăn bên ngoài. Lâu rồi cũng chưa ăn, tí con bảo anh Tuấn luôn mẹ ạ."

Tôi làm sao không hiểu được lời của mẹ chồng như thế nào chứ. Từ ngày lấy nhau đến bây giờ, có chăng được nửa tháng đầu họ giả lả với tôi được chút, sau đó vài ngày liền bộc lộ ngay cái tính cách xấu của mình. Ăn xuống chi tiêu hàng ngày đều do tôi bỏ ra, mà tiền của Tuấn tôi cũng chẳng được cầm, đến ngày lương mẹ chồng tôi đều nhận nhiệm vụ cao cả đi rút. Thành ra đã cưới nhau được gần một năm, mà đến bây giờ Tuấn vẫn chẳng mua cho tôi được một thứ quà tặng nào giá trị hết. À mà có, thi thoảng anh ta sẽ tặng tôi một vào cái búi tóc hoặc bộ quần áo hàng tồn kho giảm giá.

Mẹ chồng tôi lúc này đột nhiên cao giọng, từng lời nói lộ rõ vẻ không vui ra mặt:” Ăn bánh bao thì thằng Tuấn không đủ chất, ăn phở thì lèo bèo có mấy sợi mà giá toàn bốn năm chục nghìn một bát sao đủ no. Tiền làm ra được thì phải biết tiết kiệm, cái nhà này cần phải chi tiêu đủ thứ, cô chỉ việc đi làm rồi về ăn chứ có phải mua cái gì sao?”

Tôi nghe mẹ chồng nói thì á khẩu, giấc ngủ cũng vì thế mà bừng tỉnh liền. Lương tôi làm nhân sự cũng chỉ có vài triệu bạc, tuy tôi không phải nộp cho bố mẹ chồng và chồng nhưng thử nghĩ coi, một bữa sáng cho cả nhà đã tiêu hết một trăm hơn trăm nghìn rồi, đấy là chưa kể mỗi ngày trước khi tan làm mẹ chồng đều cẩn thận gọi điện cho tôi “ dặn dò” mua cái này cái kia về nấu cơm.

Đặc biệt hôm nào mà đội quân nhà rể kéo sang là y rằng ngày đó tôi phải cắn răng cắn lợi nhắm mắt mà mua, bởi vì có hỏi Tuấn anh ta cũng chỉ có hai trăm nghìn trong người, còn chả mua nổi được một túi hải sản. Cũng may anh ta được cái tính cách nhã nhặn kéo lại, nếu không tôi không thể hình dung được cuộc sống hôn nhân của mình trôi qua như nào nữa.

Càng nghĩ càng cảm thấy chán nản, tôi xốc chăn ngồi dậy, với tay lấy chiếc kẹp trên tủ tóm gọn mái tóc dài phía sau lại rồi nói vọng ra bên ngoài.

- Con dậy rồi đây mẹ. Mẹ đợi con một tí.

Nói xong tôi cũng mở cửa đi ra nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng với tốc độ thật nhanh, sau đấy vào phòng lấy tiền để xuống dưới siêu thị mua ít đồ.

Mấy ngày trước tôi mua mấy trăm nghìn đồ tươi sống để trong tủ, vốn dĩ dự tính cả nhà sẽ ăn trong nửa tháng vì tôi với Tuấn mấy nay đều tăng ca nên trưa tối hai vợ chồng đã không ăn ở nhà rồi. Ai ngờ mẹ đội quân nhà chị chồng kéo đến, cứ thế đồ ăn một tuần liền biến thành đồ ăn mấy ngày, bây giờ thì lại phải đi mua tiếp.

Mẹ chồng tôi bán hoa quả dưới cổng, may mắn đắt khách thì một ngày cũng được hơn trăm, có hôm ế ẩm cũng chẳng được. Ông bà nội chồng không đi làm, bố chồng thì được cái chung cư ngay gần nhà nên mấy tháng trước Tuấn đã mua một chiếc xe cũ cho ông đi chạy xe ôm. Mà thành phố A thì cái nghề xe ôm cũng không phải là không kiếm ăn được, nhưng khổ nỗi bố chồng chẳng giống như người khác, tính tình chỉ lo ăn lười làm, nên một tháng miễn cưỡng ông kiếm được triệu rưỡi, cùng lắm hai triệu hơn một tý, trừ tiền xăng đi thì miễn cưỡng đủ tiền ăn trong một tuần.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến tôi ngoài thở dài. Mua đồ để nấu ăn sáng xong về lại phải rửa đống bát đũa đêm qua bọn họ ăn khuya, rồi dọn dẹp lại bếp, lúc mọi thứ xong xuôi thì cũng đã là bảy rưỡi, tôi muốn ngồi xuống ăn cũng chẳng ngồi ăn được nữa. Hôm nay đầu tuần, sếp lớn của công ty đối tác sẽ xuống thị sát họp với chúng tôi, tôi không thể nào đi muộn được nên chỉ có thể mang một bụng đói đi làm mà thôi. Bởi vì nếu đi muộn là tôi sẽ mất luôn tiền chuyên cần là một triệu, tôi sao có thể nỡ cơ chứ.

Công ty tôi làm là một công ty may quy mô không lớn, chức vụ của tôi cũng chỉ là một nhân viên của văn phòng nhân sự, việc làm thì bận bịu tối mặt mà lương thì ít đến đáng thương. Hầu như một tháng tôi đều phải làm tăng ca đến tối muộn, thì lương cuối tháng mới miễn cưỡng được năm triệu nhỉnh một chút.

- An, ăn bánh bao đi, sao sắc mặc nhìn nhợt nhạt thế.

Mải chìm trong suy nghĩ, tôi bị tiếng nói của chị Mai kéo ra khỏi mơ hồ, quay đầu nhìn sang. Chị đưa tôi một chiếc bánh bao vẫn còn nóng hổi và hộp sữa đậu lành, tôi cũng chẳng từ chối mà đưa tay nhận lấy, mệt mỏi đáp.

- Ba giờ sáng em mới ngủ, sáu rưỡi mẹ chồng đã gọi dậy để nấu ăn với dọn dẹp. Mở mắt ra đã đi bay hơn một trăm nghìn, lại còn chưa được ăn gì hết, em không ngất đã là may lắm rồi.

Chị Mai là tổ trưởng tổ kế toán, tuổi đã gần bốn mươi, tuy là cấp trên nhưng tính tình chị khá là tốt. Lúc biết tôi lấy chồng, chị trách tôi sao không mời chị, tôi ngoài cười buồn thì chẳng biết làm sao cho phải. Đám cưới sơ sài như vậy, tôi nào có mặt mũi mời họ cơ chứ, thêm nữa đợt đó tôi cũng sống khép kín không có thân thiết với ai.

“ Mẹ chồng em đúng là cực phẩm”. Chị Mai uống một ngụm sữa rồi nhìn tôi nói tiếp:” Em hiền quá cũng không phải là tốt đâu, họ thấy em không nói thì càng được đà nhảy lên cổ em ngồi. Mà chồng em nữa, sao chẳng biết thương vợ một chút nào hết vậy."

Tôi nghe chị Mai lầm bầm cũng chẳng dám đáp lại, chỉ sợ mình kể thật ra thì tình yêu thương của mấy chị đồng nghiệp lạ trỗi dậy rồi ầm ầm bàn tán ra vào không hay, nên tôi chỉ cười:” Anh Tuấn nhà em tuy nghe lời bố mẹ nhưng cũng rất thương em, mỗi tháng anh ấy cũng dấm dúi cho em được một ít. Em coi như có thể vớt vát lại được một chút."

Chị Mai gật đầu, lúc này chuông đồng hồ cũng reo lên báo có cuộc họp, tôi cùng với tất cả mọi người liền đứng dậy lần lượt nối đuôi nhau ra ngoài.

Cuộc họp vẫn diễn ra như đầu tuần mỗi tháng, chỉ có đều lần này đối tác bên kia cũng có mặt nên chúng tôi không ai dám chểnh mảng. Thế nhưng cuộc họp mới kéo dài được một nửa thì điện thoại tôi cứ rung lên liên tục, tôi cúi đầu nhìn hai chữ mẹ chồng đang gọi đến mà bất lực. Không nghe thì lại có chuyện nên cuối cùng chỉ còn cách cúi đầu thật thấp trốn sau một đồng nghiệp để bắt máy, đầu bên kia rất nhanh liền có giọng nói.

“ An à, buổi tối con đi làm về thì nhớ mua thức ăn đấy nhé, nhà mình lại hết thức ăn rồi. Lần này đổi khẩu vị khác đi, ông bà nội chồng con thì thích ăn thịt bò, nên con mua tạm lấy hai ba cân nhé. Bố chồng con thì thích ăn cá biển, con mua khoảng một cân thôi. Thằng Tuấn hôm qua nó nói với mẹ nó thèm gà hầm nên con nhớ mua một con gà tầm hai cân.Thế nhé, mẹ cúp máy đây."